Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì I - Mùa 2: Torikichi

Đôi lời người viết : Đây là lần đầu tớ viết fic nên mong nó không quá tệ :3 Truyện của tớ thì cũng chỉ theo mô típ thôi, không có gì mới nên mong khả năng viết lách đỡ hơn :V

___

Paris, cái xứ mộng mơ, nơi miền đất hứa. Đôi ta ngóng trông một mái nhà biêng biếc bên cạnh nắng ngả màu vàng nhuộm dưới caia bầu trời Paris đó. Nhưng giờ đâu còn đâu, ta giờ chỉ có thể nằm dài trong cái hang sâu hoắm và bất tận ở cùng cực góc khuất 1 miền xa xăm, nghe văng vẳng tiếng gió gãy ngọn, hát réo rắt đánh lên triền đá cao ngưỡng.

Ngày ấy, cậu đã từ bỏ bóng đá, niềm đam mê của cả cuộc đời cậu để theo tôi đến nơi đất khách quê người. Tuy mới đầu còn nhiều khó khăn nhưng hai ta đều kiếm được công việc cho riêng mình. Tôi được nhận vào bộ phận marketing của 1 công ty khá có tiếng ở trung tâm thành phố, còn cậu thì làm việc ở 1 doanh nghiệp địa phương. Ta cùng thuê 1 căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố Paris, 1 nơi bình yên, không chút sầm uấtmà chỉ có tiếng chim hót, có những ánh nắng ban mai tràn qua ô cửa sổ. Cho dù công việc có bận bịu đến đâu, vào mỗi buổi chiều, ta vẫn cùng nhau đi về trên con đường lát đá rợp bóng cây, kể cho nhau nghe về ngày làm việc của mình. Thường thì tôi sẽ là người nấu bữa tối nhưng thi thoảng, cầu nằng nặc đòi nấu nên tôi đành phải ra bàn ăn ngồi chờ, nhìn cái cách cậu cắt rau mà cười khúc khích. Những món ăn Endou nấu thường không được ngon, nhiều khi còn lẫn cả vỏ trứng vào nữa. Nhưng sau khi chứng kiến sự nỗ lực của cậu, tôi cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt. Mỗi khi ta cùng xem TV, cậu thường ngồi phía sau nghịch tóc tôi và chỉ cười khì, chắp tay nói : " Xin lỗi, xin lỗi" khi bị mắng. Lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, cậu có nhớ cậu đã nói gì không ? " Nè Kazemaru, dù không còn chơi bóng đá nữa, sau này tớ vẫn muốn trở thành huấn luyện viên cho 1 thế hệ mới. Cậu sẽ giúp tớ chứ !?" Nhưng giấc mơ ấy, chúng ta không thể cùng nhau thực hiện nữa rồi.

— — — — — — — — — —

Kazemaru lang thangtrên con đường lớn của thành phố Paris, nơi được mệnh danh là ánh sáng của nước Pháp với những ánh đèn điện toả sáng khắp nơi. Cậu ta không phải là 1 kê vô gia cư, nhưng từ sau khi Endou qua đời, nơi ấy không còn là nơi cậu muốn trở về nữa rồi. Cậu cũng bỏ công việc hiện tại. Vì cậu sợ. Sợ rằng mình sẽ quá chú tâm vào công việc để rồi lại háo hức trở về cái nơi gọi là "mái ấm" ấy. Sợ rằng mình sẽ lại đau khổ lần nữa khi nhận ra người cậu yêu đã không còn. Cậu càng không thể trở về Nhật Bản, không dám gặp lại những người đồng đội cũ và đặc biệt là gia đình của người ấy. Phải, thật ra cậu chỉ muốn trốn tránh sự thật, rằng mình là người đã giết Endou. Cậu không thể quên được ngày hôm ấy. Ngay khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cậu ngay lập tức bỏ mọi công việc và lao đến đó. Nhưng tất cả đã quá trễ, đón chờ cậu chỉ còn thân xác người cậu yêu được phủ lên bởi tấm vải trắng. Đáng nhẽ cậu nên nhận ra từ khi Endou bắt đầu về nhà muộn hơn và tần suất ho của cậu càng ngày càng tăng. Đáng nhẽ cậu nên nhận ra câu " Tớ ổn mà" của cậu ấy có gì đó không ổn. Vì vậy, cậu chỉ lang thang trên những con phố mà đăn vặt bản thân, mặc cho cái buốt giá của mùa đông đang len lỏi qua từng lớp áo. Kazemaru bước đi chậm rãi trên nền đất đã phủ đầy băng tuyết; thi thoảng lại thở hắt ra 1 làn sương mờ giữa cái thời tiết lạnh lẽo này. Tuy ngày nào cũng lặp lại như vậy, nhưng có vẻ hôm nay sẽ khác. Ánh mắt cậu chạm nhau với một cậu thiếu niên trạc tuổi. Cậu ta có vóc người cao ráo với đôi kính bảo hộ như vật bất ly thân. Kazemaru có thể nhận ra ngay đó là ai, dù đã không gặp nhau 3 năm đi chăng nữa.

"...K-Kidou..."

Đôi mắt cậu thoạt mở to vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại chất chứa nỗi sợ hãi. Cậu xoay người, chạy nhanh nhất có thể theo hướng ngược lại; nhưng lớp tuyết dưới chân làm cậu trượt ngã. Gì má cậu tiếp xúc trực tiếp với nên đất lạnh đến tê dại, cơ thể vẫn chưa thể gượng dậy nổi sau cú ngã.

"Cậu có sao không ?"

Người con trai tên Kidou ấy từ lúc nào đã đến trước mặt cậu, đưa bàn tay ra với ngụ ý muốn giúp cậu đứng dậy.

"Ư-Ừ..."

Kazemaru nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy và phủi những mảng tuyết bám trên chiếc áo lông dày cộp. Nhưng cậu vẫn chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt của người đối diện, dù là qua lớp kính bảo hộ đi chăng nữa.

"Lâu rồi không gặp, Kazemaru."

 " Cậu đến đây là vì chuyện của Endou đúng không ? Tôi biết mà, tất cả là lỗi tại tôi, nếu tôi không để cậu ấy đi theo thì...".

Lông mày cậu nhíu lại, tay phải cậu nắm lấy vạt áo chặt đến nỗi như thể muốn xe toạc nó ra, cả người cậu run lên bần bật. Khuôn mặt Kidou vẫn không hề biến sắc.

" Bình tĩnh đi, Kazemaru. Hôm nay tôi chỉ tới thăm cậu, với tư cách 1 người bạn."

Nét mặt cậu có phần dãn ra, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cào vô định. Đêm đó, họ chỉ cùng nhau đi ăn, nói về cuộc sống hiện tại của mỗi người. Kidou cũng không gặng hỏi về tình hình của Kazemaru, vì cậu biết, không dễ gì con người ấy có thể vượt qua cú sốc này. Câu nói trước khi chia tay của Kidou cứ làm cậu suy nghĩ mãi.

" Vậy sau này, cậu định làm gì ?"

Kazemaru ngồi bên bờ sông Seine thơ mộng, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định mà mặc kệ cái ồn ào, náo nhiệt nơi phố thị. Cậu nhấp 1 ngụm rượu, cảm nhận cái cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi. Giờ đây chỉ có hơi men do rượu đem lại mới có thể giúp cậu quên đi mọi ưu phiền.

"Mình sẽ làm gì tiếp theo...ư...?"

Tựa đầu vào tay vịn, cậu suy nghĩ về những gì Kidoy vừa nói. Đối với cậu, tương lai là một thứ mơ hồ, là một thứ xa xỉ mà cậu không dám nghĩ đến. Endou từng là ánh sáng của cậu, đưa cậu thoát khỏi bóng tối và cùng cậu xây dựng cái "tương lai" ấy. Nhưng kể từ khi ánh sáng ấy vụt tắt, ngày ngày, cậu chỉ có thể đắn chìm trong quá khứ và oán trách hiện thực tàn nhẫn này.

"Endou lẽ ra đã có một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng chỉ vì mình, tất cả đã bị phá huỷ..."

Chai rượu cũng đã cạn. Kazemaru ngước khuôn mặt đỏ bừng nhìn lên bầu trời đêm. Trên đó chỉ có 1 ngôi sao duy nhất, toả sáng rực rỡ giữa bóng đêm mịt mù.

"...Có lẽ...ngay từ đầu...chúng ta chưa từng gặp nhau thì tốt hơn...Như vậy... mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Cậu vẫn sẽ gặp được những người đồng đội tuyệt vời... còn tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời cậu là được rồi..."

Cậu cười, một nụ cười đau khổ. Đúng, như vậy thì sẽ tốt hơn.

"Cậu là đồng đội quan trọng của tớ mà !"

"Endou !?"

"Đừng ôm hết việc vào người chứ, Kazemaru !"

"Kazemaru, nếu không ngon thì cậu phải nói chứ !"

"Tóc của Kazemaru đẹp thật nhỉ."

"Đi về với Kazemaru vui ghê luôn !"

Cậu bật khóc. Những giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén suốt thời gian qua, kể cả trong đám tang của người cậu yêu. Cậu không quan tâm họ có coi cậu là kẻ điên, nhưng có lẽ vì điên nên cậu mới có thể lại nhìn thấy người cậu yêu trong cơn ảo mộng này.

" Tớ đi đây, Kazemaru !"

"Đợi đã, Endou !"

Cậu bật dậy, đuổi theo hình bóng ấy. Cậu không muốn vuột mất nó lần nữa.

"ĐỪNG ĐI !"

"KÍTTTTT...!!!"

Ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt, nhưng cậu không còn có thể cảm nhận được điều đó nữa. Cậu biết, đây là hồi kết của mình. Những kí ức vụt qua tâm trí cậu như tua nhanh 1 thước phim vậy. Và rồi, nó dừng lại.

"Tại sao...đến nước này rồi...mà mình...còn nhớ đến nó chứ..."

Kazemaru nhắm đôi mắt lại, nở 1 nụ cười mãn nguyện. Đúng vậy, câu nói ấy chính là sự khởi đầu của mọi chuyện.

"Kazemaru, cùng chơi bóng đá nào !"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro