
Chương 3
Ngoằm ngoằm - ực.. Ực
Tiếng ăn nhồm nhoàm cùng tiếng uống ừng ực thu hút lấy nhiều ánh mắt của mọi người
" Lão đói lắm sao ? "
" Ậu ỏi ì lạ ậy... Ương iên à ói ồi ( Cậu hỏi gì lạ vậy.. Đương nhiên là đói rồi ) "
" ... Lão có thể nói sau khi ăn xong ! "
Huy hơi nhăn mặt khi nghe lão ăn mày nói, vì cậu chẳng nghe được lời nào tới từ ông cả
Sau một khoảng thời gian ăn uống no say, cuối cùng ông lão ăn mày cũng chịu nói chuyện với Huy
" Ây da.. Lâu lắm rồi lão mới được ăn ngon, cảm ơn cậu đã đãi nhé chàng trai !! "
" Không có gì đâu !! "
Huy nở một nụ cười nhưng sâu bên trong thì không ngừng chửi bới ông lão ăn mày vì đã ăn quá nhiều
( Haizz.. Tháng này lại kẹt tiền rồi... Giá mà vị tiền bối đó cho mình thêm chút tiền khi tặng cho chiếc nhẫn thì hay biết mấy.. Mà mình cũng không nên suy nghĩ như vậy, đã được voi còn đòi Hai Bà Trưng... )
" Khà khà.. Vì để cậu không quá chịu thiệt thòi vì đã mời tôi ăn, nên để lão già này cho cậu gợi ý về bài kiểm tra sắp tới nhé "
Lão ăn mày nở một nụ cười nhếch mép nhìn cậu. Nghe thấy điều đó, Huy ngẩng mặt lên nhìn lão ăn mày
" Lão biết về bài kiểm tra của An Bình Tông sao ? "
" Haizz... Lão đã ở đây cũng gần hơn 300 năm rồi.. Có chuyện gì mà không biết chứ ! "
" !!! "
( Không hổ là kinh đô a ! Tới cả lão ăn mày cũng là một cao thủ tu tiên... )
Trong thế giới tu tiên này, tuổi thọ của một người bình thường tối đa là 60-70 tuổi
Người mới nhập đạo thì khoảng 80-90
Người đã tu tiên lâu thì trên hơn 150 tuổi..
Còn những người trên 300 tuổi thì đều là các cao thủ tu tiên. Họ thường được mời làm hộ vệ cho vua và lãnh chúa, đôi khi tự bản thân họ là lãnh chúa do vua ban thưởng hoặc ông trùm của cả một bang phái lớn
( Tại sao một vị cao thủ như này phải đi ăn xin ở đây... )
Dường như biết được cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, lão ăn mày nở một nụ cười nhìn cậu, lên tiếng nói
" Có là cao thủ tu tiên tới đâu thì cũng thua trước tiền tài và quyền lực thôi... Như lão già đây chẳng hạn ! "
" .. Hóa ra là vậy.. "
" Nhưng bỏ qua chuyện đó đi.. Để lão nói cho cậu về nội dung bài kiểm tra sắp tới coi như để bù tiền cậu mời lão ăn nhé ! "
" ... Tôi không cần đâu !! "
Ông lão có chút ngạc nhiên khi Huy nói nhưng sự ngạc nhiên đó của lão không được bao lâu, lão lên tiếng hỏi cậu
" Có thể cho lão già này biết lý do được không ? "
" Tại tôi thấy... Làm vậy có chút hơi không công bằng với những người khác.. "
" Vậy sao... Hừm... Thật hiếm thấy có người lại đi từ chối nội dung bài kiểm tra của An Bình Tông đấy.. "
" Hehehe.. "
Huy nở nụ cười gượng gạo nhìn lão ăn mày, vốn cậu cũng không muốn vào An Bình Tông cho lắm. Nhưng vì đã lỡ nhận lời của sư phụ rồi thì phải hoàn thành thôi
" Hừm... Hay là để lão làm cận vệ bên cậu cho tới lúc thi nhé ! "
" Cận vệ sao ? Tôi thì không cần lắm nhưng nếu lão thấy ổn thì được thôi ! "
" Vậy thì chốt như thế nhé ! Lão tên Nhật Hải họ Phùng ! Còn cậu ?! "
" An Huy, họ Đặng ! Hợp tác vui vẻ "
An Huy đưa tay ra và Nhật Hải cũng đưa tay mình ra để bắt tay với cậu
" Hợp tác vui vẻ ! "
Nhật Hải nhếch mép nở nụ cười khi nhìn An Huy
( Quả đúng như Đại sư huynh nói ! Cậu ta là một người rất thú vị ! )
Nhật Hải thầm nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và vị Đại sư huynh mà ông thầm nghĩ tới
Vài ngày trước, trong lúc Nhật Hải cùng các đồng môn khác đang chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới của tông môn, thì họ đã gặp được vị Đại sư huynh của họ...
' Chà, nay chăm chỉ quá ta ?! '
' Đ.. Đại sư huynh... Huynh về lúc nào vậy ?! '
Mọi người đều dừng hành động của mình lại sau khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói
' Ta mới vừa về thôi... '
Vị Đại sư huynh bỏ chiếc nón lá che đầu xuống và kiếm lấy một chiếc ghế để ngồi, nhìn qua bộ đồ mà anh đang mặc, thì ta có thể chắc chắn rằng, anh chính là vị lữ khách họ Nguyễn đã nói chuyện với An Huy trước đây
' Mấy đệ đang chuẩn bị bài kiểm tra sắp tới sao ?! '
' Vâng Đại sư huynh... Chúng ta cũng sắp làm xong rồi ! '
' Vậy sao ! Hừm... Có thể cho ta mượn coi một chút được không ? '
' Vâng, Đại sư huynh cứ việc lấy ! '
Nói xong một người đệ tử lấy bài kiểm tra ra đưa cho vị sư huynh của họ
Sau khi nhận bài kiểm tra, anh kiểm tra một lượt nội dung của từng bài kiểm tra và có chút trầm mặc khi xem kĩ nội dung đề
' Hừm.. '
' C-Có chuyện gì sao ạ ?! '
' Ta nghĩ là... Nên tăng thêm chút độ khó cho bài kiểm tra ! '
' Tăng thêm ấy ạ ! Nếu vậy thì... Sẽ không có ai có thể vượt qua được bài kiểm tra đâu thưa Đại sư huynh !! '
Mọi đệ tử đều nhốn nháo hết cả lên sau khi nghe thấy yêu cầu tăng độ khó của bài kiểm tra sắp tới.
Từng có một lời đồn được lan truyền trong tông môn rằng: " Bài kiểm tra đầu vào do Đại sư huynh làm ra có độ khó còn cao hơn cả kì thi quan lại của vương triều Trần "
( Theo như lời Hữu Anh sư huynh nói thì năm ấy cũng chỉ có 2 người mới đậu được vào trong tông... Nếu năm nay Đại sư huynh lại là người ra đề nữa thì... )
' Hahaha.. Yên tâm đi.. Lứa đệ tử năm nay có rất nhiều người thú vị ! Ta đã quan sát kĩ họ dưới tư cách là một vị lữ khách rồi ! Nếu bọn đệ cứ ra đề như vậy, thì sẽ khiến họ cảm thấy bị xúc phạm vì đã đánh giá thấp họ đấy ! '
' Nhưng... Nhưng mà... '
' Các đệ cứ làm theo ta nói đi ! Có gì thì ta chịu.. Cứ cầm lấy lệnh bài của ta ! Ai hỏi thì cứ kêu ta làm, bọn đệ sẽ không bị trách phạt đâu ! '
Nói rồi vị đại sư huynh họ Nguyễn lấy từ trong chiếc nhẫn trữ vật của mình ra một chiếc lệnh bài có khắc tên và linh lực của mình đưa cho vị đệ tử ra đề năm nay
' À còn có việc này ta quên nói... Nếu được thì ta muốn cử vài người xuống theo dõi các thí sinh có tên trong danh sách này !! '
' Việc đó thì không có vấn đề gì nhưng mà... Bọn họ thì có gì khác với những thí sinh khác ạ ? '
' Bọn đệ cứ theo dõi họ thì sẽ biết, thú vị lắm đó '
Anh nở nụ cười mỉm nhìn những đệ tử khác còn đang bối rối sau khi nhận được yêu cầu..
( Không biết ai là người đứng nhất bảng năm nay nhỉ, thật đáng mong đợi.. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro