Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.3: Cuộc họp chào mừng

   "Được rồi, cuộc họp kết thúc, mọi người có thể ra về trừ Selina."

   "Yay, cảm ơn đại đội trưởng."

   "Chào đại đội trưởng, bọn em về."

   "Ừm."

   "Anh vậy luôn đó hả đại đội trưởng, VẬY LUÔN ĐÓ HẢ?"

   Selina chống cằm tại chỗ ngồi của mình, tay nhịp nhịp theo sự bực mình của bản thân.

   - Em không cần phải nhìn anh bằng con mắt khó chịu đó đâu Selina. Dù gì cũng là lỗi của em mà.

   - Yeah... Lỗi của em là chặn họng cái ông già khó ưa đó, đúng không? Lần nào cũng vậy, cũng là lỗi của em hết. Hứ!

   - Thôi nào, đừng giận, anh thương em nên mới làm thế mà. – Ubert đứng dậy, đi đến chỗ em gái mình và quàng tay ôm lấy cô.

   Selina chợt lặng thinh, cô không muốn nói gì để phá hỏng phút giây ấm áp này, không hiểu vì sao nhưng ngồi trong vòng tay của anh trai mình là điều mà cô cho là hạnh phúc nhất trên thế gian.

   - Em giận anh à? Sao không nói gì?

   - ... Anh biết không Esther, c-cảm... Anh đang làm một việc ngu ngốc thật đấy.

   - Ngu ngốc ư? Đó là những gì anh nhận được khi đưa em gái mình về đúng chỗ của nó ư?

   - Ha... Đúng vậy, anh thật ngu ngốc khi làm điều đó. Đáng ra anh không nên làm thế.

   Ubert thôi không ôm Selina nữa, anh ngồi về đúng chỗ của mình, mắt không thèm liếc nhìn lấy cô em gái bé bỏng của mình một lần. Nhìn điệu bộ và cử chỉ đó, cô gái nhỏ cũng đoán được rằng anh trai cô đang không vui trong lòng, nhưng cô cũng không thể xuống nước với anh ấy khi chưa nhận được một câu trả lời thỏa đáng về chuyện của cô được.

   - Tại sao anh trai... tại sao hai năm rồi anh mới tìm được em? Chẳng phải nhóm tội phạm Penguin là một nhóm tội phạm lớn sao? Không những thế hình ảnh của băng nhóm đó được treo khắp nơi, kể cả ở khu phố ngầm cũng nói rất nhiều về nó.

   - ... Anh... xin lỗi nhưng anh sẽ không trả lời câu hỏi đó của em được.

   - ... Được thôi, anh không muốn trả lời cũng không sao. Em về!

   Đó không phải là một câu trả lời cô muốn, càng không phải thứ cô muốn nghe được sau khi bỏ rơi cô hai năm. Thật sự, nếu mà là người khác thì họ cũng chẳng toàn thây ngồi yên như anh trai cô đâu. Đúng vậy, nếu anh ta không là anh trai cô, nếu anh ta không là đại đội trưởng được cho là mạnh nhất trong các đại đội, nếu anh ta không phải là người có chức tước cao hơn cô. Phải... nếu không vì tất cả những thứ ấy thì đừng hòng từ chối trả lời câu hỏi của cô. Selina không làm gì được, nhưng cũng càng không thể ngồi yên mà chịu đựng câu trả lời đó trong một căn phòng họp ngột ngạt thế này. Ấm ức mà bỏ về, đó không phải là phong cách của cô, nhưng đó là cách duy nhất trong tình hình hiện tại.

   - Chờ đã Selina...

   - Chuyện gì?

   - Anh có chuyện... muốn nói.

   - Nếu không phải là lời giải thích cho việc hai năm mới tìm được em thì đừng nói.

   - Không, chuyện rất quan trọng.

   - Còn chuyện gì quan trọng hơn em gái anh cơ chứ?!

   Selina không ích kỉ, nhưng cô không thể chịu được cảnh anh cô một mực không trả lời câu hỏi liên quan đến bản thân mình. Cô bất giác quay lại, nếu không đối mặt với Ubert, anh ta sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi quan trọng. Nhưng điều cô không ngờ là...

   - Anh... ớ... ANH LÀM GÌ VẬY?! BUÔNG RA!!!

   - Nếu anh buông em ra ngay lúc này, em sẽ chạy khỏi anh mất.

   - Tôi không cần biết, buông ra. Có người nhìn kìa!

   - Vậy à...

   "Tôi... tôi không thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục đi."

   Đó là một tình huống éo le không thể nào tả nổi, quay lại vài phút trước, khi Selina bất chợt quay lại, đại đội trưởng đã đứng sau cô tựa lúc nào và tất nhiên là hai người môi chạm môi và Ubert choàng ôm cô ngay lập tức mà không cần biết là cô em gái mình đang khó chịu đến mức nào. Và cũng thật bất ngờ khi Frank – đội trưởng đội 4 quay lại phòng họp mà không báo trước, chắc hẳn anh tính dọn dẹp phòng họp vì đó là việc anh thường làm nhưng không ngờ là bản thân anh bắt gặp một cảnh khá là... ba chấm...

   Trở về hiện tại, Frank nhanh chóng rời khỏi phòng ngay lập tức, anh không muốn liên lụy gì về chuyện này, càng không muốn cả đội mình bị phạt chỉ vì bản thân vô tình nhìn thấy cảnh nóng trên.

   - Buông ra đại đội trưởng! – Selina không chống cự nữa, cô chỉ nhẹ nhàng yêu cầu – Làm ơn cư xử đúng như một đại đội trưởng được mọi người trọng vọng.

   Ubert cũng không đùa như lúc nãy nữa, anh thả cô ra, bản thân cũng tự trách khi mình đã làm một chuyện có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của em gái mình.

   "FRANK! CHỜ ĐÃ!"

   "Làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa Selina, tôi không thấy gì hết và cũng sẽ không nói gì hết. Tôi hứa với cô là chuyện đó sẽ không ai biết trừ đại đội trưởng, cô và tôi."

   "Nhưng..."

   Không hiểu vì sao Frank không quay lại nhìn cô một lần, những sải chân của anh ngày một nhanh và dài hơn mặc cho Selina đang rất mệt mỏi để đuổi theo. Dù biết đó chỉ là hiểu lầm, có thể gọi là tình cờ thôi nhưng có gì đó khiến anh rất khó chịu, và đặc biệt hơn là anh không muốn gặp cô lúc này. Anh tức tốc về phòng và đóng sầm cửa trước sự ngạc nhiên của Selina, và mặc cho cô gọi anh bao nhiêu lần, anh cũng không trả lời và bản thân luôn tự nhủ coi rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả.

   Về phần Selina, cô không muốn dùng quyền lực để gọi Frank ra, càng không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn và người trong chiến hạm sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh cô đuổi theo Frank nhưng anh không dừng lại? Haiz... cô chỉ mới về thôi đấy, có cần nhất thiết làm khổ nhau vậy không?

   Trân trân vào cánh cửa sắt đang đóng chặt trước mặt, Selina lặng lẽ rời đi, bản thân cô cảm thấy có lỗi khi để Frank nhìn thấy cảnh đó, cô biết để Frank nhìn thấy những cảnh thân mật như thế sẽ khiến anh lại nhớ về Analise – bạn gái cũ của anh đồng thời cũng là người nuôi dưỡng cô.

   Quệt vội những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cô không hiểu sao cô lại khóc, cảm giác như tội lỗi đang đè nặng cô, cảm giác như bản thân mình còn quá nhiều khiếm khuyết để leo lên cái ghế đội trưởng đội 1 này. Selina men theo lối mòn về căn phòng của mình, cô đã quá mệt mỏi rồi, cô cần nghỉ ngơi, chí ít là vào lúc này...

   "RẦM!!!'

   "Xin lỗi, tôi... cô không sao chứ?"

   "..."

   "Đội... đội trưởng đội 1?!? Tôi... tôi xin lỗi cô... Khoan đã... sao mặt cô đỏ vậy? Đừng nói là do tôi đụng trúng..."

   "Không... không sao... ta chỉ..."

   "ẦM!"

   "ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 1?! A... đừng làm tôi sợ, ai đó, làm ơn cứu với..."

   Đỏ ư? Hah... Cô không nghĩ là việc đó lại đến nhanh cỡ vậy... Chắc là cô cần phải vào gặp "ai đó" nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro