Chap 3.3: Đấu trường tử thần
"Cố lên Rat! Anh làm được! Giết ả ta đi!"
"Phải, phải, báo thù cho băng đảng ta!"
"Giết ả đi! Giết ả đi!"
Luna đứng lặng trước vạn tiếng hò reo đòi giết mình. Cũng đúng thôi, vì cô rất nhiều kẻ thù. Tội phạm, chiến hạm... mọi thứ... cô không còn gì với họ nữa.
Tên Rat gượng dậy, đưa tay chùi mép. Dù bị đánh bầm dập nhưng hắn vẫn nở nụ cười xảo quyệt với Luna. Luna biết, nhưng vẫn không nói không rằng, cô chỉ chăm chú vào màn kết giới được dựng lên để ngăn cách sàn đấu và khán đài. Không phải cô không biết, mà là biết quá rõ, bởi vì cô cũng từng tham gia vào việc tu sửa kết giới này, kể cả biết rằng ở đâu là điểm yếu của nó.
Thấy Luna không động tĩnh gì, Death Rat nhào tới định vồ lấy cô. Bất giác theo quán tính, cô xoay người lại, đá một cước vào bụng hắn. Đau... Tay cô nhói lên. "Sao lại là lúc này?" - cô nhìn cánh tay nhuốm đầy máu. Đã tự bao giờ cô mới cảm thấy mình vô tri vô giác cỡ nào, tại sao đau mà cô không biết? Tại sao cô vẫn có thể chiến đấu được ngay cả khi bị thương nặng? Thật... Quân đội đã khiến cô trở thành gì thế này?
Tên Death Rat quyết không bỏ cuộc. Hắn quyết tâm hạ được Luna. Nhưng cứ mỗi lần hắn vồ tới là Luna lại đá hắn ra. Dường như lúc này hắn mới nhận ra rằng cô không quan tâm tới việc chiến đấu, chỉ là do quán tính của cô mà thôi. Thế rồi hắn thôi không vồ đến như ban nãy nữa. Hắn chậm rãi đi vòng tròn quanh cô, hòng tìm sơ hở. Tên Death Rat mưu mô kia tiến về phía bạn tù của mình, đón nhận một khẩu súng ngắn, hắn cười thầm và lên nòng.
Một giây...
Hai giây...
Ba...
Chiếc cò súng được bóp, viên đạn bắn ra xuyên thẳng tim cô gái. Nếu chỉ dựa trên lý thuyết là thế, nhưng đây là thực hành, Luna không đời nào để cho mình chết dễ dàng cỡ vậy. Cô đưa thanh kiếm đỡ viên đạn khiến nó chệch hướng mà bay đi hướng khác, va thẳng vào tường. Tên Rat há hốc mồm, không thể nào, một viên đạn bay với vận tốc hơn trăm mét trên giây thì làm sao cô có thể phản ứng kịp?
"May mắn nhỉ Selina? Nhưng giờ tàn của mày đã đến rồi con nhóc! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ." - Hắn vừa nói vừa bắn liên tục về Luna. Nhưng tiếc thay, những viên đạn không bao giờ đến được đích của nó, chúng toàn bay chệch hướng, khi thì vào tường, khi thì vào đất, không bao giờ đụng đến được một sợi tóc của cô gái bé nhỏ đang đứng giữa đấu trường.
"Đoàng..."
"Tch..." - một dòng máu đỏ tươi trào ra trên làn da trắng, Luna khụy xuống. Không thể nào... Cô là bất bại, tại sao... Và đến lúc này cô đã biết rằng, nếu không chiến đấu, cô sẽ chết. Luna cố gắng đứng dậy, thật khó đứng vững khi chân trụ của cô bị thương. Cô siết chặt hai thanh kiếm, máu nhuộm đỏ cả thanh kiếm trắng. Những cơn đau liên tục nhói lên, cô sắp đến giới hạn của mình rồi, nếu không kết thúc chuyện này sớm, có lẽ cô sẽ chẳng còn toàn thây mà nghe mọi người kể chuyện.
"Ha..."
"Ha... Hahahaha... Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao Death Rat? Giờ ta sẽ cho ngươi thấy ta là ai, ai là kẻ đã đánh bại ngươi mấy năm về trước nhé?!" - Luna cười lớn. Còn tên chuột cống kia thì mở to mắt. Hình như hắn đã thấy gì đó, thứ hắn đã thấy mấy năm về trước khi hãm hiếp và giết chết một đứa nhóc, một thứ gì đó đáng sợ, như một con quái vật đang bóp chặt lấy một con chuột nhỏ xíu như hắn.
Rat giơ súng lên, nhắm mắt bắn liền ba phát. Hắn không muốn nhìn thấy thứ đó thêm giây phút nào nữa. Thật đáng sợ! Chưa kịp mở mắt hoàng hồn lại, Rat đã thấy mình nằm gọn dưới đất, trước mắt hắn là lưỡi gươm đỏ thẫm đang chực chờ đâm chết mình. Lưỡi gươm ấy nhấc cao lên và...
"PHẬP!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro