Chương 1- Nước mắt trào dâng
Trời càng về thu, Tử Hàn càng nhớ nhà. Đã hai năm rồi kể từ ngày em bỏ nhà ra đi chỉ vì một sự việc. Hôm ấy, gió thổi mạnh, Tử Hàn rảo bước tới trường. Hôm nay, mẹ đưa cho Tử Hàn 3 nhân dân tệ, bảo em đi ăn canh. Thương nhà nghèo, mẹ vất vả, Tử Hàn không ăn canh mà chỉ ăn một mẩu bánh mì bà cho hồi sáng. Tử Hàn đói lắm nhưng em nghĩ:"Mẹ vui là mình vui, chứ 3 tệ này thì mình ăn sáng sẽ thừa nhiều lắm!!!" Nghĩ vậy, em chạy ù vào lớp với một tâm trạng vui vẻ. Đến trưa, em đi về, dọc đường, em gặp một em bé đang đi ăn xin ở ngoài đường. Đi đến đâu em bé cũng bị xua đuổi.
- Đi ra kia cho khuất mắt. Khiếp, người đâu mà bẩn thế không biết!
Tử Hàn nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Thấy tội nghiệp, Tử Hàn cầm 3 nhân dân tệ chạy đến chỗ em bé. Tử Hàn đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai em bé, cười:
-Em đói lắm phải không ? Ra đây chị cho ăn cái gì đấy cho đỡ đói nha!!!
Nụ cười hồn nhiên , ngây thơ nhưng chứa một tấm lòng nhân ái khiến em bé ăn xin nín khóc và cười toe toét. Tử Hàn đưa em đến quán cơm rẻ mà ngon. Gọi một bát cơm canh nóng hổi, em vừa ngồi ngắm em bé ăn mà lòng cảm thương dâng trào. Bà chủ quán nhận ra Tử Hàn, mỉa mai em :
-Hóa ra kia là con gái của mụ bán xôi !!! Mày rảnh nhỉ, không về giúp mẹ đi mà còn ở đây ăn. Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ biết hưởng thụ là giỏi thôi !Hứ!!À, chắc là mẹ mày không nói gì với mày đúng không? Mẹ mày không nói với mày là mẹ mày chuẩn bị bỏ bố mày lấy người khác à?
- Bà...bà nói gì cơ ạ? Mẹ cháu ấy ạ? Bà nói mẹ cháu bỏ ai cơ?
- Bố con mày chứ ai!!!- bà ta cười khinh bỉ
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Tử Hàn.Em hiểu, vì hoàn cảnh gia đình, vì cuộc sống quá túng thiếu nên mẹ em mới phải đi lấy người khác - một người có thể cho mẹ Tử Hàn cuộc sông tốt hơn, đầy đủ hơn và hạnh phúc hơn. Em trả tiền bát cơm cho em bé rồi chạy một mạch về nhà. Mẹ chạy ra đón tử hàn, mỉm cười hiền hậu. Tử Hàn thở hổn hển, hỏi mẹ :
- Mẹ ơi bà ấy nói có thật không ? Bà bán cơm ở gần chợ ấy!!!
mẹ em ngạc nhiên lắm, hỏi :
- Bà tần à, bà ấy nói với con những gì?
- Bà ấy nói là mẹ sắp đi lấy chồng khác, bỏ ba bố con con. Mẹ ơi có thật là vậy không hả mẹ ? Bà ấy nói đùa thôi đúng không mẹ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro