#3#
Thật lòng xin lỗi các readers thân thương của au vì đã ủ truyện trong thời gian qua vì lí do gia đình và sức khỏe. Giờ đây au đã come back và sẽ tiếp tục hành trình của mình nhé :3
Seungri chợt ngã khụy xuống, ngất đi vì kiệt sức. Lúc này, có thể gọi anh ấy là "thiên tài diễn xuất" chưa ấy nhỉ? Sức khỏe cạn kiệt, như anh vẫn tỏ ra vẻ như không sao. Giờ đây, nét mặt anh lộ rõ những mảng thâm quần, xanh xao. Đôi môi tím lại, cả người dần nóng lên. Yeon vội đỡ anh lên phòng rồi tất bật chạy đi lấy thuốc, nấu cháo cho anh.
Đã 30 phút rồi, tình hình vẫn chẳng khả quang hơn là mấy. Yeon lo lại càng lo, cô vừa chườm đá, vừa quạt cho anh.
"Diễn trên sân khấu đủ chưa!? Mà giờ còn diễn với em! Thật là..." - Yeon nghĩ.
Bất lực trước cơn kiệt sức của anh, Ja Yeon chẳng còn biết phải làm gì. Ngay cả việc cố tìm một người để giúp, cô cũng không thể nghĩ đến. Và đúng lúc ấy, điện thoại Yeon reo lên. Cô nhấc máy.
Yeon: Alo...
Wi: MÁ ƠI!!!! ĐIỆN MÁ 12 CUỘC RỒI ĐÓ!!! BỘ ĐIẾC HAY SAO MÀ KHÔNG NGHE VẬY TRỜI!!!!!!
Yeon: Ờ...đi chơi vui không!?
Wi: Chơi cái gì mà chơi, tao nghỉ đi rồi!
Yeon: Ủa sao thế!?
Wi: Vướng ca cấp cứu gấp nên đành ở lại~~~~
Yeon: Cấp....cấp cứu......Ờ ĐÚNG RỒI!!! MÀY LÀ BÁC SĨ MÀ HÉ!!!
Wi: Chứ là gì ==
Yeon: GIÚP GIÚP GIÚPPPPP!!!!
Wi: Ờ HÉ TAO CŨNG CẦN MÀY GIÚP MÀ ._.
Yeon: GIÚP CÁI GÌ...MÀY GIÚP TAO TRƯỚC ĐI TAO ĐANG CẦN MÀY LẮM!!!
Wi: TAO MỚI ĐANG GẤP NÈ!!!!
Yeon: KIỆT SỨC....ĐỔ BỆNH RỒI.... GIÚP....GIÚP TAO....
Wi: Hả hả mày bệnh hả!!???
Yeon: Ừ... Ơ không!!! Seungri! Là Seungri!!!!
Wi: Có sơ cứu gì chưa!
Yeon: Mày qua đây rồi nói!!!
Wi: Ok chờ tao sắp xếp ở bệnh viện rồi đến. Cố gắng đừng để tình trạng của Seungri chuyển biến.
Yeon: Ok nhanh nhé!!!!
<<<<<<<<Tít tít tít bụp>>>>>>>>>
Nhờ được Wi, Yeon cũng yên tâm phần nào. Giờ cô chỉ có thể làm như lời Wi bảo. Cố gắng giữ cho sức khỏe của anh không chút chuyển biến. Phía Jeong Wi, cô cũng đứng ngồi không yên vì sợ Yeon lo. Sắp xếp công việc đâu vào đó, cô nhanh chóng bắt taxi chạy đến nhà Yeon.
Trời đông trở lạnh, Ri lai bệnh. Phải chi không khí ấm áp hơn thì biết đâu anh vẫn còn có thể chịu được.
<<<<<<<<Ịp díu~~~ ịp diu íu iu>>>>>>>>
Yeon: Alo...
Wi: THÁNH THẦN ƠI!!! CON BẤM CHUÔNG CỬA CẢ CHỤC LẦN RỒI ĐẤY!!! RA MỞ CỬA CHO BÀ NGAY!!
Yeon: Ủa...Ờ ờ ra liền.
Ja Yeon vội kéo Wi vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng Seungri. Wi kiểm tra một lúc, rồi nói:
- Sao tình hình tệ thế!!??
- Thật...vậy sao?? Anh ấy chỉ nói mệt mỏi, cứ cố làm ra vẻ mình không sao. Tao cũng nghĩ chỉ cần chăm sóc nghỉ dưỡng vài ngày rồi sẽ hết. Ai ngờ....
- Mặt và môi tái nhạt do thiếu máu và kiệt sức. Hai bàn tay phồng rộp lên do không thích nghi kịp với khí hậu trở mùa. Chân tay run rẩy như lạnh nhưng rõ cơ thể vẫn nóng. Đây chỉ là căn bệnh nóng lạnh, như tình trạng thế này cứ kéo dài thì sẽ xuất hiện thêm triệu chứng khác nguy hiểm hơn nữa.
- Vậy....
- Tao đi xuống phòng sơ cứu tìm thuốc. Nhớ cho cậu ấy uống điều độ sau những bữa ăn. Tình hình sẽ khá hơn nhanh chóng. Nhưng phải nhớ này, TUYỆT ĐỐI!! Hãy nhớ tuyệt đối không được cho Seungri ăn uống những thứ tao không liệt kê ra. Nếu không sẽ dễ gây ra chuyển biến tình trạng theo chiều hướng xấu.
- Ừ được rồi! Cảm ơn mày nhiều nhé!
- Đền đáp bằng cách giúp tao là được.
- ._.
- Tao biết mày giỏi nhất là thuyết trình ._. Sắp tới tao cần phải làm báo cáo và thuyết trình cho phương pháp chữa bệnh mới ở đại hội y học. Tao đang cần mày giúp gấpppp!!!!
- Okie tao hứa ~~~~
- Love you~ Tao xuống kê thuốc rồi về bệnh viện. Còn cả một núi công việc chất chồng chờ tao. Bye ~~~~
- Bye!! Nhớ khóa cửa cẩn thận nhe con kia!!
- Rồi biết!!!
Nhờ bài giảng của Wi, mà Yeon đã hiểu "lơ mơ" tình trạng của Ri lúc này. Cô vội chạy đi tìm cái chăn to và ấm hơn cho anh. Rồi cứ theo lời của Wi dặn mà làm.
Chiều xuống, một ngày lại sắp qua đi. Đến bây giờ, Ja Yeon mới có thể yên tâm dành cho mình một bữa ăn dằn bụng. Yeon mang tận thức ăn lên phòng Ri vì sợ anh cần cô. Trong lúc Yeon nhai ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn, chợt...
- Đói khát lắm hay sao mà ăn như quân đội thế kia :v
- Ủa..Seungri!!! Anh tỉnh rồi hả 😱😭
- Anh lại khỏe như superman rồi đây :>>
- Xạo vừa thôi ông! Chờ tui ăn xong rồi đi lấy cháo với thuốc cho mà uống.
- Hì hì :3
- Thật tình ==
- Dù sao thì...cũng cảm ơn em!
- Lẩm bẩm gì đó!!!!
- Ờ thì....
- Nói mau!
- Cảm ơn cô nhiều lắm, được chưa cô!! 'v'
- Cảm với chả ơn... Rồi em ăn xong rồi, chờ lát em quay lại nhé!
Nói xong, Yeon chạy một mạch xuống bếp.
Hoàng hôn cũng dần tắt, thế là trăng lại lên, sao lại sáng. Một ngày mệt mỏi sắp đến hồi kết thúc. Ja Yeon ra trước hiên nhà, vươn đôi vai mệt nhọc. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao của mùa đông. Chắc hẳn Yeon đang tưởng tượng một điều phong phú nào đó trên bầu trời kia. Và rồi kí ức như một đoạn phim, bất chợt tua lại trong tâm trí cô. Liệu còn ai nhớ được những ngày đầu. Ja Yeon mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng luôn hết mình. Hôm nay, Yeon đã là một cô gái biết lo lắng, biết thể hiện tình yêu, hay nói cách khác là Yeon sến súa lãng mạn hơn chăng? Có những thứ mà khi ta trải qua nhiều điều, ta đã tự mình thay đổi, tự mình tìm thấy một bản thân mới mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Còn Seungri, ngay những ngày đầu, anh và Yeon chỉ như hai người bạn có tình cảm với nhau ấy. Lúc này, anh vẫn là anh. Một Seungri hiền lành, vui tính, dễ thương của mọi người. Nhưng mối quan hệ của anh và Yeon lại khác. Nó rõ ràng, sâu lắng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Những hoài niệm ấy, Ja Yeon hay Seungri chắc hẳn phải lưu mãi trong lòng. Nhớ lai những kỉ niệm ấy, lòng Yeon như có gì đó vui hẳn. Cô nhẹ nở một nụ cười, nhìn lên ánh sao trời ấy như muốn hướng tới tương lai mới. Và như sự hoài niệm không mong muốn một thiếu sót nào, nó đưa đẩy hai người đến gần nhau hơn. Cánh tay của anh ôm lấy Yeon khiến cô giật thót. Seungri tựa đầu mình vào mái tóc của cô. Anh không muốn nói gì nữa, chỉ muốn như thế này mãi mãi.
"Anh nhìn xem, có nhiều sao lắm đúng không! Anh nghĩ đó là gì!?"
"Với anh, vũ trụ là bao la, là vô tận. Nhưng anh chắc chắn nó sẽ không rộng lớn bằng những cảm xúc mà anh dành cho em! Mỗi một ngôi sao sáng sẽ là một kỉ niệm của hai ta, chúng sẽ góp phần làm cho bầu trời tình yêu của hai ta thêm rực rỡ! Anh không hiểu sao anh có thể thốt ra những lời này! Nhưng anh chỉ muốn em hiểu đơn giản rằng! Anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro