Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Bí Mật

Đầu tôi như muốn nổi tung, vầng trán ướt đẫm mồ hôi cùng tiếng bước đi nặng trĩu như muốn khuỵu xuống ngã một cái thật đau điếng, ôm lấy đầu gối mà thở dốc từng tiếng. Tôi sắp trễ học rồi.


- Ha...ha...ha chết mất !!!

Nội tâm tôi như muốn gào thét lên " tại sao lại ngủ quên vậy trời!!!"

Đứng trên bậc thang, đôi mắt tôi nhanh nhảu lia tới thang máy đang mở cửa vãy chờ tôi ở đó. Không do dự, như lúc này tôi cảm tưởng bản thân như được nhận sức mạnh từ một vị thần linh nào đó, thoáng chớp tôi đã chạy cái vèo vào thang máy ngay khi cửa chỉ còn hở đủ cho thân hình cao nhồng và gầy gò của tôi.



"Tôi gục trước đâyyy..."



Mắt tôi lờ mờ hướng ánh nhìn vào con người duy nhất trong thang máy đang nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Giờ tôi lại thấy cái miệng của mình nhạy hơn bao giờ hết, vừa thở hắt vừa nói từng tiếng khó nghe cảm tưởng như có gì đó ở trong họng khó bật ra thành tiếng.


- Tầng ...4...giúp...tôi... đi.



Từ giây phút đó tôi và anh đã gặp nhau.






Giờ phút này khi tôi nhớ lại khoảnh khắc đó lòng tôi bỗng lâng lâng, vừa gặm nhắm bánh mì tạm bợ vừa nhìn ánh hào quang điển trai khi đang nói chuyện với các giáo sư ở bàn đối diện, trông anh ấy rất tỏa sáng khiến tôi phải gục ngã trước vẻ đẹp đó. Đã một tháng trôi qua, bản thân tôi vẫn còn xao xuyến anh ấy đến vậy. Thực sự thì tôi không phải là kiểu người dễ rung động đến thế đâu, sau lần đầu tiên gặp mặt đó tôi đã có những ngày tuyệt vời nhất trong đời, theo tôi đánh giá anh ấy thì anh ấy chỉ có mười điểm tròn mà thôi.

Chớ trêu thay đang định móc điện thoại ra chụp lén anh ấy một tấm, nào ngờ rằng từ đằng sau có kẻ nào vỗ mạnh vào vai khiến tôi giật mình hoảng hốt mà xém nữa làm rớt chiếc điện thoại quèn. Theo bản năng tôi quay đầu lại mà quát với giọng điệu khó chịu:



- Chị Nhi đầu gấu !!



Chị Nguyệt Nhi nhìn tôi với vẻ mặt hớn hở và ôm lấy tôi cứng ngắt rồi dụi dụi vào mặt tôi mấy cái, giọng điệu nũng nịu như em bé mè nheo đòi kẹo:



- Chị nhớ em quá đi Doãn Thiên bé bỏng của chị à !!!!



Tôi cứ nghĩ chị chỉ nũng nịu than phiền vài lần theo thói quen mỗi khi chúng tôi gặp nhau, nào ngay chị ấy òa khóc, la làng khiến cho không khí trở nên kì lạ, tôi vừa vỗ về chị ấy và nhìn xung mà muốn đào một cái lỗ để trốn, chị ấy thật biết cách làm cho người khác trở nên thinh lặng bằng những hành động lố lăng và biểu cảm biến đổi liên tục còn hơn quạt điện nhà tôi nữa. Tôi thở dài một hơi ngao ngán mà nghe chị ấy kể lể hành trình thực tập của mình:



- Em không biết đâu Thiên ơi, cái ông khách hàng đó ác lắm ý, chị đưa bản vẽ nào ổng cũng không chịu, thấy ghét thiệt chứ !!! không dừng lại ở đó ổng cứ rảnh là lại sai vặt chị, tức vãi...



Chị ấy than vãn với tôi cả buổi trưa báo hại tôi quên mất ý định chụp lén anh ấy để về ngắm nữa, lúc đó tôi đã để mắt đến ánh mắt của anh ấy. Mặc kệ chị than vãn cái gì nhưng dường như tôi lại gặp lại ánh mắt ẩn chứa sự bất ngờ trong anh, chỉ tiếc là anh mang balo rời khỏi căn tin rồi.


Cầm điện thoại trên tay, tôi thở dài một hơi:


- Lại hụt mất nữa rồi.



Nghe lời thì thầm trong tiếc nuối của tôi, bỗng chị Nguyệt Nhi đẩy vai tôi ra rồi nói:


- Hụt gì em, chị không có hụt mất cái gì hết á, chị bị hụt mất giờ ngủ của chị thôi.



Chị nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi, có lẽ bao nhiêu tiếc nuối đã gửi gắm qua đôi mắt của tôi mất rồi, gương mặt chị nghiêm lại, hỏi tôi:



- Đừng bảo với chị là em có... crush rồi nha.


Á à làm ai vậy ta ?


Xinh trai không đây hả? nói chị biết đi chị giúp em.



Tôi ngậm ngừng nói cho chị biết :



- Là tiền bối Giang Lâm ạ.



Nguyệt Nhi mở to mắt nhìn tôi, hai tay đang chéo vào nhau, rồi cảnh cáo tôi:


- Tuyệt đối đường tiếp xúc với hắn nha, chị cảnh cáo rồi đấy.


Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, hỏi lại chị một lần nữa:


- Tại sao vậy ạ ? em thấy anh ấy rất tốt.


Chị trừng mắt nhìn tôi.


- Nghe chị đi ! vì chị không muốn em day vào rắc rối, những gì anh ta thể hiện bên ngoài chỉ để bao bọc lấy bản tính thật sự thôi.


Tôi bĩu môi hỏi Nguyệt Nhi:


- Tại sao chị biết ?


Tôi cố hỏi để biết thêm thông tin, bởi tôi thừa biết đàn chị đáng yêu này luôn là tivi phát tin tức nhanh nhất trong các trường này.


- Giang Lâm đã từng đi tù đó!


Tôi đứng lặn mất cả mấy giây, người tôi cứng đơ trước chữ "đi tù ", tại sao anh ta lại đi tù?


Không đợi tôi hỏi câu nào, chị Nguyệt Nhi tiếp tục cung cấp thông tin cho tôi:


- Điều này chị nghe được từ anh chị cùng khóa với anh ta. Hình như là tội danh giết người đấy em ạ?


Nguyệt Nhi thật biết cách đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đứng trước thông tin "đi tù" và "giết người" chỉ càng khiến đầu óc tôi càng thêm trống rỗng, cảm giác chẳng giống như đang nghe bản báo cáo về tội phạm trên các kênh thời sự mà tôi thường nghe. Ngay lúc này dù chỉ là một cử động nhỏ tôi cũng chẳng dám phản ứng, đến khi Nguyệt Nhi đánh tôi một phát vào bả vai đến điếng người thì tôi chợt thoát khỏi trạng thái tập trung đó.


- Chú em sao đấy? thôi nghe lời chị mày bỏ mối này đi, chị giới thiệu mối khác cho, mày yên tâm!


Tôi ấp úng hỏi chị:


- Ch...chị có chắc đó là thông tin đúng không ?


- chị mày lừa mày làm gì, thôi vào lớp học thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.


Tôi cứ thế mà chậm rãi đi sau lưng Nguyệt Nhi, đầu óc tôi cũng trở nên rối bời, thở một hơi thật dài rồi nhìn lên bầu trời xanh hòa với ánh nắng chói chang núp sau ánh mây to ngoài kia.


Dù không muốn tin nhưng thông tin mà Nguyệt Nhi cung cấp thì tôi cá chắc điều đó đúng hoàn toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro