Chương 2
Cô chạy ra ngoài đồng, nước mắt ngắn dài vừa tủi lại vừa buồn. Năm nào ba cô chẳng như vậy. Quan Trí Tú có vợ lớn rồi cơ mà, sao phải bắt cô làm vợ bé cơ chứ?. Ba má từng nói rất ghét chuyện vợ bé, vì họ cảm thấy như vậy là đang chen vời tình cảm người khác, má cô còn dặn rằng mai mốt có lớn không ai hốt thì cũng không được làm vợ bé. Đúng, giữa dòng người đưa đẩy, chỉ cần họ đủ trơ trẻn thì chuyện gì họ cũng làm được. Ánh mắt Trân Ni nhìn về ánh hoàng hôn đỏ rức đẹp biết bao. Giá như năm đấy chị cô không bị bán đi... Trân Ni nhớ lại những buổi đi chơi của hai chị em, nụ cười trên môi chị nở tươi đến mức lúc bị bán chị vẫn cười rất tươi. Chị bảo những năm sau chị sẽ về thăm em gái Trân Ni này của chị, thế mà chị đi đâu rồi... Chị đi rồi lại bỏ Trân Ni ở lại. Trân Ni năm ấy chỉ mới 4 tuổi. 13 năm nay chị không về thăm Trân Ni 1 lần. Cớ sao chị lại mất chứ?
Năm 16 tuổi, cô từng lẻn vào một bến xe để lên thành thị, tìm chổ mà người nhận nuôi chị nói. Cứ tưởng sẽ gặp được chị trong chiếc áo nhung lụa, nhưng lại gặp được chiếc áo trắng tan thương của người nhà, chị mất rồi. Chị mất vào trước 2 ngày khi Trân Ni vào. Kể ra mới biết chồng chị vũ phu, nhưng mạnh tay khiến chị đạp đầu vào buồng gỗ của 2 vợ chồng, chồng chị giận quá hóa khờ, tưởng chị chỉ chảy tí máu nên đi ra. Ai ngờ chị đã không còn.
Trân Ni đưa ánh mắt xa săm, biết khi nào Trân Ni được ở với chị đấy, nhìn ánh hoàng hôn, cô nở nụ cười, nói như một cô gái điên. "Trân Hành, chị chờ em nhé!, sớm thôi em sẽ được ở bên chị" Cô nói xong, nhìn chiếc xích đu cũ của 2 chị em cô từng làm. Năm ấy, ba cô vỡ nợ đành bán 1 trong 2 đứa con, lúc đầu ba má cô định bán cô nhưng chị cô lại không cho, chị cô là một người nhận thức được rằng, với tính cách nóng nảy ấy của cô, họ sẽ hành hạ cô đến chết. Nên chị đã dấu diếm, xin má đổi người đi từ cô thành chị. Lúc đi, chị cười nói với cô, chị cho cô một cục kẹo vị sữa, rất thơm và ngon, chị còn nói mai mốt chị về rồi chị cho Trân Ni nhiều kẹo như vậy hơn. Nhưng chị không về, lúc đấy cô mới biết 2 người nhận nuôi chị cô lúc đầu nhận nuôi xong đi qua nước ngoài, chị cô không về được, lên 18 tuổi thì lại cưới chồng 20 tuổi thì đã mất. Cô nhìn con chấu chấu được cô bắt lên tay, hỏi nó "Cớ sao phải khổ thế cơ mày ơi" Cô đứng dậy đi vào căn nhà rách kia, nhìn má nhìn ba. Ba cô hỏi "Mày về đây làm gì? Đi tìm người sống chung trăm năm đi, về đây tao bắt cưới đấy?"
Cô biết rất rõ, ba cô rất thương 2 chị em. Nhưng tính ba cô rất nóng, chỉ cần làm ông nóng lên, ông sẽ đánh cô và má. Lúc bán chị, cô từng hỏi ba có buồn khi chị đi không, ba cô trả lời rằng tại sao lại buồn? Không có nó thì tao đẻ đứa khác, thế mà đêm đến, cô không ngủ được, định đi uống nước một chút thì thấy ba cô đang ngồi trên ghế khóc, ba cô cầm tấm ảnh của 2 chị em đã cũ, ba phủi bụi đi, nước mắt ba cô tí tắc rơi xuống.Lúc ấy, cô mới biết rằng ba cô nói thế vì sợ cô buồn lòng.
Lúc cô từ thành thị về, ba hỏi cô đi đâu thì cô cũng trả lời gặp chị. Khuôn mặt ba lúc đấy có vẻ vui lên, lúc ấy cô mới nhận thức được rằng cô không nên nói, ba hỏi cô chị mày sống hạnh phúc không? Nước mắt cô ngắn dài chảy ướt cả bộ đồ cũ nát và cái túi cũ trên người. Ba cô nhíu mày hỏi chị mày sống không hạnh phúc à? Cô thành thức trả lời chị mất rồi. Lúc đấy ba cô không lộ biểu cảm, nói cô nghỉ ngơi đi, cô cũng hỏi ba có buồn không? Ba cô trả lời rằng, tao bán nó 10 mấy năm rồi sao phải buồn? Cô nhìn ba, không buồn cớ sao lại phải chị ấy có hạnh phúc không?
Tối đến, ba cô cũng cầm tấm ảnh cuối cùng của chị, lúc đấy chị cười rất tươi, nước mắt ba tí tắc rơi xuống tấm ảnh. Làm sao cô không biết, ba cô là một người không thích lộ vẻ mặt bên ngoài và rất sỉ diện với xóm làng. Dù thế nào ba cô cũng không khóc, dù là trước mặt người nhà...
-----
Tác giả:彩瑛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro