Chap 6.2: Trở về
"Ááááááá... Đau! D... Dừng lại!!! AAAAAAAAAA!!! Oliver!!!!"
"Ôi trời đội trưởng... Đường đường là đội trưởng đội 1, đội mạnh nhất chiến hạm này, mà lại sợ đau sao?"
"BỐP!!!"
"CÂM ĐI!!!!"
Selina hiện đang ngồi trong viện xá. Chờ đợi giấy chứng nhận từ nhân viên y tế ở đây.
- Cũng đã lâu rồi nhỉ Selina...
- Ừm... - Selina ngồi trên ghế, hướng mắt về phía bóng dáng của một cậu con trai đang đứng phía sau tấm rèm.
- Suốt 1 năm qua... Cậu vẫn không thay đổi gì cả Selina ạ. - Mang theo một tập tài liệu, người con trai ấy vén màn bước ra, để lộ dáng vẻ thư sinh của mình.
- Ý gì đây hả? - Selina liếc nhìn chàng trai đang đưa cho cô tờ giấy khám sức khỏe. Lòng cô có gì đó... lạ kì?
- Cậu đấy! - Oliver bất giác kêu lên.
- Hửm?
- Tại sao cậu không uống đúng liều lượng như tôi dặn?! Tại sao cậu cứ bỏ bê cơ thể cậu hoài thế?! Xem này! Tay phải thì đầy vết chém sâu, máu chảy ròng ra ấy, mà chẳng chịu băng bó kĩ càng, làm tôi mệt muốn chết! Còn chân trái của cậu, chân trụ mới ghê chứ, làm cái trò gì mà để cho bị bắn vào, không chịu cầm máu gì hết vậy?! Cậu có biết cơ thể cậu vốn yếu ớt cỡ nào không hả Selina?!!! - Oliver bực mình đập tờ giấy khám của cô gái xuống bàn. Đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và bực tức.
- Tôi... - Selina không nói gì cả, khuôn mặt cô tối sầm lại. Cô chẳng buồn đọc kĩ tờ giấy khám, chỉ lướt qua loa rồi gục mặt xuống bàn.
- Này... này Selina... Hey... Đợi... đợi... đã... Cô... cô đừng có chết à nha... Selina! - Oliver lúng túng, chẳng biết nên làm gì với cô nàng tinh quái này. Selina đúng là một đội trưởng rất mạnh. Nhưng cô cũng có rất nhiều vấn đề về sức khỏe, thế mà cô chẳng bao giờ đoái hoài về việc đó.
- Oliver ạ... - Selina ngước mặt lên. - Cậu... chẳng hiểu gì cả... Tớ mệt quá... Cho nghỉ cái đi. - Nói rồi Selina gục hẳn xuống bàn khám rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thật là... Tại sao Selina có thể dám ngủ trong một cái phòng kín chỉ vỏn vẹn một trai một gái thế nhỉ? Cậu con trai kia thở dài, thật... khó xử quá. Cậu nên làm gì đây? Bỏ mặc cô ấy... hay bế cô ấy lên giường? Nhưng sức đâu mà bế khi mà cậu cực kì yếu về thể lực?... Đôi mắt đen của chàng trai bé nhỏ kia đảo quanh, không còn cách nào khác, cậu chỉ đi lấy tấm chăn, choàng cho Selina ngủ, còn mình thì nhẹ nhàng lui ra và đi báo cáo công việc.
•••
"Con không muốn... Đừng..."
"Thả con ra... Ba!... Mẹ!..."
"Tên con từ nay sẽ là Selina Esther..."
"Đừng nhắc lại quá khứ nữa."
•••
"Không!!!!!!!!"
Selina bất ngờ tỉnh dậy, mém tí nữa là cô rớt ra khỏi ghế. Cô nhìn quanh rồi sờ lại mình. May quá... cô vẫn còn sống... Rốt cuộc cô đã thấy thứ gì trong mơ? Giấc mơ tưởng chừng như chỉ là ảo giác, nhưng có vẻ như chúng thật đến kì lạ. Mà thôi, dù gì cũng gần 3 giờ rồi, cô phải đến ngân hàng gấp, không thì trễ mất.
Selina vội khoác áo ngoài vào, dúi những tờ khám sức khỏe vào trong bóp rồi bước ra ngoài, không quên để lại lời nhắn: "Cảm ơn cậu, Oliver. ;)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro