Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

"Có muốn hôn môi không?"


Sở Hàn đỏ bừng mặt khi đôi môi kia đang ghé sát gần, anh thấy cậu nhắm tịt mắt liền rướn người về phía tai, liếm lên nó rồi thủ thỉ.


"Đằng nào cũng trong khách sạn sang trọng thế này, có phải Ngưu Lang Chức Nữ một năm gặp nhau một lần chỉ để tâm sự đâu"


Ngụy Thần bò lên giường đầy uyển chuyển như con mèo ranh mãnh, hõm lưng sâu xuống thu hút ánh nhìn, anh sờ lên dương vật của mình qua lớp quần jean, tay còn lại vân vê đầu vú tạo hưng phấn. Lần này ngài nghị sĩ đã bắt anh phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, ông còn không quên nhấn mạnh một điều.


'Con trai tôi rất đặc biệt đấy'


"Đây chính là trang phục tôi mặc tới trường cậu biểu diễn năm ấy, nào, mau lại đây thưởng thức tiết mục đi"


Vị thần tượng tưởng như xa vời ấy lại rất trần trụi trước mắt hắn, anh mặc chiếc quần lót màu trắng mỏng tang, máy rung còn đang lồi ra bên ngoài càng thêm kích thích dục vọng. Anh nãy giờ đã chịu đựng máy rung mà không biểu hiện ra ngoài chút nào, những năm qua đã biến anh thành thứ gì rồi?


"Cậu không tới cũng được, cứ nhìn tôi tự chơi đi, rất bổ mắt đấy"


Ngụy Thần tự lắc hông, co rút lỗ hậu để máy rung tự đưa ra thụt vào, hai tay tóm lấy ga giường không chạm vào cơ thể mình. Trước đây anh từng bị trói lại tay, liều lượng kích dục vượt quá mức cho phép nên chỉ có thể tự thân vận động. Đám người hào hứng quay lại đoạn phim nam thần tượng phát điên vì máy rung, không ngừng tuốt dương vật bắn tinh dịch vào mặt anh.


"A, sướng quá...chạm đến điểm rồi, a..."


Ngụy Thần vốn rất ít khi hở da thịt khi đóng phim, không ngờ cơ thể này lại vô thực đến nhường này. Da rất trắng, còn không có một chút tì vết nào. Phần hông đó nhiều diễn viên đóng AV còn không bằng nữa, sao có thể lắc khiêu gợi như vậy chứ?


"Đủ, đủ rồi!"


Sở Hàn nhảy vồ lên giường tới bên cạnh anh, một lực rút mạnh máy rung ra vứt nó đi làm Ngụy Thần không nhịn nổi nữa, quần lót đã ướt đẫm vì dịch thể rồi.


"Không được, không được, anh đừng vậy..."


Phần đang cộm lên cọ sát vào lỗ hậu như không kìm lại được, Ngụy Thần ngửa đầu ra sau chờ đợi, hai tay cũng dần buông thõng, có phải lần đầu nữa đâu.


'Đồ quái thai!'


Sở Hàn khựng lại khi nghe thấy những giọng nói đã từng bắt nạt hắn trước đây, tay còn chuẩn bị cởi khóa quần đã dừng ngay.


"Không!"


Sở Hàn vò tóc mình thống thiết, lấy giấy mềm lau sạch bên dưới cho Ngụy Thần rồi mặc lại nghiêm chỉnh cho anh, duy chỉ có việc không có quần lót mặc lại thôi.


"Sao vậy? Cậu thấy tôi bẩn quá à? Tôi tắm rửa rồi đấy chứ" – Ngụy Thần làm vẻ mặt tiếc nuối khi tự ngửi người mình – "Hay cậu đeo tạm mấy lớp bao cao su vào cũng được"


"Không, không" – Sở Hàn lắc đầu – "Tôi không chê anh bẩn, tôi không động vào anh được, không được"


Hai người kết thúc ngày sinh nhật trong vội vã, hắn bắt xe ngay về nhà rồi chạy vào phòng khóa trái cửa lại, nhưng động tác có hơi mạnh khiến đồ vật trong phòng bị rung chuyển. Hắn phải nhanh tay sắp xếp lại mọi thứ kể cả rác thải, thấy tất cả đều theo trật tự mới thở phào nhẹ nhõm.


"Sao mình có thể đâm vào anh ấy được..."


Sở Hàn bí bách đi vào phía góc tối để lôi gậy thịt ra giải tỏa, hắn sợ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm.


Bịt mắt anh ấy lại, hoặc để anh bất tỉnh nhân sự không phải sẽ được sao? Cả thế giới này có thể gọi hắn là quái vật, nhưng thần tượng của hắn thì không...


---


Ngụy Thần đã phải hủy bỏ vài lịch trình vì sốt nặng, dù đã uống thuốc nhưng vẫn ho đến khản tiếng. Giám đốc rất không hài lòng, tốn bao nhiêu tiền vì đền bù hợp đồng rồi, không thể để bản thân bị lỗ được.


'Quản lý' riêng thành thạo ấn mật mã cửa rồi đi vào thản nhiên như không, Ngụy Thần lúc này vẫn đang nằm trên giường chùm kín chăn ho khù khụ. Tên quản lý này một lực hất tung chăn ra, kéo anh ngồi dậy ngay lập tức.


"Đi, giám đốc ra lệnh rồi"


"Đi đâu...?" – Giọng anh khàn đặc, mí mắt sụp xuống không mở nổi.


Ngụy Thần mặc vào áo hoodie, đeo kính và khẩu trang rồi cẩn thận tránh tầm nhìn của phóng viên xung quanh. Vào trong xe mới được đưa thêm chai nước tăng lực cùng viên thuốc kích dục, anh liếm môi khô, thở dốc.


"Tôi hôm nay mệt lắm, không làm gì được đâu"


Mặc kệ việc anh có uống hay không, xe vẫn lái đến khách sạn năm sao cách đó khá xa. Ngụy Thần lờ đờ đứng trước cửa phòng, chưa kịp biết người bên trong là ai đã bị nắm tóc kéo vào rồi.


"Cục cưng ốm mấy ngày làm lão tổng nhà em tốn mấy chục triệu đấy"


Giám đốc nhà đài mà anh vừa hủy bỏ...với đạo diễn bộ phim anh đang đóng dở.


"Sướng nhé, trong một tối mà bù lại tiền cho chủ rồi, nào, lên giường đi"

Những người hâm mộ của Ngụy Thần, bao gồm cả Sở Hàn đang rất thất vọng vì không thấy anh có mặt tại sự kiện âm nhạc cuối năm. Sở Hàn thở dài, bố hắn những ngày này cũng rất bận bịu, chẳng có thời gian để hắn nhờ vả được.


Đồng hồ trên màn hình điểm hai giờ sáng, Sở Hàn vẫn đang bình luận trên nền tảng để tăng độ phổ biến cho thần tượng của mình. Hắn được mọi người bầu làm quản trị viên ở nhóm ủng hộ Ngụy Thần, không những rảnh rỗi 24/7, hắn còn vung tiền cho anh không tiếc gì hết.


[Bạn có tin nhắn mới]


Nhận được tin nhắn, Sở Hàn không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới công viên dành cho người đi bộ theo chỉ dẫn trên bản đồ. Giờ này không còn mấy ai ở đây ngoại trừ người lang thang nên rất nhanh đã tìm được đối tượng, anh ngồi dưới đèn đường đầy cô đơn, thậm chí còn không che chắn kĩ càng mặt như ban nãy nữa.


"Anh, anh Ngụy Thần"


Sở Hàn quỳ gối trước mặt vì anh đang cúi đầu xuống, đôi mắt anh sưng đỏ vì khóc, khóe miệng còn rớm máu, nhìn thấy người luôn trân trọng mình liền tuôn trào cảm xúc.


"Anh đừng khóc mà, anh, anh đau lắm sao?"


"Sở Hàn...tôi..."


Chưa nói được hết câu, Ngụy Thần đã gục luôn trên vai hắn rồi ngất lịm. Không còn cách nào khác, hắn cõng anh rồi đưa về nhà mình, nhưng chỉ cho anh ở tạm phòng khách được thôi.


'Sao bị thương nhiều thế này?'


Sở Hàn nhíu mày thấy vết lằn ngón tay ở cổ, hai mông tím bầm, lỗ hậu có lẽ vừa chịu đả kích rất nặng nề nên vừa rộng vừa dính máu thế này. Mới tháng trước còn lành lặn xinh đẹp, hiện tại lại hành hạ quá đáng, thật không thể tha thứ được.


Sắc mặt hắn đỏ bừng vì kích thích, người cũng đã ngất, bên dưới cũng mở rộng sẵn, không phải đang tạo điều kiện rồi đây sao?


Trong gian phòng tối đen không rõ mặt người, hai chân Ngụy Thần đung đưa theo từng nhịp đẩy của người nằm trên. Sở Hàn phải rất khó khăn khi đưa vào rút ra, thậm chí có thêm dầu bôi trơn vẫn thấy rất chật.


"Anh đừng tỉnh dậy vội, tôi sẽ xong nhanh thôi"


Vài tiếng trước, Ngụy Thần bị ba gã cùng lúc lộng hành không một phút nghỉ ngơi. Vì chưa khỏi ho còn bị bắt khẩu giao nên anh không may cắn đau điếng một gã, dù anh đã cố gắng giải thích thế nào vẫn bị ép ngậm dương vật giả sâu tận họng. Sau đó bị treo người lên dùng thắt lưng đánh đập, tới khi mất giọng không ho nổi nữa thì thôi.


Sở Hàn giữ chặt eo để ấn sâu vào hơn, thấy có máu chảy xuống nệm nên buồn bực nhưng không vì thế mà dừng lại được. Chỉ biết lúc rút ra, lỗ hậu kia như vừa đúc khuôn hai cái dương vật vậy.


"Chật quá, tôi cứ nghĩ rộng chừng ấy là đủ rồi"


Sở Hàn nâng nửa người anh lên để bú liếm quanh viền lỗ, liếm cả tinh hoàn đầy thích thú. Đêm nay thần tượng trên sân khấu thuộc về hắn, điều này cứ như mơ vậy.

---

"Hậu môn bị rách, sốt khá nặng, mấy ngày tới nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi"


Ngụy Thần lơ mơ thấy có bóng dáng áo blouse đang đứng cạnh giường, mùi hương dịu nhẹ trong phòng khiến anh nhẹ nhõm hơn đôi chút.


"Ngụy Thần, anh tỉnh chưa?"


Nghe thấy giọng Sở Hàn mới nhớ ra chuyện tối qua, lão giám đốc đã ép anh phải làm với ba gã mặc cho bản thân đang ốm kiệt quệ, thay vì tới bệnh viện lại gọi cho Sở Hàn, không ngờ cậu ấy lại gọi cả bác sĩ tới thế này.


"Làm phiền cậu quá..." – Ngụy Thần mở miệng nói cũng khó khăn, thều thào – "Xin lỗi..."


"Không sao, không sao, anh cứ nghỉ ngơi lại sức mới là quan trọng nhất"


Trong phòng hắn bây giờ đang được bóc hết ảnh cũ ra rồi, tất cả đều được thay mới bằng tấm ảnh quan hệ của hai người, hình nền máy tính là lỗ hậu đang ngậm dương vật hắn, nên càng không thể cho anh biết phòng mình được.


Từ đó đến lúc anh khỏi bệnh là ba ngày, mỗi tối đều có liều an thần loại nặng được kê riêng cho hắn toàn quyền chơi đùa thân thể. Ngụy Thần thì không hiểu sao tới buổi sáng đều thấy bên dưới đau nhức, thậm chí sờ qua lớp quần cũng thấy đau nữa.


Sở Hàn sau vài ngày được ôm anh vào lòng đã nảy sinh sự chiếm hữu, chỉ cần giúp anh lấy lại tự do...cuộc đời và lỗ đít anh từ nay về sau sẽ thuộc về hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro