kết thúc...
Joong :
Hôm ấy tôi cứ ngỡ là một ngày bình yên,gió thổi qua khung cửa sổ rồi đậu vào cành hoa hướng dương đang nở rộ dưới nắng sáng, tôi ước gì cái cảnh đó có thể dừng lại để tôi ngắm nhìn chúng lâu hơn
Nhưng tôi chợt nhận ra cả ngày nay đã không thấy bóng dáng em đâu
Tôi cứ để cái suy nghĩ đó trôi đi và không nghĩ đến nữa, phải chăng tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi đúng không?
Đúng! Vì thờ ơ mà tôi đã đáng mất em trong ngày hôm đó, tại sao tôi lại không đi tìm em sớm hơn để bây giờ em mãi mãi không còn ở bên cạnh tôi nữa...
Dunk :
Tôi lái chiếc xe của mình rồi đi ra biển, tôi đi rất sớm nên có thể nhìn thấy ánh bình minh đang ló dạng cuối chân trời, nó đẹp lắm
Lúc này tôi chỉ muốn ngắm nhìn nó thật lâu vì tôi sợ sau này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa
Đây là nơi tôi và anh thường đến, ngồi dưới bãi cát mà lòng tôi chất chứa bao tâm sự, tôi lại nhớ đến hình ảnh anh và tôi cùng nhau cười nói, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc nhất đời tôi
Những kí ức đó chỉ là khoảng thời gian mà cô ấy chưa xuất hiện, em ước gì cô ấy sẽ mãi mãi không xuất hiện trong cuộc đời của anh, vì khi cô ấy xuất hiện thì đó chính là ngày em biết mình phải rời xa anh
Bây giờ em chẳng biết tâm trạng lúc này là buồn hay vui, vui là vì nhớ lại khoảng thời gian anh còn yêu em, buồn là vì bây giờ anh đã không còn yêu em nữa
Em ngốc lắm đúng không anh, trong lòng bây giờ như bị đâm hàng nghìn mũi dao vậy mà em vẫn cố gượng cười cho được thật đúng là...
Bây giờ em chẳng biết tỉnh táo là gì, hai mắt chỉ toàn là gân máu đỏ thẩm, chân em cứ bước đi trên cát mà chẳng có điểm dừng
Em cảm nhận được dòng nước đang bủa vây chân em rồi từ từ nâng cao lên, bây giờ em chỉ muốn tan mình vào dòng nước có vẻ rất lạnh...
Em dần hòa mình vào trong biển cả chẳng thèm hít lấy một hơi nào để giữ khí, rồi thân em như bị biển cả nuốt chửng, bị thứ mà em yêu thích làm cho đau đớn, giống như cái cách anh làm với em vậy
Nó khó chịu và đau đớn vô cùng anh ạ, dù em có vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được và rồi em lại đắm mình vào đáy đại dương sâu thẫm
Và sẽ không ai có thể tìm thấy em, anh cũng vậy em đã không thể ở bên anh như lời đã hứa nhưng không biết anh còn nhớ hay không, hay chỉ còn mình em tự đa tình mà thôi...
Phuwin :
Tôi nhận được tin nhắn của cậu vào sáng sớm chỉ là tôi không thể nào coi và chạy đến đó nhanh hơi, cậu nhắn với tôi là sẽ đi đến một nơi khác một nơi mà không một ai có thể tìm thấy và làm tổn thương cậu thêm nữa
Cậu nói nơi đó chắc chắng sẽ rất bình yên, và sẽ không có nỗi đau giày vò cậu nữa, cậu nói sẽ ra đến nơi cậu thích và hòa mình vào nó, cậu nghĩ bây giờ cậu thuộc về nơi đó chứ không phải nơi này
Cái nơi mà làm cậu đau đớn từng ngày...
Nhưng cậu ơi còn tôi thì sao, tôi phải làm sao khi không có cậu, lúc đó chắc tôi sẽ phát điên mất, tôi chỉ mong cậu đừng đi..
Tôi cố hết sức để lái xe đến nơi đó, nhưng xe lại bị chết máy vì chạy quá nhanh, bây giờ tôi chỉ biết liều mạng chạy mới nhận ra là mình gấp đến nỗi không kịp xỏ giày
Chạy trên đường đá chân tôi dường như rướm máu nó đau lắm nhưng tôi lo cho cậu, lo cậu sẽ suy nghĩ không đúng đắn mà dại dột và rồi bỏ tôi lại
Càng nghĩ tôi lại chạy nhanh hơn, cả khi té ra đường tay chân chi chít những vết trầy xước đến rỉ máu tôi vẫn không dừng lại
Đến khi ra đến nơi thì cậu đã hòa mình vào đại dương xanh thẫm mà lạnh lẽo kia, tôi quỳ rạp xuống nền cát sóng biển cứ ập vào như đang xát muối vào vết thương ngoài da và cả vết thương trong lòng của tôi vậy
Người thương của tôi đã đi rồi... Cậu ấy đi theo đại dương về phía chân trời xa thẫm, bỏ tôi lại với nỗi dằn vặt in sâu...
Cậu quay về bên tôi có được không...
Joong :
Chiều hôm ấy phuwin đến nhà tôi, hắn vác cái bộ dạng mình toàn vết thương đến rồi lao vào cho tôi một trận, khi lôi được hắn ra tôi vẫn chưa biết gì mà tự nhiên hắn lại đánh tôi
" nè mày bị sao vậy "
" mày còn ở đó hỏi được hả!" nó bực tức nước mắt nó trào ra như mưa " dunk..nó tự tử rồi..tất cả là tại mày! Tại sao mày lại phản bội nó bây giờ mày vừa lòng chưa hả!"
Tôi..có nghe lầm không nó vừa nói em đã tự tử, còn là vì tôi, tôi đã làm gì cho em đau khổ tại sao em lại tự tử
"T..tao đã làm gì mà em ấy lại.."
" mày còn giả nai? Bộ mày không nhớ mày đang ngoại tình sao?"
" ta...tao...."
Tôi chẳng còn gì để nói, thì ra em đã biết tôi ngoại tình nhưng vẫn không nói, để cho tôi đường lui nhưng tôi lại không biết điều mà dập tắt nó để em không còn tin tưởng gì về tôi cả, rồi lại phải đi đến con đường này...
Tôi ước gì mình là người thay thế em chịu hết tất cả nỗi đau mà em phải chịu đựng bấy lâu, bây giờ tôi không còn chút sức lực nào để nghe phuwin nói nữa
Tim tôi như ngừng đập, tôi cứ ngỡ mình đã chết theo em từ lúc đó nhưng làm sao tôi có thể chết, vì tôi vẫn chưa chịu hết hình phạt mà ông trời ban cho tôi vì đã làm tổn thương em
Từ hôm đó tôi nhốt mình trong căn nhà nhỏ, nỗi nhớ em cứ dằn vặt trong tim tôi, góc nhà là nơi em thường lui tới ngồi vẽ tranh giờ đây đã được thay bằng một cái bàn nhỏ toàn mùi nhan khói
Em đi về với biển cả, cho dù anh có lục tung cả đại dương vẫn không thể tìm thấy em chỉ biết lập một bàn thờ nhỏ rồi để ảnh em ở đó...
Căn nhà nhỏ của cả hai bây giờ lại chỉ có mình anh và nỗi giày vò trọn tim mình, nhìn đâu anh cũng đều thấy hình bóng em
Anh như phát điên khi ngày nào cũng nhìn ra khu vườn nhỏ chính tay em trồng, rồi lại ngồi đấy mà nói chuyện một mình, đôi khi lại cười, cũng có khi òa lên khóc như một đứa trẻ mất đi thứ mà nó trân quý nhất cuộc đời...
Nhưng anh biết..
Ngày hôm đó anh không giữ em lại
Vì em sẽ ổn hơn nếu không ở cạnh anh
Em nói em yêu anh, thì hãy chạy xa mãi
Anh biết anh yêu em,
Anh cũng biết mình tồi.
_____________
END
CÓ HƠI XÀM MẤY NÍ THÔNG CẢM NHÁ
TẠI TRÌNH VIẾT VĂN CỦA NHỎ NÀY CÒN CÙI MÍA LẮM
ĐỌC RÙI CHO TUI⭐ná iu iu iu ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro