Chương 2- Sự ra đi không báo trước
- Là...là...sự thật con ạ!!! Mẹ xin lỗi con nhưng mẹ...
Nói rồi, mẹ Tử Hàn quay mặt đi - bà khóc. Tử Hàn chạy vụt vào nhà, vừa chạy, em vừa khóc.Dường như trời cũng thương cho em, khóc thay cho số phận của cô bé xinh đẹp, trời mưa rất to, rất lớn! Đêm ấy, nằm cạnh mẹ, Tử Hàn khóc thút thít như hờn trách. Mẹ em cũng khóc rất nhiều. Sáng hôm sau, tử hàn nhìn thấy tờ giấy dưới gối mẹ. Em cầm lên đọc. Mặt Tử Hàn tái xám khi nhìn dòng chữ: Số tiền nợ : 2000 nhân dân tệ. Trời ơi, số tiền lớn quá! Tử Hàn nghĩ. Bây giờ, em đã hiểu vì sao mẹ phải đi lấy người khác. Không phải vì mẹ ghét bố con em, mà là vì mẹ muốn trả nợ cho bố. Một ý nghĩ thoáng vụt qua Tử Hàn:
-Hay là mình đi kiếm tiền giúp mẹ nhỉ ? Như vậy mẹ sẽ không đi lấy người khác nữa.
Em liền thu dọn mấy bộ quần áo và vài dụng cụ cần thiết cho việc sinh hoạt vào một cái túi nhỏ, xin bà ít tiền để lên thành phố làm việc. Tử Hàn 16 tuổi rồi mà! Thấy Tử Hàn xin tiền, bà hỏi:
- Hàn nhi, con lấy tiền làm gì ?
- Dạ con đi mua đồ thôi bà ạ!!!
- Nhanh lên nhé, về còn giúp bà kho cá nha con!
- Vâng ạ. - Tử Hàn lí nhí.
Trước khi đi, em để lại mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ : "Con đi, cả nhà ở lại mạnh khỏe. Mẹ ơi, đợi con về..."
Buổi trưa, không thấy Tử Hàn về, bà đi tìm. Gặp ai, bà cũng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người. Bà liền gọi bố mẹ Tử Hàn về. Vừa ngồi xuống ghế, bà bảo luôn:
- Từ sáng đến giờ, Hàn Nhi nó bảo đi mua đồ mà chưa thấy về. Hai con có thấy nó ra chợ không?
- Hàn Nhi ấy ạ ? Không ạ. nhưng mẹ có chắc là nó đi mua đồ không ?
- Có chứ. Nó xin tiền mẹ, bảo là đi mua đồ mà.
- Hay là để...
Mẹ Tử Hàn chưa nói xong, Tử Hoa - em gái Tử Hàn hét to:
- Bố mẹ, bà ơi, Hàn Nhi tỷ tỷ viết gì này?
Mẹ em hỏi:
- Đâu, nó viết gì ?
Đọc xong, mặt mẹ tái lại, khóc :
- Trời ơi, con ơi, Hàn Nhi ơi! Con đi đâu được hả trời? Hức...hức
- Mình à, anh nghĩ nó đọc được mảnh giấy đó rồi.
- ... không biết nó đi đâu nữa?
- Anh nghĩ nó lên thành phố làm việc đấy.
Mẹ và bà lộ rõ vẻ hoảng hốt :
- Cái gì cơ ?
Mẹ Tử Hàn khóc, tay tự đấm vào ngực mình, đau khổ nói:
- Tất cả là lỗi tại em. Mẹ ơi, con xin lỗi, tất cả là lỗi tại con.
- Không, là tại mẹ. Nếu mẹ không đưa tiền cho hàn nhi thì bây giờ nó vẫn ở nhà.
- Khổ thân con, Hàn nhi ơi là Hàn nhi...
- Bây giờ, khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Con nó lớn rồi, cứ để nó tự lập một thời gian xem sao ?
Mẹ và bà nghe vậy, đành nuốt nước mắt vào trong, nghe theo lời bố em. Lại nói về Tử Hàn, sau khi bắt được một chuyến xe buýt lên thành phố, em khóc đỏ cả mắt.Nhưng biết làm sao được, muốn mẹ không lấy chồng thì phải cố gắng kiếm tiền thôi. Tử Hàn tự động viên mình. Lên thành phố, em cố gắng tìm được một công việc phù hợp. Nhưng, chẳng ai nhận một cô bé nhà quê nghèo khổ đó cả. Tử Hàn buồn lắm, em cố gắng đi tiếp. Và cuối cùng, em được một bà chủ quán tốt bụng cho làm rửa bát ở đây. Một hôm, có một anh thanh niên vào quán ăn. Bà chủ ra tiếp đón niềm nở. Anh ta lên giọng hách dịch bảo :
- Cho một bát phở đi. làm nhanh lên, sắp muộn làm đến nơi rồi.
Bà chủ dường như cũng không thích cậu ta lắm nhưng cố nở một nụ cười thật tươi rồi vào trong. anh ta bước vào phòng bếp, bảo:
- Để tôi xem các người chế biến kiểu gì ?
Nhìn thấy tử hàn, anh ta nhếch mép cười khinh bỉ:
- Rửa bát cơ à, chắc là lương...phải cao lắm!!!- cái chữ "lương" anh ta kéo dài giọng như muốn chế giễu em vậy.
Vừa nhìn bà chủ làm, anh ta vừa nhìn tử hàn, cười cười. Em tủi thân lắm!!! Hôm ấy, em ngồi bên chiếc đèn cũ ở phòng trọ nhỏ để viết thư cho bố mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro