Phản Bội
Tiếng động mạnh ngoài cửa sổ khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Dường như mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi xuyên qua các ô cửa, dần sưởi ấm cả căn phòng.
Cô bất giác đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.
Bên ngoài, trên bục cửa sổ, một con sẻ nhỏ nằm im bất động vì cú đâm quá mạnh vào kính.
Cô bỗng thở dài.
Cô xuống giường, tiến lại gần tủ quần áo, nơi có một tấm gương lớn đủ để cô có thể nhìn được bản thân từ đầu tới chân.
Trên người cô không một mảnh vải che thân, khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù.
Cô mơ hồ nhớ lại.
Tối qua không biết cô đã ngâm mình trong nước bao nhiêu lâu, cố gắng kì cọ, gột rửa cho bằng hết những thứ cô cho là dơ dáy đang bám trên người. Mớ bông tắm bị cô làm cho rối tung, nát nhừ.
Cô đứng trước gương, xoay tới, xoay lui, lại khẽ thở dài khi nhìn thấy loang lổ những vết đỏ ửng vì bị chà xát kéo dài từ cổ cho tới ngực và cả hai cánh tay.
Cô lững thững bước ra phòng khách. Căn phòng lúc này trông thật lộn xộn, khác hẳn với vẻ vốn có hàng ngày của nó.
Trên bàn, đĩa hoa quả bị lật nghiêng, vài trái táo được gọt sẵn đã chuyển sang màu thẫm, nằm lăn lóc, rơi cả xuống sàn. Bình hoa cô vẫn thay hàng ngày vỡ tan trên sàn, mảnh vỡ văng tung tóe, những cánh hoa nhăn nhúm, dập nát.
Có lẽ thứ duy nhất không bị xáo trộn trong căn phòng là hai đôi giày, một của nam, một của nữ vẫn nằm ngay ngắn nơi bục cửa.
Cô lùi vài bước, thả mình nơi sofa.
Giờ thì cô mới bình tĩnh lại mà đối diện với thứ đang nằm sõng soài giữa căn phòng từ đêm hôm qua.
Cô đoán chừng cơ thể anh đã lạnh ngắt. Hai mắt mở trừng, nổi đầy gân máu.
Một vết cắt kéo dài từ mang tai cho tới yết hầu. Miệng vết cắt đã khô, đổi màu nâu sẫm.
Chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lổ, ngả màu nâu.
Anh nằm yên đó, giữa vũng máu đã khô từ bao giờ.
Cô nhìn anh trân trân, đầu óc suy nghĩ mông lung, tưởng chừng như đang chiếu một cuốn phim tua chậm.
...
Ba năm trước, cô nhận lời yêu anh. Không vội vàng, không vồ vập, đủ để cả hai hiểu và cảm thông cho nhau.
Tình yêu cứ thế mà nảy nở.
Cô vẫn thường nói, thanh xuân của cô là anh, là những ngày tháng hai người bên nhau, là những kỉ niệm vui buồn.
Anh vẫn thường nói, cô là tất cả của anh, là bạn tâm giao, là tri kỉ, là cả thế giới.
Cuộc sống vốn dĩ rất bình dị mà trôi qua.
...
- Tại sao con người ta luôn có mới nới cũ anh nhỉ?
- Sao em lại hỏi thế?
- Em coi phim này, nhân vật nam phản bội nhân vật nữ để chạy theo một người khác, mặc kệ mối tình trải qua năm tháng.
- Lại nhiễm phim rồi đấy. - Anh cốc nhẹ lên đầu cô, mắng yêu, - Chỉ là phim thôi mà.
- Nhưng phim ảnh đôi khi phản ánh những thực tế ngoài đời mà. - Cô phụng phịu, tay xoa đầu.
Anh cười xòa, nhìn cô âu yếm.
- Nếu một ngày nào đó, anh làm điều gì có lỗi với em, em sẽ làm thế nào? - Anh chợt hỏi.
Cô ngạc nhiên, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.
- Chỉ là ví dụ thôi mà. - Anh biện minh khi thấy ánh mắt cô khác lạ, - Chứ đời nào anh lại như thế.
- Để xem. - Cô giả vờ suy nghĩ, - Em sẽ giết anh, sau đó tự tử, để mình mãi bên nhau.
Anh giật mình, nhìn thẳng vào mắt cô. Gương mặt cô lúc này nghiêm túc đến lạ kì.
- Em đùa thôi. - Cô cười lớn, - Em chỉ giả vờ cho giống nhân vật trong phim này thôi. - Cô chợt im lặng, rồi tiếp, - Nếu anh như thế, em sẽ buồn lắm.
Anh dường như nhận ra câu nói đùa của mình có phần hơi quá đáng, khi có vẻ như cô đang rấm rứt. Anh vội ôm cô vào lòng, thủ thỉ.
- Ngoan nào, anh vẫn luôn ở đây bên em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Cô mỉm cười mãn nguyện, đầu gục nhẹ vào ngực anh, ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con.
...
Một ngày cuối hạ, anh có lịch đi công tác ở một nơi xa.
Cô đã rất buồn, vì phải xa cách người mình yêu.
Anh dặn dò cô đủ điều.
- Em phải tự chăm sóc bản thân trong một tuần này nha. Không được thức khuya, không được uống cà phê, không được lạm dụng trà sữa, ăn nhiều trái cây vào, đồ ăn thì chịu khó đi chợ mua mới, đừng ăn mì gói, đừng ăn đồ ăn nhanh, không tốt cho em đâu. Còn nữa...
- Được rồi, em không phải con nít. - Cô nói khẽ, sụt sùi.
- Còn nữa, phải luôn nhớ tới anh.
Anh đưa tay xoa đầu cô. Cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở như một đứa trẻ.
...
Những ngày sau đó, cô chỉ biết ngồi trong phòng, cạnh cửa sổ rồi lặng nhìn ra phố, nơi người ta tấp nập qua lại. Đôi lúc trông thấy mấy cặp đôi yêu nhau tay trong tay, cô lại bất giác thở dài.
...
Điện thoại cô rung lên.
Cô vội chụp lấy, hi vọng là nhận được tin nhắn của anh.
Cô lầm.
Tin nhắn của một người bạn thân.
"Anh nhà cậu đang đi công tác à?"
"Đúng rồi, sao cậu biết?" - Cô hồi âm.
"Có phải công tác ở thành phố XX không?"
"Phải." - Cô ngạc nhiên.
"Cậu phải bình tĩnh nhé, có chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh."
Tin nhắn của người bạn làm cô khó chịu, một cảm giác bất an chợt xâm chiếm tâm trí cô.
"Được rồi, có gì cậu nói thẳng ra đi, lấp lửng mãi."
Người bạn của cô im lặng chừng mười giây.
Một tin nhắn mới được gửi tới, là một bức hình.
Cô mở hình lên xem, chợt sững người.
Trong hình, một người đàn ông tay trong tay với một cô gái trẻ, đầy tình tứ.
Người đàn ông đó không ai khác, chính là người cô yêu thương.
"Tớ chụp được trong trung tâm thương mại thành phố XX, cậu là bạn thân của tớ, tớ không muốn cậu bị lừa dối. Nhưng phải hết sức bình tĩnh, chờ anh ta về để chất vấn."
Cô không buồn hồi âm tin nhắn đó.
Cảm tưởng như thế giới của cô sụp đổ ngay dưới chân.
Cô bật khóc.
...
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. - Anh quỳ gối ngay dưới chân cô.
- Anh không sai, là chúng ta sai. Chúng ta sai vì cứ ngỡ là tất cả của nhau, chúng ta sai vì gieo cho nhau quá nhiều hi vọng, chúng ta sai ngay từ khi bắt đầu.
Cô đưa cho anh một miếng táo vừa gọt.
- Anh ăn đi, có thể đây là miếng táo cuối cùng em gọt cho anh. - Giọng cô đầy cương quyết.
- Em đừng nói thế mà. Anh thực sự hối hận lắm.
- Chuyện tình cảm đôi khi không tự mình gượng ép được. Anh nói đó là con gái giám đốc anh, và anh tìm đến cô ta chỉ vì con đường danh lộ, và để đem hạnh phúc cho em.
- Quả thực là như vậy, anh chỉ vì chúng ta...
- Anh đâu có biết, hạnh phúc của em là được ở bên anh, dù nghèo khó dù sang giàu. Nhưng anh đạp đổ tất cả rồi. Anh không muốn ăn táo em gọt ư?
Anh im lặng, dường như những gì cô nói làm tâm can anh xáo trộn.
Anh nhận miếng táo cô gọt, đưa vào miệng.
- Anh nhớ lấy, đây là sẽ miếng táo cuối cùng em gọt cho anh ăn.
Anh vẫn quỳ gối, nước mắt lăn dài.
Cô vẫn ngồi yên trên sofa, nhìn anh không chớp mắt.
Không biết trải qua bao lâu, anh gục xuống, hai mắt lờ đờ như mất thần trí.
Anh cố gượng đứng dậy, quờ quạng làm đổ cả bình hoa trên bàn.
Một tiếng choang vang lên, mảnh vỡ văng tung tóe.
Bất giác anh thấy cô mỉm cười, nụ cười kì lạ, kế đó văng vẳng câu nói của cô.
- Anh còn nhớ em đã từng nói, nếu anh phản bội em, làm điều gì có lỗi với em, em sẽ làm gì không?
Anh run sợ, nhưng đôi chân mềm nhũn không cho phép anh chạy đi. Giây phút sau, anh ngã xuống sàn.
Cô cầm dao gọt trái cây, tiến lại gần anh.
- Còn điều này em muốn nói, em mãi yêu anh, nguyên vẹn như ngày đầu.
Máu tuôn ra ướt đẫm.
Máu bắn lên mặt, lên ngực, lên hai cánh tay cô.
Mắt cô vô hồn, không chớp.
Anh thở hắt ra những hơi cuối cùng, tứ chi vùng vẫy bất lực.
Thần trí anh mê hay tỉnh? Anh cảm thấy cơn đau này dai dẳng quá. Anh muốn vùng dậy, nhưng quá muộn rồi. Anh cố mở trừng mắt nhìn cô lần cuối.
...
Cảnh sát nhận được tin báo phòng 666 khu chung cư Y có một vụ án mạng, người báo án là một cô gái trẻ, giọng điệu hết sức bình tĩnh.
Khi cảnh sát mở cửa vào phòng, họ không tránh khỏi kinh hãi.
Giữa phòng, một người đàn ông nằm bất động giữa vũng máu khô, với vết thương rộng nơi cổ họng. Ngay phía trên anh, một người phụ nữ lõa thể chết trong tư thế treo cổ, bằng một chiếc len được móc lên đèn chùm.
Một mảnh giấy nhỏ được đặt trên bàn, trên đó có vài dòng viết vôi.
"Như chúng ta đã nói, mình sẽ mãi bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro