Tập 4
Sau khi hoàn thành một bộ phim, các thần tượng sẽ có một khoảng nghỉ ngơi trước khi nhận một công việc mới. Phòng làm việc của Ngụy Thần thông báo anh tạm nghỉ trong vài tuần, dặn các fan giữ gìn sức khỏe trong mùa đông lạnh giá này.
Sở Hàn thở dài khi đọc tin, vậy là thời gian tới không được thấy anh trên màn ảnh rồi. Hắn không biết bao giờ họ mới gặp lại nhau, nhưng nếu gặp lại khi anh trong tình trạng tồi tệ thì hắn cũng thương anh lắm.
Thông báo trên mạng xã hội là vậy, thực chất đây là lúc để 'kêu gọi vốn', 'trả lãi' thông qua các bữa tiệc kín. Ngụy Thần dù đã trải qua nó vài lần vẫn cảm thấy rùng mình trước khi tiến vào, từng ánh mắt của họ như đang ngấu nghiến tâm trí anh. Từng bộ phận trên cơ thể anh đều bị mang ra mổ xẻ không khác gì ăn sống một con cá tươi ngon. Lưỡi của họ liếm láp ướt đẫm kinh tởm, dương vật cứ thế vuốt cứng chờ đợi đến lượt.
"Hôm nay là món Nyotaimori được đưa lên" – Đầu bếp đẩy mấy bàn ăn lớn lên bữa tiệc, trên những cơ thể trần trụi đó được bày sushi và sashimi chờ được thưởng thức.
"Nyotaimori?" – Một vị khách cười khẩy – "Làm gì có trinh nữ ở đây? Toàn mấy trai điếm quen mặt"
Ngụy Thần cố không để lộ trạng thái sợ hãi, nhưng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Bọn họ dùng đũa gắp đầu ti anh đầy bỡn cợt, đến khi đầu ti căng cứng sẽ dùng đôi đũa kẹp lại trêu đùa.
"Vậy thì, chúc mọi người ngon miệng"
Bố của Sở Hàn cũng có mặt trong bữa tiệc này, ông nhấp ngụm rượu nhìn đám người đang xâu xé những miếng mồi đó. Suy cho cùng cũng là mối quan hệ đôi bên được lợi, kẻ được ăn, người được danh tiếng. Nhưng dường như có một kẻ không làm theo lời các vị khách nói thì phải, cậu ta cứ nằm yên một chỗ mặc kệ chuyển tay từ người này sang người khác. Trong ánh mắt đó hiện rõ lên nỗi hận thù sâu sắc, rõ ràng không hề có ý muốn phục tùng rồi.
Khi tiệc dần tàn, ông tiến đến gần phía Ngụy Thần rồi nhướn mày nhìn một lượt. Hai đầu vú sưng đỏ đầy vết cắn, niệu đạo còn bị cắm đũa chọc sâu, cứ tưởng cậu ta tắm trong tinh dịch rồi chứ?
"Chậc chậc, sao mình cậu là được trang trí đẹp nhất vậy?"
Những người khác vẫn đang lê lết trên đất khẩu giao cho khách nào còn tỉnh táo, Ngụy Thần thì khác, anh đã muốn dừng hợp đồng lại từ rất lâu, nên lão giám đốc mới ra thêm lựa chọn: Anh phải đi tiếp khách thay cho gà nhà mới đến khi đền đủ tiền hợp đồng thì thôi, đương nhiên, không ai lại đi bán cơ thể mình vì lợi ích của người khác hết.
"Để cậu làm đồ chơi cho con tôi cũng không còn phù hợp nữa, nếu nó được thấy cậu trong bộ dạng này thì sao nhỉ?"
Nghị sĩ giơ điện thoại lên chụp lại ảnh Ngụy Thần lúc này, trên sân khấu tỏa sáng thế nào, hiện tại dơ bẩn không lời nào cứu chữa.
Sau đó không lâu, Sở Hàn nhận được tin nhắn trong nhóm fan: Ngụy Thần tự tử rồi!
Có người làm ở bệnh viện đã gửi những tấm ảnh chụp vội Ngụy Thần đang được đẩy đến phòng cấp cứu vì tự tử bất thành. Nghe loáng thoáng rằng anh uống quá liều thuốc ngủ, rất may quản lí có mặt kịp thời mới không xảy ra vấn đề gì.
Sở Hàn đanh mặt lại, hắn đã hứa giúp anh thoát khỏi những điều đau khổ đó nhưng vẫn chưa làm được gì hết, để rồi phải nhận tin xấu một cách bất lực thế này.
"Sao bố không chịu gặp mình chứ?"
Sở Hàn đã năm lần bảy lượt xin quản gia liên lạc với bố mình, nhưng ông chỉ trả lời rất bận, chưa có thời gian. Nếu cứ trì hoãn... anh ấy sẽ càng đau khổ mất.
---
"Thưa ngài"
Nghị sĩ đang nghỉ ngơi bằng cách chơi cờ một mình, bình thường ông không muốn ai làm phiền, nhưng việc này không thể không báo cáo được.
"Cậu chủ đã đi tìm phu nhân rồi, thưa ngài"
Tại bệnh viện tâm thần tư nhân nhỏ, người phụ nữ gào khóc ầm ĩ khi thấy sự xuất hiện của Sở Hàn tại đây. Hắn không cho phép bất cứ ai lại gần hai người cả, gần như dồn người đó tới đường cùng rồi.
"Mẹ"
Nơi này được lập ra chỉ để giam giữ mẹ của Sở Hàn, trông cô ấy như chỉ lớn hơn Sở Hàn vài tuổi, nhưng vì thần trí điên loạn nên có phần khá đáng sợ.
"Sở Hàn, con muốn gì đây?"
Bố cùng dàn vệ sĩ đã có mặt tại đây nhanh chóng, mẹ hắn thấy chồng mình còn hơn thấy ma, lập tức không dám gào thét nữa, lấy tay che đi mặt rồi ngồi thụp xuống.
"Con ra xe trước đi, ta ra bây giờ"
"Con phải làm thế này, bố mới chịu, gặp con"
Sở Hàn đội mũ rồi lầm lũi đi cùng thư kí ra xe, ngài nghị sĩ cởi áo rồi quàng lên vợ mình bế lên, cô không dám giãy giụa trong vòng tay chồng, đặt xuống giường vẫn không ngừng run lên.
"Sao thế? Sợ anh lắm à?"
Ông ta hưng phấn cực độ khi ở gần người phụ nữ này, lật úp cô xuống rồi xé quần lót mỏng manh ra. Vừa tiến vào bên trong vừa thủ thỉ bên tai dâm dục, hai tay bóp lấy bầu vú lớn nữa.
"Chỉ có bên cạnh em mới làm anh phấn khởi thế này, vì em mà anh không thích nếm của ngon vật lạ bên ngoài chút nào. Thật tiếc khi em phải cắt đi buồng trứng, còn chưa kịp cho Sở Hàn có em nữa"
Cô rấm rứt ôm miệng mình không phát ra tiếng rên rỉ, tất cả là tại thằng quái thai đó đã đến đây, cứ để cô ở yên trong bệnh viện là được.
Sau khi làm tình xong, ông khoan khoái về xe để nói chuyện với con trai. Dù chờ rất lâu, nhưng hắn vẫn ngồi yên không thúc giục một lời.
"Chờ lâu lắm đúng không? Sao nào? Con trai muốn gì đây?"
"Con muốn...chuộc anh Ngụy Thần" – Hắn bẽn lẽn khi nhắc đến tên anh – "Bố muốn con làm gì cũng được"
"Con thích cậu ta đến vậy à? Thậm chí biết cậu ta bán thân?"
"Anh ấy bị ép buộc"
"Con đừng chỉ nghe từ một phía như vậy, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình thôi" – Ông cài lại cà vạt nghiêm chỉnh, đưa những tấm ảnh hôm nọ cho cậu xem – "Bữa tiệc này sẽ đổi lại cho cậu ta một đống lợi ích trong công việc đấy, dù gì cũng đâu hoàn toàn bị ép"
Sở Hàn biết bố đang xem xét, nhưng hắn không muốn anh phải chịu sự xâm hại thêm nữa.
"Con sẽ...không bao giờ gặp mẹ nữa"
"Cũng không bước chân ra ngoài vào ban ngày, không để ai biết...con là con của bố"
Nghị sĩ nâng cằm con trai lên, đây là kết tinh tình yêu của ông và người phụ nữ trong viện tâm thần ấy, hắn là đứa thiệt thòi về mọi thứ, nên ông muốn chiều chuộng nó hết sức có thể để bù đắp lại.
"Con biết ta yêu mẹ con nhất đúng không?"
"Ta cũng định sắp xếp để con tới Los Angeles, nhưng con không muốn ở đây với cậu thần tượng ấy sao?"
"Chịch cậu ta công khai một lần đi" – Ông điều khiển tâm trí hắn – "Ta mua cậu ta về làm đồ chơi cho con"
Sở Hàn được tới bệnh viện nơi Ngụy Thần đang điều trị, thần sắc của anh nhợt nhạt thiếu máu, cứ như thể ngủ mãi không muốn dậy vậy. Hắn nắm lấy tay anh rồi gục mặt xuống, hắn buộc phải chịch anh trong tình cảnh này sao?
Sở Hàn xem những tấm ảnh ở buổi tiệc đó nên len lén cởi quần anh ra kiểm tra, dương vật bị thương tổn do cắm đồ thô quá kích cỡ, lỗ hậu sưng rách chưa hồi phục. Nếu không tự tử, có lẽ công ty không có ý định đưa anh ấy đi chữa trị mất.
"Anh Ngụy Thần, tôi vẫn vô cùng thần tượng anh...Nhưng tôi không muốn anh bị giày vò nữa, anh muốn ở bên tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro