Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap mừng năm mới 2019

    Đêm nay,

   Cởi bỏ trang phục gò bó đen trắng thô kệch kia,

   Khoác trên mình chiếc đầm dạ hội đen huyền vũ.

   Cô,

   Selina Esther,

   Bước vào sảnh chính,

   Với ly rượu vang đỏ sánh trên tay.

   Cùng đến với mọi người,

   Để chào đón giao thừa

   Của năm nay...

   Một năm đầy biến động. 

***

   Giao thừa – khoảnh khắc mà người ta chờ đón nhất, háo hức nhất và vui sướng nhất. Nhưng, với Selina, điều đó hầu như là ngược lại. Vì cô biết, cứ mỗi năm trôi qua, cô lại gần hơn đến cái ngày "đó", cái ngày quan trọng nhất cuộc đời mình.

   Đặt ly rượu vang lên bệ đá cẩm thạch, Selina thở dài, khẽ đưa mắt nhẩm các vì sao, cô tự hỏi liệu năm nay sẽ đi về đâu khi năm ngoái là một mớ hỗn độn. Đúng, chỉ như vừa chớp mắt thôi, mới ngày nào cô còn đón giao thừa dưới lớp lớp băng dày đặc giá buốt kia, thì năm nay, cô lại được đứng đây, trên một con tàu kim loại, với những sơn hào hải vị, với những cuộc gặp mặt tiếng tăm và với những con người trong quân đội kia, nhưng có gì đó khiến cô cảm thấy bất an hơn. Đúng vậy, Selina, dù mang họ Esther nhưng cô lại không thích những vinh hoa phú quý, cô không ưa những bộ mặt trang trí lộng lẫy kia, cô không muốn những ánh hào quang, những cái mã đẹp bên ngoài nhưng thối nát bên trong. Đó đúng hơn là điều cô ghét. Nhưng, nếu nói ra, thì ai sẽ nghe? Cha cô? Mẹ cô? Anh cô? Họ hàng cô? Không! Họ đâu quan tâm thứ gì. Họ không cần nghe ý kiến cô. Thứ họ muốn, thứ họ cần là trên hết.

   "Cô đang làm gì thế? Bài phát biểu sắp bắt đầu rồi đấy."

   Ánh mắt đen khẽ liếc sang bên phải. A ra là Frank Barron, đội trưởng đội 4 chiến đấu, một chàng ngố chính hiệu. Nhưng có vẻ như hôm nay trông anh hơi khác mọi khi, có lẽ do bộ đồ vest đen lịch lãm và đôi giày đen loáng bóng, hay có thể là do mái tóc đen ngắn được vuốt keo lên và đôi mắt nâu hiền từ nay bỗng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

   "Tôi không quan tâm."

   Selina khẽ cười, cô biết, một đội trưởng đội 1 chiến đấu, một người mang chức vị cao như cô, và đặc biệt là một người nhà của vị đại đội trưởng đáng kính ở đây thì lẽ ra cô nên có mặt ở hội trường mới phải. Thế nhưng, cô lại không thích. Sự ồn ào, náo nhiệt ở đấy, nó chỉ đơn giản là không phù hợp với cô.

   "Nhưng Esther, cô biết đấy, cô là..."

   "Rồi rồi, nhưng tôi không muốn đi. Anh thích thì tự đi mà nghe."

   Cầm ly rượu vang trên tay, Selina xoay người bước đi. Mái tóc dài đen ánh nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Frank, có vẻ như nó có một mùi hương, đúng vậy, một mùi rất nhẹ, rất thơm nhưng cũng rất thoảng, nó nhanh chóng, nhẹ nhàng và bí ẩn, như một cơn gió thoảng qua và không bao giờ trở lại.

   Đôi mắt đen vẫn chăm chăm những giọt rượu đỏ sẫm sóng sánh trong ly, không biết liệu nên đi về đâu. Không thể ở sảnh chính mãi được, càng không muốn ở hội trường lúc này, nhưng không được phép cắt ngang buổi tiệc, a... Thật rối não mà... Có lẽ cô nên đi tìm một chỗ thật lặng, thật yên, nhưng cũng không quá xa bữa tiệc để có thể trở về kịp lúc. Nhất là lúc phát biểu cảm nghĩ. Mà cô tự hỏi, phát biểu gì chứ? Chẳng phải năm nào cũng làm mà không thấy chán sao? Cái thứ văn bản họ đưa cô, cũng một vở kịch như thế nhưng được viết đi viết lại hằng năm, chẳng những không bị chê trách mà còn được tuyên dương khen ngợi nữa chứ. Thật... không hiểu các người nghĩ gì.

   Vẫn tiếp tục chầm chậm rảo bước trên con đường mòn, Selina không biết mình đã đi bao xa và đang đi đâu, cô chỉ biết đi thẳng... đi thẳng... và đi thẳng... ừm... có lẽ tốt hơn là cứ ở lại đấy nhỉ. Nhưng đúng là ở đây chẳng có gì thú vị, thứ hàng lang xám xịt và chán òm, chẳng những thế hôm nay nó còn vắng hơn bao giờ hết, chắc hẳn mọi người đã tụ tập ở sảnh chính hết rồi. Mà... thế này cũng tốt chán, đỡ có ai làm phiền.

   Mặc kệ bộ đầm xòe trễ vai đen ngắn đang vận trên làn da trắng nõn này, Selina ngồi phịch xuống đất, mong là không ai thấy cô trong tình cảnh này. Argh... đi giày cao gót lâu quá làm chân cô cứ buốt lên từng hồi, tại sao Rosie có thể mang nó cả ngày cơ chứ? Thật nực cười mà! Có lẽ nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn cho cô lúc này.

   Tựa đầu vào thứ cột kim loại lạnh ngắt âm u, Selina nghiêng mình hướng ra ngoài vũ trụ bao la rộng lớn một màu đen kịch kia. Đúng vậy, chiến hạm này hầu như phía bên ngoài là lớp mặt kính chịu lực, giúp cho việc quan sát, theo dõi cũng như góp phần làm nền cho không khí một màu trong đây dễ chịu hơn.

   "Bụp!"

   "Bụp... bụp... bụp!"

   "Bùm!"

   "Bùm... bùm..."

   "A! Pháo hoa kìa!"

   Tiếng ai đó ư? Nhưng từ nãy giờ đâu có ai ở đây?! Hướng đôi mắt đen tuyền về phía phát ra giọng nói kia. Một cô gái nhỏ, vận trên người bộ đầm trắng xinh xắn, đang hớn hở nhìn ra phía bên ngoài, nơi có những màn pháo hoa đầy hấp dẫn đang diễn ra. Có vẻ như cô bé không quan tâm việc Selina đang ở đây thì phải. Nhìn nét mặt hớn hở, vui tươi của cô bé và ánh mắt đang dõi theo từng đợt bắn của "pháo hoa vũ trụ" là hiểu.

   "Pháo hoa vũ trụ" hay còn được gọi tắt là "pháo hoa", xét về hình thức thì nó cũng như pháo hoa bình thường, chỉ có điều khác ở chỗ cách thức để làm ra. Cứ đúng 12 giờ đêm giao thừa, khi mọi người cùng nâng ly chúc mừng năm mới, một tia súng phát ra từ phía con tàu sẽ bắn vào không trung, hình như người ta đã cài sẵn thứ gì vào các cục đá ngoài kia để khiến cho chúng nổ tung như pháo hoa, nói chung khá là đẹp, nhưng cũng hy vọng việc đó sẽ không ảnh hưởng đến tàu.

   ...

   ...

   ...   

   Cứ như thế, Selina lặng yên bên khung cửa sổ, lắng nghe tiếng pháo hoa cùng tiếng khúc khích của cô bé vận đầm trắng bên kia, cảm thấy lòng yên bình hơn bao giờ hết. Nhưng rồi pháo hoa cũng đến lúc hạ màn, lúc này cô cảm thấy mình nên về, cũng khá lâu rồi nhỉ? Gần đến màn đọc phát biểu của các đội trưởng rồi. Thôi nào, dù sao cô cũng là đội trưởng đội 1 đấy, có muốn hay không vẫn đại diện ra đọc chứ.

   Nhưng...

   "Chị ơi..."

    Selina nhìn xuống vạt váy bị nắm của mình, là một bàn tay bé nhỏ cùng đôi mắt hồng lấp lánh đang nhìn cô như có điều muốn nói.

   "Chuyện gì thế bé?"

   "Em..."

   "Hở?"

   "Hức... hức... Oa oa oa!!! Bố ơi! Mẹ ơi!"

   Khựng lại một lúc, khoan đã, cô đã làm gì cô bé đâu? Selina thậm chí còn chưa đụng một ngón vào con bé nữa mà nó đã khóc như thế này rồi... Tự dưng có linh cảm chẳng lành thật...

   "Có chuyện gì? Em phải nói để chị giải quyết nữa. Chị có việc cần phải đi gấp rồi."

   "Em... oa oa oa... em không thấy... hức... bố... mẹ..."

   Rồi rồi, cô hiểu, hiểu chắc chắn luôn là cô cần phải làm gì rồi. Ra là cô bé bị lạc bố mẹ, nhưng nếu bị lạc trong đây thì ắt hẳn bố mẹ con bé cũng phải có chức tước gì cao lắm... vì không phải ai cũng được quyền đến bữa tiệc năm mới này mà... Mà thôi kệ đi... có lẽ cô nên giúp cô bé, dù sao ở đây cũng khá nguy hiểm, lỡ con bé đi lạc vào khu "cấm địa" thì sao? Yeah... việc đó không khả thi lắm đâu... Nói chung thì... thôi tốt nhất cứ dẫn đứa bé này về đã. Bài diễn văn có thể không quan trọng, cô có thể nhờ ai đó đọc thay vẫn được mà.

   "Thôi được rồi. Bố mẹ em là ai? Chị sẽ giúp em."

   "Hức... họ... họ là... *****"

   "CÁI GÌ?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro