Chap 2.3: Bắt giam
- Tôi muốn hỏi cô một vài câu được chứ, đội trưởng đội 1? - Tên đội trưởng kia dẫn cô vào một căn phòng trắng, ở giữa đặt một cái bàn và hai cái ghế. Đúng hơn là một "cái hộp" chữ nhật với hai bên là kính chống đạn, chỉ có một cửa ra vào cùng với 4 chiếc camera mỗi góc. Và cô nàng của chúng ta khỏi phải nói cũng biết chắc chắn 100% đây là phòng tra khảo. Tên này hẳn muốn tra khảo gì ở cô đây.
- Chà... Lâu rồi mới có người gọi tôi như thế. Được thôi, Frankie, anh muốn biết gì nào? - Luna cười khẩy và kéo ghế ra, ngồi xuống. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu mới có người gọi cô là đội trưởng đội 1? Cô không biết, nhưng cũng đã quá lâu rồi...
- Tôi là đội trưởng đội 4, Frank, biết thân biết phận đi cô gái trẻ.
- Yeah, yeah... What ever... Hỏi gì hỏi lẹ, tôi mệt rồi. - Luna ngán ngẩm. Cô đảo mắt một vòng, nghĩ xem nên tẩu thoát hay không.
- Cô... Nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói.
- Ara, ara, có vẻ vị đội trưởng đáng kính của chúng ta đang tức giận khi người khác không nhìn thẳng vào mắt khi nói kìa. Hahaha, đáng yêu quá. - Luna gác chân lên bàn, mặt ra vẻ thách thức tên đội trưởng kia.
- Cô!
"Rầm!!!" - Frank đập mạnh xuống bàn, có vẻ như anh đã kìm nén từ nãy tới giờ. Dù rất bực nhưng vì luật lệ là không được đánh phạm nhân vô cớ nên anh hạ cơn xuống.
- Bỏ chân xuống bàn.
- Không!
- B.ỏ c.h.â.n x.u.ố.n.g b.à.n
- Không!
- Tôi bảo... BỎ CHÂN XUỐNG BÀN!!
- Ha... Tại sao tôi phải nghe lời con chó của quân đội chứ?
"BỐP!!!" - một cú tát điếng trời giáng thẳng xuống má Luna. Đôi mắt cô sắc lên và...
"RẦM!!!"
- Anh ngon đấy Frank. Anh nên biết anh đang đối đầu với ai.
Cơ thể Frank bay thẳng vào tường. Thật là sự chênh lệch giữa hai đội trưởng. Những tên lính gác cổng nháo nhào cả lên, giơ nòng súng đã lên sẵn đạn vào Luna. Frank một tay giơ hiệu bảo thôi, một tay ôm lấy ngang bụng. Phải nói anh biết rằng không nên chọc tức Luna, nhưng anh thực sự không ưa tính hống hách của cô. Bỗng...
- Hey! Bỏ tôi ra! Anh làm gì thế Frank?! - Ngay lúc này, Luna đang bị nhấc bổng lên, cô càng vẫy, Frank càng nắm chặt cổ áo cô.
- Tôi nhịn cô hết nổi rồi đó! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!
Luna nhìn Frank, để mà nói thì cô biết quá rõ anh. Đúng là anh đang rất giận, đôi mắt nâu hiền từ của anh nay bỗng trở nên sắc hơn, bén hơn và chứa đầy sự giận dữ; khuôn mặt mang sự quan tâm, giúp đỡ người nay đã đỏ lên và chứa đầy vẻ tức tối. Luna thôi không chọc anh nữa, cô nhìn anh, không chút phản kháng. Và dù cú tát sắp tới đây cô dễ dàng đỡ được nhưng cô vẫn để anh đánh. Bởi vì cô biết... anh đang tức vì điều gì.
"Chát!"
- Selina! Tôi biết cô là người cuối cùng sống sót sau đợt "đó". Nói mau, Analise ở đâu? - Frank ghì sát vào Luna. Cô không nói gì, chỉ im lặng. - Cô giết cô ấy rồi, đúng không?! TRẢ LỜI TÔI MAU!! NÓI ĐI, CÔ GIẾT CÔ ẤY RỒI ĐÚNG KHÔNG?!!!!
- Ừ... - Luna liếc mắt sang chỗ khác. Cô không biết phải trả lời sao, chỉ buông thỏng một câu như thế và sẵn sàng lãnh mọi hậu quả.
Tưởng chường như Frank sẽ đùng đùng nổi giận và làm chuyện tày trời, nhưng anh chỉ hạ cô xuống và thôi làm khó Luna nữa. Bỗng anh khụy gối, tay ôm đầu: "Không phải, điều đó là không phải. Không đúng! Nhưng... ai cũng nói thế... Không đúng! Chắc chắn là không phải!"
Luna không biết nói gì hơn. Chỉ lẳng lặng kéo ghế và ngồi xuống. Vì cô biết, anh và Analise là một cặp tình nhân đáng ghen tị. Cô ngồi đó, thẫn thờ, không nói gì hơn. Rồi chợt một tràn kí ức ùa về. Phải, đó là kí ức của trận chiến "đó". Một trận chiến đẫm máu mà kết quả là cả đội cô chết hết, trừ cô. Đáng ra cô cũng gần đi theo với mọi người rồi, nhưng cũng nhờ Luis, cậu ta đã giúp cô trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Nhưng nếu như mọi thứ đơn giản thế thì không có gì, chỉ là... Sau trận chiến đó, cô đã thấy một thứ gì đó đáng ra không nên thấy...
- Selina! Cô nói thật đi, có đúng là cô giết Analise không? Tôi tin cô, hai người rất thân nhau, chắc chắn không phải cô. Nói thật cho tôi biết, ai giết Analise? - Frank chợt quay mặt về phía Luna, có vẻ nhận thấy điều gì đó khác thường trong cách trả lời của cô.
- Đây là những món ăn mà tôi thích nhất. Nhớ đọc kĩ, không được đảo lộn từ, nhầm chữ hay gì đâu đấy. - Luna nhét một mảnh giấy vào túi áo Frank rồi xoay nắm cửa bước ra, để mặt anh đội trưởng của chúng ta ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Khoan đã, thế này là sao?
- Thôi nào, tôi cũng từng là đội trưởng, giờ tôi tù tội thì ít nhất cho tôi ăn ngon tí chứ. Nhớ đem đúng đấy nhé. - Luna chỉ quay lại mỉm cười, không nói gì thêm cả. Cô cùng hai tên lính áp giải về lại tù giam.
Về phía Frank, anh cũng bước ra. Trong lòng đầy trắc ẩn, thực sự mà nói Selina là một đội trưởng khó hiểu nhất trong 13 đội của đại đội 1 này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro