Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì I - Mùa 2: Hoàng Bảo Trâm

I)

Paris, thành phố của tình yêu, thành phố của ánh sáng và sự hoa lệ. Đôi ta đã từng mơ ước điều gì, liệu anh có còn nhớ? Vào cái ngày ấy, em vẫn tự hỏi, liệu đôi ta có thể bên nhau, dù chỉ là trong giây phút?

Một giọng hát vang lên trong ánh chiều tà nơi chân trời.... Liệu đó có phải là em, hay là làn gió mơn man nơi trái tim đang mòn mỏi chờ đợi này?

- Froy.... Liệu cậu có còn nhớ tới mình? Bông hoa vẫn chưa nở, mà sao cậu đã quên đi mình?

Ở một nơi xa, vẫn có một người đang mòn mỏi chở đợi người ấy, người đó đang giữ một lời hứa cậu chẳng thể nào quên được.... Những lời hát ngày ấy, đến giờ đã mười năm....

- Cậu tính bắt mình chờ đến khi nào chứ, Hikaru? Mình nhớ cậu lắm đó!

Quá khứ đã lùi sâu vào dĩ vãng, thế nhưng những kí ức ngày ấy, chúng vẫn như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi....

~ Sẽ thật tốt nếu như đây chỉ là một giấc mơ

Cho tới tận bây giờ, em vẫn thấy anh trong những giấc mơ của mình

Những kí ức khi xưa lại ùa về trong kí ức cũ kĩ của em. ~

II)

Cái ngày mà chúng ta chỉ là những đứa trẻ, với những giấc mơ ngông cuồng mà cũng thật trong sáng và đẹp đẽ. Chúng ta cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngỡ rằng tình bạn ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không, cuộc đời này vốn đâu để mọi thứ trôi qua bình yên và đẹp đẽ đến vậy....

- Này, Froy....

- Gì vậy, Hikaru? Sao trông cậu có vẻ buồn vậy? Có chuyện gì sao?

- Nhỡ một ngày, chúng ta không còn ở cùng với nhau nữa, cậu có thấy buồn không?

Dường như cậu chàng tóc trắng cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi lại ngay lập tức. Dù gì, cả hai người cũng chẳng hề mong muốn điều đó.... Khi mà cả hai đã quá cô độc trong những năm qua, khi mà chỉ có hai người là chỗ dựa thực sự cho nhau.

- Điều này sẽ không xảy ra đâu. Mình sẽ không rời xa cậu, dù có là gì đi chăng nữa.

- Vậy sao... Cảm ơn cậu, Froy.

Ở nơi hai người đang đứng, tức cái nước Nga này, dường như mọi thứ trôi qua thật chậm. Bầu trời dần chìm vào màn đêm, mặt trời lặn xuống sau đường chân trời, dần nhường chỗ cho những vì sao lung linh.

- A, hôm nay có cực quang.... và cả sao băng nữa....

Đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời. Nó thật đẹp, nhưng sao trong mắt cậu, lại ẩn chứa những nỗi buồn vô tận đến vậy?

- Hikaru, mắt cậu....

- Mắt mình có gì sao?

- Cậu đang khóc kìa.... Có chuyện gì sao?

- Hả...? Khóc....?

Hikaru bất giác sờ lên má mình. Cậu có thể cảm nhận được nó, một dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Lẽ nào.... cậu vẫn nghĩ về nó....?

- Mình đang.... khóc sao?

- Nè, cậu có ổn không vậy? - Froy có vẻ lo lắng cho cậu bạn gần mình. Chẳng phải cậu đã hứa rằng mình sẽ không để bất cứ điều gì làm buồn lòng người ấy sao?

- Mình vẫn ổn. Có sao băng kìa, ước đi!

- Ừm...

" Tôi chỉ ước sao tôi có thể bên cậu mãi mãi, Hikaru à. Tôi muốn bảo vệ cậu, tôi muốn trở thành chỗ dựa cho cậu, như anh trai cậu đã từng làm vậy. " - Một điều ước thật giản đơn, ấy vậy sao số phận lại ngăn cách đôi ta? - " Lẽ nào đôi ta chỉ như đoá hoa bỉ ngạn mà cậu vẫn kể cho tôi? "

" Mình ước rằng cậu có thể chấp nhận một sự thật rằng ta chẳng thể bên nhau, Froy à. Cuộc đời này đâu dễ dàng gì cho chúng ta ở bên cạnh nhau... " - Một lời cầu mong mà cậu biết rằng Froy chẳng thể chấp nhận, thế nhưng đó là sự thật. - " Làm ơn, hãy hiểu cho mình, Froy à... "

Trong cái khoảnh khắc ấy, khi cực quang toả sáng nhất, khi sao băng vụt qua bầu trời rực rỡ nhất, đó là những lời thật lòng mà hai người dành cho nhau, là điều mà hai người đã giấu trong lòng bấy lâu.

- Froy à, mình thích cậu, nhiều lắm.

- Mình cũng vậy, Hikaru. Hay là thế này nhé...

Vừa nói, cậu vừa đưa ra một bông hoa. Nó cũng có hình dáng ngư bao loài hoa khác, chỉ là những cánh hoa của nó có màu khác nhau. Mỗi cánh một màu, như phản chiếu những tính cách và chiều sâu bên trong mỗi con người.

- Khi bông hoa này nở, thì khi ấy, ta sẽ biết rằng cuộc đời này đã định sẵn rằng ta chẳng thể đến với nhau rồi. Giờ nó vẫn chỉ có lá thôi, nên nhớ đó nhé!

- Heptacolor Viola* sao? Cậu kiếm đâu ra bông hoa này vậy?

- Mình nhặt được nó gần bờ sông. Nhưng mà tại sao ở đây lại có những thứ này...?

- Vậy sao? Thôi được rồi, mình sẽ lấy nó. Vậy nhé, hẹn mai gặp lại nhé, Froy.

- Ừm. Hẹn gặp cậu sau, Hikaru.

Hai người, hai hướng. Froy đâu hề biết rằng, đó gần như sẽ là những ngày cuối cùng cậu có thể nhìn thấy mái tóc màu lam phất phơ trong gió ấy, là những lần cuối cùng cậu có thể nhìn vào đôi mắt trong xanh ấy... Một lời nói, nhưng sao chẳng thể thốt lên lời, mà chỉ có thể nói khi người ấy đã đi mất?

- Tạm biệt, Froy. Làm ơn, hãy sống vui vẻ nhé.... Mình không muốn thấy cậu buồn vì một người như mình đâu...

~ Hạnh phúc đó không thể nào trở lại được

Đó là điều cuối cùng mà anh đã dạy cho em

Quá khứ đen tối mà em đã giấu đi

Sẽ mãi mãi như vậy nếu em không gặp được anh

Em sẽ chắc chắn rằng anh không bị tổn thương thêm nữa

Không thể để nỗi đau này lớn thêm nữa. ~

III)

Vào cái ngày ấy, Froy đã có một cảm giác không lành khi nói lời tạm biệt với Hikaru, vậy nên, cậu đã lần theo Hikaru, nhưng ngay sau ấy, cậu đã phải hối hận.

- Chẳng lẽ ta không thể lùi ngày được sao? - Một giọng nói vang lên, thật quen thuộc. Froy khẽ hé mắt vào ô cửa sổ gần đó. Là Hikaru và... một người con gái?

- Xin lỗi, nhưng họ bắt phải vào đúng ngày hôm đó, tính từ ngày mai là một tuần. Họ đã nhận em, lẽ nào em lại từ chối?

- ...... Thôi được rồi, em sẽ đi. Nhưng chị phải nhớ, không được nói cho Froy biết. Em không muốn cậu ấy buồn thêm nữa.

- Được thôi. Bây giờ thì lên tầng nghỉ ngơi đi, mai còn đi học đấy.

- Vâng ạ....

Hikaru lặng lẽ bước lên tầng, trong đầu quằn quại với những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Việc này đã vượt quá khả năng can thiệp của cậu ta, vậy nên chẳng làm gì được. Trong khi đó, người con gái mở cánh cửa ra và thốt ra một câu khiến ai đó giật mình.

- Cậu theo dõi em trai tôi vậy không chán sao, Girikanan?

- D-Dạ.... - Phen này cậu nghĩ cậu chết chắc rồi, thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu ta, người con gái bên cạnh cậu chỉ nhẹ nhàng trò chuyện với cậu.

- Tôi là chị gái của Hikaru. Chắc hẳn cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi phải không? Để tôi kể cậu nghe....

Thì ra vào tháng trước, cậu ta đã được một suất học bổng vào một ngôi trường có tiếng ở bên Pháp. Nhà Hikaru cũng không phải thuộc loại khá giả gì, vì bố cậu và anh trai đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ cậu bỏ đi biệt tích, chỉ còn mình cậu và chị gái. Đây là một cơ hội tốt, ai cũng có thể thấy vậy.

- Vậy còn một tuần nữa sao....?

- Hãy sử dụng khoảng thời gian này tạo dựng nên những kỉ niệm khó quên, vì sau này, tôi không dám chắc em ấy có thể quay trở lại nơi này đâu....

Froy nói lời tạm biệt, rồi lững thững quay trở về nhà. Cậu cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có gì ngăn cản hai người ở cạnh nhau, nhưng bây giờ cậu nhận ra một điều. Một chân lý mà chẳng phải ai cũng hiểu.

Cuộc sống đâu phải là một nơi hạnh phúc như mọi người nghĩ. Họ luôn nói rằng, được sống là một điều hạnh phúc, nhưng có những người nhìn ra được bản chất thật của nó. Cuộc sống là một cuộc chơi, có những người thật sự tốt và luôn mong muốn hạnh phúc, nhưng chẳng thiếu gì những người phá hỏng chúng, dù cho đó là mục đích chính đáng và sẽ mang đến niềm vui cho ai đó....

- Một tuần... Liệu chừng đó có đủ để bù đắp cho những thứ ta sắp mất đi?

~ Cho dù đó có là những tháng ngày u buồn, cho dù đó có là những tháng ngày khổ đau,

Thì em vẫn sẽ yêu mọi thứ của anh

Những cảm xúc ấy vẫn đọng lại trong trái tim của em, giống như vị đắng của quả chanh vậy

Cho dù khi cơn mưa này ngừng lại thì em cũng chẳng thể quay về được nữa

Ngay cả bây giờ đây, anh vẫn mãi là ánh sáng của em. ~

IV)

Từ cái ngày Froy biết được chuyện ấy, thật sự chẳng thể tin, nhưng cậu cúp học gần như mọi ngày, chỉ để gặp người ấy. Mọi người đều hiểu nên cũng không trách móc hay nói năng gì cả, ngược lại còn chép bài cho cậu ta để theo kịp chương trình. Còn Hikaru, cậu đã được phép nghỉ để chuẩn bị trong một tuần, vậy nên hầu như lúc nào cũng có nhà. Khi thấy Froy trước cửa nhà mình, cậu ngạc nhiên lắm, vì giờ đang là giờ học mà.

- Froy? Sao cậu lại ở đây?

- Hì.... Mình cúp học đến gặp cậu ấy mà.

Nghe đến đó thôi, Hikaru đã hiểu rằng Froy đã biết mọi chuyện. Cậu cũng rất bực mình vì Froy cúp học, nhưng mặt khác, cậu lại thấy thương Froy, cũng vì cậu ta đã cất công đến gặp cậu mà chẳng màng đến chuyện học hành.

- Cậu... biết hết mọi thứ rồi, phải không?

- Ừ....

Đến mức này rồi, chẳng thể kìm được lòng mình nữa, Hikaru ôm lấy Froy, vừa khóc vừa nói không nên lời.

- Mình xin lỗi.... Nhưng mà... Mình....

- Không sao đâu mà. Cậu sẽ ổn thôi. Chắc chắn là vậy....

Những giọt nước mắt của cậu cũng đã chực rơi, nhưng cậu phải giữ lại. Cậu không muốn Hikaru nhìn thấy cậu yếu đuối như thế này. Cậu không muốn Hikaru phải lo lắng cho cậu. Có lẽ... vì cậu ta đã lo cho Froy hơn cả bản thân mình rồi....

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Froy tiễn cậu ra sân bay, và đương nhiên không quên lời tạm biệt. Hikaru cũng buồn, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra vui vẻ, để Froy có thể yên tâm mà chẳng lo cho cậu.

- Vậy, mình đi đây.

- Nhớ bảo trọng nhé, Hikaru. Lâu lâu cũng nhớ viết thư cho mình nhé!

- Đương nhiên rồi! Vả lại, chúng ta đã hứa với nhau mà.

Bóng hình cậu bé tóc xanh dần dần đi khỏi, để lại một người đang khóc thầm một mình. Thế nhưng... cậu có linh cảm chẳng lành....

~ Trong bóng tối, em vẫn dõi theo hình bóng của anh

Em vẫn nhớ như in hình bóng ấy

Thế nhưng mỗi lần gặp những điều không thể chấp nhận được

Thì chỉ có những giọt nước mắt em rơi mãi không ngừng. ~

V)

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày ấy. Ta đã trưởng thành hơn, không còn sự bồng bột, nông nổi của ngày nào. Thế nhưng, cậu vẫn nhớ về một bóng hình. Một bóng hình cậu mong chờ từng ngày.... Khoá học của cậu đã kết thúc được một năm rồi, thế nhưng vì muốn thăm thú nơi đất khách quê người, cậu đã ở lại thêm một thời gian.

- Bông hoa.... sắp nở sao...? Liệu mình có nên bay về gặp cậu ấy....? Nhưng mà nếu thấy mình bay về, liệu cậu ta có trách móc gì mình không?

Cậu quyết định bắt chuyến bay sớm nhất về Nga. Đã mười năm qua, cậu chẳng hề nhìn thấy bóng người ấy. Một cơn gió thoảng qua, nhưng cậu có thể nghe thấy gì đó....

- Hạnh phúc thực sự, liệu có tồn tại ở nơi cậu muốn đến, hay nó nằm ở đâu đó quanh đây?

- Hả...?

- Cậu có thể quay về Nga, nếu như cậu muốn. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Nếu muốn, tôi sẽ đưa cậu về ngay bây giờ, nhưng cậu sẽ không thể thay đổi được những gì đã xảy ra ở đó.

Dù gì cậu cũng muốn biết rằng trong những năm cậu ở đây, Froy ở bên kia.... liệu cậu ấy có ổn không? Cậu đồng ý, để rồi được đưa theo chiều gió.

Cơn gió đưa cậu trôi vào giấc ngủ, nhưng đó chẳng phải một giấc ngủ bình thường, mà là những điều đã xảy ra khi Froy ở Nga. Đôi mắt cậu mở ra, và trước đó là một cảnh tượng kinh hoàng.

Phải, là một vụ tai nạn máy bay, là chuyến bay đến Pháp, đến gần với cậu. Chiếc máy bay đã vô tình gặp sự cố khi bay gần đến Pháp, và mặc cho những cố gắng của chính phủ, họ vẫn không được tìm thấy.

"Hơn 100 hành khách mất tích trong chuyến bay từ Kazan đến Paris. Liệu nỗ lực của chính phủ có là đủ?"

Dường như số phận chẳng muốn ai được hạnh phúc mãi mãi như những câu chuyện cổ tích, vì làm gì có thứ gì như vậy tồn tại? Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc khóc, khóc để quên đi sự thật này, để tự nhủ với bản thân rằng cuộc đời này là một chiến trường khốc liệt, và ta phải sống sót.

- Không đời nào chuyện này lại có thể xảy ra. Cậu ấy đã hứa sẽ chờ tôi mà...!

- Cậu nghĩ rằng sự chờ đợi ấy là vĩnh viễn sao? Cho đến khi cậu quay trở lại sao? Rất tiếc nhé, nhưng trên đòi này sự chờ đợi vẫn chẳng thể nào tồn tại lâu, vì đều là con người cả.

Cơn gió nhẹ nhàng biến mất, để lại một khoảng không vắng lặng. À không, nó đâu hề vắng lặng, bởi đâu đó quanh đây vẫn còn những âm thanh, là những tiếng vọng của một trái tim đã tan vỡ.

Quay trở về nhà, cậu lập tức lôi ra một chiếc hộp từ trong tủ đồ. Nó được gói cẩn thận với giấy bọc màu trắng và chiếc nơ màu xanh nhạt. Nhẹ nhàng nhấc chiếc nắp ra, những thứ quan trọng nhất đối với cậu dần hiện ra. Đó là những bức thư mà Froy viết dành cho cậu trong suốt thời gian ở Pháp. Hầu như những bức thư đều có nội dung khá giống nhau, đều là hỏi thăm sức khoẻ và kể về những sự kiện ở Nga.

Trừ một bức thư, với phong bì màu xanh nhạt. Hikaru mở bức thư ra, từng câu từng chữ như đang quật ngã cậu xuống chiếc hố sâu của tuyệt vọng mà cậu đã từng trải qua.

"Ngày 23 tháng 1.

Thân gửi cậu, Ichihoshi Hikaru,

Nếu như cậu đọc được bức thư này, hãy mong rằng mình vẫn còn ở đây. Nếu như mình không còn nữa, thì hãy sống thật tốt, vì mình chẳng còn gì để cậu phải lưu luyến nữa. Vì chúng ta chỉ vẫn là những đứa trẻ, một mạng người giờ đây còn có nghĩa gì, khi đâu còn ai bên mình?

Thực ra, mình đi đến Pháp không chỉ để gặp cậu, mà đó còn là vì mình. Mình vốn bị bệnh từ nhỏ, giờ còn yếu hơn do hoạt động quá sức. Thế nhưng, nhìn cậu như vậy, mình đâu thể để cậu cảm thấy thương hại?

Mình cũng chẳng còn gì để cảm thấy hối tiếc nữa. Mình đã gặp cậu, đã được chơi bóng cùng cậu, được cậu ôm ấp vỗ về mỗi khi buồn, được chia sẻ những tâm tư suy nghĩ với cậu. Với mình, thế là chưa đủ, nhưng đồng thơi cũng đã là quá đủ để mình bước tiếp mà không có cậu ở bên.

Và cuối cùng, một điều quan trọng,

Mình thích cậu. Không, mình yêu cậu!

Yêu ánh nhìn xa xăm đầy mơ mộng, đến giọng nói trong trẻo vang vọng trong tâm trí, và tâm hồn đầy nhiệt huyết của cậu. Đối với mình, cậu như là một ánh sáng mà mình có thể dõi theo.

Chúc cậu may mắn và hạnh phúc, Hikaru. Đừng quên mình, được không?

P/s: Happy Birthday, Mitsuru và Hikaru.

~ Froy Girikanan~"

Ôm trọn trong lòng chàng trai trẻ bây giờ là những điều Froy vẫn nghĩ về cậu, chỉ là chúng sẽ mãi chẳng thể được nói ra nữa. Những giọt nước mắt nhỏ trên nét bút, nhưng đâu làm nhoè đi những tâm tư ấy. Có lẽ giờ đây, tâm trí cậu ấy trống rỗng, nhưng nó đâu nằm lơ lửng trên những tầng mây kia? Thay vào đó, nó đã rơi xuống một chiếc hang tưởng chừng như dài đến vô tận, chẳng thể tìm thấy lối ra.

~ Bây giờ ở một nơi nào đó, liệu anh có giống như em?

Đang chìm trong sự cô đơn và những giọt nước mắt

Nếu vậy thì xin anh hãy quên đi tất cả mọi thứ về em

Đó là điều từ sâu thẳm trong trái tim mà em mong muốn ~

VI)

Trong ngày hôm ấy, một sự kinh hoàng không hề nhẹ đã đến với khu vực nơi cậu sống. Đài báo đưa tin, các nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân của vụ việc.

~•~

Hôm ấy, khi cậu nhận được bức thư, cậu đã quyết định rồi. Cầm bút, cậu viết bức thư đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất của cậu. Khi Froy gửi thư cho cậu, cậu không có thời gian để phản hồi lại chúng vì lịch học dày đặc. Và bây giờ, cậu thấy hối tiếc vì biết rằng, cậu chẳng còn nhìn thấy dù chỉ là một cánh thư nào nữa.

"Ngày 6 tháng 12,

Gửi Froy, bạn thân đầu tiên của mình,

Có lẽ giờ này phản hồi lại là hơi muộn, thế nhưng, mong cậu sẽ đọc lá thư này. Dẫu biết rằng cậu là quý tử tập đoàn Girikanan, mình vẫn làm bạn với cậu. Ta đã trải qua những tháng ngày khổ luyện, cùng nhau đuổi theo một trái bóng, để rồi có ngày hôm nay. Mình thật sự hạnh phúc khi có cậu ở bên cạnh.

Thật sự, cậu như ánh sáng nơi mình có thể nương tựa. Tâm hồn trong sáng với một nhiệt huyết không thể che giấu, đó là điều mình thích ở cậu. Dường như, cậu là người đầu tiên soi rọi vào góc tối bên trong mình, cùng mình khám phá những góc nhìn và cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay.

Rồi một ngày, mình cũng biết mình sẽ xa cậu, nhưng nó đâu nhanh đến vậy? Mới ngày nào, ta cùng nhau vô tư chạy cùng nhau, đá trái bóng một cách vui vẻ thì giờ đây, cậu đang ở đâu?

Mình không hối tiếc vì đã làm bạn và dành thơi gian cùng cậu. Điều duy nhất mình cảm thấy hối tiếc là vì đã không thể giữ lời hứa với cậu.

Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, Froy!

~Ichihoshi Hikaru~

Và đương nhiên, trong chiếc hộp đó chính là bông Viola ngày nào. Nó rực rỡ bảy sắc cầu vồng, nhưng những người khác nhau sẽ thể hiện các góc nhìn và quan điểm khác nhau. Có người cho rằng đó là những tính cách trong tâm hồn, có người nói đó là bảy sắc càu vồng tượng trưng cho hạnh phúc. Còn ở góc nhìn của Hikaru, nó có lẽ là sự tan vỡ. Một thực thể thống nhất bị chia thành nhiều mảnh khác nhau, hỗn loạn, chẳng biết thực hư như thế nào.

Cậu đã cầm sẵn cây bật lửa trên tay, sẵn sàng đi theo cậu bạn của mình.

- Đến tận bây giờ, mình vẫn ở đây, là vì có cậu, Froy à. Đến lượt mình theo cậu đây, như những gì trước đây cậu đã làm.

Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, không ai ngờ tới cho đến khi có người hô hoán. Lúc ấy, mọi thứ đã quá muộn màng. Và trong đám cháy, vẫn còn đó là những bức thư, là bông Viola, và một cuốn nhật kí, với một dòng chữ viết:

" Paris, cái xứ mộng mơ, nơi miền đất hứa. Anh và em, đôi ta từng ngóng chông một mái nhà biêng biếc bên cạnh nắng ngả màu vàng suộm dưới cái bầu trời Paris đó. Nhưng giờ thì đâu còn đâu, ngóng chông cũng đã mòn mỏi. Ta giờ chỉ có thể nằm dài trong cái hang sâu hoắm và bất tận ở cùng cực góc khuất một miền xa xăm, nghe văng vẳng tiếng gió gãy gọn, hát réo rắt đánh lên triền đá cao ngưỡng.

Ngày 23 tháng 1 năm 2019.

Tạm biệt tất cả, giờ chỉ còn lại là tôi và cậu, ở mái nhà mơ ước ấy, nhưng chẳng phải ở nơi đây, ở chốn dương gian này. "

-------------

*Chú thích: Heptacolor Viola (Hoa Cầu Vồng) là một loại hoa hiếm, có thể mọc ở bất cứ đâu. Tỉ lệ tìm thấy được hoa trong tự nhiên là 1/1000, và rất khó để tìm một bông có đủ 7 màu. Nếu có bán hạt thì giá sẽ rất đắt (~50$/hạt giống). Thời gian hoa nở mất 6 tháng. Tương truyền rằng loài hoa này tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu, dẫu rằng chính bông hoa ấy một ngày sẽ tàn, cầu vồng dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tan....

Và đừng tin những thứ đó vì con chém đấy ::))) Chơi Soul Knight thì kiếm được ngay thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro