c11
Sau chuyến bay dài mệt mỏi, em cùng gần chục cô gái nữa lại tiếp tục được bọn người kia trá hình đưa lên ô tô trở về địa bàn của bọn chúng bên Đài Loan.
Xe chạy bon bon trên đường phố tấp nập. Chỉ khác đây là một phương trời khác không phải Việt Nam. Chừng 30 phút sau xe dừng lại. Tất thảy hơn chục cô gái và em bị bọn người xăm trổ lôi xuống, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn.
Từ xa, một người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt tiến lại gần. Nhìn điệu bộ em cũng đoán được bà ta là tú bà bên này. Bà đi qua đi lại, dò xét từng người rồi phán:
- Tốt, hàng đợt này ngon. Giá cả tao sẽ tăng nhẹ cho tụi bay. Về chuyển lời cho anh Hải của bọn mày như vậy.
Mấy tên đàn em của Hải vâng dạ rồi cũng rời đi. Bọn em được tú bà dẫn vào trong, bà vừa đi vừa căn dặn:
- Chúng mày cứ ngoan ngoãn, nghe lời thì tao cưng tao chiều như con gái. Làm đến lúc trả đủ vốn lẫn lãi cho tao thì tao sẽ tha cho một con đường về nhà. Đừng có tư tưởng trốn khỏi nơi đây, chỉ tổn mang vạ vào thân. Xung quanh khu này người của tao đã bao kín rồi.
Nói rồi bà dẫn và chỉ phòng cho từng đứa. Đến lượt em ở chung cùng một cô gái nữa. Trước khi rời đi tú bà còn nhìn em nói:
- Nhìn mày xuất sắc nhất trong đám gái lần này. Chỉ có điều hơi tiều tụy, cố gắng ăn uống tẩm bổ cho da dẻ đẹp lên. Thiếu gì cứ bảo với tao nghe chưa...?
Em cũng chỉ gật đầu qua loa rồi đóng cửa. Đến bên giường ngồi bắt đầu nghĩ về số phận bạc bẽo của đời mình.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng sụt sùi bên cạnh em mới ngoái sang nhìn. Hóa ra là cô bé cùng phòng đang ngồi khóc nức nở. Cũng phải thôi, nhìn nó mới chừng ngoài đôi mươi, tuổi đời còn non trẻ chưa va vấp chắc là hoảng và sợ lắm. Em ân cần đến bên an ủi cô bé:
- Này em. Đừng khóc nữa.
Câu nói của em càng khiến nó khõ to hơn. Nó ôm chầm lấy em như tìm kiếm sự che chở. Em cũng không ngại mà ôm nó vào lòng vỗ về an ủi. Hai chị em cứ ôm nhau như thế một lúc sau mới buông ra:
- Thôi được rồi! Nín đi. Em tên gì? ( em chủ động bắt chuyện với cô bé)
- Em tên Hân. Còn chị...?
- Chị là Hiền rất vui được gặp em, nhưng thật đáng tiếc chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này.
- Là tại em không nghe lời bố mẹ,bỏ nhà đi bụi nên mới bị chúng nó lừa bán sang bên này. Em hối hận lắm chị ơi... huhu...
Cái Hân lại tiếp tục mè nheo trong lòng em. Thật ra, em cũng muốn khóc, muốn gào thật to lên cho mọi người biết nỗi khổ của em. Nhưng rồi cũng để làm gì chứ...? Khi con người quá vô tình, ngay đến đồng loại cũng lừa lọc dối trá nhau để chuộc lợi về bản thân.
Vuốt mái tóc dài của cái Hân, em nhẹ nhàng đáp:
- Em ngốc quá. Bọn chúng đã muốn lừa thì chúng ta có tránh cũng không được. Ắt cũng là cái số, giờ cứ đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Mai chị sẽ bày cách cho em không phải tiếp khách.
Nghe được câu nói cuối của em, con Hân như vớ được vàng. Nó mừng quýnh lên rối rít hỏi tới tấp:
- Thật hả chị...? Chị có cách gì... nói luôn cho em nghe đi...? Em sợ lắm... vì em chưa làm chuyện đó bao giờ. Còn người yêu em ở quê nữa. Em muốn giữ cái ngàn vàng cho anh ấy.
- Được rồi... nghé sát tai lại đây chị bảo....
Em khẽ thì thầm vào tai con Hân. Nó nghe xong vẫn còn chưa tin tưởng hỏi lại:
- Cách này... liệu có ổn không chị?
- Ổn mà. Nhưng em phải cứng rắn lên. Nếu kế hoạch xảy ra thuận lợi thì khéo khi cả tháng em cũng không phải tiếp khách đâu. Giờ thì yên tâm hơn chưa cô bé...?
Nó gật gù rồi cũng nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi. Hai chị em cũng chẳng buồn tâm sự, lăn ra ngủ ngon lành vì mấy ngày qua quá mệt mỏi.
Sáng sớm hôm sau, tiếng tú bà vừa rung chuông vừa gọi lớn:
- Dậy đi. Đến giờ làm việc rồi.
Thế là em và con Hân lại ì ạch bò dậg vệ sinh cá nhân, tự trang điểm sơ qua rồi ra ngoài sảnh xếp hàng. Tú bà đứng giữa hai hàng người nói lớn:
- Mấy đứa ngày đầu làm việc phải thật ngoan ngoãn, nghe lời, chiều theo ý khách. Đứa nào có định giở trò thì.... đừng trách tao cho vô tình.
Dứt câu, tú bà ra lệnh cho một tên đàn em dẫn một cô gái bị què chân ra trước mặt răn đe bọn em.
- Nhìn thấy chân nó chưa. Mất chân vì cái tội chạy trốn đó. Liệu hồn mà ngoan ngoãn đi nhé mấy cưng. Thôi khách đến rồi, lo mà tiếp khách cho tốt vào.
Dặn dò chị em xong, tú bà lại hớt hải đi đến tiếp đón vị khách đầu tiên bước vào kia, bà nhanh mồm giới thiệu:
- Chào cậu Jone. Hôm nay bên tôi nhiều hàng mới tha hồ cho cậu lựa chọn.
Dường như là khách quen, nên tên Jone gì đó cũng nói tiếng Việt thông vanh vách:
- Ồ. Thật sao..? Để tôi xem nào... Thật đẹp... thật đẹp.... Tôi thích.
Tú bà cười hớn hở tay chỉ trỏ về phía bọn em nói tiếp:
- Cậu thích là được rồi!Mời cậu thoải mái lựa chọn. Toàn là hương đồng gió nội đấy.
Tên Jone nhanh chân bước đến ngó nghiêng từng người. Bước chân hắn dừng trước mặt em, miệng nhoẻn nên nở nụ cười dâm đãng:
- Tôi thích cô này.
Em ngớ người nhìn hắn không chớp mắt. Tại sao bao nhiêu là người hắn không chọn lại chọn đúng em thế này...? Nhìn cái mặt đã biết là háo sắc vô cùng rồi. Dù biết trước sau dù cũng đến lượt em, nhưng không nghĩ em lại là người đầu tiên. Em vẫn đứng trơ ra như pho tượng, cho đến khi bị tú bà giục:
- Hiền. Còn đứng đấy làm gì....? Mau dẫn cậu Jone vào phòng tiếp đón chu đáo giúp mama.
- Vâng. ( em miễn cưỡng trả lời)
Vừa bước chân vào phòng. Tên Jone đã nhanh tay đóng cửa cái rầm. Hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi thốt lên một câu:
- Oa... Thật là đẹp!
Nghe hắn khen cũng sướng tai,nhưng trong hoàn cảnh này em lại chẳng vui tẹo nào.
Tay hắn bắt đầu sờ soạng thì bị em giữ lại:
- Cậu làm gì vội thế. Chúng ta chơi một trò chơi trước được không.
- Trò chơi gì thế...?
- Bịt mắt bắt nai. Tôi sẽ là nai còn cậu thì... Ok không.
Vừa nói, em vừa nháy nháy mắt nhìn hắn, làm hắn say mê liền chấp nhận yêu cầu của em. Thế là kế hoạch đã đi được một nửa.
- Chúng ta bắt đầu trò chơi nào. Cậu lại đây... lại đây bắt em đi... hí hí...
Nghe thấy ớn lắm, nhưng em vẫn phải tỏ ra ngọt ngào, ưỡn ẹo thì con mồi mới chấp nhận nghe theo lời em được.
Jone bắt đầu sờ soạn lần mò chạy theo tiếng nói của em. Khi hắn cứ vừa chạm đến là em lại chạy ra theo hướng lại. Cứ vờn nhau như mèo với chuột được khoảng chục vòng, thì Jone có vẻ hết kiên nhẫn. Hắn định tháo khăn che mắt ra nhưng em nhanh tay giữ lại, rồi nịnh bợ hắn:
- Cậu làm gì thế? Đang chơi vui mà. Nai càng khó bắt thì thịt mới càng ngon chứ. Cậu mà bỏ cuộc giữa chừng là em ứ chịu đâu đấy.
Được em phỉnh cho câu, hắn đành chiều ý:
- Được rồi!! Chơi tiếp. Nhất định ta sẽ thịt được con nai hoang này.
Em chỉ dám cười thầm trong bụng vì cái tội hám gái ngu đần của tên Jone: "Để bà cho mày biết tay". Đang mải suy nghĩ, em bất ngờ bị tên Jone ôm chầm lấy. Bí quá, em đẩy mạnh hắn ngã ngửa về phía sau, tay vơ bừa phải chai bia đập luôn vào đầu hắn.
Lúc này, hắn tháo bịt mắt, tay ôm vội lên đầu hét lớn:
- Con điếm. Mày định giết bố à....?
Jone như con hổ dữ gầm gừ. Hắn dùng chân đạp thẳng vào người em không thương tiếc.
Đúng lúc ý, bên ngoài tú bà cũng đã ngửi thấy hơi chạy đến:
- Câu Jone, có chuyện gì vậy? Tôi vào được không?
-Bà vào đây mà xem com điếm cái này nó làm gì tôi.
Bước vào, tú bà không nói gì mà đi đến giật tóc ngửa mặt em lên giáng luôn hai cái tát vào mặt em. Sau đó bà ta nhìn sang tên Jone cáo lỗi:
- Cậu Jone thành thật xin lỗi cậu. Để tôi sai người đưa cậu đi viện kiểm tra. Chi phí thuốc thang bên tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây gọi là chút bồi thường cho tổn hại tinh thần của cậu.
-Còn con đĩ này, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ sai người dạy dỗ nó tử tế, xứng đáng với những gì cậu bị nó gây ra ngày hôm nay. Thành thật xin lỗi cậu.
Bà ta hắt hủi em rồi quay sang lạy van tên Jone. Cho đến khi hắn đồng ý nhận bồi thường và bỏ qua chuyện hôm nay thì tú bà cũng sai người đưa hắn đến viện.
Nhìn xuống dưới phía em. Tú bà tiện chân đạp em thêm một phát rồi cáu gắt:
- Đem con đĩ này đi dạy dỗ lại cho tao. Phải cho nó nếm mùi đau đớn hơn cả đau đẻ. Nhưng nhớ là mặt mũi da dẻ không được động đến.
Bọn đàn em tuân lệnh rồi lôi em đi như lôi một cái xác chết. Chúng đưa em vào nhà kho rồi bắt đầu các hình thức tra tấn. Chắc là sẽ đánh đập dã man lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro