Chương 1
"Bác ơi, bán cháu 3 đồng thịt" Đang xách cái giỏ đựng đồ để đi chợ mua đồ mà nấu cho ba má ăn, bà bán thịt hàm răng đen xì, miếng không ngừng nhai miếng trầu, đứng lên cắt cho cô 3 đồng thịt. Bà ấy vừa đưa cho cô cái bịch thịt vừa nói."Nhà chúng mày không định đón Xuân à?" Trân Ni nhìn bà ái ngại trả lời. "Dạ, nhà cháu dự định trả hết số bác nợ quan rồi mới dám đón Xuân ạ." Bà ấy nghe vậy lắc đầu bảo. "Tội nhà chúng mày quá, cứ chưa trả hết nợ này lại đến nợ kia" Trân Ni nghe xong mặt có hơi rầu rỉ một chút liền đưa 3 đồng ra cho bà ấy rồi đi không lời nào. Hôm nay vì sắp đến Xuân nhà cô mới phải mua thịt, chứ ấy tháng này có đời nào dám đụng vào thịt. Má bảo "Xuân ăn thịt để cả năm được ăn thịt." Nhưng mấy tháng nay, có được đụng vào miếng thịt nào đâu. Trả cho quan còn chưa hết lấy đâu ra đồng bạc để ăn thịt đây.
Vừa về đến cái nhà hẻo rách của cô, cô vội vàng cầm đồ vào làm thức ăn chứ không ba má về không có đồ ăn lại đánh. Trân Ni năm nay đã 17 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, phải biết phụ giúp ba má một chút.
Vừa bưng mâm đồ ăn lên, ba má cô về trên mặt vẫn còn vết đỏ ửng, mắt thì còn đọng lại chút nước. Cô thấy vậy, sợ hãi đến hỏi ba má."Ba má, đi cày về sao lại ra nông nổi như vậy thế?" Má cô cầm tay cô, giọng rung rẩy."Trân Ni, mày cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi đúng không?" Nghe má hỏi câu này, Trân Ni trong lòng có dự cảm chẳng lành nhưng vì sợ má buồn cũng gật đầu."Nhưng sao má hỏi như vậy thế?" Má cô lúc này tiếng khóc vỡ òa lên. "Mày giúp ba má đi mày, lần này ba má cầu xin mày gả cho quan đi." Cô nghe xong giật thóp mình. "Ba má, quan đều đã có vợ hết rồi, con gả cho ai đây?" Ba má cô nhìn cô lại bảo."Gả cho quan Trí,..." Chần chừ vài giây rồi nói tiếp. "Làm vợ bé". Cô nghe xong, lòng rung rẩy không thôi. "Ba má chẳng phải ba má nói rằng dù thế nào, việc chọn chuyện trăm năm cuộc đời con thì do chính con chọn cơ mà?"
Ba cô nghe xong, nãy giờ ông im lặng chỉ để nghe câu trả lời, khi nghe xong câu nói của Trân Ni. Ông đứng dậy, tát một phát vào mặt cô. Tiếng "Bốp" nghe rõ ràng. Làn da trắng mịn đã ẩn đỏ nguyên bàn tay của ba cô nói "Mày không thấy nhà mình đang lâm vào cảnh khổ đầy à? Còn trăm năm với cả đời, giờ không có gạo để ăn thì chưa chắc mày sống hết hôm nay chứ đừng nói trăm năm" .Nước mặt cô tuân trào, cơn uất ức trong lòng phát ra,cô nhìn ba má."Ba má có thấy quá đáng với con cái của mình bao giờ chưa hả?" Ba cô nghe xong tát thêm một phát vào mặt cô, cái tát này nặng tay hơn cái trước khiến cô ngã ra. Má cô đỡ cô dậy, không phải má cô không bênh cô, chỉ là bênh thì bà sẽ liên lụy. Cô từ từ đứng dậy, không biết lấy đâu ra lòng dũng cảm ấy để nói ra câu này. "Ba má có biết con cái ba má thiệt thòi hơn những người khác không? Năm 7 tuổi, con người ta ngồi chơi ngoài đồng, còn mình con thì phải ngồi giữa cái nắng cháy kia đầu chạm đất, lưng chạm trời. Không gặt lúa thì cũng chăn trâu. Năm lên 11, người ta còn được đi học, còn con phải ngồi ra chợ sây lúa cho người khác kiếm từng đồng chẳng khác nào một người lớn cả. Lúc đó ba má còn nói "Chịu khổ một tí thôi con" Một tí của ba má là cở nào hả? 1 năm, 10 năm hay cả đời hả?"
Ba cô nghe xong, lên cơn thịnh nộ, tức giận quá, cầm cái chổi cũ kia quất lên thằng người Trân Ni. Má cô can khuyên rồi quay qua chửi cô vài câu để ba cô không đánh. "Trân Ni, mày học đâu ra cái thói hỗn hào như thế hả?" Ba cô tức giận, chỉ vào thẳng chiếc cửa cũ nát kia nói "Mày cút đi cho tao, mày cút ngay lập tức. Để tao thấy mày thì con mẹ mày tao cũng đánh"
----------
Tác giả:彩瑛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro