Tập 2
Ngụy Thần ở tuổi đôi mươi đã tin vào những lời đường mật của công ty chủ quản và đặt bút kí hợp đồng. Cuộc sống hiện thực đã vả mặt anh một cách trực diện, chỉ sau một năm vắng bóng đã biến độ nhận biết đối với công chúng bằng không, anh không được sắp xếp tham gia bất cứ hoạt động nào, thậm chí có được mời cũng bị từ chối mà không hề biết lí do là gì. Cứ thế anh đã trở thành cái tên mờ nhạt trong giới giải trí, nhìn những đàn em ngày càng phát triển còn bản thân chỉ nhận những đồng lương ít ỏi, còn chẳng được livestream bán hàng tăng doanh thu cho chính mình nữa.
Đã đôi lần anh muốn dừng việc vô nghĩa này lại, nhưng ánh đèn sân khấu lúc nào cũng kéo anh về. Như một điều tất yếu, Ngụy Thần quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng dù đã kí đến sáu năm. Giám đốc tỏ ra tiếc nuối trước quyết định này, có vẻ như ông đã không 'đối xử tốt' vì quá nhiều nhân lực. Giám đốc tháo kính ra day sống mũi, dịu giọng khuyên bảo.
"Là do tôi không làm tròn trách nhiệm, thế này đi, để cậu không phải đền bù hợp đồng, công ty chúng ta có buổi quay quảng cáo vào tối nay. Ban đầu nó của Trình Miêu, nhưng coi đó như lời xin lỗi của tôi đi"
Trình Miêu là người nổi nhất trong công ty giải trí này, thậm chí còn sắp vào hạng A nữa, Ngụy Thần nghĩ rằng hợp đồng quảng cáo đó chắc hẳn sẽ rất béo bở, trước khi rời đi thu hồi lại chút danh tiếng cũng không tồi.
"So với việc đền bù, tôi nghĩ cái này không thiệt cho cậu đâu" – Ông thấy anh vẫn lưỡng lự, chìa ra hợp đồng quảng cáo lên mặt bàn.
"Được, tôi đồng ý"
Đã rất lâu rồi chưa được nhận hợp đồng quảng cáo nào, chờ đến gần mười giờ tối mới thấy quản lý tới đưa đến điểm hẹn. Trước đó anh được vài công ty khác ngỏ lời cùng đãi ngộ rất tốt, đợi qua hôm nay sẽ đến gặp họ dần.
"Mời anh tới phòng trang điểm trước"
Chuyên viên trang điểm dẫn anh tới phòng riêng, đầu tóc lẫn lớp trang điểm được chuẩn bị rất kĩ càng. Ngụy thần hài lòng nhìn mình trước gương, cho đến khi có nhân viên hậu kì mang trang phục tới.
"Có cả mẫu nữ sao?"
"Anh Thần, đây là trang phục tối nay của anh. Số đo đã được nới rộng, đảm bảo sẽ không khó chịu đâu"
Ngụy Thần nhăn mày đứng phắt dậy, thứ trang phục họ mang đến là bộ nội y ren dành cho phụ nữ, quần lót lọt khe nhỏ đến mức nếu mặc nó còn làm đau âm hộ nữa.
"Đừng có đùa, các người làm ăn kiểu gì thế!"
"Anh Thần, không phải anh đã kí vào bản hợp đồng quảng cáo rồi sao?"
Quản lý thấy to tiếng nên vội chạy lại ngăn cản, lấy ra bản hợp đồng còn chưa ráo mực sáng nay. Ngụy Thần mơ hồ nhìn dòng chữ cuối cùng được thêm vào, rõ ràng nó mới ghi thôi.
[Hợp đồng quảng cáo bày bán cơ thể Ngụy Thần]
"Mẹ nó, thứ này là lừa người!"
Ngụy Thần xé rách tờ hợp đồng rồi vớ lấy áo khoác muốn rời đi ngay lập tức, ngay khi mở cửa đã thấy phông bạt đã được thay đổi. Ánh đèn có màu đỏ tím tối tăm gợi dục, chiếc giường lớn đặt ngay giữa phim trường, đạo diễn trường quay còn nhăn mày quát mắng.
"Sao còn chưa thay đồ nữa?"
"Đạo diễn, có gì nhầm lẫn ở đây rồi, họ bắt tôi..."
Ngụy Thần chạy tới phía đạo diễn muốn kêu cứu, nhưng sắc mặt gã ráo hoảnh, trễ kính xuống quan sát thân thể.
"Không thích mặc đồ lót ren à? Hay ngại vì đống lông rậm rạp? Thay sang trang phục thủy thủ nhé, quảng cáo nữ sinh bị phá trinh cũng rất được ưa chuộng đấy"
Ngụy Thần lắc đầu theo phản xạ trước việc bị phản bội này, nhưng không để anh kịp phản ứng, người quản lý từ phía sau đã bịt khăn có tẩm thuốc mê ngay khi anh không phòng bị kịp, mặc cho anh giãy giụa vẫn không rời tay chút nào. Ngay giây cuối giãy ra cũng là lúc thuốc đang ngấm dần, ngã ra đất rồi hướng ánh mắt cầu cứu trong vô vọng.
Trong giây phút mơ màng ấy, anh còn nghe được thêm vài thứ kinh tởm.
"Xin lỗi, cậu ấy mới là lần đầu nên không có kinh nghiệm"
"Bảo sao đến giờ phải làm quảng cáo bán thân thế này, người như cậu ta sao thể ở trong giới giải trí được chứ?"
Ngụy Thần ghê tởm nhớ lại cảnh tượng bị lột sạch quần áo ra trước bao nhiêu người, cạo sạch lông trên cơ thể để trở nên nhẵn nhụi. Mặc trang phục thủy thủ bên ngoài đồ lót ren, son môi được chuyển sang đỏ đậm, mặc cho chúng tiến hành chụp hình không thể phản kháng.
"Được rồi, bắt đầu vào cảnh 1, bắt đầu!"
Nhờ buổi quay quảng cáo địa ngục ấy, Ngụy Thần đã thành người nhiều hợp đồng nhất công ty, Trình Miêu ngậm ngùi mất đi vị trí số một, mặc dù y cũng tự biết để đổi lấy nó là gì, nhưng đã theo ngành này sẽ không thể tránh khỏi rồi.
Anh đã tới công ty sau khi phải điều trị tại bệnh viện vì rách lỗ hậu gần một tuần trời, giám đốc thấy anh đi khập khiễng liền cười khẩy, trơ tráo lật mặt.
"Búp bê tình dục đến rồi à? Lần sau thử concept công chúa hoàng tử đi. Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì sao, hahaha! Công chúa nát l*n trước khi hoàng tử tìm tới, được, được đấy"
Nếu muốn lấy lại tự do, anh chỉ việc 'mua lại' những hình ảnh và thước phim của chính mình, định giá mỗi video chỉ có giá trị 'rẻ mạt' từ 300 triệu. Vốn dĩ nghĩ chỉ cần chờ tích cóp được lương hàng tháng, vậy mà tiền đều được công ty giữ lại với lí do tân trang cho gà cưng. Để rồi không biết từ khi nào...số video đã nhiều tới mức không thể đếm trên đốt ngón tay nữa. Từ phản kháng giãy giụa kịch liệt, tới ngậm ngùi chấp nhận số phận, đến nay cũng đã vài năm trôi qua rồi.
Có lần anh đã buông bỏ mặc họ muốn làm gì thì làm, nhưng giám đốc chủ quản đã đưa anh tới chợ đen thăm quan trước. Ở đây con người chỉ bằng với súc vật bị rao bán, hoàn toàn mất hết nhân quyền rồi.
"Yên tâm, chí ít là gà cưng của tôi, sẽ có nơi khác cho cậu chứ."
Nơi khác mà ông ta nhắc đến, chính là cả đời bị giam cầm trong bệnh viện tâm thần, không những thế bệnh án đều đã chuẩn bị xong hết rồi.
___
"Cậu muốn giúp tôi sao? Không thể đâu, không ai có thể giúp tôi được. Bọn chúng như những đám quỷ hút máu, chỉ còn một ngày tôi còn sống thì vẫn sẽ bị vắt kiệt thôi."
"Nếu được thì sao?" – Sở Hàn mân mê ngón tay, cứng rắn hơn – "Khi ấy anh đừng giải nghệ có được không?"
Ngụy Thần cười lớn khi nghe quyết tâm của hắn, dù sao cũng chẳng mất mát gì, cứ hứa đại đi.
"Được được, có một fan trung thành thế này với tôi cơ mà."
Nụ cười của thần tượng khiến con tim hắn xao xuyến, phải ngồi co chân để không cho anh biết con cặc đang không yên phận. Dù anh có bị chà đạp nhục mạ thế nào, Ngụy Thần vẫn sẽ luôn là thần tượng hắn trân quý nhất.
"Phải rồi, cậu có bố là nghị sĩ, sao lại để bản thân bị bắt nạt như vậy? Nói với ông ấy xử lí một hồi là xong rồi"
"Tôi...sợ ánh mắt của họ..." – Sở Hàn vẫn chỉ dám lén nhìn Ngụy Thần đầy hèn nhát – "Nghỉ học, vẫn tốt hơn, còn có thể...theo dõi thần tượng thường xuyên"
Ngụy Thần bỗng tiến lại gần hắn, vén tóc mái dài kia nhìn trực diện. Khuôn mặt thanh tú đó khiến hắn đỏ mặt, hắn vốn rất tự ti về chính mình, suýt thì đẩy anh rồi.
"Có muốn hôn môi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro