Chương 4
Trong lòng Trí Tú biết rõ, nhà quan không thiếu cháu, cũng chẳng thiếu con. Thứ họ cần là người săn sóc cho hắn. Mợ lớn trong nhà họ Trí mang trong mình căn bệnh nặng lâu năm, mọi người đã tìm thầy thuộc rồi nhưng thầy ấy nói rằng chỉ sống nhiều nhất 1 năm. Nhà Trí sợ mợ ấy buồn nên mới bịa chuyện là cần người đẻ cho mà thôi.
Trân Ni khép mặt lại, nói một giọng thanh thản nhất. "Khi nào nhà anh rảnh thì cứ qua nhà tôi bàn chuyện, giờ tôi buồn ngủ. Tạm biệt." Cô đi vào buồng, mặc cho quan Trí Tú chưa đi.
-----------
Sáng hôm sau.
Cô đang định ra sau nhà rửa mặt, thì nghe ba má nói cười."Trân Ni nhà tôi đã đồng ý chuyện lần này rồi ạ". Cô vừa đang ngái ngủ nên lúc nghe nhắc tên mình thì đi ra nói."Ba má, con đồng ý cái chi thế?" Ba má cô nghe giọng cô thì nói."Chuyện cưới sinh này, con gái chi mà ngủ lắm thế." Lúc này cô nhìn thấy một dẫy người mặc những bộ đồ đắt giá, rồi lại nhìn bộ đồ ba ba đã may vá gần chục lần thì hơi xót trong lòng. Trí Tú nghe xong câu nói ba má cô càm ràm thì nhoẻn miệng cười thầm. Cô nhìn được thì lườm cho hắn một cái, nói trong đầu."Cười cái gì? Vui lắm hay gì mà cười? Có quan lớn ở đây tôi chưa mắng được anh đấy." Cô đi xuống ngồi trên chiếc ghế sờn cũ. Quan lớn lên tiếng." Nhà sui không cần lo cho con cái mình đâu, nhà tôi không hành hạ con anh chị sui đâu. Về phần sính lễ, đây là đóng sính lễ chúng tôi mang và những nợ nần của sui gia đều được xóa, chúng tôi cũng sẽ cho anh chị một căn nhà thoải mái để anh chị sui ở." Cô nghe xong thầm lắc đầu, sang trọng quá làm gì, lúc trước cũng chính tay các người đánh ba má tôi, giờ thì anh sui nọ chị sui kia, nghe thật ngứa máu.
Cô đang nghe thì quan lớn lại lên tiếng." Anh chị sui hay để Trân Ni qua nhà chúng tôi ở vài bữa, để Trân Ni quen với nhà." Mẹ cô nhìn cô một cái rồi cũng gật đầu. Lúc này mẹ Trí Tú lên tiếng." Này Trân Ni, con lấy đồ đem qua nhà đi." Cô cũng đành gật đầu, bước vào tủ lấy đồ rồi đi ra. Nói là lấy đồ chứ cô cũng có mấy bộ đồ đâu.
Bọn họ vẫn đưa cô đi lên chiếc xe kia, cô chỉ đành quay lại gật đầu thay lời chào cho ba má rồi đi.
-----
Đi tới nơi, cô phải há hóc hết cả miệng. Nhà gì sang trọng thế, cô được con Hạnh đãn vào phòng, Trí Tú cũng đi theo, lúc này hắn ghé đầu vào cô rồi nói." Cô thay đồ đi, đòi chúng tôi bỏ trong tủ, ba má tôi không thích bộ dạng này. Tôi ra ngoài trước." Cô chỉ gật đầu, mở cái tủ sang trọng kia ra, trong đó toàn là những bộ đồ được dệt cẩn thận bằng lụa xịn. Cô cũng lấy đại một bộ. Định ra kêu con Hạnh nấu giúp cô miếng bồ kết thì con Hạnh cầm vào cho cô một chai bồ kết to chà bá. Nó nói rằng đây là bồ kết loại xịn, cho cô gội đầu. Vào ngâm mình tầm 30 phút thì cô cũng đi ra với bộ đồ dệt lụa kia, không biết đi đâu đành ngồi trong buồng.
Vài phút sau, cô nghe tiếng gõ cửa tưởng con Hạnh thì nói."Vào đi". Cô giật mình vì người vào không phải con Hạnh mà là vợ lớn. Cơ thể cô hơi run, cô rất sợ mấy kiểu vợ lớn đánh ghen giết vợ bé,.. Nhưng gương mặt cô ấy rất phúc hâu, không tàn nhẫn. Cô ấy ngồi lên buồng của cô. Cô gật đầu chào, cô ấy mới lên tiếng."Này, cô đừng sợ tôi như thế chứ? Tôi không có ý định gì hết" rồi cô ấy nhét vào tay cô một cái vòng sứ trắng. "Cái này cho cô, tí ra ngoài vườn cùng tôi nhé?" Cô chỉ gật đầu rồi thôi.
Tầm vài phút sau, cô bước ra vườn đã thấy vợ lớn. Cô ấy kêu cô ngồi xuống cái xích đu trắng kia. Rồi cô ấy ngồi lên kế cô. Ánh mắt cô ấy nhìn lên vườn hoa hồng đấy nói." Cô nhớ má cô không?" Cô cũng chỉ gật đầu nói " Có". " Tôi cũng rất nhớ má tôi, má tôi đã mất gần 1 năm rồi. Cô biết không, tôi là thành phẩm dư thừa của má tôu và cha tôi. Cái lúc má tôi được cưới về làm vợ bé, khuôn mặt của bà ấy rất buồn. Lúc tôi bị ép cưới, bà ấy chỉ khóc thôi. Đến hôm nay, tôi mang bệnh nặng nên mới tìm vợ bé. Tôi mong cô có thể thay tôi sau này săn sóc chồng tôi." Càng nói tiếng khóc của cô ấy càng nấc lên, rồi nhoẻn miệng cười. "Vậy tôi sắp được gặp má rồi, phải không cô?"...
-----
Tác giả:彩瑛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro