Kỳ I - Mùa 2: Phạm Huỳnh
thời gian nộp: 15:32 20/7/2019
____
Paris, cái xứ mộng mơ, nơi miền đất hứa. Anh và em từng ngóng chông một mái nhà biêng biếc bên cạnh nắng ngả màu vàng nhuộm dưới cái bầu trời Paris đó. Nhưng giờ đâu còn đâu, ngóng chông cũng đã mòm mỏi. Ta giờ chỉ có thế nằm dài trong cái hang sâu hoắm và bất tận ở cùng cực góc khuất một miền xa xăm, nghe văng vẳng tiếng gió gãy ngọn, hát réo rắt đánh lên triền đá cao ngưỡng.
Paris, là nơi anh đã gặp em, cũng là nơi em đã không giữ lời hứa với anh mà rời bỏ anh mãi mãi
...
...
"Này, trông đó đẹp thật đấy", Hikaru nói. Chuyện đã 3 năm rồi, đó là hồi anh và Hikaru mới 14 tuổi. Cậu nhóc nhí nhảnh với mái tóc xanh dương mở to đôi mắt nhìn anh.
"Ừ", anh gật đầu trả lời , rồi quay mặt lại nhìn lại khung cảnh ấy.
Bầu trời xanh ngắt đã bị nhuộm ánh đỏ hồng của ánh mặt trời. Phải! ít nhất thì trong kí ức của anh, cảnh tượng hôm đó có thể là đẹp như tranh. Hoặc như phim.
Froy đưa mắt liếc sang cậu nhóc bằng tuổi ngay bên cạnh mình.
Cậu ta vẫn chưa đi sao?
"Tớ là Ichihoshi Hikaru", Hikaru đưa bàn tay mình ra trước mặt Froy, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười.Froy nhìn thấy nụ cười đó, bỗng dưng ngay người ra
"Froy"
"Hửm???"
"Tên tôi là Froy...Froy Girikanan", anh đưa tay lên gãi đàu ngại ngùng, nhưng rồi lại nói lớn: " Cậu làm phiền tôi quá đấy, đồ điên"
Chết, ngượng quá lỡ mồm nói ra, cậu ta không bị tổn thương đấy chứ.
"Ầu , tớ không cố ý làm phiền cậu đâu...nhưng mà...nhìn cậu trông rất cố đơn, tớ muốn làm bạn với cậu", Hikaru nói
"Làm bạn?"
Froy là người nhà Girikanan – là một gia tộc quyền lực, khắp cả thế giới đều biết đến; vì thế không ai dám làm bạn với anh cả. Nhưng mà cậu nhóc này...nghe họ anh là Girikanan cũng không chút phản ứng gì, lại còn muốn làm bạn với Froy nữa chứ
"Cậu chắc chứ"
"Ukm"
Anh thở dài, chỉ biết cười trừ nhìn cậu.
" Cậu cười rồi kìa"
Dường như lúc đó, trái rim lạnh như băng của Froy đã dần thắp lên một tim ấm áp nào đó. Kể từ ngày đó , hai người trở nên thân thiết hơn.
Một ngày, anh rời khỏi nhà để đi đến bệnh viện. Anh không có vấn đề gì về sức khỏe của mình, mà là đến để thăm một người.
Đi đến dãy ghế chờ, ở một phía góc, một cuốn sách nhỏ khoảng 200 trang . Vốn có niềm đam mê với sách , Froy đi đến nhặt lấy nó. Ai lại bỏ quên thứ này ở đây chứ. Froy nhìn xung quanh, tò mò về nó lẫn về những thứ trong đó. Lúc gỡ bìa bọc để xem tiêu đề, anh có chút bất ngờ nho nhỏ. Bên dưới nó không phải là bìa sách nguyên bản mà thay vào đó là một dòng chữ "Nhật kí sống với cái chết" bằng bút nhớ. Froy băn khoăn không biết, anh lật giở trang đầu tiên ra.
"Ngày X tháng X năm X
Ngay sau khi được chuẩn là bệnh tim, mình đã dự định ghi chúng lại vào cuốn nhật kí này. Không một ai ngoài gia đình mình biết đến nó, nhưng mà chắc có lẽ mình sẽ chết trong một vài năm hoặc vài tháng nữa. Chấp nhận thực tế này, mình đã viết nhằm mục đích sống chung với căn bệnh này...."
"Bệnh tim...chết"
Bất giác, Froy bỗng thốt ra những từ ngữ đáng sợ đó ra, cảm giác như cơ thể mình đang giật lên. Rốt cuộc là ai đã để lại thứ này lại chứ? Anh nhìn vào cuốn sách như thể mình không nên nhìn vào. Nhận thức được điều đó , gấp cuốn sách lại. Vẫn ngồi trên ghế, anh nghe thấy một giọng nói trên đầu mình.
"Ermm"
Đáp lại giọng nói ấy, anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt không lộ sự ngạc nhiên. Vẫn giấu kín cảm xúc, anh cho rằng người đi đến chỗ mình vì lí do gì đó mà không liên quan đen cuốn sách. Nói như vây, ngay cả một người như anh có lẽ cũng đang phủ nhận bạn mới quen của mình đang phải gánh chịu một định mệnh mà cuộc đời cậu ấy bị rút ngắn.
"Cái đó là của mình, Froy..sao cậu lại ở đây"
Nhân tiện, anh không biết gì về người bạn mới quen này trừ việc cậu ấy sỡ hữu một vẻ tự tin trái ngược với vẻ trầm lặng của anh. Chính vì thế, anh ngạc nhiên khi cậu nở nụ cười vui vẻ trong tình huống này, phát hiện ra cậu đang bị giày vò bởi một văn bệnh nghiêm trọng. Dẫu vậy, anh giả vờ như không biết gì bằng tất cả khả năng của mình. Froy tin rằng cả mình và Hikaru, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
"Tôi đến thăm một người thôi"
"À, tớ hiểu rồi. Tớ vừa đi kiểm tra bệnh tình, nói cách khác là tớ sẽ chết"
Tại sao cậu ấy lại nói một điều như thế? Không một chút do dự, cũng chẳng dự báo trước, cậu ấy đã nghiền nát tính toán của anh thành từng mảnh.
Froy quan sát biểu cảm trên khuôn mặt kia, cố gắng đọc suy nghĩ của Hikaru trong vô vọng. Nụ cười của cậu rõ ràng hơn trong lúc ngồi xuống cạnh anh.
"Cậu bất ngờ chứ?Cậu đã đọc nó"Nhật kí sống với cái chết " ấy"
"..."
"Nhưng mà..cậu không có chút phản ứng gì sao? Khi biết người bạn mới quen của mình sẽ chết sớm", Hikaru mỉm cười hỏi.
"Chỉ là , tôi không thể thốt nên lời được"
Không thể hiểu nỗi con người này, sao cậu ta lại thản nhiên như không có gì xảy ra thế...
"Này, Froy"
"Hả"
"Đi ăn thôi...đói rồi"
Hikaru kéo Froy đi đến một quán ăn, đúng là khó tìm được một quán ăn bình thường ở chốn Paris hiện đại, đông nghẹt người.
"Cho 2 suất đặc biệt",Hikaru nói với người phục vụ. TRông cậu không có vẻ gì là lo lắng vì sắp chết mà là ngược lại...trông rất vui vẻ.
Hikaru nhìn miếng thịt bò đang bị nướng trên vỉ, bất giác nói: "Lúc chết tớ không muốn bị hỏa táng đâu"
"Phụt", Froy nghe thấy, xém phun hết chỗ nước vừa uống xong, ho sặc sụa:" Cậu định nói chuyện này trong khi đang ăn à?"
"Nói thật là tớ chẳng muốn hỏa táng, tớ không muốn khi chết sẽ bị nướng lên đâu"
"Cậu dừng việc nói về việc xử lí xác chết đi"
Hikaru xấu hổ xoa đầu, không dám nhìn anh, chỉ đành cắm đầu chiến đấu vào chỗ thức ăn.
Sau bữa ăn, người phục vụ mang đi số chén đĩa sạch trơn cùng với cái bếp than đã tàn, và cuối cùng mang đến nước giải khát như món tráng miệng
Cậu chàng đã tuyên bố:" Tớ không khỏe chút nào"
"..."
"Mà Froy này, có muốn đến nhà tớ không??"
....
....
Đường phố không còn giữ vẻ huyên náo nữa mà thay vào đó là sự yên tĩnh đến rợn người.
Cậu hớn hở kéo Froy đi vào một khu chưng: "Thật ra tớ sống ở Nga.."
"Trùng hợp thế, tôi cũng ở Nga.."
'Thế ư? Vậy cậu đến Pháp làm gì thế?"
"Chuyện gia đình thôi"
Hikaru nhìn vào vẻ mặt của Froy , có lẽ anh không muốn nói về chuyện này nên cậu cũng không nói nữa.
Cậu đẩy mạnh cửa vào, lớn tiếng nói:"Con về rồi đây"
'Xin lỗi đã làm phiền"
"à... không có ai ở nhà đâu"
"Vậy sao cậu còn nói:"Con về rồi đây "hả?"
Hikaru chỉ mỉm cười, kéo Froy vào ngay phòng của mình.
Bên trong phòng toàn là sách, xung quanh cũng toàn là sách>
"Cậu cũng thích sách à?"
"Ukm..mà cậu nói cũng là sao? Vậy là cậu cũng thích sách giống tớ à??"
"ừ"
"Ermm...mệt quá đi"
Hikaru ngồi xuống chiếc giường, duỗi thẳng cả người ra :"Này...cậu là người như thế nào thế Froy??"
"Hả? Tôi hả?Cậu muốn biết sao??"
"...", Hikaru mỉm cười, gật đầu lia lịa
Froy đưa mắt nhìn Hikaru, anh bỏ cuốn sách đang cầm lên kệ, từ từ đi đến chỗ Hikaru
"Froy??"
Froy tiến sát gần với Hikaru, ngay tức khắc đè cậu nằm xuống giường, hai tay ấn chặt cổ tay cậu, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi á...tôi là người xấu đó...",Froy nở một nụ cười quỷ nguyệt thêm chút đểu cáng, vẫn nhìn Hikaru không chút phản kháng.
"Người xấu ư? Tớ lại không nghĩ vậy...tớ không nghĩ cậu là người như thế đâu", cậu mỉm cười nói
Lại một lần nữa
Lại một lần nữa Froy nhìn thất nụ cười của Hikaru, nó làm xua tan những ý định đen tối trong đầu anh ra.
Froy dần dần nới lỏng tay , lên tiếng rời đi.
"Tôi phải về đây"
"Ơ.. cậu về cẩn thận"
"Xin lỗi, tôi về đây"
Bằng những câu chữ kia, anh mở của căn phòng mà có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại, và bỏ đi với những bước đi nhanh. Không có ai đuổi theo anh cả.
Froy bước vào màn mưa, để lại cánh cửa không khóa, và sau khi đi được vài bước, mới nhận ra cơn mưa đang làm ướt mái tóc mình. Mùi mưa mùa hạ cất lên từ nhựa đường.
Anh trách chính mình vì muốn quay lại, và tiếp tục rảo bước trong khi nhớ lại đường tới nhà. Cơn mưa mỗi lúc một mạnh thêm.
Froy đang nghĩ. Anh , người cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh, đang nghĩ. Anh nghĩ nhiều nhất có thể, song anh không tài nào thấy được điều gì ngoại trừ những tiếc nuối trong tim.
Hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm một việc như thế, Froy hết sức thất vọng với bản thân mình.
...
...
..
Đêm hôm qua, sau khi anh đi ngủ, một vụ ám sát đã xảy ra. Có vẻ đó là một vụ tấn công tình cờ -và hiển nhiên, nó tràn lan khắp TV sáng nay.
Anh...anh chẳng thể gặp được cậu nữa.
Anh đọc bản tin.
Bạn mới quen Ichihoshi Hikaru được phát hiện bị ngã tại lối đi trong khu chung cư của cậu gần đó. Một chiếc xe cứu thương đã được gọi để đưa cậu đi ngay lập tức sau khi được phát hiện, thế nhưng mặc cho nỗ lực hết mình để cứu chữa cho cậu. Hikaru đã trút hơi thở cuối cùng.
Phát thanh viên của chương trình chỉ đọc lên sự thật, không hề lấy chút một sự đồng cảm.
Chẳng suy nghĩ gì, Froy đánh rơi đôi đũa vẫn còn sử dụng mà mình đang cầm xuống sàn,
Cậu được phát hiện với một con dao bếp ngập sâu vào ngực. Hikaru trở thành nạn nhân cuối cùn trong chuỗi tấn công ngẫu nhiên gây ra sự rung động trước đó.
Tên tội phạm-kẻ nào đó anh không biết tới từ một nơi anh không biết-đã lập tức bị bắt giữ.
Cậu đã mất
Dù cho là sau đám tang của cậu, dù cho là sau đám tang của cậu, dù cho là sau khi chẳng còn lại gì ngoài tro cốt của cậu, Froy vẫn không đến nhà Hikaru.
Anh giam mình trong phong và đọc sách để giết thời gian.
Cuối cùng, anh cần gần mười ngày để tìm ra can đảm và một lý do để đến nha cậu.
"Nhật kí sống với cái chết" anh phải đọc nó
Froy rời đi qua cánh cửa trước của ngôi nhà. Cơn mưa tầm tã giờ đây đã bắt đầu nặng hạt –những giọt mưa đập xuống mặt đất, khiến cho quần anh lốm đốm. Anh đã quyết định đi tới nhà người con trai ấy. Ấy là khoảng giữa ngày và những hạt mưa lớn đang rơi, thành thử chỉ có lưa thưa vài khách bộ hành trên lối đi chung. Ghé vào một cửa hàng tiện lợi, anh mua một cái phong bì đúng mực cho số tiền viếng thăm. May mắn thay, cửa hàng có một cái bàn cho khách hàng những ai định ăn ở đó, cho nên tôi tranh thủ ngồi xuống chuyển số tiền vào phong bì ấy.
Anh đặt chân vào khu chung cư.
À, hiểu rồi.
Tại một góc của khu chung cư này. Anh nghĩ về nó, mặc dù là bất nhã.
Cậu ấy đã bị giết đâu đó ở quanh đây.Hầu như chẳng có lấy một khách bộ hành ở khu vực này hôm nay. Có lẽ ngày hôm đó cũng vậy. Cậu đã bị đâm. Không phải bởi ai đó mà cậu phải chịu sự thù ghét, hoặc ai đó người đồng cảm với định mệnh của cậu, mà bởi một kẻ từ nơi nào đó mà cậu thậm chí còn chẳng quen biết.
Anh đứng trước nhà Hikaru, anh cụp ô của mình lại, bèn bước vào trong nhà.
Không có ai cả
Anh thận trọng đì vào phòng khách, nhìn thấy tấm di ảnh của cậu trên kệ bàn.Trái tim bỗng dưng như có gì thắt lại. Anh quỳ xuống, lấy ra một que nhang từ dưới kệ.
Dù có sẵn sàng hay không , rốt cuộc anh cũng đối mặt với tấm di ảnh của người con trai đó. Nụ cười của cậu ấy trong bức ảnh, thậm chí anh cũng có thể nghe được tiếng cười của cậu ấy như lúc còn sống.
Thắp xong hương...anh nhìn thấy một cuốn sách bìa mềm mà trước đó anh đã thấy "Nhật kí sống với cái chết"
Bên trong viết tất cả mọi chuyện xảy ra mỗi ngày của cậu...việc gia đình.. việc cá nhân..kể cả tình trạng bệnh tình của cậu cũng được viết hết vào trong nó. Froy lật về trang trước, những dòng chữ có vẻ đã tẩy xóa rất nhiều. Là dòng chữ ấy...những dòng chữ viết ra những điều mà cậu muốn nói với anh.
Anh ôm chặt quyển sách vào ngực mình.
Anh đã khóc.
Đã khóc rồi
Những điều cậu muốn nói cho anh , anh đã biết rồi...nhưng anh vẫn có điều muốn nói với cậu
Chỉ là...cậu sẽ không bao giờ biết được
"Hikaru..tôi đã thích cậu rồi"
Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được đâu...
END
-Ray-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro