Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Dừng chân tại núi Thanh Hạm - 1 trong 5 ngọn núi linh thiêng được cai quản bởi An Bình Tông, gồm:

• Núi Phương Thảo: Ngọn núi được An Bình Tông sử dụng làm nơi học tập và sinh sống của tất cả mọi người trong tông

• Núi Tùng Quân: Nơi tiếp khách quan trọng và sinh sống của tông chủ Trần Nhật Dương

• Núi Bạch Ngọc: Nơi sinh sống và tu luyện của thái thượng lão nhân gia Bùi Nhật Anh

• Núi Thanh Hạm: Nơi trồng thảo dược và có lượng linh lực lớn nhất trong An Bình Tông. Đây cũng là nơi sinh sống và thuộc quyền sỡ hữu của Thanh Châu

• Núi Mộng An: Được tông chủ chọn làm nơi an nghỉ cho những người đã khuất trong An Bình Tông

Trên đỉnh núi Thanh Hạm, có một ngôi nhà gỗ được xây dựng đơn sơ mộc mạc, ở phía sau ngôi nhà là một cánh đồng tràn ngập đủ loại thảo dược và hương hoa sắc cỏ

Ở giữa cánh đồng thảo dược là một thanh niên đang nằm lười ngủ gật trên ghế sưởi nắng

Ting— Làn gió chạy qua làm chiếc chuông gió khẽ lay động phát ra tiếng kêu..

( Hửm ?! )

Hơi mở đôi mắt lười nhìn qua chiếc chuông gió treo trên cửa, Thanh Châu nhíu lại hàng lông mày

( Vừa mới về thì đã có chuyện gì xảy ra rồi sao ? )

Trong lòng vẫn còn đang thắc mắc thì từ đằng sau xuất hiện bóng dáng một người đàn ông. Phủ kín toàn bộ cơ thể mình là một lớp vải đen xanh, ông quỳ xuống một chân chắp tay lên tiếng: " Thưa nguyên chủ ! Cậu ấy đã vô tình tiết lộ thân phận của mình ! "

" Haiz... Vạn lần không ngờ lại là cái tên nhóc báo này, thật biết tự chuốc họa vào thân ! "

Thanh Châu lấy tay ôm mặt mà buông ra một nụ cười khổ

" Thưa nguyên chủ, hay là.. Để thần đi giải quyết chuyện này, dù gì cậu ấy.. !! "

" Không phiền cậu giải quyết ! Công việc của mấy người các cậu không phải là những thứ này nên quay về đi ! Ta sẽ tự đi giải quyết, đồng thời cũng dạy dỗ lại tên nhóc báo này ! "

" Vâng thưa nguyên chủ ! "

Người đàn ông chắp tay cung kính rồi nương theo làn gió đi tới mà biến mất

Thanh Châu vẻ mặt có chút bất mãn, anh lười nhác ngồi dậy khỏi chiếc ghế, quay người về hướng ra khỏi cánh đồng mà thuấn thân biến mất...

Từ đằng xa đi về phía căn phòng tuyển chọn, Thanh Châu không ngừng thở dài..

( Haizz.. Tên nhóc này thật biết đi gây rắc rối cho bản thân.. )

Mở cánh cửa căn phòng, ngoài mặt anh vẫn nở nụ cười nhưng trên khuôn mặt anh lại không có chút ý cười nào trên mặt

" ...Giờ thì những người không liên quan ngủ chút đi ! "

Sau câu nói của Thanh Châu, bốn người đệ tử mới ngoài An Huy đã nằm gục ra trên đất..

" . . . "

Mọi người hoàn toàn im lặng sau khi chứng kiến cảnh tượng

Lấy từ bên trong góc phòng ra một chiếc ghế tựa và ngồi xuống, Thanh Châu im lặng nhìn về phía mọi người

" . . . "

Mọi người im lặng nhìn nhau, sau vài phút đùn đẩy thì cũng có một giọng nói được phát ra

" Dạ.. Đ-Đại sư huynh.. Huynh tới đây là đã có việc gì đã xảy ra ạ ? "

Kyung Nee có chút e dè lên tiếng hỏi vị Đại sư huynh của mình.

Mặc dù đã không ít lần cùng Thanh Châu tiếp xúc nói chuyện, nhưng cơ thể của cô vẫn theo bản năng mà có chút sợ hãi khi đối diện với anh

" À.. Ừm... Ta tới đây là vì nhận được tin báo rằng, có một tên nhóc tội phạm và mấy tên tiểu quỷ thích gây chuyện đang tụ tập ở đây để khơi mào lịch sử đen tối ! Ta nói có đúng không ?! "

Thanh Châu nở nụ cười sau câu nói.

Mặt dù trên môi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn thường ngày, nhưng khuôn mặt của anh đã sớm trở nên tối đen lại(#^ω^)

" . . . "

Ngoại trừ An Huy vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác, thì lời nói của Thanh Châu đã khiến cho toàn bộ cơ thể của mọi người trở nên cứng đơ lại

Chuyển ánh nhìn về hướng của An Huy, ánh mắt của Thanh Châu trở nên ôn hòa, anh lên tiếng nói: " An Huy, lại đây ! "

" Ơ.. Dạ... "

Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng An Huy vẫn đi về hướng của Thanh Châu

" Đưa cho ta lá thư của đệ ! "

" Hể ?! Không lẽ Đại sư huynh là... ! "

" Ừm, ta là người mà đệ cần gửi thư đấy ! "

" Ơ vâng ! Đại sư huynh chờ đệ một chút ! "

Vừa nói, An Huy vừa truyền linh lực của mình vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật và lấy ra lá thư đưa cho Thanh Châu

Nhận lấy lá thư từ tay của An Huy, Thanh Châu nhẹ nhàng truyền khí của anh lên con dấu của lá thư...

" ..Đó là khí của Đại sư huynh sao ? Màu sắc của nó thật đẹp ! "

" Haha ! Cảm ơn đệ ! "

An Huy ngây ngốc khi chứng kiến màu sắc khí của Thanh Châu..

( Khí của Đại sư huynh thật thuần khiết.. Còn mang tới cảm giác ấm áp và an toàn nữa.. Khí tức mà nó mang lại, thật giống với sư phụ ! )

Mọi người im lặng nhìn theo hành động của Thanh Châu.

Chỉ thấy sau khi vị Đại sư huynh của mình truyền khí vào trong con dấu, thì một ánh sáng trắng từ con dấu hiện lên và từ trong ánh sáng ngưng tụ lại thành một thân ảnh con người

_ . . .

Thân ảnh ánh sáng bắt đầu ngưng tụ lại thành dáng vẻ của một người đàn ông, mở đôi mắt tràn đầy ánh sáng và nhìn xung quanh trong căn phòng.

Sau khi nhìn thấy Thanh Châu thì người đàn ông kính cẩn ôm quyền, quỳ một chân xuống lên tiếng

_ Đệ tử Lạc Kim Phàm bái kiến Đại sư huynh !

" Ừm ! Lâu rồi không gặp ! Hai chị em vẫn khỏe chứ ? "

_ Thưa Đại sư huynh ! Chị em bọn đệ vẫn khỏe, cảm ơn Đại sư huynh đã quan tâm hỏi han ! Tỷ tỷ đã căn dặn đệ là khi gặp Đại sư huynh thì thay tỷ ấy gửi lời hỏi thăm tới huynh !

" Ừm, hai chị em vẫn khỏe là tốt rồi, nếu lịch trình không có bận việc nhiều thì lâu lâu quay về thăm mọi người đi ! "

_ Nghe theo lời dạy của Đại sư huynh !

" Ừm, hỏi thăm thế cũng được rồi ! Đệ làm việc của mình đi ! "

_ Vâng !

Thân ảnh Kim Phàm đứng lên và lần nữa đảo mắt xung quanh, sau khi nhìn thấy An Huy đang đứng kế bên Hoàng Tuấn thì lên tiếng

_ Con bé ngốc, gặp ta rồi còn không hiện ra chân thân* sao ?

" Dạ.. ?! "

An Huy có chút ngơ ngác trước câu nói của Kim Phàm, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh trả lời lại

" Sư thúc*.. Chẳng lẽ người quên lời chỉ dạy của người trước khi cho con ra khỏi Sơn Hà Xã Tắc Đồ của người sao ? Người dặn dò con là không được để lộ ra chân thân trước mặt mọi người mà ! "

_ . . .

Thân ảnh Kim Phàm có chút hơi đen khuôn mặt, im lặng sau khi nghe An Huy nói..

_ Con bé ngốc, con thật không biết cách nói chuyện làm cho người khác vui lòng...

" Dạ ?!? "

An Huy lần nữa ngơ ngác trả lời, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều quay mặt đi và thân thể họ có chút run rẩy, dường như họ đang cố kìm nén một trận cười.

" . . . "

Cảm thấy đầu mình có cái gì đó đè lên, An Huy ngẩng khuôn mặt lên thì thấy Hoàng Tuấn lắc đầu

Dường như đệ không biết nói chuyện thật...

" ?!? "

_ Vậy đứa nào dùng chân thân của mình để đánh với Vô Danh trong bài kiểm tra đây ?

" . . . L-làm sao sư thúc biết ạ.. "

_ Chứ con nghĩ làm sao chúng ta có thể nhận nhiệm vụ của tông môn mà không cần phải quay về đây ?!

" A.. Cái này... "

An Huy hơi bĩu môi lên tiếng (`ε'). Hóa ra mọi hành động của cậu đều được sư phụ cùng sư thúc nắm rõ trong lòng bàn tay

( Cái gì mà thả cho mình tự do chứ ! Rõ ràng là vẫn không tin tưởng, cử người tới giám sát mình mà ! )

_ Thôi được rồi, con đã không muốn dùng chân thân để gặp ta thì ta cũng không ép con !

" Hehe.. Cảm ơn sư thúc đã rộng lượng ! "

An Huy ngay lập tức nở một nụ cười tươi nhìn về hướng của Kim Phàm, xem ra sư phụ cùng sư thúc đã sớm bỏ qua cho mình

Ngồi im lặng một bên nhìn cảnh tượng, Thanh Châu không khỏi nhớ lại chuyện cũ mà cười thầm

_ Đệ tử của muội khá thú vị đấy Kim Vân ! Lại dám dùng chân thân Bạch Dân tộc vượt qua bài kiểm tra của ta !

_ Sao ạaaaa !!

_ Ây ! Làm gì mà muội hét toáng lên thế, làm lỗ tai của ta cũng điếc theo luôn rồi !

_ A ! Xin lỗi Đại sư huynh, tại muội hơi không kiềm chế được cảm xúc khi nghe huynh nói lúc nãy ! Con bé Tường Vi có ở bên huynh không ạ, để muội qua dạy dỗ lại nó ! A.. Thật không an tâm khi để con bé ra ngoài mà !!

_ Haiz.. Yên tâm đi, những đứa trẻ thi cùng với con bé đã được chúng ta cho xóa trí nhớ về hình dáng của con bé rồi !

_ Vâng ạ, đã làm phiền tới Đại sư huynh..

_ Haha.. Phiền gì chứ ! Nếu con bé đã là người của An Bình Tông, thì người làm Đại sư huynh như ta làm sao có thể trơ mắt nhìn người nhà gặp nạn được chứ !

_ Vâng ạ

_ Ừm ! Trao đổi vậy là được rồi ! Nếu lịch trình không có bận việc nhiều thì tranh thủ quay về thăm mọi người đi, hai tỷ muội các người đi cũng lâu rồi đấy

_ Vângggg ! Muội sẽ sớm quay trở về nhanh nhất ! Lúc đó Đại sư huynh đừng rời đi trước khi muội quay trở về được không ạ ?

_ Được

Nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Kim Vân, bất giác khiến Thanh Châu không khỏi nở một nụ cười mỉm

( Haiz.. Đúng là thầy nào thì trò nấy, tính cách giống nhau như đúc ! )

Im lặng trong giây lát, thân ảnh Kim Phàm thở dài một chút rồi đột nhiên nghiêm nghị lên tiếng

_ Nghe sư thúc nói này Tường Vi ! Con người chúng ta, ai cũng sẽ có sai lầm trong quá khứ. Tuy quá khứ không thể thay đổi, nhưng ta có thể thay đổi cách nhìn về quá khứ. Học từ quá khứ, sống trong hiện tại và hy vọng vào tương lai. Sự thay đổi chỉ xảy ra khi con nhìn vào quá khứ một cách trung thực và dũng cảm đối mặt với nó ! Con nghe hiểu lời ta nói chứ ?

" Dạ... Một chút ! Ý của sư thúc có phải là... Khuyên con nên sống cho chính mình và buông bỏ đi quá khứ phải không ạ "

_ . . . Ừm, ta xem như con hiểu một nửa ! Suy cho cùng thì con cũng chỉ là nạn nhân trong dòng sông lịch sử, thế hệ cha ông của con đã dùng máu của mình để đền tội cho những lỗi lầm mà họ gây ra trong quá khứ, những lớp người trẻ như con nên lấy đó làm bài học hơn là việc lấy đó làm mục tiêu cho sự trả thù, để rồi sự trả thù đó khiến cho con lầm đường lạc lối trên con đường vốn trở nên bằng phẳng

" Vâng.. Con hiểu rồi thưa sư thúc ! Nhưng con vẫn có thể tra cứu tài liệu lịch sử liên quan đến Bạch Dân tộc được không ạ ? Con vẫn muốn biết rõ chân tướng tội ác năm đó của tên tội nhân làm cho tộc nhân Bạch Dân đi tới nạn diệt tộc ! "

Đôi mắt của An Huy toát lên sự kiên định và nhìn thẳng về phía đôi mắt sáng của thân ảnh Kim Phàm

Nhìn đứa bé ngày nào còn chạy lon ton, gọi một tiếng Phàm thúc, nay đã trưởng thành. Kim Phàm có chút kiêu ngạo nhếch mép, ông thở dài lên tiếng..

_ Con đã có lòng kiên định như thế, sư thúc như ta nào có thể ngăn cản con được

Bạch Dân Tộc. Một trong những tộc khởi nguyên của người Việt

Vào thời kì hồng hoang, khi Âu Cơ hạ sinh ra bọc con trăm trứng. Nàng và tướng công Lạc Long Quân của mình đã gửi đi những lời chúc phúc tới các con mình

Nhóm người đầu tiên chui ra từ trong trứng được gọi là tộc Lạc Việt. Họ nhận được thân thể mang sức mạnh bán thần tới từ lời chúc phúc của cha Lạc Long Quân.

Ra đời muộn hơn tộc Lạc Việt, nên tộc Âu Việt nhận được đôi tai có thể nghe thấy suy nghĩ của vạn vật, lời chúc phúc tới từ mẹ Âu Cơ.

Những nhóm tộc khác cũng lần lượt ra đời và nhận được những lời chúc phúc của Lạc Long Quân và Âu Cơ

Và ra đời sau cùng là nhóm tộc Sinh Cốt. Họ được Lạc Long Quân trao cho lời chúc phúc đó là thân thể của họ có thể đánh tráo khái niệm của thế giới.

Vì lẽ đó, khi nhóm người tộc Sinh Cốt phá vỡ vỏ trứng đi ra, không ai có thể xác định được giới tính thật của họ. Họ có thể là nam, là nữ, lúc là nam, lúc lại là nữ, không thể nào xác định được giới tính thật

Sau này, vì xảy ra một vài lục đục nội bộ với các tộc anh em khác, nên tộc Sinh Cốt đã chuyển đi đến một vùng đồng bằng ở trên núi và đổi tên lại thành tộc Bạch Dân... Sống khép kín và ít giao lưu lại với bên ngoài. Và cho tới nay thì Bạch Dân tộc chỉ mới hòa nhập vào đời sống xã hội Đại Việt chưa tới 200 năm

_ Hỏi thăm thế cũng đủ rồi ! Ta và sư tỷ sẽ cố gắng dành ra chút thời gian để quay về thăm tông môn và con. Về vấn đề tu luyện, học tập thì có cái gì không biết, nhớ phải đi hỏi các sư huynh, sư tỷ của con, họ không biết thì mới phải đi tìm Đại sư huynh, còn không thì đừng làm phiền Đại sư huynh nghỉ ngơi ! Con nhớ chưa ?

" Dạ rồi sư thúc ! "

( Không được làm phiền đến Đại sư huynh... Nếu vậy thì mình sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ nói chuyện với Đại sư huynh hàng ngày được ! )

An Huy trong lòng không ngừng nghĩ ra đủ loại kế sách để có thể tìm cách bồi chuyện hàng ngày với Thanh Châu

_ Ừm

Gật đầu hài lòng, thân ảnh Kim Phàm quay qua nhìn Ngọc Tuấn rồi lên tiếng

_ Ngọc Tuấn ! Ta và tỷ tỷ đành phải nhờ con thay chúng ta chăm sóc con bé rồi !

Ngọc Tuấn biểu thị gật đầu và làm ra kí hiệu, khuyên Kim Phàm không cần phải quá lo lắng

Sư thúc đừng lo, con sẽ bảo vệ tốt đệ ấy

Kim Phàm hơi gật đầu, ông nhìn mọi người một lượt rồi mới quay về phía của Thanh Châu, kính cẩn ôm quyền, quỳ xuống một chân, lên tiếng nói

_ Lời đã nói xong, đệ tử cũng không nán lại lâu ! Đệ tử có việc, xin phép rời đi trước !

" Ừm ! Ta sẽ để mắt tới An Huy ! "

_ Vâng !

Nở nụ cười mỉm, thân ảnh Kim Phàm tan rã thành từng hạt sáng và biến mất....

" Được rồi ! Đã giải quyết xong chuyện của An Huy, giờ tới chuyện của mấy đứa ! "

" . . . "

Lời vừa dứt, toàn thể mọi người ngoại trừ An Huy đều không rét mà run, cơ thể lần lượt đều run lên

" ?!? "

An Huy lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía của Thanh Châu, khi cậu đảo mắt nhìn qua những người khác thì thấy cơ thể của mọi người có chút run rẩy

( Ủa.. Mấy sư huynh, sư tỷ đã phạm phải lỗi gì sao ? )

" Làm sao, cảm thấy bất mãn à ?! "

Thanh Châu nhìn đám người Ngọc Tuấn, Hữu Anh bằng đôi mắt lạnh

" Dạ không... Chỉ là... Đại sư huynh khi ra tay có thể.. Vì tình cảm đồng môn* mà nhẹ tay một chút được không ạ ! "

" Ngoại trừ đệ và Mi Young thì những người khác ta chắc chắn sẽ nhẹ nhàng khi ra tay ! "

" . . . "

" Hai người bất mãn với quyết định của ta sao ? "

" Dạ không.. ! "

Mi Young và Hữu Anh cùng lên tiếng, họ đã hoàn toàn cam chịu số phận...

Và sau đó từng người một xếp thành hàng và chịu phạt

Đứng một bên nhìn Đại sư huynh xử phạt các sư huynh, sư tỷ trưởng.

Trong lòng của An Huy không rét mà run, thầm nghĩ: ( Auuu... Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau ! )

" Á.. !! Đau quá Ó╭╮Ò ! "

Người chịu phạt cuối cùng là Kyung Nee, cô đau đớn xoa cục u trên trán của mình, nhìn qua những người khác thì trên trán mỗi người đều có cục u như Kyung Nee.

Khác với mọi người, cục u trên trán của Hữu Anh với Mi Young là to nhất ( ;∀;)

" Mấy đứa nhớ ngày hôm nay đấy ! Đừng bao giờ lôi chuyện đại kị như thế ra đùa giỡn nữa. Nếu còn lần sau thì sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu ! "

Thanh Châu đứng dậy và đi về phía cửa, trước lúc đi, anh cũng không quên căn dặn lại mọi người

" Nghe theo lời dạy của sư huynh ! "

Nhóm người Hữu Anh ôm quyền, hơi cúi người xuống trước Thanh Châu

" Ừm ! "

Nhìn Thanh Châu rời đi hồi lâu, Mi Young mới chộp lấy vai của An Huy lên tiếng nói

" Vậy là cuộc tuyển chọn năm nay xong rồi nhé ! Hừm... Đệ muốn ta gọi tên thật của đệ hay là vẫn gọi bằng tên An Huy ! "

" Mi Young tỷ cứ gọi đệ là An Huy đi ! Đệ không muốn lộ ra thân phận tộc Bạch Dân của mình ! "

" Được ! Vậy là xong rồi nhé ! Có ai có ý kiến gì không ? "

Mọi người im lặng không phản đối, chỉ thấy Ngọc Tuấn hơi cúi người xuống và quỳ bằng một chân.

Anh lấy từ trong chiếc nhẫn trữ vật của mình ra một chiếc vòng tay xám đen, trên chiếc vòng còn khắc ghi chữ [ Ám Quân Binh Vệ ] và đeo lên tay An Huy

" ? Ngọc Tuấn sư huynh.. Cái này là ?! "

" ... Đây là vòng chứng nhận đệ tử của Ám Bộ ! Kể từ giờ, đệ sẽ là đệ tử của bộ Nghiên Cứu Sử và Ám Bộ cùng một lúc ! "

" Hể ? "

An Huy hốt lên đầy kinh ngạc, ngay lập tức cậu thấy tương lai trước mắt trở nên tối mịt

" Đây là việc mà sư thúc giao cho ta ! Sẵn tiện nói với đệ luôn, ta là đại sư huynh của đệ ! Trưởng lão Lạc Kim Vân là sư phụ của ta ! "

" . . . Vâng ! "

Không còn cách nào trốn tránh, cậu đành phải gật đầu chấp nhận hiện tại

" Tốt ! Giờ ta sẽ dẫn đệ đi tới chỗ nghỉ ngơi, lịch học sau này của đệ sẽ được đưa tới sau khi ta và Mi Young thảo luận xong ! "

Nói rồi Ngọc Tuấn cùng mọi người đem những đệ tử mới còn đang ngất bay về nơi nghỉ ngơi của từng bộ

Thời gian thấm thoắt đã trôi qua 5 ngày. Trên đỉnh núi Tùng Quân lúc này...

Cạch- Cánh cửa gỗ được mở ra

" Tông chủ ! Đã lâu không gặp ! "

Thanh Châu đi vào và đặt những món quà đem tới để xuống đất, anh kính cẩn chào vị tông chủ của An Bình Tông

" Hử ? Ai vậy ?! "

Ngẩng đầu lên là một khuôn mặt hốc hác thiếu đi sức sống. Đôi mắt đã có những tia máu đỏ trong tròng mắt, kèm theo đó là một quầng thâm đen nặng trịch dưới cặp mắt

" Haha tông chủ à ! Ngài quả nhiên vẫn bận rộn với sổ sách như bao ngày nhỉ ! "

" Ồ, hóa ra là Đại sư huynh của chúng ta đã về rồi ! Nhiệm vụ xong xuôi rồi chứ ?! "

" Haha.. Vâng ! "

Nhật Dương nhìn thấy Thanh Châu thì ngay lập tức khôi phục lại khuôn mặt căng tràn sức sống, những vết thâm và tia máu trong mắt ngay lập tức biến mất, mà hiện lên đó là một khuôn mặt thanh niên với vẻ ngoài tầm 32 tuổi.

Trần Nhật Dương - Tông chủ An Bình Tông, một trong ba thánh nhân tọa trấn ở vương quốc Đại Việt phương Nam và là người mạnh nhất trong ba người còn lại

Lịch sử kể rằng, Nhật Dương từng là một vị tướng dũng mãnh trong quân đội của nhà Trần. Trong cuộc chiến với quân Nguyên - Mông phương bắc, Nhật Dương đã cùng với vị chỉ huy của mình là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lập lên vô vàn chiến công hiển hách và vang dội. Vì điều đó, Nhật Dương đã được chính tay quốc vương nhà Trần ban cho ông họ Trần và phong tặng cho ông chức danh Tướng Quân Nhà Phật, hiệu là Anh Dũng Tướng Quân.

Những chiến công mà ông giành được cho nhà Trần nhiều đến nổi mà người dân còn truyền tai với nhau về một bài ca dao để kể đến chiến công của ông:

Dưới tre bóng phủ xa xa,
Máu rơi đỏ thắm, con sông lững lờ.
Dáng ai đứng giữa bến bờ,
Thanh gươm ánh thép, cõi mơ vẫy chào.

Giặc về nhuộm đỏ rừng sâu,
Gió vang từng trận, cờ lau tung trời.
Máu lùa sóng dội chơi vơi,
Mà hồn sông núi rạng ngời ánh gươm.

Tưởng như trời đất nghiêng nghiêng,
Bụi tre in dấu người hiền lưu danh.
Ngàn năm bóng nước mỏng manh,
Lời ca về mãi, âm vang đất này.

Nhật Dương bỏ đám giấy trên tay xuống, đi lại và trao cho Thanh Châu một cái bắt tay thân thiết

" Ngài vẫn còn ổn với đống sổ sách đó chứ ?! "

" Vẫn ổn, thôi không bàn tới chuyện đó nữa ! Nào, mời Sáng Tạo Thánh Nhân hôm nay cùng ta dùng trà, ôn chuyện trời đất, sổ sách cứ tạm để qua một bên đi ! "

" Haha, vậy thì đa tạ tông chủ đã có lòng mời khách ! "

( Có quỷ ! Cái tên tông chủ keo kiệt này vậy mà lại mời mình dùng trà ?!? )

Mặc dù ngoài mặt vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng Thanh Châu đã sớm có dự cảm không lành

Thanh Châu theo bước chân của Nhật Dương rời đi tới một căn phòng khác

" Cậu ngồi xuống đi, để ta đi pha bình trà ! "

" Có gì tông chủ cho ly trà của tôi bỏ thêm tí lá bạc hà và muối ! "

" Haiz.. Rõ rồi ! Khẩu vị của cậu vẫn lạ như vậy ! "

" Hahaha ! Khẩu vị mỗi người khác nhau, khó hòa hợp ! "

Anh gãi một bên má nở nụ cười ngại

Nhận lấy ly trà từ tay của Nhật Dương, Thanh Châu lên tiếng cảm ơn

" Khách khí rồi ! Nào, kể cho ta nghe chuyện của cậu những năm qua đi ! Ở bên ngoài hẳn là có rất nhiều chuyện hay để kể nha ! "

" Haiz.. Cũng chả có gì hay để kể ! Ngài cũng biết là tôi chỉ có đi làm nhiệm vụ và chăm sóc cho tụi nhỏ thôi mà... ! "

Chưa kịp để cho vị Đại sư huynh này trả lời hết câu, Nhật Dương đã lên tiếng

" Thôi ngưng mấy cái vấn đề xàm xí đó đi ! Thứ ta cần nghe là những nhiệm vụ mà cậu được giao trong suốt những năm làm nhiệm vụ kìa, làm gì mà cứ vô duyên vô cớ là 100 năm cậu lại đưa về một người lạ gia nhập tông môn vậy ! "

" A.. Là mấy cái đó à ! "

Thanh Châu hơi nở một nụ cười ngại nhìn Nhật Dương

" Haha, thật ra thì đó là một nhiệm vụ tuyệt mật, thứ lỗi cho tôi khi không thể kể cho ngài nghe được ! "

" Là của Tam Đạo* hay Đại Đạo* ? "

" Tôi không thể khai ra được ! "

Thanh Châu nở một nụ cười bất đắc dĩ và lắc đầu từ chối kể tên người giao nhiệm vụ

" Thôi được, nếu đó đã là nhiệm vụ tuyệt mật thì ta cũng không cưỡng ép cậu ! "

" Haha, cảm ơn tông chủ ! "

" Được rồi, bớt giả bộ đi ! Lần này cậu về cũng đúng lúc cuộc thi năm nay diễn ra ! "

Nhật Dương bỗng chốc trở nên nghiêm túc nhìn Thanh Châu. Nhận ra vị tông chủ đã trở nên nghiêm túc, Thanh Châu cũng thu lại dáng vẻ lười biếng của mình lại

" Ngài đã lựa chọn ra được người tham dự ? "

" Ngoài Ngọc Tuấn cùng Hữu Anh ra thì vẫn chưa chọn ra được người tham dự ! "

" Hửm ?! Ngọc Tuấn cùng Hữu Anh ? Chẳng phải hai đứa đó đã quá tuổi rồi sao ? "

" Qua lần thi cuối cùng này thì hai đứa chúng nó mới quá độ tuổi tham dự ! "

" À, hóa ra là vậy ! "

" Cậu đã lựa ra được người tham dự chưa ? "

" . . . Những năm tôi đi, tông môn đã ở thứ hạng bao nhiêu ? "

Thanh Châu hơi trầm tư một chút rồi lên tiếng hỏi

" Đều đều ở thứ hạng 4, những năm xui rủi hơn thì thứ hạng 5 ! "

Nhật Dương sau khi nói thì thở một hơi dài

" Cũng không tệ như tôi tưởng ! Thế 3 thứ hạng đầu là gồm những tông môn nào ? "

" Vĩ Thành Thiên Nguyên* và Trường Lưu Tử Kì* của nhà Nguyên cùng với đó là Thiên Chiếu Ngự Thần* của Thiên Hoàng - Mạc Phủ ! "

" À, hóa ra là 3 đại tông môn đó ! Họ vẫn thường xuyên cạnh tranh với nhau nhỉ ! "

" Hứ ! Cậu đi rồi họ mới dám một lần nữa ra mặt cạnh tranh, hồi nhóm của cậu còn thống trị các giải thi đấu của cuộc thi thì 3 đại tông môn đó có ai dám hó hé gì với chúng ta đâu ! "

" Ahaha... ! "

Thanh Châu lại nở một nụ cười ngại, quả nhiên tông chủ mình vẫn là một người có tính cách thích ganh đua

" Haiz.. Tôi hiểu ý của ngài rồi, để chắc chắn hơn thì sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, tôi sẽ đưa cho ngài danh sách người tham dự ! "

" Người cậu chọn phải lấy được hạng 1 đấy nhé, để ta còn đi dằn mặt mấy lão già kia nữa. Bọn chúng cứ hết ăn rồi qua đây xỉa xói ta, lần này cậu phải mạnh tay lên để tông môn của chúng ta nổi danh lại một lần nữa ! Cậu nghe rõ chưa "

" Haiz... Rõ rồi, vậy tôi xin phép đi trước ! "

Thanh Châu bất đắc dĩ gật đầu, anh uống xong ly trà trên tay của mình rồi đứng lên để rời đi

" Khoan đã, lâu lắm rồi cậu mới về ! Không ngồi trò chuyện với ta thêm tí nữa, trà ta vẫn còn nhiều đây ! "

" Haha.. Tôi sẽ bồi ngài sau khi thăm cô ấy ! "

Nói rồi Thanh Châu ngay lập tức biến mất, để lại Nhật Dương vẫn còn ngơ ngác tại chỗ

" Chậc... Cái tên này, càng ngày càng không nể mặt ta ! "
_______________________________

• Sư thúc: Em trai hoặc sư đệ của sư phụ

• Đồng môn: Đệ tử cùng tông môn

• Tam Đạo: Bao gồm: Thiên - Địa - Nhân. Là 3 thánh nhân cai quản thế giới chủ thay cho Đại Đạo

• Đại Đạo: Tồn tại đứng đầu và cai quản thế giới ' này ' thay cho Sáng Thế Chủ Thần.

Là tồn tại đứng trên cả Tam Đạo và vô vàn các Đạo Tổ khác.

Tương truyền trước khi thế giới này được tạo ra và hoàn thiện như hiện nay thì Đại Đạo đã tồn tại và duy trì trật tự từ lúc đó cho đến bây giờ

• Vĩ Thành Thiên Nguyên: Bầu trời nhà Nguyên vĩ đại

• Trường Lưu Tử Kì: Viên ngọc quý của dòng sông thời gian

• Thiên Chiếu Ngự Thần: Mẫu thần ( Amaterasu ) của các vị thần

Lưu ý: Bộ truyện sẽ lấy rất nhiều truyền thuyết dân gian cùng lịch sử và cho biên tấu lại, nên mọi người lưu ý sau khi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro