Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4- Xác Thực

Tiếng nhịp tay vang chầm chậm giữa căn phòng chất đầy các loại máy móc và hoá chất của quân đội , ngoài việc chờ kết quả kiểm tra ra , Lyn chẳng còn việc gì để làm . Sao Clay hôm nay chậm chạp thế ? Cậu chàng bình thường lẹ chân lẹ tay lắm mà .
Cô ả ngồi đu đưa chân trên chiếc ghế xoay tại bàn làm việc gần đó , tay vẫn không ngừng gõ nhịp . Lyn thoáng nghĩ về vô số trường hợp có thể xảy ra trong đầu . Nhỡ như con nhóc đó là Dị nhân thật , cô và Clay biết ăn nói thế nào với cấp trên đây . Chưa kể , gần một thập kỉ nay , các kiểu trường hợp này ngày càng có xu hướng gia tăng . Đây là điềm lành hay Chúa đang " sờ gáy " những đứa con của mình , đúng là khó hiểu . Lyn thực không muốn dây vào chút nào .

Các loại máy kiểm tế bào cầm tay ra đời , cốt cũng vì mục đích này . Lyn chỉ muốn chúng bị lỗi hết cả đi , trông có phiền không . Kể từ khi nó ra đời , thì bọn ở Tổng bộ tống cho quân đội cả đống việc . Làm muốn tụt huyết áp mà có được tăng lương quái đâu ? Càng nghĩ càng tức .
Clay rời phòng kiểm tra , trên tay cầm vài ba tờ số liệu với vẻ mặt khá khó xử nhìn Lyn.
" Lyn , tôi có kết quả kiểm tra tổng quát rồi đây ....Không biết cô có thật muốn nghe hay không ? Nếu thấy phiền , cô có thể đẩy trường hợp này cho bên Tổng bộ .Họ sẽ có cách giải quyết thay..."
Không để Clay nói hết câu ,Lyn đã ngắt lời.

" Cậu cứ nói kết quả kiểm tra cho tôi đi .Nếu có gì , tôi sẽ chịu trách nhiệm ,cậu không liên quan. Vậy là ổn rồi nhỉ ? " - Lyn vươn vai ,đứng dậy .Cô ả đến trước mặt Clay ,vỗ vai trấn an cậu bạn .
" Được thôi , con chuột cô đưa đến đúng là Dị nhân . Qua kết quả kiểm tra tế bào và sinh trắc học , nó khớp với các điều kiện của một Dị nhân bình thường . Vậy ...tôi nói rồi đấy . Cô tính làm gì tiếp theo đây , Lyn ? "

Im lặng . Đó là tất cả những gì diễn ra trong mấy phút liền . Cố gắng mãi , Lyn mới động đậy mí mắt , gượng cười mỉa mai , đáp lời Clay . Một câu trả lời vô nghĩa .
" Được tới đâu , hay đến đó . Dù sao tôi cũng lường được chuyện này rồi .Tsk ..." - Lyn tặc lưỡi , bộc lộ sự bực bội của bản thân . Cô ả vẫn cố tỏ ra bình thản nhất trong không khí nặng nề lúc này.
Đột ngột , Lyn lại hí hửng như ngộ ra điều gì . Cô đánh ánh mắt mình sang Clay , ẩn ý.
" Nhưng mà ...đấy vẫn mới là kết quả tổng quát sơ bộ. Vẫn chưa hề được xác thực đúng chứ? Liệu cậu có thể..."

" Không." - Cậu chàng tháo kiếng, đáp . Bấy giờ, Clay bắt đầu khó chịu , ném đống giấy tờ lên bàn . Y quay lưng , khước từ ngụ ý của Lyn .
" Tôi không có quyền hành sử dụng " nó " tuỳ tiện . Cô phải là người hiểu rõ nhất mà , Lyn."
Clay ngồi xuống cái ghế xoay cô ả vừa ngồi ban nãy , đưa đôi đồng tử màu xanh rêu, đầy kiên định nhìn Lyn . Cậu chàng là kẻ nguyên tắc và sẽ chẳng vì bất cứ nguyên do nào mà phá vỡ chúng dễ dàng. Dù có là bạn bè lâu năm cỡ nào đi chăng nữa.
" Chấp nhận đi Lyn. Con bé đó là một Dị nhân. Cô đừng cố chấp nữa, cô sẽ chỉ chuốc thêm gánh nặng thôi. "
" Nhưng tôi vẫn chưa tin cái kết quả cậu đưa ra, chắc chắn không thể kết luận như vậy được. Trừ khi nó phải được xác thực. Clay...cậu có thể giúp tôi lần này không...Tôi sẽ chịu trách nhiệm hậu quả cho! "
" Dù cô có thuyết phục bao nhiêu thì câu trả lời vẫn chỉ một. Không."
Lyn nghiến chặt răng , đôi mày thường ngày yên vị , giờ dây cũng cau có theo sắc mặt ả thiếu uý . Cô đành mở một thoả thuận nhỏ giữa hai người .
" Tôi sẽ thương lượng với cấp trên xem xét qua công trình nghiên cứu của cậu, đồng thời cậu sẽ không bị liên luỵ đến bất kì bê bối nào sau vụ này. Được chứ ? "
Đôi lông mi Clay khẽ rung rinh , cậu chàng bật màn hình vô tuyến . Gạt tay, chuyển nó sang khung nhìn của một căn phòng kiểm tra khác. Y đáp lời Lyn, có phần ngần ngừ.
" Xem như hôm nay cô may mắn, nắm thóp được tôi. Cô biết rõ, cách bọn cấp trên để tâm không phải chuyện dễ. " - Nói rồi, Clay ra lệnh cho hai nhân bản của mình, đưa Akako vào căn phòng máy nọ.

Cách xác thực khách quan nhất, đó là ép vật mẫu đi đến giới hạn nhất định, ( tâm lí, sức chống chịu,...) nhằm bộc lộ Dị năng của chính chủ. Chỉ khi đó, mới có thể đi đến kết luận cuối cùng. Thân vẫn còn là thực tập sinh, hẳn nhiên Clay không có nhiều quyền hành tại khu Thực nghiệm tập trung này.
Sau khi chắc chắn đã đưa Akako vào tròng dễ dàng, Clay mới bắt đầu khởi động máy. Mồ hôi lăn dài trên gò má đầy vết tàn nhang của Clay, chứng tỏ việc này đã phá vỡ quá nhiều luật lệ của cậu chàng. Đôi tay gầy gò hơi xương gõ nhanh trên bảng điều khiển. Đoạn , Clay nói qua cái loa nhỏ , gắn bên trong căn phòng, ra hiệu với Akako bên trong.
" ZT03 ? Nghe rõ tôi chứ? Đây chỉ là khâu kiểm tra bình thường thôi, cứ thả lỏng đi. "
" Ờm...được thôi..." - Con bé ngập ngừng nói. Đôi mắt không ngừng đảo khắp căn phòng. Ít nhất căn phòng Akako đang đứng không quá đáng sợ như khi nãy, nó không có mùi hoá chất, không chứa đầy các loại kim tiêm. Nó trống trải hơn hẳn. Nhưng không hiểu sao căn phòng này khiến nó ớn lạnh.

" Bắt đầu cơ chế xác thực vật mẫu. Gia giảm nồng độ Oxi xuống 20%, tăng sức ép chống chịu lên vật mẫu 35%." - một âm vọng máy móc vang lên, khiến Akako cảm thấy sờ sợ. Nó có cảm giác không lành.
Như có gì đó đổ ập xuống, tứ chi con bé đột nhiên nặng trĩu, đứng không vững mà liên tục chao đảo theo quán tính. Nó thở một cách khó khăn, gượng mình cố không cho bản thân ngã lăn ra sàn.
" Bọn khốn ấy đang làm cái quái gì vậy chứ ?! "- Nó gằn, khuôn mặt nó hoảng hốt tột độ.

" Tăng sức ép lên 45% ."

Bây giờ thì đến cột sống , ngỡ như nó dần vụn ra thành từng mảnh. Con bé có cảm giác như đang có cả bầy ong vo ve làm tổ trong đầu. Akako khuỵ nửa thân mình xuống , chôn chặt trên nền phòng câm lặng. Con bé muốn chuyện này dùng lại, nó gào lên khản đặc, nhưng cổ họng nó không cho phép nó phát ra tiếng động nữa. Nó như dồn cả trọng lượng lên đôi chân gầy yếu của mình, bàn tay nhỏ cố gắng bấu víu lấy đầu gối. Nó nghiến răng, cứ ngỡ nếu nó ngã nó sẽ bị chèn ép đến chết. Chân nó lún xuống nền lát đá, vốn dĩ nó đã không có đến một đôi dép rách để mang nên bàn chân nó đã bị gạch đá đâm đến chảy máu, có vẻ như xương mu bàn chân đã không còn lành lặn.

Nó đau, đau quá. Đến cả hô hấp cũng phải tập trung hết sức, Akako cúi gằm đầu xuống, mái tóc đỏ rũ rượi, trán lấm tấm mồ hôi. Mắt nó nhắm tịt lại, nhăn mặt đầy đau đớn, cố gắng hít từng ngụm không khí ít ỏi. Khốn nạn, bọn chúng đang làm cái mẹ gì---

64%...
Akako bất ngờ mở to mắt, vô thức ngửa đầu lên gào thét. Nó ngã khụy xuống,hai tay bấu chặt lấy da đầu hòng giữ được chút tỉnh táo, nó cắn môi đến mức bật máu, hai chân đã lún chặt xuống sàn nhà như một cái đinh bị đóng một cách mạnh bạo. Máu đỏ trộn lẫn cả tóc khiến khó ai mà phân biệt được đó là màu tóc nó hay là máu. Mùi tanh nồng xộng đến mũi, nước mắt nó bất chợt ứa ra. Nó không ngừng la hét, tuyệt vọng cầu xin dừng lại với bộ dạng không thể thảm hại hơn.

Mặc cho Akako gào thét nhưng không một dấu hiệu nào cho thấy việc kiểm tra dừng lại. Clay và Lyn lặng mình, quan sát bóng hình quẫy đạp trong tuyệt vọng của Akako qua cái màn hình vô tuyến.
" Đừng dừng lại. " - Lyn hối thúc Clay, đôi mắt cú vọ ấy vẫn đăm đăm quan sát từng chút một.
78%...

"ARGGGGGGG---"
Akako gào to lên, thanh quản nó không hiểu sao lại có thể vang to được ngần ấy. Đầu nó như muốn nổ tung, tay nó không ngừng bấu lấy da đầu, mắt nó tưởng chừng như đang chảy máu.
"DỪN--- DỪNG LẠI"
"KH--- KHÔNG KHÔNG CÚT ĐI---"
"ĐỪNG---"

84%...

"AH--"
Bỗng chốc, người con bé giật nảy một cái, nó ngừng la hét, tay buông thõng xuống, tóc nó lòa xòa che cả mắt. Dường như đã bất tỉnh.

Trong lúc Lyn còn đang nhăn mày khó hiểu thì mặt đất trong bán kính xung quanh nơi nó đang đứng đột nhiên lún xuống, sàn lát đá vỡ nát ra từng mảnh. Ánh sáng đỏ kì quặc bao trọn lấy người Akako, nó vẫn đứng im, không la hét hay nhúc nhích một ngón tay. Trần nhà hơi rung rung, rồi bất chợt đổ ập xuống. Máy móc trong phòng bị một luồng sáng màu đỏ bao trùm, không một động tĩnh gì mà bị ghim chặt xuống nền nhà, các thiết bị bên trong phát nổ tan tành, mảnh vỡ rơi lả tả.

Đôi mắt cú vọ của Lyn nheo lại, cố quan sát Akako trong khung cảnh vỡ nát ấy, nhưng vô ích. Gạch đá đổ xuống như thác nước, che phủ cả bóng hình con bé. Cô ả tặc lưỡi một cái rõ to, không ngờ lại đến mức này. Nổi bật như thể này sẽ bị phát hiện nhanh thôi.

Clay vội vã cho dừng việc xác thực lại. Cơn thác gạch đá rơi lả tả một hồi lâu rồi ngừng. Căn phòng chỉ vài ba phút trước vẫn còn lành lặn tân tiến, giờ chẳng khác gì một đống hoang tàn gạch vữa. Lạ thay, Akako vẫn đứng sừng sững ở đó, không một tí tì ti gì là bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của căn phòng vừa rồi, ánh sáng đỏ vẫn thoắt ẩn thoắt hiện quanh con bé. Bất cứ mảnh vỡ nào chạm đến nó đều bị đánh bay ra bởi luồng sáng đỏ kì dị ấy, cứ như Akako là trung tâm của một cơn lốc xoaý vậy.

Lyn và Clay không thốt được nửa lời trước sự việc vừa rồi. Lyn lấy lại bình tĩnh, rồi ả cắn môi nhăn nhó. Thôi kì này ăn cho đủ.
"Tuyệt, rồi đấy, cô hài lòng chưa?" - Clay buông một câu mỉa mai, ngao ngán lắc đầu, thở dài bất lực.
Lyn cũng đâu khấm khá hơn, cô biết lần này chết mẹ tui rồi, nhưng thôi, dân chơi có chơi có chịu chứ biết sao giờ. Mắt ả chợt sắc lại, quan sát Akako qua màn ảnh, rồi thở hắt.
"Nó là Dị Nhân..." - Cuối cùng, ả cũng bó tay chấp nhận sự thật hiển nhiên trước mắt.
"Không, hơn thế nữa" - Clay xen vào lời của ả, khiến đồng tử Lyn hơi co lại, rồi cô ả cười khẩy.
"Một con quái vật... không nên tồn tại trên đời"

Còi báo động inh ỏi reo lên, android an ninh nhanh chóng ập đến phòng hai người. Cả hai không bất ngờ mấy, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Clay đưa ánh mắt nhìn Lyn kiểu tự-đi-mà-chịu-nhé khiến cô ả cười trừ cay đắng. Hơi liếc liếc sang màn hình, cô thấy khoảng chục con android đang vây quanh Akako.

"Mau đứng yên, đừng bắt chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Tiếng android khô khốc vang lên trong khi đang cầm hàng chục khẩu súng chĩa thẳng vào Akako. Nó vẫn đứng im, không tí động tĩnh gì. Ánh sáng đỏ chập chờn quanh nó khiến lũ android cảnh giác hơn, nhưng bất chợt tắt ngúm. Luồng sáng đỏ biến mất, dáng người nhỏ bé của Akako ngay lập tức ngã khụy xuống nền đất tan hoang, co rúm lại, khó nhọc hô hấp từng cơn. Sau khi xác nhận nó đã bất tỉnh, Akako liền được đưa đến buồng cách ly trong tình trạng thương tính đầy mình.
"Cộp cộp"
Tiếng gót giày ai đó vang lên, lũ android trong phòng quan sát rẽ sang hai bên, nhường đường cho một người đàn ông. Dáng hình y khá lùn, mập mạp. Y vận cái áo Blu trắng đường hoàng cùng hàng ria mép được chải chuốt nhiều lần trong một ngày. Đoạn, người đàn ông tằng hắng rõ to.
"E hèm"
Cả Lyn và Clay đều không hẹn mà rùng mình một cái khi nghe cái chất giọng đến không thể quen thuộc hơn ấy. Thôi rồi xuân này con không về.
"Ai là người có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra---"
Chưa để ông ta nói hết câu, Clay nhanh chóng dùng chân gạt Lyn về phía trước khiến xém nữa là ả sấp mặt lờ. Lyn thì ước gì hôm nay đã không dại dột mang cả một đống lộn xộn về, thì giờ đây có khó xử thế này đâu.
"Như mọi khi, thưa thầy" - Cậu thực tập sinh nhanh nhẩu đáp không đợi Lyn cất được lời nào.

Ông ta là Torin, một vị bác sĩ chịu trách nhiệm quản lý khu vực này, đồng thời còn là thầy giáo của Lyn và Clay khi hai đứa này còn chút xíu. Ngỡ đã quen với những trò quậy phá không lường trước được của hai chúng nó nhưng phá đến mức này nổ tanh bành cả phòng thí nghiệm tân tiến thế này thì...

Torin thở hắt một hơi, kiềm chế không quát thẳng vào mặt hai đứa này. Với vẻ đó, Lyn chỉ biết cười hì hì xin tha ít nhiều.
"À vâng, tóm tắt thì bọn con...chỉ đang cố xác thực một vật mẫu, nghi vấn là Dị nhân. Nhưng mà sau khi bọn con hoàn thành thì có chút tí xíu hậu quả để lại thôi. Chí ít tụi con cũng kết luận được...nó đúng là Dị nhân. "
Nhìn thấy hàng nếp nhăn trên trán Torin nhăn nhúm theo từng lời biện hộ của mình. Lyn đành cúi đầu, tạ lỗi.
" Tụi con xin lỗi ạ. Sẽ không tái phạm lần sau, trong vụ này đều là do con ép buộc Clay nên cậu ấy không liên quan. Vì vậy con sẽ chịu mọi hình phạt thay. "

" Đây là lần thứ n con xài cái câu này rồi. Lyn, con thừa biết con gây ra bao nhiêu đống lộn xộn không dễ gì giải quyết trong thời gian qua chứ. Nếu không nhờ có gia đình con có quyền uy trong quân đội, hẳn con đã bị giáng chức lâu rồi cô gái ạ. Cả con nữa Clay, sao con cứ theo chân ủng hộ mấy cái trò quậy bất chấp của Lyn hoài vậy? Con là một trong số ít học trò ta yêu mến, giờ đây con đang khiến ta rất thất vọng đấy, con trai." -Torin vừa vuốt ria mép, đáp lời hai đứa một cách bực bội.

Đột ngột, y nhận được cuộc gọi khẩn. Torin quay đi, cho phép Clay và Lyn một vài phút nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc.
" Nếu như cậu chịu bỏ cái tính cố chấp của mình đi thì tôi và thầy đã không tổn thọ vì cậu đâu. Nói rồi mà chẳng nghe, cậu cứ để cho bên Tổng bộ giải quyết, con nít bọn mình chỉ tổ khiến cho nó nghiêm trọng hơn. " - Clay gằn gọc với cô ả .
" Tôi xin lỗi ,được chưa..."- Lyn chán nản đáp. Nếu chuyện này đến tai ông bà già nhà cô ả, chắc chắn Lyn sẽ bị tống sang khu quân sự nào đó hẻo lánh ngay.

Cái thở hắt chứa đầy mệt nhọc của Torin quay lại, y vỗ vai Clay, ra hiệu.
" Xem như vất vả cho con rồi, đi nghỉ đi. Ta sẽ xem xét hình phạt cho con sau. "
Gật đầu đã hiểu, Clay đánh mắt sang Lyn xem như chúc may mắn, tôi đi trước đây. Về phần Lyn, ông Torin chỉ ho khan vài cái, nói. Ánh mắt như ám hiệu điều chẳng lành.

" Trung tá Jim vừa gọi đến cho ta, trông ngài ta khá là bực về việc con vừa làm đấy cô gái. "
" Ugh...toi rồi. "- Lyn cảm thán trong cay đắng.
" Bọn ta cũng đã bàn về hình phạt cho con. Con sẽ bị tước quân hàm..."
" Cái gì?! Thầy bớt đùa...con không thể bị giáng chức như vậy được...."
" Để ta nói hết đã, Lyn. Con bị tước quân hàm là việc thứ nhất. Thứ hai, vì con đã đem " con quái vật" kia đến đây nên là...con sẽ là người chịu trách nhiệm quản lí nó .Tất nhiên vật mẫu sẽ luôn nằm dưới tầm kiểm soát bên quân đội nhưng con sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm quản lí nó, dễ hiểu là người trông trẻ. " - Ông Torin xoa cằm, biểu lộ sự hài lòng với hình phạt nọ.

" Không thể như thế được! Con đã tự mình vươn lên đạt lấy quân hàm bằng sức mình. Con không thể bị tước quân hàm chỉ vì làm nổ một căn phòng được...Chưa nói, con thà chết con hơn phải đi theo quản lý con chuột ấy! Bảo họ tự đi mà làm. "- Lyn cố đôi co, cãi lại quyết định giáng chức, chắc chắn là từ ông anh mình mà ra.
" Con cố gắng đạt nó nhưng con cũng vừa ngu ngốc vứt bỏ nó vì việc làm thiếu suy nghĩ của mình. Giờ thì đưa nó cho ta. " - Y ra lệnh, mặc sự chống cự từ cô ả.
Khuôn mặt sưng sỉa cả lên vì ức, Lyn đành gỡ cái quân hiệu trên ngực áo, đưa nó cho Torin. Lyn cố giữ lấy tỉnh táo, đáp lời thầy mình.
" Được thôi, được thôi. Dám làm, dám chịu. Nhưng con sẽ sớm lấy lại địa vị của mình thôi. Rồi bọn cấp trên sẽ thấy sai lầm khi đã giáng chức con. "
" Hiểu rồi, thưa Binh nhì Lyn Giavier. Giờ thì con có thể lui được rồi."- Y nhịn cười, châm chọc con nhóc.
Lyn thực muốn nhảy lầu cho trôi hết mấy cái nhục nhã này lắm nhưng lại không thể. Cô ả đành cay đắng hừ lạnh, rời đi. Vuốt lại mái tóc bạch kim của mình, Lyn không thể ngừng cắn răng, chửi thầm.
Và như thế, cuộc đời ả thiếu uý bắt đầu xoay chiều mới, trở thành người giám hộ hợp pháp cho ZT03- Kurenai Akako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro