c6
Chẳng biết em hôn mê bao lâu, cho đến khi ý thức được thì mọi vật xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Một căn phòng nhỏ tầm 20m2, Cố gượng mình vươn dậy, nhưng ở cổ tay, cổ chân như có gì đó trói chặt lại. Em gắng xoay đầu lên nhìn thì cả hai tay, hai chân đã bị trói chặt vào thành giường. Hơi thở còn yếu ớt, muốn kêu người đến giúp đỡ nhưng cũng không đủ sức gọi lớn được.
Em còn đang tơ lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, thì nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài vọng vào:
- Mày bỏ ngay cái bộ mặt ủ rũ đó đi... ( Tiếng mẹ chồng lanh lảnh)
- Mẹ à! Như thế có ác với chị Hiền quá không? ( Con Thảo vừa mếu máo vừa nói)
- Mẹ đã nói rồi, mày ngu lắm con ạ! Nó mà còn ở lại nhà mình thì cả nhà chỉ có nước ra đường mà ở. Cái thai trong bụng nó cũng bị vong hồn con Quỳnh nó ám rồi. Cậu út nói phải diệt nó sớm thì nhà ta mới hết nghiệp chướng, mới tấn tài tấn lộc được.
- Nhưng mẹ cũng không cần phải làm đến mức đẩy chị Hiền vào đây. Con thấy hay là.... ưm.. ưm...
- Chào bác sĩ. Tình hình con tôi ra sao rồi? ( mẹ chồng nhanh mồm)
Vị bác sĩ từ từ tiến đến cửa phòng em rồi mở khóa bước vào. Em nhìn anh ta vô tình nước mắt chảy ra như cầu mong sự giúp đỡ. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng mẹ chồng thoát hiện phía sau vị bác sĩ, lòng căm thù trong em dâng lên ngùn ngụt. Đôi mắt rực lửa đỏ ngàu lên, hai tay nắm chặt đến mức lòng bàn tay cũng bật máu, đôi môi em rung lên cầm cập gắng gượng rít lên từng chữ:
- Đền... mạng... cho... con... tao... Tao.. phải... giết ... mày.... Áaaaaaa....
Vị bác sĩ nhìn em tay lay lay người em, hiền từ nói:
- Cô hiền... Cô hiền... Cô bình tĩnh lại đi.
- Đấy... Đấy... Bác sĩ xem.. Nó lại lên cơn rồi! Anh làm cách nào cho nó ngắt cơn điên đi. Mỗi khi nó lên cơn là y như rằng muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy... ( mẹ chồng chỉ trỏ vào mặt em ra sức nói)
Bỏ ngoài tai lời nói của vị bác sũ kia. Bên tai em cứ vang vọng tiếng cười vang ha hả của mẹ chồng, bà ta đang khinh miệt, bà ta đang hãm hại con em rồi cười một cách sung sướng thỏa mãn.
Cơn thịnh nộ của em càng lên đến đỉnh điểm, tay chân em ra sức giằng giật để thoát khỏi sợi dây thừng trói buộc, đôi mắt càng đỏ rực đảo lộn trợn trừng nhìn thẳng vào mẹ chồng, hai hàm răng run lên rồi nghiến ken két vào nhau.
Thấy em như vậy, bác sĩ càng gấp gáp hơn:
- Bác cứ yên tâm. Giờ mời bác và em ra ngoài trước để cháu làm việc.
Mẹ chồng vẫn cố gắng trụ lại đó để trêu ngươi em, nhưng vị bác sĩ dường như đã thiếu kiên nhẫn khẽ gắt lên:
- Mời bác ra ngoài cho để chúng tôi làm việc.
Con Thảo đành bất chấp lôi mẹ chồng ra ngoài:
- Mẹ đi ra thôi!.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, mẹ chồng đứng ngoài song cửa sổ kêu la khóc lóc:
- Bác sĩ cố gắng giúp đỡ con tôi... huhu... con dại cái mang. Nó dại dột tin lời thằng phụ hồ bỏ nhà đi... Nó lừa cho chửa ễnh cái bụng ra rồi nó bỏ.... Con ơi là con, ngu ơi là ngu. Vì cái thằng chẳng ra gì mà hành hạ bản thân, giết cả con mình rồi điên chẳng ra điên dại chẳng ra dại thế này...
- Tôi không bị điên... Bà ta... nói... láo...( Em vẫn gắng gượng)
Vì quá ồn ào vị bác sĩ không thể tập trung, anh ta bực tức nói kháy:
- Cháu nghĩ bác cũng nên đăng kí một giường bệnh trong trại tâm thần này đấy.
Bà ta đành im bặt không dám ca thán nữa.
Còn em cứ hễ nhìn thấy bản mặt của con người lừa lọc dối trá mang tên mẹ chồng, là lại không kiềm chế nổi cảm xúc hành động của mình.
Sau một hồi lâu được bác sĩ điều trị mới giúp em tĩnh tâm lại. Em lại trở về là cô gái tên " Hiền" tinh nghịch vô tư như hàng ngày. Nhưng có một điều em vẫn không thể chấp nhận, em vẫn vuốt ve bụng và một mình nói chuyện như thể đứa bé vẫn còn tồn tại, vẫn là một sinh linh bé nhỏ trong bụng em.
Người ta chuẩn đoán em bị tâm thần cũng không sai. Vì em quá kích động không dám tin vào sự thật tàn khốc. Nhưng nếu như không có bà mẹ chồng tốt bụng kia, thì em đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Mãi sau này em mới biết, mẹ chồng ủ mưu hãm hại hai mẹ con em từ trước đó. Bà ta bày ra cái kế hại em sảy thai rồi đổ thừa là em bị người ta ruồng bỏ đến phát điên tự tay hại chết máu mủ của mình. Thế nên bà ta mới đưa em vào cái trại tâm thần ở một nơi heo vu lạnh ngắt, cách xa nơi thành thị để không ai tìm được em.
Câu chuyện bà ta bịa ra nghe cũng thương tâm quá các bác nhỉ...? Chắc các vị bác sĩ ở đây ai cũng nghĩ bà ta là một bà mẹ vĩ đại lắm.
...
Nhớ lại hơn một năm trước, cuộc sống của em chật vật vì những cơn thần kinh dày vò. Thói quen ăn uống sinh hoạt của em cũng bị thay đổi gò bó.
- Hiền, cô ở đây à...?
- Bác sĩ....
- Tôi đã nói rồi, cứ gọi tôi là Thành.
- Vâng.
Em mỉm cười trước thái độ ngộ nghĩnh của bác sĩ Thành. Anh là người chăm sóc cho em suốt 1 năm qua. Kể từ ngày mẹ chồng và con Thảo đưa em vào đây là cũng mất hút không thấy mặt họ lần nào nữa. Chắc hẳn giờ họ ở bên ngoài đang vui vẻ, tiệc tùng vì đẩy được đứa con dâu trời đánh như em ra khỏi nhà.
Tiếng nói ân cần của Thành lại vang lên làm em bừng tỉnh:
- Hiền, em cứ ngồi đây vãn cảnh nhé! Anh vào nhận bệnh nhân mới.
- Vâng. Anh cứ làm việc đi ạ!
- À đừng quên giờ uống thuốc nhé!
Anh ấy vẫn luôn là con người chu đáo như vậy. Một người dưng nước lã còn biết quan tâm chia sẻ giúp đỡ em hết lòng, còn hơn những con người mang hai tiếng " người thân" vô tình và máu lạnh đang nhởn nhơ ngoài kia.
Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cảm nhận cái nắng ban mai ấm áp của ngày mới bắt đầu. Vậy là lại sắp đến một mùa thu nữa, mùa của sắc vàng êm ả. Còn nhớ ngày này hai năm trước em trong bộ váy cô dâu xinh đẹp, súng sính lên xe hoa về nhà chồng.
Nhắc đến chồng, cũng không biết rằng kể từ ngày không liên lạc với em Hoàng có nhớ và đi tìm em hay không...? Hay là anh ta vẫn còn chưa dứt khỏi cuộc chơi vui vẻ với cô tình nhân bé bỏng kia. Một người chồng tệ bạc, vô tâm như thế liệu rằng có còn đáng để em trân trọng...?
Còn vong linh của người con gái tên " Quỳnh", không biết rằng chú Hùng đã giải được oan khuất cho cô ấy chưa...?
Ngồi miên man trong dòng suy nghĩ, không để ý đến tiếng gọi của chị Lan. Mãi cho đến khi chị lại gần lay mạnh vào vai em mới bừng tỉnh:
- Hiền em nghĩ gì mà hăng say thế..? Chị gọi mãi không thấy em thưa.
- Em nghĩ linh tinh thôi. Chị ngồi đi ạ!
- Hay là nhớ nhà rồi phải không?
- Không. Em không bao giờ coi nơi ấy là nhà.
- Chị không biết trước kia em và gia đình xảy ra chuyện gì....? Nhưng hiện tại có người nhà em đang chờ gặp ngoài kia đó.
Em chần chừ không có ý định đứng lên. Chị Lan vẫn nhẹ nhàng nhắc khéo:
- Em có muốn theo chị ra gặp họ luôn không?
- Họ... Là có những ai? Chị miêu tả giúp em được không...
- Chị không nhớ rõ lắm, nhưng họ nói là mẹ và em gái của em.
- Em không muốn gặp.
Vừa nói em vừa bước nhanh qua chị Lan. Chị Lan đuổi theo gọi với:
- Hiền... Chờ chị đã.Cả năm nay chị mới thấy người nhà em vào thăm mà. Em thực sự không muốn gặp họ sao? Bác gái nhìn tiều tụy và mong em lắm đó.
- Em nói không là không. Chị tránh ra đi.... Em còn phải về phòng uống thuốc.
Nói rồi em vùng vằng chạy đi, mặc kệ chị Lan phía sau.
Mồm thì nói thế, nhưng khi chị Lan vừa bỏ đi là em lại len lén theo sau. Phía xa ngoài sảnh chờ, hình bóng mẹ chồng cùng con Thảo đang đứng nói chuyện rôm rả với chị Lan. Bất ngờ ánh mắt con Thảo dừng đúng chỗ em. Nó vui mừng la lớn:
- Ơ. Chị Hiền kìa mẹ ơi. Chị Hiền...
Nó vừa nói vừa băng qua những hàng ghế dài chạy đến chỗ em, mẹ chồn cũng theo phía sau. Em cuống quá ngoái ngoác tìm chỗ nấp thì cũng là lúc con Thảo và mẹ chồng đứng trước mặt. Bà ta vẫn vậy, vẫn bản mặt độc ác khi xưa nhìn em giả vờ như thương nhớ lắm:
- Con ơi. Mẹ nhớ con quá! Gia đình ta không có điều kiện giờ mẹ mới lên thăm con được.
Bà bất ngờ ôm chặt như muốn em tắc thở. Em cố gắng đẩy mạnh đến mức làm bà ta ngã lăn xuống nền rồi nói:
- Đừng giả tạo nữa. Tôi đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi. Kể cả chuyện bà hãm hại con tôi ra sao...
Mẹ chồng vội vã đứng dậy lấy tay bịt miệng em lại. Em cắn mạnh vào tay bà ta(Đanh đá với những bà già như mẹ chồng thì không có gì phải ngại.). Làm bà ta đau quá kêu oai oái. Chị Lan thấy thế vội giữ em lại nói:
- Hiền em làm gì thế? Bình tĩnh lại đi em.
Em chẳng ngại ngần đẩy luôn cả chị Lan ra phi thẳng đến trước mặt mẹ chồng túm tóc.
- Dừng lại ngay!
Tiếng nói truyền cảm làm tất thảy con người phải dừng tay ( em cũng không ngoại lệ.). Cả 4 người ngoái lại nhìn cái người vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro