Untitled part
Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá?
Để ta
lưu người...
Đối với những ai là fan của Shinkai Makoto như mình thì khi nghe được bài tanka trên, họ đều nhớ lại câu truyện của cậu học sinh Takao và Yukino, một giáo viên văn học cổ điển cùng trường với Takao. Bộ phim không chỉ là những cảnh đẹp đẽ về những khung cảnh thơ mộng và trữ tình, mà nó còn là những diễn biến cảm xúc tuyệt vời của các nhân vật. Trong đó, khung cảnh được mình cho là đắt giá cũng như là cảnh cao trào nhất của bộ phim đó là khi Yukino chạy đến ôm Taokao và nói ra lòng mình dưới cơn mưa ở cầu thang nơi cô sống.
Lúc này, Yukino đã nói ra hết nỗi lòng của mình, nói ra được những phiền muộn mà cô đã mang trong mình bấy lâu nay với Takao dưới cơn mưa ấy. Trước đó, Taokao cũng đã nói ra được những suy nghĩ trong lòng mình. Yukino vừa nói vừa khóc òa lên như một đứa trẻ, khiến cho Taokao cũng không kiềm được những giọt nước mắt li ti đọng trên đôi mắt của mình, và thế là cậu học sinh 15 tuổi ấy đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong tuổi thanh xuân của mình.
Vì sao mình lại nói đây là cảnh đắt giá nhất của bộ phim? Vì lúc này đây, tác giả đã đẩy cao bộ phim lên đến cao trào. Năm ấy đang là mùa hạ, ấy vậy mà ngày hôm đó mưa lại to đến lạ, cùng với đó là những khung cảnh tuyệt đẹp và diễn biến cảm xúc dâng trào trong cơm mưa mùa hạ ấy. Cơn mưa rơi ấy như đang muốn khóc thay cho Yukino và Takao đang ôm chặt lấy nhau, không biết từ lúc nào mà cả hai đang khóc òa lên như hai đứa trẻ. Qua những lời nói của Yukino, tác giả còn cho ta hiểu về những góc khuất của cuộc sống học đường, cũng như những vấn đề khác trong xã hội đều rất khắc nghiệt và khó khăn. Đã có lúc Yukino đã muốn buông bỏ, nhưng câu nói "ở nơi đó, chị đã được em cứu rỗi" của Yukino lại cho ta thấy được một tia hy vọng trong cuộc sống của cô, chính Takao là người đã đưa cô ra những góc tối mà cô đã trốn tránh bấy lâu, và giờ đây cô lại có thể tiếp tục bước trên con đường của mình nhưng ở một nơi khác. Cơn mưa rồi cũng bắt đầu vơi đi, ánh nắng mặt trời cũng dần sáng lại.
"Giống như những bụi lửa bị gió thổi bay đi, mưa lất phất sáng lấp lánh, ánh lên sắc vàng", Makoto đã nói về khung cảnh lúc đấy trong tác phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro