phan 39 tru tien
Phần 39
Chương 115-116-117
Thần châu hạo thổ rộng lớn vô biên, ngoài con người hào xưng là vạn vật chi linh còn có vô số sinh linh, cùng loài người sinh sống giữu không gian trời đất. Như gia cầm có gà vịt chó lợn, mãnh thú có hổ báo sài lang, cả thảy con người đều đã thấy quen.
Nhưng từ xưa đến nay, thế gian lại lưu hành lắm truyền thuyết kì văn, nơi thần châu bốn phương hoang vu hẻo lánh, nơi sơn cùng thủy tận, có linh thú từ thời thượng cổ, còn sót lại từ thửơ hoang hồng, tàn hại nhân thế.
Trăm nghìn năm qua, vô số truyền thuyết thiếu niên vì nhiệt huyết cầm long tróc yêu mà trèo núi băng sông, không ngừng được mọi người bàn luận sôi nổi, truyền miệng cho nhau.
Trong lắm truyền thuyết đó, chủng tộc yêu hồ, không phải là những quái vật cực kỳ to lớn hung mãnh, ấy thế mà, không còn nghi ngờ, yêu hồ trong con mắt của thế nhân thực sự là cực kỳ thần kì, thần bí đến nỗi nhân gian cũng lưu hành một ít truyền thuyết để nói riêng về chúng.
Sánh ngang cùng Hắc thủy huyền xà, một loài thú to lớn cổ xưa, yêu hồ đã trở thành mục tiêu trong tim cho vô số thiếu niên muốn chứng tỏ thực lực tu hành, yêu hồ từ miệng con người truyền lại, thường có vài phần mờ mịt. Mặc dù, không ngừng có truyền thuyết về yêu hồ hại nhân lưu hành, nhưng so với lắm truyền thuyết quái vật khác thực sự là khác biệt, tộc yêu hồ lưu lại thường xuyên tại nhân gian, có chăng là cùng con người tương luyến, thật sự làm người nghe thấy phải hết hồn, trong lắm truyền thuyết yêu quái họa hại nhân gian, thì đây đúng là một quái sự đột xuất, phi thường.
Đương nhiên, những câu truyện này bất quá chỉ lưu truyền giữa chốn phàm phu tục tử, thế gian trăm họ, còn trong mắt các bậc tu chân luyện đạo, được biết về loài hồ yêu nhất tộc, một chủng sinh vật, chẳng những cực kỳ thông tuệ, mà còn xảo hoạt vô cùng. Bọn này, so về lượng lực, đích thật thua xa Hắc thủy huyền xà vốn loài thượng cổ ma thú, điều này chắc chắn không có gì để bàn cãi. Ấy thế mà loài yêu này, gần như hiều được tâm tính con người, thậm chí, có truyền thuyết còn lưu truyền rằng, khi tu hành đến một cảnh giới nhất định nào đó, loài nhất tộc hồ yêu này còn một khả năng kỳ lạ, có thể biến hóa thành con người. Bởi thế mà đã có không ít những câu chuyện thê tình mỹ nhân, yêu luyến được lưu truyền đến tận ngày nay.
Trong dòng tộc yêu hồ, còn phân ra thêm một chi hệ tối thông tuệ, tối thần bí. Truyền thuyết về bọn này dựa vào tu hành mà gia tăng đạo hạnh, sau một khoảng thời gian, từng ba cái đuôi sẽ không ngừng tăng trưởng, một trăm năm đạo hạnh là loài ba đuôi được biết đến với tên gọi "yêu hồ", sang đến một ngàn năm đao hạnh đã chuyển sang loài "lục vĩ ma hồ" (chồn ma sáu đuôi), một khi đã hòan tòan hiện đủ chín đuôi, sẽ là loài thế gian yêu vật đích thị vô thượng cảnh giới. Không ai biết đích xác ít nhiều phải tốn bao năm tu hành mới đạt thành cảnh giới. Tuy nhiên, cũng theo truyền thuyết mà rằng, pháp lực của loài hồ yêu này thật xứng thị là thần thông quảng đại, vượt xa cả thánh thần, loài tuyệt thế yêu vật với danh xưng "cửu vĩ thiên hồ".( chồn tiên chín đuôi).
Chỉ là truyền thuyết thì thần kỳ, thái quá, thế gian hầu như chẳng được rõ ràng, những thế mà tận sâu tâm can Quỷ Lệ đã xem chuyện này quá đổi bình thường. Cũng chẳng có gì, chỉ bởi độ mười năm về trước, bên dưới động Hỏa long, đã từng mục kiến cảnh quyên sinh của đôi tình nhân yêu hồ, lần đầu tiên trong đời đã công kích mãnh liệt vào niềm tin vững chắc của y mà từ trước giờ vẫn luôn nhất mực tin tưởng.
Cho đến nay, đôi khi thoáng hiện về trong những giấc mơ, dáng dấp bạch hồ vừa thê lương, vừa mỹ lệ, ảo nảo, mơ hồ.
Hàng hàng vệt vệt lam sắc âm u, vừa kiên ngạnh, vừa lạnh lùng, khối băng bền chắc chiết xạ ánh sáng khắp chung quanh, tầng tầng sáng tối soi rọi mãi cạnh bên tế đàn. Phía trước Quỷ Lệ cùng Tiểu Hôi, từ sâu trong bóng tối thâm thẩm, một sắc lam nhợt nhạt quái lạ chập chờn tỏa sáng, một tấm thân cực đại từ trong ấy dần dần bước ra.
Chính là bạch hồ, đích thị loài bạch hồ trưởng giả.
Quỷ Lệ kể từ khi sanh thời, thật đây lần đầu tiên trong đời được chứng kiến tấm thân bạch hồ to lớn. Cứ mãi đứng yên thế tần ngần mà quan sát, bạch hồ này thật to lớn hơn rất nhiều lần so với loài bạch hồ mà hắn đã từng biết. Dưới làn u quang mờ mịt, ấy thế mà tấm thân vẫn cứ sáng lên một màu lông trắng thật thuần khiết, thật vô cùng mỹ lệ, mịn màng như nhung mà mượt mà như luạ như tơ, loại tơ lụa tối hảo, tuyệt vời chỉ có tận vùng trung thổ.
Chẳng thể phủ nhận, loài vật này quá đẹp, khiến người ta không khỏi chăm chú mắt nhìn, chỉ có điều, đứng trước tấm thân đồ sộ như thế thì bất giác trong vô thức lại tồn tại một cảm giác rụt rè. Mà thật tình thì trong giờ khắc này đây, Bạch hồ lại đúng trong tâm trạng cực kỳ kích động.
Nguyên không gian tế đàn im ắng, phút chốc như bùng vỡ trước muôn vàn tiếng than khóc mãnh liệt của Bạch hồ. Được khảm trên lớp da trắng ngần, đôi đồng tử thuần một sắc đen thâm thẩm, giờ phút này đây, nó chất chứa đầy cuồng phong, giận dữ.
Vầng lam quang vụt phát, nhóang càng sáng rực hơn, mà không bít từ khi nào đã vấy lên một trận phong cuồng. Gió vù vù làm thổi tung cả xiêm y Quỷ Lệ, bên Tiểu Hôi chợt vọng lên tiếng kêu cao vút, Bạch hồ càng thêm phần dữ tợn, tỏ ra điệu bộ hung ác vô cùng.
Thình lình, Bạch Hồ hét vang một tiếng, bất ngờ chân trước giơ lên, thân người phóng vụt. Động tác vô cùng dứt khóat, Quỷ Lệ chợt cảm thấy, khoảng chu vi quanh khối băng kiên cố đó, đột nhiên lam quang tỏa sáng, ầm ầm, ì ì , hai khối băng cực đại, to cở ba người đằng không mà tới, hung hung, ác ác lao đập thẳng vào người.
Quỷ Lệ chợt cau mày, thanh phệ hồn trong tay y phát quang thanh sắc, đưa Quỷ Lệ cùng Tiểu Hôi lao vút về sau.
Ngay khoảnh khắc hai người vừa vụt mẩt, hai tảng băng to lớn, kên cố ầm ầm đâm thẳng vào nhau, thanh âm vang lên chói tai, đinh óc, ngay sau đấy hóa thành những mãng băng nhỏ rơi rụng tóe tung.
Không đợi cho người ta kịp tiếp đất, từ chổ ba tầng cao giữa tế đàn, kiên băng đồng thời lóe bừng một sắc lam thâm thẩm, chỉ trong nháy mắt, yêu khí quỷ dị đầy trời. Từng khối, từng khối, hoặc băng lớn, băng nhỏ cứ bập bềnh, trôi lượn mãi không thôi, trông sáng rực một cách hỗn đỗn, đẹp đẽ mà tráng lệ vô bì.
Quỷ Lệ, đôi mày càng thêm nhíu chặt, đóan biết yêu lực Cửu vĩ thiên hồ quả nhiên đã đạt đến cảnh giới đỉnh điểm cao cường. So với lắm loài yêu linh dị thú đã từng gặp, ngoại trừ Hắc thủy huyền xà vốn loài kỳ diệu, tinh tường, loài tuyên cổ cự thú, đành không bàn tới, xét lại, về mặt dữ dội thì chẳng ai qua nổi Cửu vĩ thiên hồ.
Cũng chẳng hiểu vì sao, mục quang cứ như bị dán chặt vào nhiều sa số những tia sáng long lanh lam sắc phát ra từ tảng băng ấy, nom thật đẹp đẻ, rạng ngời. Ánh nhìn rồi cũng lắng đọng trên tấm thân ảnh trắng ngần, thời khắc này đây, nhãn thần trông vừa cuồng dại, lại vừa sâu lắng thương tâm, chợt nhớ về loài yêu hồ đã từng mục kiến trước đó, cũng với tấm thân ảnh này, đích thị loài yêu hồ ấy, tên tình lang đã vì tình tự vẫn bên người yêu. Tự dưng tận tâm lại bồi hồi, chẳng hiểu vì lẽ cớ gì, giả mà bạch hồ có xuất thủ cũng chẳng có ý nguyện đối đầu.
Trong lúc tận tâm vẫn còn do dự, bên Cửu vĩ thiên hồ chợt hét toan lên một tiếng đầy giận dữ, tức thời, vô số những mãnh băng vụn vỡ, trôi nỗi giữa không trung như bị một lực lượng thần bí nào đó hô hào, nhanh như chớp, cả bọn xé gió xông lên.
Quỷ Lệ vẫn giữ sắc diện lạnh lùng, vòng tay ôm Tiểu Hôi ngay trước ngực, cùng lúc vươn mình ngự khởi ma bổng Phệ Hồn bay vút về phía bên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy những khối đá rắn chắc như những mảng sáng lóe rực màu da trời, kiên băng như mưa, từng mãng va đẩy vào nhau tạo thành một thứ âm thanh chói lọi không ngừng vang vọng mãi bên tai. Từng khối, từng khối, cứ chớp vụt, chớp vụt mãi, nhanh như điện quang, mạnh như thạch hỏa, không biết chừng bao nhiêu đạo lam băng cứng cáp cứ mãi đuổi theo một tấm thanh ảnh.
Tấm thanh ảnh nhìn chung, thật quỷ mị, lườn lượn giữa trời, không né cũng không tránh, cả một trời đầy mưa băng, hoặc trái hoặc phải, hoặc trên hoặc dưới, cứ lách mình vượt qua tầng tầng băng vũ, phảng phất như vô cùng vô tận ấy.
Bạch Hồ càng kêu cao vút, tiếng kêu càng thêm phần quyết liệt, chẳng hiểu vì sao, nghe như phẩn nộ mà lại có vẻ thều thào. Hai bên giao chiến mãnh liệt, chợt thấy, tấm thân ảnh đột nhiên lách mình, hình dong Quỷ Lệ, không hiểu bằng cách nào đã chuyển người xuyên qua hàng hàng lớp lớp tòan băng vỡ, đặt mình ngay cạnh Bạch Hồ.
Bạch Hồ quả nhiên thất kinh sợ hãi, bên ngoài tấm thân mĩ lệ, bộ lông trắng bạch không gió mà đột nhiên rúng động, cùng lúc đôi tiền trảo huy động, có vẻ như sử dụng môt loại pháp thuật dị kì, chẳng lường trước được, giây phút này, thình lình, một đạo quang mang nhợt nhạt hồng từ đằng sau vụt đến, rồi chỉ trong khoảnh khắc, Bạch Hồ tòan thân run rẩy, xem chừng như trúng đòn rất nặng, ánh nhìn thất loạn, yêu lực bị tiên tán, thân người đổ nhào.
Ngay lập tức, tấm thanh ảnh nhẹ nhàng vụt đến, một bàn tay nhợt nhạt từ trong quang mang ấy hiện ra, tức thời nhanh chóng hướng về nơi cổ Bạch Hồ mà vặn.
Bạch Hồ thấp tiếng kêu than, ánh nhìn để lộ vẻ thống khổ vô chừng, hai mắt gần như khép lại, ấy thế mà trên gương mặt, lại phảng phất như chấp nhận vận mệnh, đôi ngươi nhấm nghiền vào, chờ đợi giờ phút đãi tử.
Nơi bàn tay nắm chặt, trước cái lạnh giá của đá băng, y nhiên vẫn có thể cảm thấy vẻ mềm mại, mướt mịn của lớp mao bì, bàn tay ngừng bóp chặt nơi cổ Bạch Hồ, con cáo với tầm vóc vĩ đại đứng trước tấm thân ảnh này đây, giờ phút đó nom sao thật yếu đuối, mỏng manh, cứ như loài tiểu điểu, vụn vỡ dễ dàng nơi cánh tay y.
Tiểu Hôi úp mình trước ngực Quỷ Lệ, đột nhiên thấp giọng kêu lên vài tiếng rõ nhỏ.
Quỷ Lệ lạnh thinh nhìn vào sắc diện Bạch Hồ, rồi từ từ, chậm chạp rút tay ra.
Bạch Hồ đôi ngươi chầm chậm mở, hiển nhiên trong tầm mắt nó, một hình bóng nam tử đã đứng đấy tự rất lâu rồi.
Nhất nhân nhất hồ, xoáy nhìn ngưng tụ vào nhau.
" Một tiếng nổ mạnh!"
Kéo theo một trận sấm vang rền, sau lưng Quỷ Lệ, vô số những mãnh băng lượn lờ nhảy múa, mất đi yêu lực kiểm soát, một số thì ào ào đổ xuống, một số thì va đập loảng choảng vào nhau, băng tinh vẫy ướt tứ bề, sắc trắng, đích thị hơi băng lạnh lẽo phủ mù tứ xứ, yên ngay sau đấy, bao trùm khắp tấm thân ảnh Quỷ Lệ, Bạch Hồ.
Một lúc lâu sau, màng sương băng tan biến, hình bóng của hai người một lần nữa tái hiện.
Tiểu Hôi chẳng biết từ lúc nào đã bò lên vai Quỷ Lệ, con mắt thứ ba nháy nháy, chớp chớp nhìn y, xong lại chớp chớp ngoái nhìn Bạch Hồ, cùng lúc, ngoảnh mặt trông xa tứ phía, phảng phất đâu đây trong khuôn viên khối băng tan vỡ, tinh thể nước đá nom thật mỹ lệ, bất chợt nổi sanh hứng thú, tiện đu người từ trên vai Quỷ Lệ rớt xuống, ngồi ngay vào đấy, nhanh tay chớp về mấy khối băng lung linh thanh sắc nhàn nhạt, đưa lên nghịch ngợm.
Bạch hồ hết đưa mắt về Quỷ Lệ, lại đảo mắt đăm đắm nhìn Tiểu Hôi, ánh nhìn lại chuyển sang Quỷ Lệ, chốc lát, mới bật miệng thốt: "Sao ngươi không giết ta?".
Khoảnh khắc mà câu nói thốt ra, hiển nhiên cũng đã có phần bình tỉnh. Quỷ Lệ chưa hồi đáp tức thì, bất thời đưa cái nhìn xa xăm hướng về phía sau thân ảnh Bạch hồ, rất nhanh chóng, đoán chừng như tìm thấy thứ gì đấy có vẻ khác thường.
Cái gì đấy rất giống cánh tay người, đôi bàn tay thô kệch, một sắc hồng u ám đích thị thiết luyện, quấn chặt giữa eo Bạch hồ, thời khắc ấy nhìn vào, thiết luyện giữa nơi hồng quang nhợt nhạt phiếm khởi, cách đó rất xa, làm nên cảm giác phép thuật này thập phần quỷ dị.
Vừa mới đó, trong trận đọ chiến, Bạch Hồ đột nhiên mất hết sức lực, rõ ràng đã bị vật này cấm chế. Thật là thế, nếu không có vật này thì quả thật là vô phương, làm cách nào Huyền Hỏa Giám lại có khả năng giam giữ nổi Cữu vĩ thiên hồ, loài vật mà xét theo truyền thuyết, yêu lực thật xứng thị là thần thông.
Bạch Hồ nhìn Quỷ Lệ, thấy Quỷ Lệ chẳng hồi đáp gì, thật không phải hắn cố tình, chỉ là cơ bản đang để tâm đến sự khác.
"Tiểu Lục ư? Ngươi giết nó à? Ngươi giết nó lấy Huyền Hỏa Giám?" thanh âm Bạch Hồ vang lên khe khẽ, vô cùng khó nhọc mới thốt thành lời.
Quỷ Lệ im lặng một hồi lâu mới từ từ buông tiếng: "Ngươi bảo Tiểu Lục, phải chăng là loài hồ ly sáu đuôi "Lục vĩ ma hồ"?"
Bạch Hồ, tấm thân cực đại run lên nhè nhẹ, đầu nó cúi gật xuống.
"Hắn đã chết!" Quỷ Lệ đáp. Không nói lớn, nhưng thật rõ ràng.
Bạch Hồ nhìn ngây người xuống đất, run run giọng thốt: " Sao mà chết?"
"Mười năm trước, ta và... hai vị bằng hữu nữa, nghe đồn trong trấn Tiểu Trì, bên dưới Hắc Thạch động, có yêu vật tác quái nên đã tới đó dò la, xem xét." Quỷ Lệ sắc diện vẫn trầm tỉnh như nước mặt hồ phẳng lặng, bằng giọng điều nhạt nhẽo kể lại sự tình. Trong nhất thời, khoảng không gian rộng lớn chung quanh như yên ắng hẳn đi không một hơi thở, chỉ mỗi thanh âm ấy nhè nhẹ rung lên, thi thoảng cạnh bên mới vang lên tiếng Tiểu Hôi đang đùa nghịch.
"... Sau cùng, thấy sự đã chẳng thể lường, tam vĩ yêu hồ cũng đã chết, có lẽ tự nhận thấy giờ tử đã gần kề, nên mới buộc chặc Huyền Hỏa Giám nơi cánh tay ta." Nói đoạn giơ lên cánh tay có đeo Huyền Hỏa Giám, nơi ấy chung quanh tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt, hỏa diễm đồ cũ kỹ, vẫn còn đang âm ỉ chạy
Bạch Hồ run lên sợ sệt đứng nhìn Huyền Hỏa Giám, thoáng chút vẽ say mê, rồi chẳng biết bao lâu nữa mới khẽ khàng thốt: "Tiểu Lục là con trai ta".
Chung quanh tĩnh mịch như tờ, Quỷ Lệ nhìn thẳng vào gương mặt bi thương của Bạch Hồ, thoáng nhiên có cảm giác khó thở.
Rõ ràng đã khắc sâu tận tâm can y, hình ảnh loài hồ ly trắng toát bên dưới khối dung thạch nóng bỏng xem chừng như đang hiện ra trước mắt.
Mười năm trước, tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.
Cái gì đã lặng lẽ thay đổi, tâm ý ta, hay ngươi?
"Hại chết con ngươi, lỗi một phần do ta." Quỷ Lệ lạnh lùng nói. "Dù cho mai này có cơ hội, ngươi có muốn giểt ta thì cũng chẳng sao cả".
Bạch Hồ ngẩn đầu dậy, đưa mắt nhìn tròng trọc vào y, chẳng hiểu làm sao, Quỷ Lệ lại đột nhiên cảm thấy Bạch hồ đang mĩm cười, nét cười nhạt nhạt, bi ai, rõ ràng trên khuôn mặt đã có 1.100 năm thăng trầm ấy.
"Có thế giao cho ngươi Huyền Hỏa Giám, ta, mẫu thân hắn, cũng khó mà hiểu được giờ phút ấy hắn nghĩ gì?" Bạch Hồ trầm trầm giọng thốt, rồi từ từ xoay người, thuyết luyện khóa nơi eo xiết chặt, rít lên thanh âm thật chát chúa, cấm cố Bạch Hồ.
Quỷ Lệ nhìn Bạch hồ chầm chậm xoay mình, cất bước về vùng không gian tâm tối. Tận tâm như có điều gì thôi thúc, vội vã nói: "Ta có thể giúp gì cho ngươi chăng?".
Bạch Hồ thừ người, tuy nhiên cũng chẳng buồn xoay lại, chỉ nghe có tiếng nói thốt lên, bất ngờ trong câu nói như có phần kích động: "Ngươi bằng lòng giúp ta à?"
Quỷ Lệ lặng thinh, không trả lời.
Bạch Hồ thật chậm chạp xoay mình, khoảnh khắc ấy, từ sâu trong đôi mắt đen thâm thẩm thình lình phát ra những tia sáng long lanh, kỳ lạ.
"300 năm trước, dòng tộc yêu hồ chúng ta xông vào Phần Hương Cốc đánh cắp Huyền Hỏa Giám, thương vong vô số, tình thế nguy kịch, ngoại trừ Tiểu Lục may mắn trốn thoát, chỉ có mỗi ta là còn sống, bị cấm cố trong Huyền Hỏa Đàm, thân chịu Huyền Hỏa Luyện giày vò, nung nấu. Phép thuật tu hành bị áp chế bởi Huyền Hỏa Luyện, Huyền Hỏa Đàm cùng "Bát hung huyền hoả trận" bên dưới, quả tình đêm ngày chịu khổ.
Buông một tiếng cười lạnh lẽo, thốt: "Phần Hương Cốc, chúng chẳng nghĩ từ miệng ta có thể moi ra Huyền Hỏa Giám, ắt hẵn đã giết ta từ sớm."
Quỷ Lệ lẵng lặng gật đầu.
Bạch Hồ liếc mắt nhìn hắn, rồi bảo: " Huyền Hỏa Luyện là thiên địa dị vật (vật quái lạ trong trời đất), vừa rồi phát ra dương khí mạnh mẽ, một khi đã khóa lại, chỉ có những ai tinh thông mật chú Phần Hương Cốc mới có khả năng giải phá, ngoại lệ, chỉ có Huyền Hoả Giám mới đủ năng lực này.
Quỷ Lệ đưa mắt chầm chậm nhìn về nơi cánh tay có đeo Huyền Hỏa Giám, nhận thấy một cảm giác thật ôn hòa.
Tiếng nói của Bạch Hồ trước đó vẫn tiếp tục vang: "Huyền Hỏa Giám là tinh hoa của vạn hỏa, là thần vật khai thiên."
Ngươi hãy ra đằng sau ta, phía trên tận cùng bức vách đá, có một cột trụ hình tròn, hình dáng thạch thai, Huyền Hỏa Luyện là từ nơi ấy mà phát xuất, đồng thời, cũng phải xuống đến chổ tận cùng đáy nham thạch hỏa sơn này, hấp thu nguồn nhiệt lượng vô cùng vô tận từ trong ấy. Xong, ngươi hãy đặt Huyền Hoả Giám lên trên bề mặt khối thạch thai, sẽ có thể giải trừ Huyền Hỏa Luyện, một khi không còn cấm chế, chỉ với sức Huyền Hỏa Giám không sao trủ trì nỗi Bát Hung Huyền Hỏa Trận, ta... sẽ có thể thoát ra".
Nói đoạn, Bạch Hồ đột nhiên hạ thấp giọng, trong giọng nói dường như có phần run rẩy, rõ ràng là đang phấn khích.
Quỷ Lệ không nói gì, sắc diện vẫn trầm tỉnh thản nhiên.
Bạch Hồ nhìn hắn, chốc lát sau, sâu trong ánh mắt mới lộ vẽ thất vọng, rồi bổng nhiên buông một tràng cười khổ, nhẹ giọng thốt: " Sao, người hối hận rồi à? Thế thì đành thôi vậy, cũng phải thôi, kỳ thực thế gian này ai lại chẳng thế?"
Nói đoạn, có vẻ như muốn quay người bỏ đi, Quỷ Lệ gần như tức thời động đậy.
Thong thả, bước đến bên cạnh Bạch Hồ, từ đằng sau hắn Tiểu Hôi cũng chồm tới, rồi hình như lát sau, có vẻ gì hứng thú, nhảy liền hai, ba bước, lượn múa trên bờ vai Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ lướt mình qua khỏi Bạch hồ, Bạch Hồ xoay người cất bước theo sau, tấm thân ảnh to lớn song hành cùng y, chẳng hiểu vì lẽ cớ gì, hằn sâu trong ánh mắt nó một ánh nhìn kỳ lạ.
"Anh bạn trẻ, ngươi vì sao phải giúp đỡ con yêu thú này?"
Quỷ Lệ không quay đầu, cũng không động tịnh, Bạch Hồ bước theo sau cũng chẳng nhận ra được sắc diện của y, chỉ thình lình trong giây phút, chợt một giọng nam tử cất cao, vang lên trong bóng tối: "Quả thật thế gian này, ai lại chẳng thế...."
"Mười năm trước, ta thảy hai người bọn họ xuống đáy nham thạch, mười năm trước, trong Trư Tiên trận, ta tận mắt bất lực nhìn nàng rơi xuống..."
Bạch Hồ khựng lại, Huyền Hỏa Luyện đã tới chổ tận cùng, vô cùng hung tợn, cấm chế con yêu thú, làm Bạch Hồ không sao cất bước. Tiểu Hôi dường như cảm giác được, từ trên vai Quỷ Lệ nhảy xuống, bước đến bên cạnh Bạch Hồ.
Quỷ Lệ cũng chẳng buồn ngừng chân, vẫn cứ bước.
Bạch Hồ lặng lẽ trông theo, nơi hoang sâu tâm tối đó, bóng tối nhẹ nhàng vây rắc, như muốn nuốt trọn tấm thân ảnh chàng.
Nó bất chợt than thở.
Ngay sau đấy, quay cái đầu cực đại sang sát Tiểu Hôi, Tiểu Hôi một mình đối diện con yêu thú to lớn gấp trăm lần mình, chẳng hề sợ hãi, kêu lên "chi chi" hai tiếng, ngước con mắt thứ ba nhìn Bạch Hồ.
"Hắn cũng đang mang một nỗi đau phải không?" Bạch Hồ trầm trầm giọng nói.
Tiểu Hôi nháy mắt, kêu lên chi chi, cùng lúc hai tay ôm lấy đầu ra chiều khổ sở.
Bạch Hồ cười nhạt thành tiếng, trong tiếng cười thâm trầm như có phần sầu muộn.
"Nhà ngươi đạo pháp chưa nhiều, chỉ được chút tài trí ranh thôi, chuyện thế gian tình ái, ngươi biết thế nào được hả? "
Nó thấp giọng nhỏ nhẹ, thanh âm phát ra cứ nhỏ dần rồi lại càng yếu ớt, nghe như: "Thế gian có một nam tử si dại vì tình, vừa nãy kém bọn ta hẳn 1100 năm tuổi, cũng nhớ nhớ nhung nhung sâu nặng ...
Lối vào Phần Hương Cốc.
Bầu không khí càng lúc càng thêm phần ngột ngạt, tiêu điều, trong sân yên ắng, Ngư nhân tộc trợn trừng mắt ngước nhìn Thượng Quan Sách, kẻ đứng đầu Phần hương cốc, chúng nhân ở cạnh bên, ai nấy đều thất kinh sợ hãi.
Một số đông đệ tử chịu không nổi, len lén đưa mắt nhìn quanh, gió đêm thổi lạnh buốt, từng chiếc lá trên cành nhè nhẹ múa, cành cây đong đưa, trong đêm tối âm u, không biết từ đâu truyền đến một thanh âm khẽ khàng như ma kêu quỷ khóc, làm cho người nghe thấy phải rợn mình.
Thượng Quan Sách mi mày nhíu chặc, nét mặt nghiêm nghiệt, tên hung thủ giấu mặt tuy đạo pháp cao thâm, nhưng một đời tu hành ông quyết không sợ hãi, chỉ lo theo cách hành động, hẳn nhiên phải tàn nhẫn, độc ác vô cùng, vả chăng, đã tạo nên mối xung đột gay gắt giữa ngư nhân tộc man rợ cùng Phần Hương Cốc, đó mới làm người ta cảm thấy lo.
"Đại kế lũ Phần Hương Cốc các ngươi bí mật toan tính trăm năm nay, cuối cùng há cũng để lộ?"
Nhất niệm cập thử, Thượng Quan Sách đạo hạnh cao thâm, ngày thường thần trí kiên định, giờ phút này ko sao tránh khỏi giật mình.
Nhưng xét cho cùng ông cũng chẳng phải nhân vật tầm thường, chưa đầy nữa giây sau đã bình thản, thiết nghĩ trong giờ phút này, tên hung thủ đang ẩn mặt rình mò trong bóng tối, tự bản thân không cho phép mình được rối loạn. Vả chăng, cho đến trăm năm sau, giả thế nhân có biết được, cho là có người gan to dám vào Phần Hương Cốc làm xằng làm bậy, thế mà không được dạy dỗ thích đáng, sợ rằng sau này cả chó, mèo cũng đâu xem nơi đây ra gì.
Thượng Quan Sách định thần lại, quay sang Lý Tuân hội ý rồi bước lên phía trước lạnh lùng nói: "Truyền lệnh xuống dưới, tòan bộ đệ tử chuẩn bị, phong tỏa hết mọi lối ra vào, ngoài ra, phóng xuất tòan bộ "Hồng nhãn điêu", kiểm soát trên bầu trời, tuyệt nhiên không để hung thủ trốn thoát."
Lý Tuân gục gặt, do dự, thấp giọng thốt: " Sư thúc, cốc chủ, người..."
Thượng Quan Sách lắc lắc đầu, đáp: " Cốc chủ, tối nay, sau khi giao ngươi truyền lệnh cho ta giải quyết sự việc này, ắt nhiên đã có dự kiến, người không còn khả năng giải quyết nhiều chuyện như xưa nữa. Ngươi cũng biết người..." Nói đến đây, đột nhiên im lặng, đưa mắt nhìn về Lý Tuân, " để rồi từ từ, rồi tự ta sẽ biết gặp người mà kể rõ."
Lý Tuân thấp đầu thốt: " Dzạ, đệ tử xin đi." rồi vừa nói vừa quay người cất bước.
Dáng dấp oai phong, đường bệ ấy sắp đến, đám đệ tử Phần Hương Cốc đang hoang mang, rối rít, chợt tách hẳn ra, nhượng đường, từ nãy giờ đã đứng ở cạnh bên, nghe hắn cùng Thượng Quan Sách, hai người trò truyện, Yến Hồng, đôi con ngươi nàng sáng óng, dõi theo hình bóng Lý Tuân, từ sâu trong ánh mắt ánh lên ánh nhìn kỳ dị.
Hình dung Lý Tuân nhanh chóng lao hút vào trong đêm, bên này tộc người cá chợt nhiên khuấy động, biết bao nhân ngư đồng loạt kêu lên tiếng kêu la quái lạ.
Thượng Quan Sách đầu mày nhăn lại, bên cạnh Tôn Đồ cất tiếng phiên dịch: " Bọn chúng đòi chúng ta phải nhanh chóng giao tên hung thủ ám sát tộc trưởng chúng, nếu không, sẽ giết không chừa một ai."
Thượng Quan Sách gằn một tiếng, đưa mắt lạnh lẽo nhìn tộc nhân ngư, đối với Thượng Quan Sách, chúng hiển nhiên có phần sợ hãi, nhất thời cả lũ bối rối, nhưng sau đấy man tính nỗi dậy, lại càng gào thét mạnh mẽ, giận dữ sục sôi hơn.
Thượng Quan Sách biết rõ chẳng thể dùng đạo lý nói chuyện bình thường với lũ man rợ được, vả lại, vấn đề quan trọng không phải là lời qua tiếng lại với lũ Nam man dị tộc đó, giờ đây, có một nhân vật tuyệt thế chẳng biết ẩn náo nơi nào trong số 100.000 ngọn núi nơi đây, con người mà ngay cả cốc chủ Dịch Vân Lam đạo pháp vô cùng tinh thông e cũng phải kiêng sợ ba phần.
Ông đang cân nhắc bằng cách nào có thể tạm thời xua dịu lũ này, cho chúng im đi chút chứ, thong thả ông cất giọng:" Chư vị, chuyện hôm nay, ta, Thượng Quan Sách, quyết nhiên sẽ cho các vị một lời giải thích, chỉ là tạm thời phải uất ức cho các vị một chút, mong các vị hãy ở nơi đây..."
Nói chưa dứt lời, đột nhiên, chẳng kịp dự liệu, mặt đất dưới chân ầm ầm rung chuyển.
Chấn động đến một cách bất ngờ, mãnh liệt, cả bọn đệ tử Phần Hương Cốc lẫn ngư nhân đều vội vàng không kịp phòng bị, không sao đứng vững, người ngã về phía bên.
Thượng Quan Sách đạo hạnh cao thâm, tự nhiên chẳng giống bọn đệ tử tầm thường, nháy mắt đã trụ vững trên thân người, đưa mắt ngạc nhiên quét nhìn chung quanh một cách không chủ định, cạnh ông, Yến Tử cũng chẳng yên ổn gì, bất quá chỉ đang tự mình chậm chạp níu lại thăng bằng.
"Á! Nhìn trời kìa, bầu trời biến sắc rồi!"
Chẳng biết ai thốt lên câu đó đầu tiên, hết thảy mọi người đều đưa mắt lên nhìn trời, sắc trời về đêm vốn tối tăm, mù mịt, giờ đây đã chuyển hẳn sang màu hồng, nhiều vô số những ráng mây mờ ảo tựa hồ như hằng hà, sa số ngọn lữa đang bừng cháy giữa trời đêm, nhanh như chớp, chúng vụt quét, xoáy thành một vòng xoáy giữa trời, sấm gầm, gió rít, cảnh tượng trông thật ngoạn mục, hiếm thấy, rõ ràng là tráng lệ vô cùng.
Thượng Quan Sách run người, sắc mặt biến chuyển, có vẻ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn xem, quả nhiên, hằng vô số áng mây lửa đang quay quẩn chung quanh một vùng thần bí, đích thị nơi Huyền Hỏa Đàm.
Thượng Quan Sách vừa sợ hãi, vừa tức giận, hướng về phía đông tây, bước đi một cách nham hiểm, rồi bằng một cách vô cùng nhanh chóng hóa thành một vệt sáng màu tro bay thẳng đến nơi Huyền Hỏa Đàm. Chỉ sau giây phút ngắn ngủi, một tấm thân ảnh khác cũng vọt phóng lên, ngờ ngợ, không hiểu vì sao, trong lòng ông chợt nhiên lóe lên một nghi vấn, phải chăng Yến Hồng, làm cách nào mà công lực cô ả lại tịnh tiến nhanh thế?
Huyền Hỏa Đàm
Tế đàm hùng vĩ tưởng như không ai có thể phá hủy được đó, đột nhiên bắt đầu rung lên kịch liệt, Cửu Vĩ Thiên Hồ và Tiểu Hôi đang đứng ở tầng 3 của Huyền Hỏa Đàm bị sức mạnh to lớn đột ngột đó chấn động nghiêng ngả. Bất quá chúng đều là thông linh kỳ thú, liền trụ lại ổn định thân mình được.
Từ vùng bóng tối trước mặt, ánh sáng đỏ sậm từ từ lóe lên, ẩn ước hiện ra thân ảnh của Quỷ Lệ.
Huyền hỏa luyện siết chặt nơi eo Cửu Vĩ Thiên Hồ, bắt đầu từ từ sáng hơn lên, theo ánh sáng đỏ sậm âm u đó, dần dần trở nên rực rỡ, nhìn từ xa, cảm giác dường như có ngọn lửa cháy sáng lập lòe chuyển động trong chất sắt kỳ dị đó.
Cửu Vĩ Thiên Hồ kêu nhỏ một tiếng, trong mắt tựa hồ như có một chút thần sắc thống khổ. Tiểu Hôi đứng cạnh quay nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, rồi lại nhìn về phía thân ảnh trong bóng tối xa xăm kia.
Ánh sáng đỏ càng lúc càng sáng hơn, soi rõ thạch đài phía trước mặt Quỷ Lệ. Huyền Hỏa Giám bị Quỷ Lệ phóng lên trên thạch đài, trong ánh sáng mờ tỏ, phảng phất như có tiếng kêu vô thanh sắc, như phẫn nộ, như gầm thét.
Đồ hình ngọn lửa cổ xưa ở giữa Huyền Hỏa Giám, từ từ chớp sáng lên, như một ngọn lửa rực cháy.
Ầm!
Bất chợt, một tiếng động lớn, theo chân hắn truyền lại, trong nháy mắt một luồng khí nóng từ phía dưới Huyền Hỏa Đàm phun vọt lên, tầng thứ ba của tế đài đầy băng giá lập tức hóa thành một vùng đất lửa.
Chung quanh vô số tảng băng khổng lồ kiên cố bắt đầu tan chảy, rạn nứt, băng tinh vốn tỏa ánh sáng màu lam u mỹ trước khi tan biến mất lại sáng ngời lên, lấp lánh phản chiếu ánh sáng chung quanh.
Giữa không gian ngập tràn những cơn sóng nhiệt gầm thét dữ dội, khối băng lặng lẽ tan chảy, bày ra một kỳ cảnh thế gian hiếm thấy. Tiểu Hôi quay đầu lại, con mắt thứ ba nhấp nháy, khóe miệng nhếch cười, ngắm nhìn không chớp mắt; nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ lại tựa như căn bản không hề thấy cảnh tượng thần kỳ phía sau, đôi mắt cáo chỉ nhìn về phía ánh sáng đỏ từ phía Quỷ Lệ phát ra trong bóng tối.
Tiếp đó ánh sáng kỳ dị trên hình vẽ ngọn lửa từ từ rực lên, Huyền Hỏa Luyện bắt đầu phát ra âm thanh "lách tách", ánh sáng trên thân Huyền Hỏa Luyện trong nháy mắt đã bừng lên, nhìn như một ngọn lửa cháy rực. Cùng lúc đó, vẻ đau đớn trong mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ tăng lên, thậm chí vùng da lông chung quanh Huyền Hỏa Luyện nơi eo nó cũng đã có vẻ cháy sém.
Sức nóng chung quanh càng lúc càng cao, trong tế đàm dưới chân không biết tự lúc nào bắt đầu vang lên những tiếng ầm ầm vang động, nghe như dung nham núi lửa gầm thét phun trào.
Trong cảnh trời long đất lở, ánh sáng chớp lóe đầy trời, Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên cả thân mình run lên, quay phắt đầu, rời mắt khỏi hướng nhìn chăm chăm về phía Quỷ Lệ, trông lại phía sau.
Nơi xa xôi đó, trong vùng nước mông mênh dữ tợn, khí thế vang động ngút trời, một tiếng rít dài, chứa đựng một niềm phẫn nộ kinh ngạc, lấy hết tốc độ bay tới.
Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt đại biến, trong mắt đột nhiên có vạn phần lo lắng, vội vã quay đầu, như muốn mở miệng nói gì đó...
Ầm!
Một âm thanh lớn, ngay lúc đó vang lên.
Thạch đài trước mặt Quỷ Lệ, dưới tác dụng của sức mạnh thần bí kỳ dị của Huyền Hỏa Giám, phát ra một âm vang trầm muộn, phảng phất mang theo một chút phản kháng, từ từ hạ xuống. Nhưng Huyền Hỏa Giám đã chầm chậm từ trên thạch đài phiêu phất bay lên, dừng lại giữa không trung, phát tán ánh sáng đỏ thuần hòa.
Sau khi thạch đài hạ xuống, tường đá chung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội, xuất hiện một vết nứt sâu hoắm, ngay sau đó vết thứ hai hiện ra. Đồng thời, Huyền Hỏa Luyện ăn sâu vào tường đá bắt đầu rung động, sự rung động đó nhanh chóng trở nên kịch liệt, cuối cùng, trên tường đá xuất hiện bảy vệt nứt giao nhau, một âm thanh lớn vang động, Huyền Hỏa Luyện tưởng như không thể phá hủy, như một con rắn đột ngột mất đi sinh mệnh, tắt ánh sáng, từ eo lưng Cửu Vĩ Thiên Hồ rơi xuống, nằm trên mặt đất.
Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lửa và băng lạnh, giữa bóng tối và ánh sáng, ngước lên trời hú dài!
Thanh âm đó dài lê thê, truyền lan ra xa ngút, cuối cùng hòa vào tiếng gầm thét của núi lửa dưới chân, cao vút lên không dứt.
Trong thời khắc đó, sức mạnh của ngọn lửa phảng phất như bị kích nộ, dưới chân mọi người cơn sóng nhiệt mênh mông gào thét cũng đồng thời gầm lên, một thanh âm điếc tai từ dưới chân truyền lên, trong chớp mắt trên nền đá cứng dưới chân mọi người xuất hiện vô số vết nứt.
Quỷ Lệ nắm lấy Huyền Hỏa Giám, thu vào trong người, quay người bước nhanh. Tiểu Hôi kêu chi chi hai tiếng, nhảy lên vai hắn.
Nơi thân Cửu Vĩ Thiên Hồ cấp tốc ngưng tụ một làn khói trắng, trong phút chốc trở nên dày đặc, bao trùm thân mình màu trắng của nó, ngay sau đó một loạt âm thanh vang lên, làn khói trắng bị sóng nhiệt càng lúc càng nóng rẫy xung quanh không ngừng tấn công, dần tan, chầm chậm hiện ra một hình người.
Cánh tay trắng muốt như ngọc, bị ánh lửa nóng rực chiếu qua ẩn hiện như trong suốt, phảng phất thấy những huyết dịch li ti nhè nhẹ lưu thông. Bờ vai trơn nhẵn, tròn trịa không chút tì vết, ẩn ước nhấp nhô như đồi núi ôn nhu, giữa thế giới hung bạo này như có vẻ gì đó thần bí tách biệt.
Quỷ Lệ không nhìn rõ dung nhan nhân ảnh đó, cũng không có thời gian nhìn lại lần nữa.
Có vẻ như cuối cùng không thể nhịn được một cơn bùng nổ, ngọn núi lửa đã ngủ yên bao năm đột nhiên phun trào, dưới chân hắn, đất bằng rung động kịch liệt, mọi thứ chung quanh sụp đổ, không khí nóng như thiêu như đốt, thậm chí cả hô hấp cũng đã nóng như lửa.
Một tiếng ầm vang dữ dội từ lòng đất dội lên, tiếp đó nền đá không thể chịu nổi nữa nhanh chóng gãy đổ. Ánh sáng xanh lóe lên, Quỷ Lệ sắc mặt nghiêm trang, đằng không bay lên, từ trong làn khói trắng hóa thân của Cửu Vĩ Thiên Hồ, truyền ra thanh âm của nó: "Phía trên!"
Quỷ Lệ không suy nghĩ nhiều, hướng lên không trung phía trên mà bay lên, quả nhiên ngay lúc đó, tường đá trên đầu vốn dĩ cứng rắn đã đổ sập xuống, Quỷ Lệ giữa những mảnh vụn bay đầy trời như mưa dốc toàn lực lao lên trên, Tiểu Hôi kêu chi chi, nắm chặt cứng cổ áo Quỷ Lệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong làn khói trắng, da diết nhìn theo Quỷ Lệ bay lên trời.
Dưới chân, dòng dung nham trong phút chốc đã phá vỡ mọi trở ngại, như một cột lửa vĩ đại phóng thẳng lên trời, đuổi sát theo sau hắn.
Cả Phần Hương Cốc trong nháy mắt đã chìm trong một màn ánh sáng đỏ rực như lửa, mọi người kinh hãi nhìn về phía trụ lửa khổng lồ đâm lên trời.
Thậm chí cả mây đen trên trời, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh khủng khiếp này, vùn vụt bay đi.
Từ trung tâm của cột lửa, mây đen đã hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ, cứ như không trung đã biến thành một biển lửa cháy rực giữa trời.
Một khắc sau đó, tàn tro, những khối đá lớn, từ trời rơi xuống như mưa, hoặc đen ngòm, hoặc cháy rực, như một cơn mưa mạt thế bi lương.
Cũng không thấy thân ảnh của Quỷ Lệ và Cửu Vĩ Thiên Hồ, vốn bị tung lên giữa vùng lửa đỏ giữa trời, bây giờ không biết đã đào thoát được hay đã chết, càng không thể nào truy được tung tích.
Lúc này, môn nhân Phần Hương Cốc trừ một vài người kêu lên kinh khiếp, không ngờ lại không một tiếng động, thậm chí cả những ngư nhân cũng kinh sợ nép mình trước uy phong vĩ đại đó của đất trời.
Chỉ có ở đầu cột lửa, dưới Huyền Hỏa Đàm, những môn nhân nghe được từ xa xăm vang lại một âm thanh cuồng nộ, hung hãn rít lên không ngừng.
Nơi xa xăm, cột lửa khổng lồ đáng sợ đó đã tắt đi, mặt đất đã yên tĩnh trở lại, chỉ thấy trong những tầng mây trên trời, vẫn còn hiện rõ ràng một lỗ hổng đen ngòm to lớn, mây trời chung quanh lổ hổng đen này tựa hồ đã bị lửa thiêu mất một bên, hiện ra sắc hoàng kim quái dị.
Bay thật xa phía sau Phần Hương Cốc, Quỷ Lệ đáp xuống một chỏm núi nhỏ hẹp, nơi này cây cỏ tốt tươi, nếu như người của Phần Hương Cốc có truy lùng qua thì cũng không thấy được. Huống chi vùng phụ cận chung quanh Phần Hương Cốc quá lớn như vậy, Phần Hương Cốc mà có muốn truy lùng hắn thì cũng chẳng dễ dàng gì.
Hắn đáp xuống đất, thanh quang tắt đi, rồi nghe sau lưng Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã hạ chân. Quỷ Lệ không quay mình, đứng bất động.
Sau lưng hắn cũng không có thanh âm nào.
Một khắc sau đó, Quỷ Lệ nhạt nhẽo nói: "Ngươi có cần y phục không?"
Không biết sao, thanh âm phía sau lúc này bỗng nhiên có chút ý tứ nhu mì dịu dàng: "Đa tạ công tử"
Quỷ Lệ cởi áo khoác ngoài, quăng về phía sau, trong lúc làm việc đó hắn một mực không hề xoay mình. Chỉ bất quá Tiểu Hôi trên vai hắn, cũng chẳng giống chủ nhân lắm, quay đầu qua lại, nhìn Quỷ Lệ một hồi, lại nhìn phía sau một hồi, bất thời đưa tay gãi gãi đầu, tựa hồ có gì đó không hiểu.
Thanh âm của y phục choàng lên người, nơi rừng núi tĩnh mịch này nghe đặc biệt rõ ràng, màn đêm bị những áng mây dị dạng trên trời rọi sáng lờ mờ, dần dần tối đi trở lại.
Xa xa, lại vẫn cảm giác trong gió đêm đưa lại có mang theo một chút nóng bỏng.
"Công tử, được rồi". Thanh âm của nữ tử sau lưng, lặng lặng cất lên.
Quỷ Lệ không quay lại ngay, vẫn yên một chốc, rồi cuói cùng từ từ xoay mình.
Người con gái đang mặc áo khoác của hắn, tha thướt đứng trong bóng đêm mờ ảo, giữa cây cỏ, trước mặt hắn.
Dáng người nàng cao và thon thả yểu điệu, ngay cả y phục không phù hợp cũng không thể che giấu dáng dấp xinh đẹp của nàng. Y phục đối với nàng mà nói, có vẻ rộng một chút, khoác lên người, cột chặt phía trước, nhưng nơi vài kẽ hở vẫn không tránh khỏi lộ ra một chút da thịt trắng ngần, trong màn đêm huyền ảo này, phảng phất rung lên một tiếng ngân dụ hoặc.
Bờ môi nàng mềm mại, ánh nhìn của nàng mê hoặc, cánh mũi nàng tinh xảo, hàng lông mày nàng thanh thoát uyển chuyển. Dung mạo nàng, như một cơn sóng ôn nhu tràn qua ôm ấp lấy người bạn, nhấn chìm bạn, vẻ đẹp thiên tiên trăm năm không nhạt phai, còn diễm lệ hơn tuyết sa gió cuốn.
Quỷ Lệ trầm mặc nhìn, một lúc sau, quay đầu đi.
Tiểu Hôi vẫn ngồi trên mặt đất, nhìn chủ nhân đang đứng bên mình trông ra xa xăm, Quỷ Lệ từ một lúc lâu nhìn mãi về phía chân trời, không biết đang nghĩ ngợi gì?
Bàn tay trắng muốt vươn ra, Tiểu Hôi quay lại, nhe răng cười, giơ tay ra, bên dưới lớp lông xám, tay nó chỉ thấy dài hơn người thường một chút.
Nữ tử do Cửu Vĩ Thiên Hồ hóa ra hình người, nhẹ nhàng ngồi xuống bên con khỉ nhỏ, y phục nhẹ lay, ẩn ước có ánh sáng xuân thoảng động.
Nàng lặng lẽ mỉm cười, thú vị nhìn Tiểu Hôi, rồi đưa ra một cánh tay như ngọc chuốt, nhẹ nhẹ kéo tay Tiểu Hôi.
Tiểu Hôi "chi chi" rồi lại cười.
Trong mắt nàng có chút tiếu ý, dịu dàng nói: "Ta cũng phải cảm ơn ngươi đó! "
Tiểu Hôi chớp chớp mắt, đột nhiên gật gật đầu liên tục, thần sắc rất chi là đắc ý.
Nữ tử ấy cười nhẹ, ôm Tiểu Hôi vào lòng, đứng dậy, từ từ bước lại bên Quỷ Lệ.
Trông ra xa hun hút, bóng đêm vây phủ những ngọn núi ngút ngàn.
"Ba trăm năm rồi", nàng nhìn một lúc lâu rồi chầm chậm nói, "cả một quãng thời gian ba trăm năm... "
Quỷ Lệ quay đầu nhìn nàng, nàng nhìn về phương xa thẳm, Tiểu Hôi tựa vào lòng cô không biết sao, rất mực yên lặng, nhìn nhìn Quỷ Lệ.
Nhìn từ một bên, trên nét mặt nhu hòa của cô, phảng phất có một chút cứng cỏi không thể gọi tên.
Cô trầm mặc một lúc lâu, rồi đột ngột thở dài, lắc lắc đầu, quay về hướng Quỷ Lệ, khe khẽ mỉm cười.
Quỷ Lệ hạ giọng nói: "Cô định tương lai thế nào?"
Cửu Vĩ Thiên Hồ cười, phảng phất có chút bất cần, dịu dàng nói: "Người nói cho ta nghe nơi Tiểu Lục tự tận. Ngày sau nếu có dịp, ta sẽ đến đó xem thử. "
Quỷ Lệ cúi đầu, trong mắt có ánh sáng thoáng chớp qua, rồi nói: "Ở vùng phụ cận Không Tang Sơn phía bắc có một vùng gọi là Tiểu Trì trấn, ở cách trấn mười dặm có một cánh rừng nhỏ, trong rừng có một hắc thạch động, là ở thật sâu phía dưới động đó, cũng không khó kiếm. "
Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn cười, gật đầu.
Quỷ Lệ nhìn nàng, tựa hồ do dự, nhưng vẫn đưa tay vào lòng, lấy ra Huyền Hỏa Giám.
Trong bóng đêm, đồ hình ngọn lửa cổ xưa trên Huyền Hỏa Giám, nhè nhè phát ra ánh sáng.
"Cái này, " Quỷ Lệ nhìn Huyền Hỏa Giám trong tay, đưa nó ra "trả lại cho cô. Nguyên lai nó là của con trai cô. "
Cửu Vĩ Thiên Hồ giật mình, không nhịn được nhìn hắn thật lâu, từ từ đón lấy Huyền Hỏa Giám, cầm nâng niu trong tay, đột nhiên nói: "Người không biết Huyền Hỏa Giám này là thiên địa thế gian vô thượng thần khí, vạn hỏa chi tinh. Nếu có thể pháp dụng sức mạnh chân chính của nó, lại phối hợp với Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận người đã thấy ở Huyền Hỏa Đàm, sẽ có uy thế hủy thiên diệt địa. "
Nàng mỉm cười, nhìn Quỷ Lệ nói: "Nếu là như thế, người có trả nó lại cho ta không?"
Quỷ Lệ nhạt nhẽo nhìn bảo vật trong tay cô, trầm mặc một thoáng, từ từ quay mình, nhẹ giọng nói: "Ta cần thứ đó làm gì, ta cần hủy thiên diệt địa để làm gì? Cái ta muốn, nó không thể cho ta... "
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn Quỷ Lệ, một lúc lâu không nói gì, ánh nhìn sâu thẳm như nước.
Đột ngột, nàng bật cười, nghe như chất chứa tang thương buồn khổ ba trăm năm qua.
"Nói hay lắm, nói hay lắm! "
Quỷ Lệ nhìn về phía cô, chỉ thấy nụ cười trên mặt cô, ánh mắt nét mày đều nhuốm vẻ thê lương.
"Ba trăm năm nay, ta tại Huyền Hỏa Đàm không thấy mặt trời, không biết đã bao lần suy nghĩ, ban đầu tại sao ta phải dại dột đánh cắp Huyền Hỏa Giám làm gì? Thời gian ba trăm năm đó, nhược bằng ta và thân nhân vui vẻ chung sống với nhau, như thế có phải tốt lắm không... "
Nàng cười to, trên gương mặt nhu mì tràn đầy một vẻ đẹp tang thương, tay đưa lên, quăng trả Huyền Hỏa Giám.
Quỷ Lệ đón lấy, hơi run run, nói: "Toàn gia tộc của cô dùng tính mệnh để đổi lấy cái này, sao cô... "
Cửu Vĩ Thiên Hồ chầm chậm ngưng tiếng cười, vẻ bi ai trong mắt lại như nặng nề hơn, cúi đầu thật thấp, âm u nói: "Ta cần nó, để làm gì nhỉ?... "
.....
Quỷ Lệ vô ý thức nắm chặt lấy Huyền Hỏa Giám, cảm giác một hơi ấm rất nhẹ từ Huyền Hỏa Giám truyền qua. Một khắc sau, hắn nói: "Cô bị Phần Hương Cốc giam cầm ba trăm năm, không muốn trả thù sao?"
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhạt nhẽo nói: "Muốn, đương nhiên là muốn. Ba trăm năm nay không lúc nào không muốn. Nhưng từ sau khi thoát ra, đến bây giờ nhìn bóng đêm này, trời đất vắng xa, đột nhiên không còn tinh thần trả thù nữa. "
Nàng lại đưa mắt nhìn hút ra xa, một vùng đất trời thăm thẳm, khẽ mỉm cười, nói: "Thời gian ba trăm năm, ta không ngờ đã lãng phí vào pháp bảo chi thượng đáng chán này. Như bây giờ cho ta cả thế gian, những ngày tươi đẹp ấy có quay lại chăng. "
Quỷ Lệ trầm mặt một lúc, nói: "Biết đâu sau này cô có thể dùng nó, với lại Huyền Hỏa Giám vẫn là của con trai cô... "
Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên cười, nói: "Tiểu Lục? Nó không phải đã tặng người thứ này rồi sao? Thêm nữa... " mục quang của nàng chạm vào người Quỷ Lệ, nói: "Người dùng Phệ Huyết Châu và Nhiếp hồn bổng là những pháp bảo đại hung chí tà, tà lực đã xâm nhập rất sâu vào người. Như ta thấy, nếu không phải là khí chí dương thuần hòa của Huyền Hỏa Giám đã trụ lại giùm người, chỉ sợ người đã mất hết thần trí, đại phát hung tính rồi. Nếu như đưa cho ta, ngươi tự mình làm sao xoay sở?"
Quỷ Lệ toàn thân chấn động, đồng tử trong mắt thu hẹp lại, nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn cười, nói: "Người không cần nhìn ta, như ta là một lão nữ nhân đã sống hàng ngàn năm, những thứ ta biết dĩ nhiên là nhiều. "
Quỷ Lệ bất giác có chút ngượng ngùng, cau mày, cuối cùng cũng nhận lại Huyền Hỏa Giám.
Cửu Vĩ Thiên Hồ đặt tay lên đầu Tiểu Hôi trong lòng, ánh mắt hữu ý vô ý hướng về phía Quỷ Lệ, nói: "Ta thấy người bị tà lực xâm nhập rất sâu, tuy nhiên người tu hành thâm hậu, lại có Huyền Hỏa Giám áp chế, sở dĩ tà lực của Phệ Huyết Châu và quỷ lực của Nhiếp hồn thường xuyên phát tác bất ngờ, ta nghĩ chắc là người thường phải ráng chịu đựng chống chọi lại ý muốn giết chóc, phải không?
Quỷ Lệ lúc này đối diện với nhãn quang nhu mì của nữ tử do thiên niên yêu hồ hóa ra, đã không còn dám xem thường, tuy nhiên có chút chần chờ, sau một khắc, cuối cùng gật đầu
Cửu Vĩ Thiên Hồ thở dài, nói: "Như ta thấy, người có thể sống đến hôm nay dưới ảnh hưởng của Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn, thật không thể ngờ. Bất quá người từ giờ trở đi nếu muốn yên ổn mà sống tiếp, ta khuyên người từ bỏ thiên địa đệ nhất tà vật này càng sớm càng tốt.
Quỷ Lệ không có biểu tình gì, từ từ giơ tay, Phệ Hồn đen sì xuất hiện trên tay hắn, màu đen của thân bổng giáp với những vân huyết ẩn hiện, an tĩnh nằm trên lòng bàn tay hắn.
Cảm giác băng lương phảng phất đã quen thuộc như một phần thân thể, chầm chậm chuyển động trong người hắn.
"Cô nói đây là thiên địa đệ nhất tà vật, cô không biết nó đã từ cứu mạng ta bao nhiêu lần rồi đâu!" Quỷ Lệ lạnh lùng nói: "Cô nói ta quăng nó đi để sống tiếp cho yên ổn, cô không biết nếu ta không có nó, ta cơ bản không sống đến ngày nay"
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, ánh nhìn lạnh như băng, nói: "Thêm nữa, có một chuyện cô nói không đúng"
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn, mỉm cười, hỏi: "Chuyện gì?"
Quỷ Lệ đáp: "Cô nói rằng nó là thiên địa đệ nhất tà vật, kỳ thật không phải"
Cửu Vĩ Thiên Hồ cau mày, hỏi: "Người nói sao?"
Quỷ Lệ trở nên lãnh đạm, giọng nói không có chút cảm tình nào: "Thiên địa đệ nhất tà vật, không phải nó, mà là ...", hắn giơ tay, chỉ vào ngực mình, lạnh lẽo nói, "Nhân tâm!"
Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe lòng run lên.
Nam tử ấy trong bóng đêm, mặt không chút biểu tình quay mình mà đi. Gió đêm vẫn còn mang hơi nóng từ phương xa thoảng qua, lay động y phục hai người. Không biết sao, nhìn thân ảnh hắn, đột nhiên đặc biệt thê lương.
Cửu Vĩ Thiên Hồ lặng lẽ nhìn hắn, một lúc lâu sau, trầm giọng thở dài, thanh âm u uẩn, nói một câu, cũng chẳng nghe được thật ra nàng đã nói gì.
Rồi nàng quay mình bỏ đi, không muốn làm phiền Quỷ Lệ nữa, nhưng thanh âm của Quỷ Lệ đột nhiên vang lên từ sau lưng nàng
"Tiền bối, người hiểu biết sâu rộng, ta có một việc quan hệ trọng đại, mong được người chỉ giáo"
Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh ngạc, quay lại, thấy Quỷ Lệ đang nhìn mình, phảng phất đột nhiên nhớ lại điều gì đó, trên mặt lộ xuất một chút kích động, một chút khát vọng, một phần mong mỏi, thậm chí còn có ẩn hiện một thoáng sợ hãi.
"Người muốn hỏi gì?"
"Có một nữ tử, mười năm trước dùng máu huyết của bản thân mình hóa thành lệ chú, lại bức nhập ba hồn bảy vía, thi triển ... một đại pháp lực. Nhưng vào lúc nàng hồn phi phách tán, dị bảo Hợp Hoan Linh bên người nàng đã thu lấy một hồn, tuy bây giờ nữ tử đó nhục thân bất diệt bất tử, nhưng lại hoàn toàn vô tri giác. Tiền bối, người kiến thức uyên bác, cho hỏi có cách nào cứu được không?"
Những âm cuối cùng, Quỷ Lệ không ngờ bắt đầu hơi run giọng.
Cửu Vĩ Thiên Hồ ngưng thần nhìn nam tử đó, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, vô cùng nhu hòa, một lát sau, nàng dứt khoát gật đầu, nói: "Có cách!"
Quỷ Lệ chấn động trong lòng, trên mặt hắn xuất hiện nét hân hoan cực độ, dáng vẻ u sầu thường thấy bỗng chốc biến sạch.
Miễn cưỡng chế ngự cơn khích động đang trào dâng trong lòng, nhưng Quỷ Lệ vẫn không kiềm chế nổi run giọng, "Xin, xin tiền bối chỉ giáo cho !"
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn một lúc rồi chợt hỏi: "Có phải ngươi rất yêu cô gái đó có phải không ?"
Quỷ Lệ không trả lời nhưng trên mặt hắn biểu lộ một khát vọng mạnh mẽ.
Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu thở dài nhưng trong đôi mắt toát lên vẻ nhu hòa thương cảm, dịu dàng nói: "Như ngươi nói, cô gái đó thể xác vẫn bảo toàn, nhưng do ảnh hưởng của pháp lực quỉ dị nọ mà hồn phách bị thất tán. Từ trước đến nay nếu tam hồn thất phách đã thất tán thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu, bất quá vẫn còn lại một hồn thì vẫn còn có hy vọng."
"Hồn phách tuy phân làm tam hồn thất phách, nhưng chính là tồn tại với tinh hồn của con người, cùng con người gọi đơn giản là hồn phách, đến nay vẫn còn là điều thần bí. Những người tu đạo Trung nguyên ít biết đến, nhưng nhiều năm trước đây, ta đã từng chứng kiến có dị nhân thi triển 'hoàn hồn dị thuật' thu lại toàn bộ hồn phách của một người đàn ông không may bị yêu ma thu mất nhất hồn tam phách."
"Theo ta nhận thấy, tuy tình hình có sự khác biệt, nhưng chỉ cần bằng hữu của ngươi thể xác chưa tan rã, hồn phách vẫn còn sót lại, chắc vẫn có thể cứu được."
Vẻ mặt Quỷ Lệ vốn đang rất hưng phấn, nhưng khi nghe đến 'hoàn hồn dị thuật' bỗng nhiên nghĩ đến điều gì nhíu mày nói: "Tiền bối, người nói đến 'hoàn hồn dị thuật' có phải muốn nói tới 'Hắc Vu Tộc' ở vùng Nam man Thập Vạn Đại Sơn không ?"
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhướng mày cảm thấy lạ lùng, gật đầu nói: "Sao, ngươi cũng biết đến chuyện 'Hắc Vu Tộc' à ? Hắc Vu Tộc thần bí khó lường, Hắc Vu đại sư tinh thông quỷ linh hồn phách di thuật chuyên lo chuyện cúng tế thần linh trong tộc. Nếu ngươi có thể tìm được Hắc Vu pháp sư thì bạn ngươi rất có thể sẽ được cứu."
Quỷ Lệ im lặng một lúc, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng, thấp giọng nói: "Không dấu gì tiền bối, mười năm trước đây cũng có nghe nói rằng Hắc Vu Tộc có khả năng cứu được bằng hữu. Cho nên mười năm nay vãn bối đã qua lại Nam Cương không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến cả nơi sơn cùng thuỷ tận trong vùng Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm. Nhưng dù tìm kỹ thế nào đi nữa vẫn chẳng thấy được chút tung tích nào của Hắc Vu Tộc. Có người đã nói với vãn bối rằng ngàn năm trước đây Hắc Vu Tộc đã bị tuyệt diệt ..."
"Ngàn năm trước ư ?" Cửu Vĩ Thiên Hồ nãy giờ đang chăm chú nghe bỗng cao giọng cắt ngang lời Quỷ Lệ.
"Không sai, có gì sao ?" Quỷ Lệ ngẩng đầu nhìn.
Nhu mị nữ tử đó khẽ cau mày, như đang nghĩ đến điều gì, làn tóc mây nhẹ buông trên bờ vai, ngọn gió đêm thổi qua, vài sợi tóc khẽ vương trên mặt nàng.
Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nói: "Việc đã quá lâu, đầu óc cũng không còn linh hoạt sáng suốt nữa, nên phải nghĩ ngợi hồi lâu mới có thể nhớ lại được. Sau khi ta tình cờ thấy người thuộc Hắc Vu Tộc 200 năm trước khi bị khốn trong hỏa trận tại Phần Hương Cốc, nên có thể nói, đại khái khoảng 500 năm trước, Hắc Vu Tộc vẫn còn có người tồn tại !"
Quỷ Lệ nhìn nàng chằm chằm, trên mặt thần sắc biến hóa kịch liệt, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn theo nét mặt hắn, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Được rồi, được rồi, ngươi coi như là ân nhân của ta, nên ta sẽ giúp ngươi việc đó !
Ngày mai ta sẽ cùng với ngươi đến Nam cương tìm kiếm, đến nơi mà ta đã từng gặp người của Hắc Vu Tộc để xem có tung tích nào của họ hay không."
Quỷ Lệ hít sâu một hơi, trầm ngâm giây lát rồi hơi cúi đầu, nói: "Đa tạ tiền bối, cảm ân bất tận, chỉ cần có thể cứu được người bằng hữu, tương lai bất luận tiền bối có điều chi sai khiến chỉ việc nói với vãn bối là được."
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn người thanh niên trước mặt, chỉ thấy vẻ kiên nghị hiện rõ trên nét mặt, trong mắt ẩn chứa vẻ ân cần dịu dàng, không biết là đang tưởng nhớ đến ai ?
Một ý niệm nảy sinh, không biết tại sao, trong tâm tư nàng bỗng xuất hiện một tình cảm nhu hòa, đàn ông trên thế gian đối với người phụ nữ rốt cuộc vẫn còn có kẻ si tình như vậy.
Màn đêm sâu thẳm, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có từ cánh rừng sâu tại địa phương vô danh văng vẳng tiếng côn trùng rả rích trong đêm, cảnh vật u u trầm trầm, lúc gần lúc xa.
Ngọn dã phong thổi qua, rừng cây lay động, âm thanh xào xạc.
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhẹ nhàng đặt Tiểu Hôi trên mặt đất, đứng giữa khu rừng, thân hình hơi run rẩy. Một lát sau, nàng nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì, giống như đang dùng cả thể xác lẫn tâm linh để cảm nhận hương vị của tự do.
Tiếng bước chân từ phía sau bỗng dừng lại, tiếng Quỷ Lệ vọng đến: "Đêm đã khuya, sao tiền bối vẫn chưa ngủ ?"
Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn nhắm mắt, thậm chí cũng không quay đầu lại, chỉ thong thả nói: "Còn ngươi ! Sao ngươi cũng không ngủ ?".
Quỷ Lệ trầm mặc giây lát rồi trả lời: "Vãn bối cũng không ngủ được."
Cửu Vĩ Thiên Hồ quay lại nhìn hắn, mỉm cười nói: "Khẩn trương như vậy sao ?"
Quỷ Lệ không đáp, với hắn việc này vốn đã tưởng là tuyệt vọng mà nay lại có niềm hy vọng mới làm cho hắn bị kích động đến nỗi không ngủ được.
Cửu Vĩ Thiên Hồ nở một nụ cười, vẻ đẹp rạng rỡ của nàng lan tỏa làm cho cảnh đêm trở nên ấm áp. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói: "Có một việc mà ta muốn nói với ngươi."
Quỷ Lệ đáp nhanh: "Tiền bối, xin hãy nói."
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn một hồi rồi nói: "Ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa, con người ngươi những mặt khác cũng khá, mà sao cứ gọi một nữ nhân là tiền bối này tiền bối nọ, làm như người ta già lắm vậy, như vậy không sợ thất lễ sao ?"
Quỷ Lệ im lặng.
Căn bản không phải là mười tám, hai mươi tám hay hai ngàn tám trăm tuổi mà chỉ là nữ nhân sợ già nhất.
"Vậy, ta gọi người thế nào bây giờ ?" Quỷ Lệ thận trọng hỏi.
Nữ tử đó nghe vậy, thân mình khẽ xúc động, trên mặt xuất hiện nét phân vân, một lát sau mới nói: "Ừ nhỉ ! Gọi thế nào bây giờ ? Cái tên ngày xưa ta đã quên mất rồi. Như thế này đi, ngươi đã thấy chân thân của ta là Bạch Hồ, thôi thì cứ gọi ta là Tiểu Bạch cũng được."
"Tiểu Bạch..........." Quỷ Lệ gọi nhỏ một tiếng, trên mặt hắn biểu lộ nét cổ quái.
Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa hồ không để ý, đảo mắt một vòng, nhìn thấy Tiểu Hôi đang nhảy nhót qua lại trên mặt đất, lập tức cảm nhận ra điều gì, hướng Quỷ Lệ hỏi: "Được rồi, ngươi gọi con khỉ kia là gì, không lẽ gọi trực tiếp tên Tam Nhãn Linh Hầu ?"
Quỷ Lệ đáp: "Con khỉ đó ta nuôi nó từ nhỏ, ta gọi nó là Tiểu Hôi."
Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhu mị nữ tử đó từ giờ tên là Tiểu Bạch, khẽ giật mình rồi lập tức bật cười, đưa tay bồng lấy Tiểu Hôi, nhìn nó từ trên xuống dưới một lúc, trong ánh mắt hiện vẻ cười vui nói: "À há, chúng ta quả nhiên có duyên, ngươi là Tiểu Hôi, còn ta là Tiểu Bạch !"
Tiểu Hôi chúi mõm vào lòng nàng, cười 'chi chí', tay quàng lên vai trông rất thân mật.
Quỷ Lệ đứng bên nhìn thấy cảnh đó, nhất thời không biết nói gì, một lát sau tựa như lắc đầu rồi lặng lẽ rời khỏi.
Hôm sau.
Bầu trời dần sáng, chỉ là không nhìn thấy rõ mặt trời ở vùng Nam cương này, bầu không gian có cảm giác âm trầm, mây đen đầy trời, quả là một ngày u ám.
Bất quá ánh sáng lại chiếu đến, rồi một vài luồng gió nhẹ lướt qua người làm bớt đi cảm giác khó chịu không như cỗ nhiệt khí tối hôm qua, khiến cho tinh thần trở nên phấn chấn.
Cảm giác lạnh lẽo đang lưu chuyển trong cơ thể, Huyền Hỏa Giám trên ngực cũng toả ra một luồng khí ấm áp, hai luồng khí bất đồng cùng lúc tồn tại trên người hắn, giây khắc đó tựa hồ rất ổn định không xung đột với nhau.
Quỷ Lệ từ từ mở mắt ra, trong lòng cười khổ.
Thật sự là không một ai biết được điều gì đang diễn biến trong cơ thể hắn, tối hôm qua Tiểu Bạch, như Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã nói vài điều về việc này, trong lúc đấu pháp với Xích Diễm thú, trong người hắn đột nhiên xuất hiện triệu chứng băng lạnh.
Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết được làm sao, cơ thể hắn sẽ duy trì tình trạng này được bao lâu ?
Hắn cúi thấp đầu, nhìn thanh Thiêu Hỏa Côn đen xì đang nằm tĩnh tại trong lòng bàn tay. Đã nhiều năm qua, nó luôn là người bạn đồng hành thân thiết của hắn.
Hắn đột nhiên mỉm cười, nắm chặt Thiêu Hỏa Côn trong tay, như là một phần thân thể, huyết mạch tương liên !
Chỉ cần cứu được Bích Dao, ngoài ra hắn còn suy tính gì được nữa ?
Bỗng nhiên, trên ngọn núi nhỏ kéo đến một trận gió, có một thân ảnh đang trên không trung bay đến.
Quỷ Lệ nhíu mày, đứng dậy, mục quang nhìn lên, trong mắt ngập vẻ lạnh lẽo.
Một lúc sau, thân ảnh đó hạ xuống, ánh sáng chuyển động, từ từ tan đi, hiện rõ một bóng áo vàng.
Kim Bình Nhi !
Quỷ Lệ ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, trong lòng bất giác chấn động. Ngọn núi nhỏ này tuy không phải là nơi bí mật gì cho lắm, nhưng vấn đề là hắn lại không phát giác ra Kim Bình Nhi đã theo dõi mình bằng cách nào mà lại có thể tìm đến nhanh như vậy ?
Kim Bình Nhi với nụ cười luôn sẵn trên môi, liếc nhìn về phía Quỷ Lệ, tựa hồ như đã sớm biết hắn ở đây, không một chút ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Công tử thật khéo chọn chỗ !"
Quỷ Lệ hừ nhẹ một tiếng, cất tiếng: "Kim cô nương thủ đoạn quả nhiên lợi hại."
Kim Bình Nhi tựa hồ như không chú ý đến lời nói của Quỷ Lệ, cười nói: "Tiểu nữ làm sao mà so sánh với công tử được, tối qua công tử chỉ cần nhích tay mà đã làm cho Phần Hương Cốc náo loạn cả lên, tiểu nữ thật tình bái phục."
Quỷ Lệ trong lòng hết sức băn khoăn mà cuối cùng vẫn không hiểu được làm thế nào mà nữ tử của Hợp Hoan Phái có thể theo sát mình như vậy. Nhưng vẻ mặt bề ngoài vẫn không biểu lộ nét gì, lạnh lùng nói: "Tối qua núi lửa bùng phát, chỉ là hiện tượng tự nhiên, chẳng có quan hệ gì với ta cả. Còn cô nương tối qua có thám thính được điều gì không ?"
Kim Bình Nhi đảo mắt, đang định nói gì, bất chợt khẽ cau mày, nhìn ra phía sau Quỷ Lệ, kêu khẽ một tiếng, đầu tiên nhìn thấy con khỉ xám luôn đi theo bên cạnh Quỷ Lệ, tiếp theo từ trong rừng một nữ tử nhẹ nhàng bước ra, làn da trắng như tuyết, lông mày như vẽ, thật là vạn nét phong tình, ngàn phần ôn nhu, một vẻ đẹp tuyệt vời, quả là tuyệt thế mỹ nhân.
Kim Bình Nhi vừa đưa mắt nhìn qua đã phát hiện một điểm quan trọng là nữ tử này chỉ mặc một lớp áo, ngoài ra không còn gì khác, nhất cử nhất động thấp thoáng hiển lộ đường nét cơ thể, đầy vẻ dụ hoặc.
Y phục đó là của nam nhân lại là áo của Quỷ Lệ mặc tối hôm qua, đưa mắt nhìn lại thì rõ ràng hiện tại Quỷ Lệ không có áo ngoài.
Kim Bình Nhi với ánh mắt thích thú như vừa phát hiện ra điều gì, chợt nở nụ cười, nói: "Vị thư thư đẹp đẽ này, sao chưa từng gặp qua ?"
Nói đến đây, nàng nhìn Quỷ Lệ cười cười, nói: "Từ lâu nghe nói công tử và Bích Dao tiểu thư có mối thâm tình, Bích Dao tiểu thư vì công tử mà thất hồn tán phách, xả thân dưới 'Tru Tiên kỳ kiếm', công tử vì Bích Dao tiểu thư mà phản lại Thanh Vân Môn, gia nhập Thánh Giáo, phụ trợ Quỷ Vương Tông chủ chinh phạt tứ phương, sát nhân vô toán. Trong mười năm nay, không ngại mạo hiểm thâm nhập vùng Nam man Thập Vạn Đại Sơn xa xôi để tìm phương pháp chữa trị cho Bích Dao tiểu thư. Những việc như vậy, làm sao mà không khiến cho nữ nhân trên thiên hạ ái mộ cho được ?"
Thanh âm nàng rất nhu mị, vẻ mặt lại ôn hòa, nhưng giọng điệu lại đột nhiên thay đổi: "Chỉ là thời gian vô tình, trải qua năm tháng, chuyện cũ cũng phôi pha, nay công tử gặp được duyên mới, thật đáng chúc mừng. À nhưng ngày sau khi trở về Hồ Kỳ Sơn, nhất định sẽ có lời chúc mừng tới Quỷ Vương Tông chủ."
Quỷ Lệ sắc mặt lạnh băng, sau khi nghe vậy thần tình càng nghiêm lạnh, nhưng hắn chỉ hừ một tiếng lạnh lẽo mà không nói lời nào.
Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Quỷ Lệ, rồi nhìn qua Kim Bình Nhi đang đứng trước mặt, hốt nhiên cười nói: "Vị cô nương này đã hiểu lầm rồi, kỳ thật tối qua tiểu nữ gặp phải bọn xấu, bị bọn chúng khinh khi bức hiếp, may nhờ có Quỷ Lệ công tử đi ngang qua, ra tay giúp đỡ, may mắn thoát nạn. Còn được công tử cho mượn tạm tấm áo để che thân."
Kim Bình Nhi đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, với ánh mắt đầy kinh nghiệm của mình, thật khó mà tin được lời giải thích vừa rồi. Lại trông dáng vẻ nhàn nhã ung dung của Tiểu Bạch như chẳng có vẻ gì là đã bị cường nhân uy hiếp ? Theo sự quan sát của Kim Bình Nhi, trên thế gian này chẳng thể có cường đạo nào dám nhắm mắt đụng vào nữ tử này, chỉ sợ quá nửa là...
Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, chỉ bất quá đối với sắc đẹp phi phàm của Tiểu Bạch dường như không muốn nhìn lâu thêm, quay sang Quỷ Lệ nói: "Công tử tối qua vào Phần Hương Cốc có phát hiện gì thêm không ?"
Quỷ Lệ lạnh lùng trả lời: "Chẳng có chút gì, tối qua sau khi tiến vào cốc, không lâu sau núi lửa đột nhiên phun lên, ta cũng theo đó trở ra lại". Đến đây ngừng lại một chút, hướng về Kim Bình Nhi nói: "Ngươi tối qua cũng tiềm nhập vào cốc, có gì khác thường, tên ngư nhân quái tộc và Phần Hương Cốc đó có quan hệ như thế nào, ngươi có phát hiện được gì không ?"
Kim Bình Nhi mỉm cười, thần tình tự nhiên, lắc đầu thở dài: "Thật không dám dấu, ta cũng chẳng phát hiện được gì. Tối hôm qua, Phần Hương Cốc cốc khẩu náo loạn, bọn đệ tử bàn tán xôn xao. Gã ngư nhân đó thật sự không biết ở đâu cả!"
Quỷ Lệ nhăn mặt cau mày, nhất thời không khí trầm mặc.
Kim Bình Nhi trầm ngâm giây lát, rồi quay đầu nhìn Tiểu Bạch, nở nụ cười, nói với Quỷ Lệ: "Bây giờ công tử đang có mỹ nhân bầu bạn, ta ở đây trở thành chướng ngại mất. Chúng ta hãy tạm thời chia tay, sau này nếu còn có duyên chắc sẽ gặp lại tại vùng Nam cương này."
Nói xong, hướng về Tiểu Bạch cười một tiếng, vung tay áo, một đạo quang mang chuyển động biến thành một luồng sáng màu vàng bay vào không trung.
Quỷ Lệ đứng nhìn thân ảnh càng lúc càng nhỏ dần nơi chân trời, cau mày suy nghĩ. Tiểu Bạch đi đến bên cạnh hắn, Tiểu Hôi trèo lên nhảy xuống một hồi thì tỏ ra rất thân thiết với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nhẹ nhàng bế Tiểu Hôi trong lòng, trầm ngâm giây lát, hướng về Quỷ Lệ nói: "Ngươi cho cô ta biết là chúng ta ở đây à ?"
Quỷ Lệ im lặng lắc đầu, lát sau mới nói: "Chỗ này ta cũng chưa từng biết đến, nữ tử đó thực lợi hại, sao có thể theo được dấu vết của chúng ta ? Vừa rồi ta ngầm kiểm soát lại trên mình, vẫn không tìm thấy dấu vết gì, quả là có điều quỷ quái."
Tiểu Bạch đảo mắt, nhìn Quỷ Lệ một hồi, rồi đột nhiên không hiểu tại sao chuyển sang thân mình Tiểu Hôi, bất giác mỉm cười, nói: "Với đạo hạnh tu hành của ngươi, vừa rồi cô nương đó muốn lưu lại ám ký bí mật trên người ngươi e rằng khó lắm. Vấn đề này không liên quan đến ngươi đâu."
Quỷ Lệ đưa mắt nhìn qua, do dự một hồi, nói: "Vậy thì, xin tiền bối... ... Tiểu Bạch cô nương nói vậy, tựa hồ đã phát hiện ra điều gì ?"
Tiểu Bạch sóng mắt chuyển động, lấy tay khẽ vuốt đầu Tiểu Hôi, cười nói: "Tiểu Hôi hình như chưa bao giờ tắm ? Bởi vì vấn đề nằm trên mình Tiểu Hôi..."
......
Dưới chân núi, Quỷ Lệ và Tiểu Bạch tìm thấy một con suối nhỏ liền đem Tiểu Hôi ra tắm.
Tiểu Hôi từ hồi sinh ra đến giờ, chỉ sợ là chưa từng biết tắm rửa là gì nên tự nhiên phản đối quyết liệt, cố sống cố chết tránh né, la hét ầm ĩ.
Cuối cùng Tiểu Bạch có một cách, hái cho nó một ít quả dại đồng thời hết sức vỗ về an ủi rồi cho nó tự tắm bằng cách ném Tiểu Hôi xuống giữa suối, dùng sức nước chảy để tẩy uế thân thể.
Quỷ Lệ đứng bên nhăn tít cặp lông mày, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Kỳ quái, sao ta chẳng cảm thấy có mùi vị gì cả ?"
Tiểu Bạch nghe nói vậy, cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi là nam tử, nên không để ý, đương nhiên không thể phát giác. Ta từ tối qua vui đùa với Tiểu Hôi, khi ôm nó trong lòng mới cảm nhận được một làn hương thơm rất nhẹ nhàng như có như không, lúc đó ta đã cảm thấy chút kỳ quái, Tiểu Hôi là con khỉ chẳng thể có được mùi vị này, bất quá mùi hương này cực nhẹ, ta cũng không để ý lắm. Chỉ đến sáng nay gặp vị cô nương đó lập tức hiểu ra ngay."
Rồi cười nói: "Vị cô nương đó tâm tư tinh tế, thủ đoạn cao cường, thật là lợi hại lắm." *
Quỷ Lệ hừ lạnh một tiếng.
Không trung, trời đất thật u ám, tiếng suối chảy rào rào, Tiểu Hôi không ngờ đang đùa giỡn trong dòng suối, tựa hồ mải mê không muốn ngừng, vùng vẫy khiến bọt nước văng tung tóe ra xung quanh.
Tiểu Bạch ở bên cạnh tắm rửa cho nó cũng bị con khỉ nghịch phá làm nước bắn vào ướt mình.
Quỷ Lệ đứng tại một bên nhìn qua.
Chỉ thấy bên dòng suối, Tiểu Bạch đang xắn tay áo, nét mặt đang vui vẻ, sóng mắt như thuỷ, miệng cười chúm chím nhìn Tiểu Hôi đang tắm, giúp nó tẩy rửa thân thể.
Nhìn kỹ có vài giọt nước đọng lại trên mặt nàng, long lanh chiếu sáng như những hạt trân châu, hoặc treo nhẹ trên đầu mi, hoặc vương trên gò má nàng, nhìn qua như thấu vào da thịt nõn nà, khiến cho ta sinh lòng quyến luyến không muốn rời xa.
Ngọn gió của vùng Nam cương hoang dã, từ xa nhè nhẹ thổi đến vuốt ve suối tóc của nàng, những giọt nước long lanh như rung động...
Quỷ Lệ hốt nhiên quay đầu lại, không nhìn qua bên đó nữa. Nhưng mới trong giây lát, bỗng có tiếng Tiểu Bạch kêu thất thanh từ phía sau.
Quỷ Lệ giật mình, quay lại thấy Tiểu Hôi đã tắm xong, nhảy lên bờ, Tiểu Bạch chưa kịp gọi nó dừng lại là nó đã lập tức rùng mình rũ nước trên người, làm những giọt nước bám trên người nó văng ra tứ phía.
Tiểu Bạch không kịp né, miệng vừa cười vừa tức, cả người như bị một cơn mưa nhỏ trút xuống ướt đẫm.
Đảo mắt nhìn qua, Tiểu Bạch thấy Quỷ Lệ đang nhìn về hướng mình, liền nở một nụ cười.
Quỷ Lệ mấp máy môi như muốn cười rồi lại quay đầu nhìn ra chỗ khác, sau lưng vọng lại tiếng Tiểu Bạch đang mắng mỏ Tiểu Hôi.
Trong khoảng không gian u ám đó, đột nhiên xuất hiện sự ấm áp mà từ lâu không có được, thật êm đềm thảnh thơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro