
Chap 3
Sáng sớm hôm sau cô đang đứng trước nhà để đợi nàng, cô tới sớm vì muốn chở nàng đi ăn sáng cô và nàng rất hay thường xuyên ăn sáng chung với nhau cả hai sẽ hẹn nhau ăn sáng ở trường, đợi nàng cỡ 5 phút thì cửa nhà mở ra cứ tưởng là nàng nhưng không phải.
" JiSoo đó hả, sao không bấm chuông mà đứng đây thế"
" Dạ con chào bác, con đến chở Jennie đi ăn sáng ạ"
" Vô nhà đợi đi con con bé Jennie nó chậm chạp lắm"
" Dạ bác"
Thấy mẹ nàng mời như vậy không vào rất kì nên cô đành vào nhà đợi nàng, đúng như bà Kim nói nàng sửa soạn khá lâu đợi hơn nửa tiếng thì mới thấy nàng từ lầu bước xuống.
" Jennie con làm gì lâu thế, để cho JiSoo đợi con nãy giờ"
" Umma à con sửa soạn có một tí à"
" Hai đứa ăn sáng ở nhà luôn đi umma có nấu súp nè"
" Dạ vậy làm phiền bác rồi ạ"
" Phiền gì chứ sau này đều là người nhà cả mà"
Bà Kim chọc ghẹo cô và nàng xong liền bật cười, cô vì bị bà Kim phát hiện liền hốt hoảng xong lại ngại, còn nàng thì thẹn quá hoá giận.
" Umma à sao người cứ thích chọc ghẹo con thế, con giận umma luôn"
Nàng đứng đó nhảy đành đạch, hờn dỗi vậy thôi chứ bà Kim bưng súp lên lại ngồi ăn ngon lành, cô nhìn nàng phì cười vì tính trẻ con đáng yêu này.
" JiSoo cũng ngồi ăn luôn đi con, bác chẳng hiểu con sao lại thích con bé này nữa tính tình trẻ con lại hung dữ chẳng đáng yêu chút nào"
" Umma à sao người lại nói xấu con trước mặt Soo unnie chứ, umma người chẳng thương con"
" Umma nói sự thật, mà sự thật thì lại mất lòng nha"
Nàng bực bội trút giận lên chén súp, tức quá mà ai đời lại bị mẹ mình nói xấu trước mặt người yêu chứ nhục quá đi.
Cô nãy giờ thấy bà Kim chọc ghẹo nàng như vậy rất buồn cười nhưng thấy nàng có vẻ giận lắm, nàng như trẻ con vậy làm cái gì cô cũng thấy nàng đáng yêu.
" Bác Kim con lại thấy Jennie em ấy rất đáng yêu, có thể trên thế giới này mình chỉ là một người nhưng cũng có thể một người là cả thế giới của mình đấy ạ, Jennie lúc nào cũng đáng yêu trong mắt con ạ"
Cô mỉm cười nhìn nàng, nàng vì những lời nói của cô mà xúc động rưng rưng nước mắt, bà Kim nhìn hai người mà gật gù bà đặt bảo bối ở chỗ cô sẽ rất yên tâm.
"Soo lấy mandoo đi, lấy táo, kẹo luôn đi"
"Jen à, em mua nhiều lắm rồi đó"
Cô nhìn nàng đi quầy nào cũng lấy 3-4 món đồ mà toát mồ hôi, cô không phải là tiết tiền với nàng mà xe đẩy của họ đầy ấp đồ luôn rồi.
" Em mua như vậy là để chăm sóc cho Soo đó, mọi lần đến nhà Soo mở tủ lạnh ra chỉ có nước lọc và mì thôi, Soo gầy như vậy sao lo cho em được chứ"
Cô đi đến ôm nàng từ phía sau thì thầm vào tai nàng.
" Cảm ơn em Nini sau này chị ra trường sẽ cố gắng làm việc rồi sẽ cưới em"
" JiSoo ở đây nhiều người ôm ấp gì chứ tránh ra đi"
Cô buông nàng ra, bĩu môi bất mãn cô muốn ôm cũng không cho nữa, giận dỗi đẩy xe đi trước.
Nàng nhìn cô lắc đầu chán nản, sao tính trẻ con thế không biết lúc trước đâu có vậy đâu nàng mặc kệ cứ đi từ từ lựa đồ.
" JiSoo chị hay rồi dám giận em sao? Em giận lại luôn"
Cô đi trước nàng định là giận hờn vu vơ để nàng năn nỉ, thế mà cô đi qua 3 quầy rồi vẫn không thấy nàng lo lắng quay lại chỗ cũ cũng không thấy lúc này cô lo lắng đi tìm nàng khắp nơi, trên tay cầm điện thoại gọi cho nàng nhưng nàng không bắt máy.
" Jennie bắt máy đi em"
" Trời em ấy đi đâu được chứ"
Cô tìm nguyên cái siêu thị mà vẫn không thấy nàng, đi thanh toán đống thức ăn đó xong rồi đi ra hầm xe lấy xe đi đến nhà nàng tìm, chân cô chạy nhanh nhất có thể đi ra tới hầm xe thì thấy nàng đứng đó.
" Jennie Kim em đi đâu nãy giờ hả? Sao không bắt máy?"
Cô đi tới chỗ nàng tức giận mà lây vai nàng, cô đã rất lo lắng còn nàng thì đứng đây thảnh thơi như vậy.
" Chị làm em đau đó"
Cô nghe nàng nói đau liền buông nàng ra.
" Haizz... Sao lại không bắt máy chị? Có biết chị lo lắng không"
Cô bây giờ đã bình tĩnh hơn không còn lớn tiếng mà thay vào đó là nói nhỏ nhẹ hơn.
" Chẳng phải chị bỏ em sao, em chỉ là không biết chị ở đâu nên ra đây đứng đợi, còn điện thoại của em chị giữ rồi còn gì"
Cô giờ mới giật mình nhận ra nàng đưa điện thoại cho cô giữ, thấy mình cũng có lỗi nên không dám trả lời chỉ biết xin lỗi.
" Chị xin lỗi sau này không để em một mình nữa"
" Chị mà còn như vậy em sẽ về méc appa và umma của em luôn"
Cô thấy nàng như vậy liền phì cười, nàng phồng má giận dỗi nhìn đáng yêu làm sao luôn đó, không nhịn được mà hôn lên má của nàng vòng tay ôm nàng.
" Đừng giận nữa, về nhà chị thôi chẳng phải em muốn cùng chị nấu ăn sao"
Cô lấy nón bảo hiểm mang cho nàng rồi dắt xe ra.
" Lên xe đi em"
Nàng ngoan ngoãn leo lên xe ngồi, cô thấy nàng còn dỗi mà không ôm cô liền mỉm cười lấy tay nàng vòng qua eo mình.
" Không ôm sẽ té đó"
" Cho té chết luôn hứ"
Nàng nói vậy thôi nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào vai cô để cô chở, cô thì phì cười nàng còn trẻ con hơn cả mấy đứa con nít dưới quê cô nữa.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro