Kì I - Mùa 2: Ray Egavas
"Ngày x tháng xx năm xxx
Gửi Tsukimiya Kikuo
Chào buổi chiều Kikuo, lại là tớ đây, Arisu. Chắc hẳn cậu đã tới nơi cậu muốn rồi nhỉ, cũng được gặp lại những người cậu yê thương nữa. Khung cảnh ở đó ra sao? Có đẹp không, tớ chắc rằng nó sẽ rất đẹp thôi, như hồi cậu từng nói với tớ vậy
Hiện giờ tớ đang ở Paris, nơi mà chúng mình khi xưa chúng mình cùng nói về, bởi vậy mà tớ muốn chia sẻ một chút gì đó với cậu. Tớ vẫn nhớ ở trên ngọn núi sau trường mấy năm trước vào buổi chiều hoàng hôn, cậu ngồi và nói với tớ về nơi cậu muốn tới
Cậu bảo rằng đó là một nơi ngập tràn ánh sáng, lúc nào cũng vang lên những bản tình ca êm dịu, một nơi thật đẹp và thật xa. Tớ từng nhớ khi cậu kể về nơi đó, cậu đã cười. Phải miêu tả thế nào nhỉ, một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, nói xinh đẹp có vẻ hơi kì cục nhưng tớ thấy đúng là như vậy đó. Lúc thấy cậu cười, trái tim tớ chưa bao giờ đập một cách rộn ràng như thế, nhưng tớ không ghét nó bởi đó là tình cảm tớ dành cho Kikuo
Rồi lúc tớ hỏi nơi cậu muốn tới là đâu, cậu chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời và bảo nơi đó là Paris - thủ đô của ánh sáng. Tớ chưa từng nói với cậu nhưng tại sao khi nói về Paris, nhìn cậu lại buồn tới vậy. Phải chăng là vì Kikuo đang nói dối tớ?
Mặc dù chỉ là một lời nói dối, nhưng tớ lại vờ đi như không có gì. Tớ bảo cũng muốn cùng cậu tới nơi đó, chúng ta sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô, cùng nhau sống giữa cánh đồng hoa được ánh hoàng hôn thơ mộng phủ lên
Kikuo biết không, tớ để ý cậu từ rất lâu rồi đó. Ngày tớ lần đầu thấy cậu trên sân đấu, trong bộ đồng phục của Outei Tsukinomiya. Mái tóc cậu xanh giống như màu của lá cây trong trời hạ, tớ thích nó lắm ấy. Rồi khi tớ được nói chuyện cùng cậu, được nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nó có màu tím của thạch anh làm tim tớ lỡ đi một nhịp. Tớ đã nói với cậu chưa? Rằng đôi mắt cậu lúc đó nhìn rất buồn...
Sau đó tớ dần để ý trong đội hình như ai cũng có đôi mắt giống như cậu, đôi mắt phủ lên một màu xám có phần âm u và ảm đạm giống như đám mấy đen che đi bầu trời trong xanh vời vợi. Phần nào trong tớ muốn được gạt đi những đám mây đó, muốn được thấy đôi mắt lấp lánh hy vọng của cậu
Tớ muốn hiểu hơn về Kikuo
Nhưng Kikuo biết gì không? Mỗi lần tớ thử nói chuyện cùng cậu cậu lại có vẻ gì đó sợ hãi như muốn trốn tránh tớ, không phải là một thời gian ngắn đâu mà là rất dài với tớ. Lúc đó tớ có một chút buồn khi cậu cứ mãi tự ti rồi nhút nhát như vậy, luôn miệng nói cậu không giỏi và không xứng để tớ quan tâm. Nhưng giờ nhớ về nó, tớ lại muốn mỉm cười vì cậu khi ấy
Khi giải football frontier kết thúc cũng là lần đầu tớ cùng cậu tập luyện. Mặc dù Kikuo nói rằng mình không giỏi nhưng tớ đã thật sự ngạc nhiên về kĩ năng của cậu đó! Cú sút đó phải nói là cực đỉnh luôn, cả tốc độ lẫn sức mạnh đều đạt mức hoàn hảo. Tớ phấn khích cực kì, nhưng nhìn cậu thì lại có vẻ gì đó bối rối lẫn ngại ngùng. Cậu bảo có lẽ đó là do lần đầu có người khen cậu như vậy, thế sau này mỗi ngày tớ đều khen cậu nhé? Để Kikuo không còn ngại ngùng nữa
Suốt quãng thời gian đó tớ vui lắm, vì có thể cùng Kikuo nói chuyện nhiều hơn, rồi cậu cũng giúp tớ cải thiện kĩ năng rất nhiều nữa, cảm ơn vì đã tập luyện cùng tớ nhé. Rồi bỗng một ngày nhìn cậu, tớ nhận ra mây mù đã dần được xua đi rồi. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt của Kikuo được phủ lên màu nắng, trong trẻo giống như ngọc thạch, nhưng quan trọng nhất là trong đó chỉ có mình tớ mà thôi
Rồi Kikuo bắt đầu nói nhiều hơn cho tớ về bản thân cậu, về quá khứ hay một gia đình cậu đã từng thuộc về. Cậu bảo muốn gặp lại bố mẹ của mình, và khi tớ hỏi họ đã đi đâu, cậu nhìn lên bầu trời. Nhìn về một nơi thật xa không thể với tới được, cậu bảo nơi đó là thiên đường
Cậu cũng nói nhiều với tớ về quãng thời gian trong hệ thống Ares. Đầu tiên là sự khắc nghiệt và cả áp lực nữa, còn có cách cậu tìm thấy bóng đá như một cách để an ủi tâm hồn. Cậu có mùi buồn, phảng phất như một cơn mưa xuân ghé qua cuộc đời tớ. Khi ấy, tớ nắm lấy bàn tay cậu, ấm áp lắm, bảo rằng tớ đã ở đâ rồi
Lúc đó tớ nhận ra, tớ thích Kikuo mất rồi
Thích cậu không phải như một người bạn hay như một người tri kỉ, tớ muốn được làm người yêu cậu cơ
Rồi mùa xuân chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào, cùng dựa vào nhau dưới tán hoa xinh đẹp. Tớ có thể tưởng tượng tiếng cậu kể những câu chuyện cổ tích được viết trong sách, cùng với đó là âm thanh của hy vọng mùa xuân
Hạ tới, cậu có muốn đi biển không? Tớ muốn bơi cùng Kikuo dù phần nào trong tớ biết rằng cậu sẽ chỉ ngồi trên bờ để nhìn mà thôi. Không bơi cũng được, chúng ta đi ngắm bình minh trên biển nhé? Tớ sẽ gọi cậu dậy vào buổi sáng sớm, nắm tay cậu cùng đi tới bên bờ biển
Hạ qua thu tới, tớ nghĩ sẽ đi đâu rồi. Tớ sẽ dẫn cậu vào rừng lá phong, sẽ đẹp lắm đó, không khí bên trong cũng vô cùng dễ chịu nữa. Nhìn trời thu thế này, không hiểu sao tớ lại nghĩ tới Kikuo. Nét dịu dàng và ấm áp của cậu, còn có một chút bẽn lẽn mỗi khi ở bên tớ nữa
Kikuo không thích lạnh phải không? Vậy thì mùa đông tới chỗ tớ nhé? Bọn mình sẽ ngồi trong phòng của tớ để chơi game rồi cùng nhau nhìn trời tuyết bên ngoài nữa. Nghĩ đến cũng đủ hạnh phúc rồi, khi ấy tớ cười thì Kikuo cười cùng tớ luôn nhé? Tớ muốn thấy nụ cười của cậu
Cuối cùng vào cái ngày định mệnh đó, cậu dẫn tớ lên ngọn núi sau trường lúc hoàng hôn. Kikuo bảo rằng tớ là mặt trời của cậu, nó làm mặt tớ bắt đầu nóng lên. Tớ cười, tuy bảo rằng sến súa và kì cục quá nhưng rồi chính bản thân lại không kiềm chế được mà ôm lấy cậu thật chặt. Cậu có biết không? Ấm áp lắm đó, dù ngại nhưng tớ không muốn buông Kikuo ra. Cũng là ngày hôm ấy, cậu nói với tớ về nơi cậu muốn đến, và cả tương lai của chúng ta ở Paris nữa
Tớ... Vui lắm Kikuo, quãng thời gian bên cậu thật sự làm tớ vui lắm. Chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi phải không? Kikuo cũng cùng tớ cười rất nhiều
Vậy mà bây giờ chỉ còn mình tớ ở đây thôi, ở nơi chúng ta, không, là tớ từng mơ ước tới. Ngôi nhà gỗ nhỏ trên cánh đồng hoa cũng không có nữa, thay vào đó là một nơi hoàn toàn lạ lẫm với tớ, một nơi buồn chán vì thiếu đi cậu. Cậu đang ở đâu vậy Kikuo? Tớ đang buồn lắm, tớ thấy chán nản và tuyệt vọng khi cậu không còn bên tớ nữa. Tớ không thể nói dối cậu được, vì chính tớ đã hứa với bản thân như vậy và nếu biết tớ nói dối, hẳn cậu sẽ buồn lắm phải không?
Tớ ước rằng mình có một đôi cánh, để có thể bay về phía chân trời kia. Nếu tìm thấy cậu, nhất định tớ sẽ ôm thật chặt lấy Kikuo, sẽ không buông cậu ra nữa, cũng không để cậu rời xa tớ đâu
Tớ hứa đấy
Từ Heruse Arisu
Tới thiên đường"
--------
Arisu nhìn lá thư trước mặt bàn của mình, với vài dòng chữ đã nhoè đi bởi nước mắt của cậu lúc viết. Trong đêm tối, chỉ có thể nghe văng vẳng trong căn phòng u ám tiếng tích tắc của đồng hồ, đều đặn tới ảm đạm như một khúc requiem. Rồi Arisu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu lấy ra một chiếc bật lửa
Và nhẹ nhàng châm lửa đốt lá thư, với lời cầu nguyện nó sẽ tới được một nơi thật xa kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro