Tập 1
Trương Sở Hàn đã thôi học từ năm cuối cấp ba, hắn bị bạo lực học đường trầm trọng dẫn tới trầm cảm, trước đó hắn đã được chẩn đoán có chứng tự kỉ loại trung bình. Thường ngày đều thu mình lại trong căn phòng lớn cùng chiếc máy tính làm bạn, rác từ đồ ăn đều được xếp gọn gàng ngay ngắn một chỗ chờ có giúp việc định kì thu dọn, trên mặt bàn đầy là giấy ăn xếp chồng lên nhau không lệch một centimet nào.
"Cậu Hàn, tôi tới để dọn rác đây"
Đang tới lúc cao trào, dịch thể trắng đục bắn lên hết màn hình máy tính ngay chính giữa mặt của ca sĩ, diễn viên Ngụy Thần. Bàn tay hắn nhầy nhụa thứ dịch bẩn, rút vài tờ khăn giấy lau sạch rồi mới mở cửa đưa rác ra ngoài.
Khi có ánh sáng chiếu vào, một đống những tấm poster của Ngụy Thần dần thấy rõ hơn, chất đống như giấy dán tường vậy.
Người dọn dẹp lắc đầu ngao ngán, tuy là đứa con ngoài giá thú nhưng ngài nghị sĩ thật quá mức chiều chuộng tên rác rưởi này. Bởi dù sao hắn ở trong phòng vẫn tốt hơn là ra ngoài gây chuyện, ông muốn 'bao bọc' hắn càng kĩ càng tốt, không ai biết đến cũng được.
Với quyền thế của người bố, Sở Hàn đương nhiên có dịp gặp gỡ được Ngụy Thần. Vậy mà lần gặp đầu tiên đó đã có ấn tượng không thể nào phai mờ được.
"Con muốn gặp Ngụy Thần đúng không? Đúng là rất biết nhìn người đấy"
Ông vỗ vai cậu con trai dáng vẻ rụt rè, vai thu lại hết mức có thể, tóc mái khi ấy còn dài gần che hết mắt. Nếu không phải là sinh nhật tuổi 18, hắn nghĩ cả đời này sẽ không dám mở miệng cầu xin nữa.
"Được rồi, vào trong đi. Đợi ta nói chuyện xong sẽ để con gặp riêng cậu ấy"
Bước vào trong phòng riêng của những người có quyền thế, Sở Hàn sững sờ nhìn Ngụy Thần đang ngồi lên dương vật của kẻ được giới thiệu là tổng biên tập tạp chí, miệng đang mút cho đạo diễn âm nhạc, xung quanh là giám đốc sáng tạo, giám đốc các nhà đài nổi tiếng. Anh nhíu mày khi thấy có người bước vào, nhưng những cú thúc sâu như nhắc nhở phải chuyên tâm vào việc đang làm.
"Nhìn kìa, loại đĩ điếm như cậu mà cũng có người hâm mộ, cái lỗ điêu luyện thế này...cậu đóng phim khiêu dâm hợp hơn đấy ~"
Sở Hàn cứng họng nhìn lỗ hậu chật cứng kia đang nuốt lấy hai dương vật cùng lúc, miệng cũng rất rộng, hai má phúng phính phần quy đầu của hai gã kìa.
Người mà hắn thần tượng, là Ngụy Thần mà hắn thần tượng.
"Con có thể dẫn cậu ta qua phòng bên cạnh, thoải mái đi"
Ngụy Thần với thân thể tàn tạ được bế qua phòng khác để làm quà sinh nhật cho Sở Hàn, hắn không biết nói gì cả, rõ ràng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này hết.
"Cậu thất vọng lắm đúng không?" – Ngụy Thần đờ đẫn mở chân – "Làm đi, nhưng đừng tạo dấu hôn, ngày mai tôi còn chụp hình"
Sở Hàn lén nhìn qua tóc mái, lỗ hậu anh đã ửng đỏ, dương vật còn bị buộc lại không cho xuất ra tùy tiện.
"Anh...bị ép buộc, hay..."
"Có gì quan trọng chứ? Có biện minh thế nào...thực tế vẫn là tôi dùng thân thể đổi lấy công việc"
Ngụy Thần thấy hắn đang lục lọi cặp sách, có lẽ đang tìm bao cao su hành sự, ai ngờ hắn lại mang ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn, bẽn lẽn đưa ra.
"Tôi...tôi chỉ mong...xin được, chữ kí"
Ngay từ lần gặp đầu tiên này, cả hai đều đã thay đổi về cách nhìn nhận đối phương.
Ngụy Thần trân trọng hắn, người thấy được toàn bộ nhưng vẫn một mực thần tượng.
Hắn vẫn thần tượng Ngụy Thần, nhưng đã nảy sinh ham muốn dục vọng cực độ.
Từ dạo đó trở đi, Sở Hàn đã bắt đầu tự sướng mỗi khi xem Ngụy Thần thay vì phim khiêu dâm như trước đây. Tự tưởng tượng anh nằm dưới hắn thế nào, biết đâu một ngày nào đó anh giải nghệ, hắn sẽ xin bố được lấy anh làm quà mất.
Sinh nhật 19 tuổi, hắn vẫn muốn được gặp anh, lần này họ ngồi cạnh nhau tâm sự những điều giấu kín. Sở Hàn bấu móng tay vào da thịt mình, run rẩy lên tiếng.
"Anh đã từng biểu diễn ở trường cấp 3 XXX, anh có nhớ không?"
"Nhớ chứ, tôi đã làm với giám đốc ba lần để đổi lấy ba bài trình diễn đấy"
Sở Hàn năm ấy bị bắt nạt nên chỉ có thể lắng nghe qua phòng chứa đồ, bọn họ không cho hắn tới xem buổi biểu diễn nên nhốt lại ở đây. Hắn đã lắng nghe giọng hát của anh như một cách chữa lành, không những thế còn nghe anh tâm sự nữa.
"Bây giờ có khó khăn đến đâu cũng đừng bỏ cuộc, nếu không phù hợp, chúng ta hãy buông bỏ và tự mình thay đổi nó" – Hắn chậm rãi nhắc lại lời anh nói năm ấy.
"Haha, nói đạo lý thì hay như vậy" – Anh gục xuống cười nhạt – "Cuối tuần tôi còn phải tiếp những nhà đầu tư vì concert sắp tới, nếu thấy tôi thỉnh thoảng ngồi thụp xuống thì tự biết là do máy rung nhé"
Sở Hàn chầm chậm nắm lấy tay anh thật cẩn thận như sợ sẽ làm tổn thương đối phương, đôi mắt tràn ngập dịu dàng giãi bày.
"Tôi giúp anh có được không? Anh là thần tượng của tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro