
Chương 2
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng Huy gặp vị lữ khách họ Nguyễn
" Phù ! Cuối cùng cũng xong các bài cơ bản !! "
Huy giãn cơ tay ngay tại chỗ sau nhiều giờ đọc sách
" Nhưng rốt cuộc thì vị tiền bối ấy muốn mình làm gì cơ chứ ?? "
Hiện tại Huy đang tu luyện theo một bộ công pháp có bên trong chiếc nhẫn trữ vật
Bộ công pháp này khá ảo diệu, tuy chỉ là bộ công pháp nhập môn nhưng nó lại giúp cho cơ thể của Huy được tái tạo lại và có thể hấp thụ được nhiều linh khí hơn, kết quả là cơ thể của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn và các huyệt đạo trước kia vốn bị tắt nghẽn nay cũng đã được khai thông.
Tu vi cũng có sự thăng tiến khi mới ngày hôm qua Huy đã đạt tới Kim Đan tầng 7 sau hơn hai năm
" Mà lỡ nhận tiền của người khác rồi thì cũng đành làm theo thôi !! "
Thầm nghĩ Huy liền thu đồ vào lại bên trong nhẫn và bước ra ngoài đi dạo
( Mà hình như mai là tới ngày An Bình Tông mở hội thi thì phải... Ah.. Mặc dù đã được tiền bối khẳng định là sẽ vào được nhưng mà.... Vẫn lo quá !! )
Huy nở nụ cười gượng gạo thầm trong lòng và nhanh chóng tấp vô một quán bán đồ ăn, cậu lựa chỗ ngồi gần cửa sổ và lên tiếng gọi món sau khi yên vị
" Cho tôi một tô há cảo và dĩa bánh bao "
" Có ngay đây quý khách !! "
Ông chủ nở nụ cười niềm nở và nhanh chóng làm đồ ăn cho cậu
( Haizzz... Lỡ như mình không đậu vào tông môn thì không biết tiền bối có lấy lại chiếc nhẫn không nhỉ ? Ah tuyệt đối phải đậu.. Mình vẫn còn nhiều thứ chưa được thử với chiếc nhẫn này !! )
Cậu vò đầu bứt tai khi nghĩ tới cảnh vị tiền bối lấy lại chiếc nhẫn của cậu khi biết mình trượt khỏi kì tuyển chọn của tông môn
Tách-.... Một giọt nước rơi xuống ngay trên cánh tay cậu
" !! Hở.. Mưa rồi à ! "
Huy giơ tay ra ngoài thì càng có nhiều hạt mưa hơn rơi trên cánh tay cậu, chẳng bao lâu sau, một cơn mưa lớn cũng ập tới
Những người đi đường nhanh chóng chạy vội vào những hàng quán hay các quán bán vỉa hè để tránh cơn mưa
" ... Ngắm nhìn mưa rơi như thế này, làm mình cảm thấy có chút yên bình.. "
Đang ngồi ngắm cơn mưa thì đồ ăn của cậu cũng đã được ông chủ đem lên, mùi đồ ăn bốc lên thơm nghi ngút đưa cậu trở về thực tại
" Ăn cái đã.. Có thực mới vực được đạo ! Mời mọi người !! "
Huy cầm lấy chiếc bánh bao, cậu tách phần giấy lót phía dưới ra và thưởng thức chiếc bánh
Vị ngọt của lớp bánh cùng độ mềm vừa phải làm cho chiếc bánh thường ngày vốn khô khan khi ăn một mình nhưng khi ăn dưới trời mưa lại vô cùng hợp
" Ngọt quá.. Là đường sao ? "
Huy ăn hết một chiếc bánh bao thì mới nhận ra được điều đặc biệt ẩn bên trong
" Quý khách thật tinh ý ! Vâng, là đường đó ạ !! "
" Theo như tôi được biết thì đường là một trong những gia vị khá hiếm, chúng thường được dùng để dâng cho vua chúa, quan lại ăn.... !! "
" Vâng ! Đúng là hơn 500 năm trước thì đường thường được dâng cho vua chúa dùng nhưng mà.. Chuyện đó đã thay đổi kể từ ngày vị Thánh Nhân đó chỉ cho chúng tôi cách làm ra đường và tới đời của tôi thì đường đã không còn hiếm nữa thưa quý khách ! "
" Vậy sao ! Tôi từ nơi khác tới nên không biết những thông tin này ! Ông chủ, vị Thánh Nhân mà ông nói tới đó là ai vậy ?!"
Thánh Nhân. Tồn tại đỉnh cấp nhất trên thế giới
Tính cho tới hiện nay thì đại lục châu á này cũng chỉ ghi nhận được có 54 vị Thánh Nhân từng xuất hiện và tồn tại.
Phần lớn họ đều đã phi thăng tới thế giới khác, chỉ còn lại 24 vị Thánh Nhân còn ở lại thế giới này
Các Thánh Nhân đa số đều sống ẩn trong các tông môn lớn và họ rất ít khi xuất hiện ở nhân gian.
Từng có trường hợp ghi nhận một vị thánh nhân xuất hiện ở phía Nam Á, nhưng đó là hơn 100 năm trước
Chính vì vậy nên không quá khó hiểu khi Huy tò mò trước vị Thánh Nhân mà ông chủ quán nói tới
" À, vị Thánh Nhân đó là Đại Sư Huynh của Thánh Địa An Bình Tông, có tên là Thanh Châu. Tới cả chuyện này mà cậu cũng không biết thì chắc là tới từ quốc gia khác đúng không ?! "
" À vâng... Tôi từ phương xa tới nên không biết quá nhiều về nơi đây ! "
( Đại sư huynh của An Bình Tông là Thánh Nhân ! Mình cần phải nhớ rõ tin tức này... )
Huy thầm nghĩ tới thông tin mình vừa nhận được. Đang trong dòng suy nghĩ thì cậu bất chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ quanh đây
Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện có một lão ăn mày già đang nằm co rút cơ thể trong một góc bên vỉa hè
" ... "
Nhìn người ăn mày đó khiến cho cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với vị lữ khách họ Nguyễn mấy ngày trước
---
" Huy sư đệ, để ta chỉ đệ cách hoàn thành bài kiểm tra nhé ! "
Lữ khách họ Nguyễn nhìn Huy và nở một nụ cười thần bí
" Hể, nhưng mà... Nó có không công bằng với những người khác không ?! "
" ... Khục- Quả nhiên là đệ sẽ trả lời vậy.... "
" Này, sao huynh lại cười chứ ? "
Huy đỏ mặt lên tiếng hỏi khi không biết vì lí do gì mà vị tiền bối trước mắt lại cười cậu
" Không có gì, không có gì... Chỉ là.. Ta nghĩ.. Nếu ta không giúp đệ, thì đệ cũng sẽ vượt qua được bài kiểm tra thôi ! "
" Điều gì khiến cho huynh lại có niềm tin lớn vào đệ như thế ? "
" Linh tính ! "
Lữ khách họ Nguyễn không chút chần chừ trả lời câu hỏi của cậu
" Linh tính ?! "
Huy thắc mắc hỏi lại một lần nữa cho chắc về điều mình vừa được nghe
" Ừ, linh tính của ta nhạy lắm, nó có thể dự đoán được điều gì đó chỉ thông qua tiếp xúc. Nó dự đoán rằng đệ sẽ đậu vào An Bình Tông !! "
" ... Hừm... Đệ cảm ơn huynh, nhưng đệ nghĩ là mình sẽ không cần nhờ tới sự giúp đỡ của huynh để vượt qua bài kiểm tra đâu ! Đệ muốn mình tự lực làm hơn nên chắc chắn sẽ không phụ sự kì vọng của huynh đâu ! "
" Ừm.. Vậy ta sẽ xem đó là câu trả lời của đệ, cố gắng nhé "
Lữ khách họ Nguyễn mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của Huy....
---
" Không biết tại sao khi nhìn lão ăn mày lại làm mình nhớ tới cuộc nói chuyện với tiền bối nhỉ... ! Hmm... Bỏ qua đi !! Ông chủ, cho ta thêm phần như vậy nữa ! "
" Rõ "
Người chủ quán vui vẻ mà trả lời, ông bắt tay vào làm món ăn theo yêu cậu của cậu.
Huy thì lấy chiếc ô từ trong chiếc nhẫn trữ vật ra và đi về phía chỗ ông lão ăn mày đang nằm, thấy cậu đi tới, lão ăn mày càng co rút người lại hơn. Nhìn lão ăn mày như vậy, khiến cho cậu bất giác lên tiếng
" Trời đang mưa lớn, không biết lão có muốn dùng bữa cùng ta không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro