Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c9 +10

Men theo con đường nhỏ. Dừng chân trước một quán phở, em nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy Thành đưa, đúng là nơi đây rồi.

Một người phụ nữ trung niên, dáng người hơi mập đi ra. Thấy em đứng đó thì bà hỏi:

- Cô tìm ai..?

- Cháu chào cô. Cho cháu hỏi đây có phải nhà cô Huệ không ạ?

-Tôi là Huệ đây.

- Cháu là Hiền, bạn anh Thành. Anh Thành có giới thiệu cháu đến tìm cô.

- Biết rồi! Mang đồ theo tôi.

Thật kỳ lạ,con người cô Huệ này khi mới tiếp xúc làm em hơi khó chịu. Nhưng em hiểu những con người thẳng thắn thì thường thô tục và cộc lốc như thế. Và một phần vì cô là dân chợ nên cũng quen thói sống dân dã ở đây.

Dẫn em lên gác sét, cô Huệ dừng chân lại nói:

- Tạm thời ở đây đi. Giờ thì thay quần áo xuống dọn dẹp quán với tôi.

- Làm luôn à cô? ( em ngáo ngơ)

- Bây giờ không làm thì định để khi nào..?

- Vâng vâng... cháu thay quần áo rồi xuống luôn ạ.

Em tuy mệt nhưng vẫn vui vẻ nghe theo lời cô Huệ. Nhìn tướng người như cô là lao động tay chân nên rất chất phát, thật thà. Cô lại là người Thành giới thiệu nên em càng yên tâm ở lại đây làm việc.

Thay quần áo xong, em vội vàng chạy xuống dưới:

- Á....

- Không có mắt à...?

Một người đàn ông trung niên to khỏe, cơ bắp vạm vỡ, săm trổ kín hai cánh tay trợn trừng mắt lên nhìn em gắt gỏng.

Nhìn bộ dạng anh ta em có đôi phần sợ hãi mà thụt lùi lại khẽ nói:

- Cháu xin lỗi... chú ạ!

- Hàng ở đâu ngon thế!. Gọi là anh cho trẻ.

Hắn vừa nói tay chân vừa đụng chạm vào người em. Cũng may đúng lúc cô Huệ đi lên, em nhanh chân chạy đến núp phía sau cô. Cô đánh mạnh vào tên kia rồi quát:

- Cháu tao, không phải hàng họ nhà mày nhé Toàn. Mau đi làm việc đi. Không làm lấy gì tọng vào mồm.

Chờ cho tên Toàn khuất bóng, cô Huệ quay lại dặn dò em:

- Lần sau gặp nó thì tránh xa ra. Cấp bách quá thì cứ hét to lên là tao nghe thấy. Nhớ chưa...?

-Cháu nhớ rồi ạ!

Chỉ cần cô nói thế là em đủ hiểu là cô đang bảo vệ em. Em cũng tò mò lắm vì sao tên Toàn lại ở trong nhà cô. Em nhớ là anh Thành có nói cô chỉ ở một mình thôi mà.

Hai cô cháu rất nhanh đã dọn dẹp sạch quán. Ăn tối xong, em xin phép cô Huệ lên phòng nghỉ ngơi, vì hôm nay cũng em cũng khá là mệt mỏi rồi. Mà lý do chủ yếu cũng là vì em không muốn nhìn thấy bản mặt dâm dê, của tên cao to đen hôi  tên Toàn kia, nên phải chuồn nhanh.

Nửa đêm đang ngon lành trong giấc ngủ sâu. Bỗng ngoài cửa có tiếng lạch cạch làm em bừng tỉnh. Có người bên ngoài đang cố mở tấm cửa nhôm ra. Em đoán được kẻ đó là ai.  May là cô Huệ mới gọi người đến làm thêm chốt cửa phía bên trong, cô đã lường trước tình huống này rồi. Em cũng đã khóa cửa cẩn thận theo lời căn dặn của cô.

Một hồi lâu sau thì không còn nghe thấy tiếng động nữa. Chắc là do hắn không mở được nên bỏ cuộc. Em nghĩ thế nhưng vẫn ngồi chờ thêm một lúc, không thấy động tĩnh gì nữa mới dám ngủ tiếp.

Mới ngày đầu ra ngoài mà đã đầy biến cố rồi. Không biết sau này sống ở đây có yên ổn hơn với tên Toàn háo sắc kia không...?

Tờ mờ sáng, Tiếng cô Huệ đập cửa gọi vọng vào:

- Hiền dậy chuẩn bị đồ với tao.

- Cháu ra ngay đây ạ! ( em cũng nhanh chóng đáp)

Hai cô cháu lại hì hục xếp bàn ghế, chuẩn bị rau thơm, nước dùng, gia vị......

Sau khi đã hoàn thành xong mọi công việc. Cả hai ngồi xuống bàn ăn vội bát phở. Cô Huệ nhìn sang phía em hỏi:

- Đêm qua có con chuột cống nào rình mò trước cửa phòng mày không?

- Nửa đêm cháu đang ngủ, nó cố gắng đục cửa mà không nổi nên bỏ cuộc cô ạ.

Vừa dứt lời thì vị khách đầu tiên đã đến. Em cũng biết ý đứng lên tiếp đón. Cả ngày làm việc chật vật đầu tiên của em, tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng tạm gọi là hoàn thành.

Tưởng chừng cuộc sống của em như vậy là tạm ổn. Nhưng thật không ngờ sóng gió lại ập đến.

Hôm nay, một ngày trời âm u. Mãi cho đến gần 5 giờ sáng mà chưa thấy cô Huệ í ới gọi em như mọi hôm. Em chủ động mở cửa đi xuống dưới nhà, cửa phòng cô vẫn chưa mở. Em ra ngoài thu dọn mấy đồ linh tinh trước.

Nhìn lên đồng hồ đã điểm 6 giờ, cô Huệ vẫn chưa dậy ư...? Đến lúc này thì em chủ động tiến lại trước cửa phòng cô gõ cửa..... Một hồi vẫn không thấy cô mở cửa, em sốt ruột tay vừa đập cửa vừa gọi lớn:

- Cô Huệ ơi... Mở cửa cho cháu.

Phải mấy phút sau cánh cửa mới được mở ra. Cô Huệ trong bộ dạng tàn tạ, mặt mũi chân tay đầy những vết bầm tím. Em hốt hoảng đến bên đỡ cô hỏi:

- Cô bị sao thế...? Là ai đánh cô...?

Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu xua tay, ra hiệu cho em dìu cô lại giường. Lau rửa cho cô xong em định ra đóng cửa quán lại, thì bất ngờ bị tên Toàn  giữ lại. Hắn đẩy em vào trong nhà rồi dở trò đồi bại:

- Ngoan ngoãn nghe lời chiều tao thì còn đường sống. ( Hắn đe dọa em)

- Buông ra... Thằng chó. Là mày đánh cô Huệ đúng không?

Em cũng chẳng vừa gân cổ lên giọng nói. Hắn thấy thế thì giật ngửa đầu em lên, bóp cằm ngấu nghiến nói:

- Con ranh. Bố mày còn nói là còn tử tế. Đừng làm ông đây cáu lên thì thân mày còn tàn tạ hơn con già béo ú kia đấy.

Đúng lúc ý, cô Huệ đi ra, người cô vẫn còn yếu lắm nhưng cô vẫn gắng gượng để bảo vệ em. Trên tay cô cầm con dao bầu thái thịt sắc bén, chĩa thẳng về phía thằng Toàn dằn mặt:

- Bỏ nó ra thằng chó chết kia. Cũng vì tao ngu mới cưu mang loại ăn cháo đá bát như mày.

- Con già giờ mày mới biết thì đã muộn rồi. Hay là chơi tập thể cho cảm giác khác lạ nhỉ...?

Thằng Toàn vừa nói tay vừa xé roẹt cái áo sơ mi trên người em. Em thì sức yếu vùng vẫy mãi không thoát khỏi tay nó. Cô Huệ thấy vậy máu dồn lên đến não càng gào to hơn:

- Thằng chó bà bảo mày bỏ nó ra. Đừng hỏi tại sao con dao của bà không có mắt...

- Mụ già hôm nay lớn gan lớn mật nhỉ...? Hôm qua bị bố hành hạ còn chưa đủ à..? Có giỏi thì mày phi dao lại đây bố xem...

- Mày đừng thách bà...

- Bố mày mà cần....thách.... ự... ự....

... Phịch....

Cô Huệ nhanh như cắt cầm con dao bầu đâm thẳng ngực tên Toàn. Hắn trợn tròn mắt lên nhìn tay chỉ về phía cô oán trách rồi ngã gục. Máu ở ngực hắn tuôn ra như con lơn bị cắt tiết làm hắn chết đứ đự ngay tại chỗ mắt vẫn trợn trừng nhìn cô cháu em.

Em run run ôm chầm lấy cô Huệ. Giọng sợ hãi nói:

- Cô ơi.... Cô vừa làm gì thế này.... Cô ơi....

Cô Huệ vẫn không chút run sợ, bàn tay dính đầy máu dơ lên trước mặt nói:

- Mày đi khỏi nơi này đi. Việc tao làm tao sẽ chịu. Mau thu dọn hành lý đi đi... đi đi.

- Cháu không thể bỏ cô lại một mình được. Là vì cháu... nên cô mới làm như vậy. Hay là cô cứ trốn đi, cháu sẽ ra đầu thú nhận tội. ( Em nhìn cô thương xót muốn nhận phần trách nhiệm về mình)

- Không được. Mày có nghe lời tao không. Còn coi tao là cô thì phải nghe lời tao. Mày còn trẻ , tương lai còn rộng mở không thể dây dưa chuyện như này được. Có tự đi hay để tao đuổi đi.

Nhìn người cô tội nghiệp đó, em lại tự oán trách bản thân em. Nguyên là ở em nên cô mới gây ra cơ sự như này, em không muốn cô bị công an bắt, càng không muốn cô bị ngồi tù hay xử tử. Cái mạng của thằng Toàn đâu đáng để so sánh với người cô cao cả này. Một lần nữa em nhìn cô Huệ khẩn thiết:

-Cô ơi... nhưng mà....

- Đừng nói nhiều nữa. Lỗi không phải tại mày. Tất cả là do nó làm nó phải gánh chịu. Nó bắt tao phá cái thai trong bụng là máu mủ của tao và nó. Nó trộm hết tiền tao tích bóp nướng vào cờ bạc lô đề. Mày thử nghĩ xem như thế đã đủ để tao giết chết nó chưa. Thằng chó chết không nhân tính  này có chết một nghìn lần cũng không đền hết tội.

Lời nói của cô Huệ vừa dứt thì có tiếng gọi cửa. Em nhìn cô Huệ rồi nhìn sang cái xác thằng Toàn e ngại không dám ra mở cửa. Cô Huệ thì vẫn bình tĩnh lắm. Cô nhìn em mỉm cười một nụ cười thật đẹp rồi nói:

- Hiền, ra mở cửa đi.

- Nhưng....

- Tao báo công an trước khi cầm dao bầu ra giết thằng Toàn. Chắc là họ đến bắt tao đó.

- Cô ơi...

- Nhanh lên...

Cánh cửa vừa mở ra, cả một toán 5,6 chú công an dơ súng chĩa vào người em và cô Huệ. Anh đội trưởng lên tiếng:

- Giải tất cả về đồn.

Cô Huệ trong bộ dạng tàn tạ, rõng rạc nhận tội:

- Tôi là thủ phạm giết người. Con bé đó không liên quan gì cả.

Anh đội trưởng nghe thấy vậy liền ra lệnh cho mấy anh kia không chĩa súng vào người em nữa. Nhưng anh vẫn mời em về đồn để lấy lời khai.

....

Thế là vụ án Cô Huệ giết tên Toàn được điều tra nhanh gọn vì cô Huệ đã nhận mọi tội lỗi. Nhưng pháp luật vẫn luôn vô tình, dù cho con người ta có hối lỗi và biết nhận lỗi thì nó cũng vẫn thi hành luật xử tử với cô Huệ.

Căn nhà của cô Huệ từ đó cũng bị công an niêm phong. Em lại trở thành người vô gia cư không nơi nương tựa. Cuộc sống cứ bấp bênh không biết sẽ trôi dạt về đâu.

Trên đời này muốn làm người tốt thì khó, còn muốn làm người xấu thì lại rất dễ. Nhưng đôi khi hoàn cảnh ép buộc làm cho người tốt phải hành động như một người xấu, để rồi mãi mãi trở thành tiếng ác vang muôn đời, bởi miệng lưỡi thế gian không ai lường trước.

Sau sự việc thương tâm của cô Huệ, em cũng chỉ giúp cô được nấm mồ đơn xơ đầy đủ nhang khói. Còn bản thân cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu khi trong người không còn lấy một xu dính túi. Gần quanh đây cũng không một người quen thân thích.

Đang lang thang trên đường phố, nhìn dòng người tấp nập đua nhau ngoài kia, chẳng biết ai tốt ai xấu. Nhưng có một quy luật là họ luôn phải đấu đá tranh giành để tồn tại trong cuộc sống này.

- Cháu ơi... Giúp bà qua đường với.

Một bà cụ chừng tám mươi tuổi lom khom chống gậy cất giọng nhờ em. Em thì hay có lòng thương hại người già trẻ em, chẳng cần cụ nhờ em cũng sẽ giúp:

- Cụ bám vào tay cháu dìu cụ qua nhé!

- Cảm ơn cháu.

Sang đến đường bên kia, cụ cảm ơn em và chào tạm biệt. Nhưng cụ vừa đi được một đoạn thì bị bọn trẻ tinh nghịch chạy nhảy xô ngã. Em nhanh chân chạy lại đỡ cụ dậy hỏi han:

- Cụ có sao không?

- Cái chân cụ đau quá. Chắc không đi nổi nữa rồi. ( cụ nhăn nhó nói)

- Nhà cụ có gần đây không ?

- Nhà cụ quặt vào cái hẻm trước mặt kia là đến.

- Vậy để cháu cõng giúp cụ về.

- Ôi thế thì tốt quá. Cảm ơn cháu.

Em tuy là gái nhưng được cái sức cũng khỏe. Gì chứ cõng cụ bà gầy nhom này mà không nổi thì  còn làm ăn gì nữa. Theo lời cụ chỉ đường em quặt vào con hẻm trước mặt, nhưng lạ thay nơi đây có vẻ gì đó âm u mờ ám lắm. Đi được một đoạn em hơi nôn nóng cất lời hỏi cụ:

- Cụ ơi, sắp đến nhà cụ chưa ạ?

- Sắp rồi, cháu đi vào sâu bên trong cái nhà có cổng màu xanh kia kìa.

- Mà sao cụ lại ra đường muộn thế? Con cháu cụ đâu hết rồi... không ai đi cùng cụ à?

- Cụ già rồi muốn đi dạo hóng mát cho khuây khỏa. Mà bọ trẻ trong nhà bận mải công việc không đứa nào có thời gian đi cùng. Nên cụ đành đi một mình.

- Vậy ạ. Lần sau cụ phải gọi con cháu đi cùng nhé. Chứ cụ đi một mình ra đường nguy hiểm lắm.

Dừng chân trước ngôi nhà cũng gọi là to. Em nhẹ nhàng thả cụ bà xuống rồi nói lời chào :

- Cụ vào nhà đi ạ! Cháu xin phép đi đây.

- Cháu ơi. Cháu bấm giúp cụ cái chuông cổng đã, cao quá cụ không với được.

Em cũng tin lời cụ bấm giúp cụ cái chuông. Nhưng lạ thay vừa ấn chuông xong đầu em cứ chếnh choáng, cảm giác buồn ngủ kéo đến, thế là em xỉu luôn tại chỗ. Lúc này mới biết là mình bị lừa thì đã quá muộn.

Cho đến khi ý thức được những tiếng ồn xung quanh, nhưng mồm cũng không thể nói vì bị dán băng keo, mắt bị che kín mít, tay chân cũng bị trói lại.

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập kèm theo đó là tiếng nói gấp gáp của một người đàn ông:

- Anh Hải.... Anh Hải.... Có cớm sắp đến.

- Thông tin chính xác không? ( Một người đàn ông khác có giọng nói ấm hơn trả lời.)

- Tin mật chuẩn đó anh ơi. Tính sao giờ anh?

- Đưa hàng xuống xe chuồn cửa trước. Nhanh.

- Ok anh.

Cuộc đối thoại kết thúc thì em và hình như cũng còn nhiều cô gái như em bị bọn chúng lừa, được bọn chúng cho lên xe trở đi như một món hàng.

Thế là em càng thêm phần chắc chắn mình bị rơi vào hang ổ của bọn mại dâm. Muốn thoát khỏi tay bọn này cũng không phải là dễ dàng gì. Tâm trạng đã buồn nay lại càng suy sụp hơn.

...Kít... kít...kítttt....

Chiếc xe phanh gấp, làm cả lũ người chúng em trong thùng xe phía sau đổ dạt vào nhau. Bên ngoài có tiếng nói lớn vang lên:

- Đề nghị các anh mở cửa cho tôi kiểm tra phía sau xe.

- Anh ơi bọn em chỉ trở hàng đông lạnh thông thường. Mọi khi qua đây cũng có cần kiểm tra đâu ạ... ( Tiếng người đàn ông tên Hải khẩn khoản)

- Mọi lần khác, hôm nay khác.

Hình như là đồn cảnh sát, em vui mừng vì nghĩ sẽ được cứu. Nhưng tiếng anh cảnh sát vừa dứt thì một
tiếng động lớn  vào thùng xe. Chiếc xe bất ngờ lăn bánh di chuyển tốc độ nhanh đến mức bọn em sợ quá cứ kêu .... Ư... Ử.... Bám víu được vào đâu là bấm chặt tay vào đó. Cảm giác như người có thể đổ bất cứ lúc nào.

Đằng sau, xe cảnh sát  réo còi inh ỏi đuổi theo rất sát. Niềm hy vọng được thoát khỏi bọn mại dâm càng gần kề.

Chiếc xe lạn lách,đánh võng một đoạn rất dài. Cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và bọn người xấu này diễn ra rất khốc liệt. Nhưng chiếc xe vẫn không chịu dừng lại, cánh cửa thùng xe cũng chưa được mở ra như niềm hy vọng của em.

Bất ngờ xe lại phanh gấp.... Kít.... Tiếng thằng Hải rõng rạc nói:

- Mau đưa hàng xuống xe vận chuyển theo đường bộ sâu vào trong rừng sẽ có tiếp ứng.

Bọn em bị đưa đi đẩy lại như một món hàng đúng nghĩa. Vải che mắt lần lượt được tháo bỏ. Em lóa mắt vì ánh sáng bất ngờ len lỏi, nhìn xung quanh thì tất thảy bọn người xấu đều che kín mặt không để bọn em phát hiện.

Bọn chúng men theo con đường nhỏ dẫn tụi em vào sâu trong rừng heo hút. Một cô gái bỗng nhiên không chịu đi mà cứ đứng ì lại như muốn kêu la điều gì đó. Tên cầm đầu khó chịu tiến đến trước mặt cô gái kia giật phắt băng dính trên mồm cô ra rồi quát:

- Con chó. Mày gầm lên cái gì. Có thích phá đám không?

Nó nói rồi tát vào mặt cô gái không thương tiếc. Cô kia cay cú nhổ thẳng bãi nước bọt vào mặt hắn mà hét lên:

- Bà mày muốn đi giải quyết. Không gào lên để mày biết thì mày thích bà ị ra quần cho mày thu à... Thằng ngu.

Cả bọn được thể cười như lắc lẻ. Tên cầm đầu đành ra lệnh cho đàn em dẫn cô kia đi giải quyết.

Đợi một hồi rất lâu cũng chưa thấy đàn em dẫn cô gái kia về. Tên cầm đầu bắt đầu nôn nóng quát tháo:

- Mày mau đi xem xem con ranh kia có giở trò gì không? (Hắn chỉ vào một tên đàn em đứng gần.)

Tên đàn em kia đi một lúc thì quay lại hốt hoảng:

- Đại ca... Thằng Sẹo... Thằng Sẹo... Chết rồi.

Mấy tên còn lại bắt đầu nháo nhào. Tụi con gái chúng em cũng sợ hãi nhìn nhau lo lắng. Riêng tên cầm đầu vẫn bình tĩnh nói:

- Tao đoán không sai, con ranh kia lại giở trò. Bình tĩnh lại hết cho tao. Mày ở lại xử lý cái xác. Hai đứa mày đi tìm con ranh kia cho tao. Nó chạy chưa xa đâu. Còn lại tiếp tục đi theo tao.

Lũ đàn em nhất nhất nghe theo. Chúng nó tiếp tục dẫn bọn em vào sâu trong rừng. Tưởng chừng có nhiều cơ hội để thoát thân, nhưng cuối cùng những cô gái tội nghiệp như chúng em vẫn bị vận chuyển qua đường biên giới, bằng đủ mọi thủ đoạn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: