Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.4: Trở về

   "Ồ, Frank! Đến sớm thế?"

   "Như mọi khi thôi thưa đại đội trưởng."

   Vị đại đội trưởng trẻ tuổi bước vào, anh nhìn quanh một lượt, thở dài rồi ngồi xuống ghế đầu bàn.

   "Dạo nay công việc bận rộn quá nhỉ?" - Frank đặt những cuốn sách lên kệ rồi quay về phía người con trai đang chống cằm suy tư.

   "Ừ..."

   Đôi mắt của người chỉ huy trông như vô vọng, anh cứ nhìn một cách xa xăm, vô định hình. Có vẻ như trong đầu anh bấy giờ là mớ hỗn độn.

   "Anh biết không đại đội trưởng, cô ấy đang ở đây đấy?" - Frank chống tay nhìn chàng trai trẻ. Anh biết dù chức vị của người đằng kia có cao hơn mình, nhưng chung quy lại người ấy vẫn nhỏ hơn anh, làm sao có thể hiểu đời hơn anh được. Và anh biết chắc rằng người kia đang nghĩ gì trong đầu.

   "Thật à?" - Khuôn mặt của chàng trai kia như giãn ra, có phần phấn chấn, vui tươi hơn hẳn nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị.

   Đại đội trưởng nhổm dậy, định tiến về phía kho, nhưng anh chợt nhận ra điều gì đó nên lại ngồi xuống.

   "Sao thế?" - Frank nhìn dáng vẻ của chàng trai, cảm thấy lạ lùng hơn bao giờ hết.

   "Tôi cá rằng cô ấy không muốn gặp tôi..." - Chàng trai trẻ thở dài.

   "Biết đâu được..." - Frank thôi chuyện trò, kéo chiếc ghế được đánh dấu số 4 ra và ngồi xuống.

   Ghế của anh gần với đại đội trưởng, nó chỉ cách mỗi chiếc ghế số 2, vả lại đây là bàn hình chữ nhật, người ngồi ghế trên cùng là đại đội trưởng, ghế kế bên gần ngài ấy nhất là ghế số 1 và 2 tương ứng với hai đội trưởng đội 1 và 2, rồi 3, 4, 5 vân vân... Nói chung hai dãy là hai hàng chẵn lẽ, số càng nhỏ càng ngồi gần Ngài, nó cũng tương đương với vị thế của người đó.

   Selina đứng trong phòng kho, nếu nói là kho thì không hẳn đúng lắm, đúng hơn là phòng nghỉ của riêng phòng họp với tủ lạnh, bếp, điều hòa, nhà vệ sinh, vân vân... và còn có cả giường nghỉ khi cần nữa, Selina khá là thích nơi đây. Và vấn đề trên hết là dù ở trong kho nhưng Selina vẫn có thể nghe hết những gì từ phía bên phòng họp. Cô nghe rõ mồn một, không sót chữ nào từ cuộc đối thoại vừa rồi. Không nói gì, Selina quyết định lặng yên ngồi trong đấy cho đến lúc họp, dù sao thì cũng còn 15 phút nữa là đến giờ họp, mọi người sẽ đến sớm thôi. Cô chỉ việc thư giãn và... ngủ...

•••

   "Selina, chúc mừng em đã lên chức. Em không còn nhỏ nữa rồi."

   "Chị Ana... Không! Em sẽ mãi em gái nhỏ của chị, chị Ana."

   "Mạnh mẽ lên nào em gái, từ bây giờ em phải xem chị cấp dưới của em."

   "Không... Ana... Chị mãi chị gái của em..."

   "Tất nhiên rồi em gái nhỏ. Lại đây nào."

   "Chị Analise!!!"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro