Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.1: Phản bội?

   "Điều hắn nói... Ý hắn là gì Luna? Chuyện gì đã xảy ra?"

   Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Luna lúc này. Cô...

-----------------------------------------

   Ba ngày trước...

   "Cạch"

   "Selina Esther, có người tới thăm cô."

   "Ai thế nhỉ?" - Luna tự hỏi. Uể oải ngồi dậy. Cũng đã hơn cả tuần rồi kể từ ngày cô bị bắt. Thời gian dường như trôi chậm lại. Luna rất muốn về. Cô nhớ mọi người, nhớ những ngày được đùa vui với các bạn. Có ai biết được hằng đêm khi tất cả đều đã say ngủ, cô lại rúc vào trong gối thút thít cả đêm.

   - Xin chào Esther. Cô nhớ tôi chứ?

   - Đ... Đa... Đại đội trưởng? - Đôi mắt Luna chợt mờ dần, dường như có điều gì đó về người đứng trước mặt cô mà cô không muốn nhớ lại.

   - Lâu rồi không gặp. - Một người con trai dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và đặc biệt rất hút hồn phụ nữ đang nở một nụ cười tươi với cô nàng phạm nhân đang bị dắt vào một căn phòng lớn.

   - Thôi nụ cười chào hỏi đó đi đại đội trưởng. Anh tìm tôi có việc gì?

   Sát khí ghê rợn tỏa khắp căn phòng tra khảo, đám cận vệ cũng sợ hãi lui ra. Để mà nói thì dù họ có ở lại cũng chỉ tổ vướng tay vướng chân, vì giữa căn phòng ấy, trên hai chiếc ghế đối mặt nhau được ngăn cách bằng một cái bàn là hai con người đang nói chuyện với nhau, à mà không phải... Là hai con quái vật đang ngồi nói chuyện với nhau.

   - Anh tìm tôi có việc gì, đại đội trưởng? - Luna ngồi xuống, tay chống cằm, đưa đôi mắt sắc sảo hất lên nhìn người con trai trước mặt.

   - Không cần căng thẳng thế đâu Esther. - Tên trước mặt Luna nở một nụ cười mỉm, tay nhịp nhịp bàn.

   - Căng thẳng ư? Ha! Tôi tưởng anh mới căng thẳng.

   - Tại sao tôi phải căng thẳng... khi gặp hôn phu của tôi.

   "Hôn phu..." - Luna không nói gì, cô chợt thấy có gì đó nhói lên trong lòng.

   - Anh... Anh...

   - Sao thế bé con? Háo hức quá không nói nên lời à? À mà hình như em gần 18 tuổi rồi nhỉ?

   - Im đi ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG! Tôi không cưới anh! Tôi nhất quyết không lấy thứ khốn nạn như anh làm chồng! Tôi thà chết chứ không lấy kẻ đã bỏ rơi tôi 2 năm về trước. Tại sao anh lại để mặc tôi chết? Thực sự anh muốn gì?

   - Nhưng dù thế nào đi nữa thì Selina à... em không thể thay đổi quyết định được.

   "CHÁT!"

   - ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! - Luna không thể phủ nhận câu nói của hắn, nhưng cô càng không muốn chấp nhận nó. Giá mà...

   - Gan nhỉ? Cô biết sức của cô mà tát tôi được thì là nhờ tôi nhường đấy. Lần sau còn thế nữa thì... C.Ô S. B. P.H..T - Hắn nói khẽ vào tai Luna, từng dòng chữ một lọt từ tai này qua tai kia.

   "Thịch... Thịch..." - Luna lặng tới mức nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh. Cô không muốn nói chuyện với hắn tí nào. Và đúng là thế, cô tát hắn mà hắn không né thì thật lạ...

   - Hầy... Thôi được rồi Esther. Trở về việc chính. Hôm nay tôi đến gặp cô là có việc.

   - Việc gì? - Nhìn hắn từ từ trở về chỗ ngồi của mình, người cô vẫn còn đầy sợ hãi. Cô không thôi nghĩ tới những viễn cảnh kinh khủng hắn có thể dành cho cô sắp tới đây.

   - Tôi muốn trao đổi.

   - Trao đổi? - Quái thật, từ xưa đến giờ không bao giờ hắn ta nói đến hai chữ "trao đổi". Bởi vì hắn muốn có gì là hắn sẽ có được. Đơn giản thôi vì hắn là kẻ mạnh nhất nơi đây.

   - Phải, trao đổi. - Đại đội trưởng chau mày lại. Có vẻ như lần này hắn rất nghiêm túc, cũng bởi vì vậy mà Luna thực sự e ngại.

   - Trao đổi gì? - Luna nhìn xuống bàn, cô không thể nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm nghị kia tí nào nữa. Vì ít ai biết được rằng, trong đầu gương mặt anh tuấn kia là thứ gì.

   - Nếu cô đồng ý quay lại thì tôi sẽ thả băng Penguin đi, đồng thời không săn lùng họ trong 1 năm. Còn không thì... cứ thế này mà tiếp tục, cô sẽ là tù nhân cho đến lúc chết.

   - Và?

   - Các tội án của cô sẽ được xóa hết, bao gồm việc phản bội quân đội. Bên cạnh đó tôi sẽ khôi phục chức vụ cũ của cô. Đừng lo, hiện tại đội 1 vẫn còn niêm phong ở đó.

   - Tôi... tôi...

   - Sao? Chẳng phải quá hời sao? Cô được quay về làm đội trưởng, còn các bạn cô được thả.

   Luna không nói gì, chỉ im lặng. Cô băn khoăn, lo lắng. Các bạn cô, không ai biết cô thuộc quân đội, nếu biết chắc họ ghét cô lắm, không chừng họ đuổi cô đi cũng có khi. Nhưng cô cũng không muốn quay lại quân đội, quay lại cái nơi tàn ác đã nhẫn tâm bỏ mặc cô và đồng đội chết dần chết mòn trên chiến trường.

•••

   "Cậu phải sống... Selina . Sống... thay cho... phần của tớ.... Chăm sóc... Frank giúp... tớ... nhé."

   "Không, không, không!!! Cố lên Analise! Cậu sẽ được cứu!"

   "Đội... trưởng... Đừng trẻ con nữa ... Tôi đã rất vui... khi được nhìn thấy ngài lớn lên từng ngày. Xin đừng khóc nữa..."

   "Hức... hức... ANALISE!!!"

   "Tạ... m... bi... ệt... Đội trưởng..."

   "KHÔNG!!!..."

•••

 

  "Esther!"
   
   "Hey! Esther! Cô có nghe tôi nói gì không đấy?"

   "Cốp!"

   Luna chớp chớp đôi mắt, ngỡ như mình vừa bước ra từ giấc mộng.

   - Anh... Anh hỏi gì?

   - Tôi hỏi là: Cô có đồng ý trao đổi không? - Đại đội trưởng đưa ra một tờ giấy và một cây bút.

   - Tôi... tôi... - Nhấc cây bút lên, tay cô siết chặt lại. Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro