Chương 518: Bộ lục
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 518: Bộ lục
Rượu là rượu vàng Thiệu Hưng, nóng hôi hổi, uống một ngụm thôi bốn kinh tám mạch đã ấm lên.
Đây cũng là lần đầu Tạ Tri Phi và Tạ Bất Hoặc ngồi uống rượu bên ngoài.
Cảm giác...
Có hơi lúng túng, thỉnh thoảng có chạm mắt nhau nhưng lại lơ đi.
Nhưng Hách Quân thì không hề, mấy chén rượu vào bụng, đã lập tức trở nên lẳng lơ.
"Thừa Vũ, gần đây ta thích một bảo bối, sáng nhớ chiều mong, giống như ma ám vậy.
Nhớ nương ngươi!
Tạ Tri Phi thờ ơ nói: "Bảo bối gì chứ đáng để ngươi mê như vậy."
Ngươi đó!
Còn giả vờ với ta?
Hách Quân nhìn Tạ Tri Phi, liếm liếm môi: "Đáng giá thì chắc chắn rồi, chỉ là không biết làm sao để đưa bảo bối kia vào phòng ta?"
Có một cách, trở về ngủ một giấc, mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi.
Tạ Tri Phi cố ý không hiểu: "Đưa vào phòng làm gì? Giấu đi sao?"
Giấu trên giường, được không?
Hách Quân ngồi không yên, từ từ đưa tay về phía Tạ Tri Phi, muốn ôm vai hắn, không ngờ Tạ Tri Phi đột nhiên bắt được cổ tay y.
"Đừng nhớ bảo bối kia nữa, huynh đệ chúng ta cùng uống rượu, ăn thịt, kiếm thật nhiều bạc mới là vương đạo."
Lời này ý ở ngoài lời là: Thằng nhãi kia, cách xa ta ra, một chút, Tam gia ta không thèm cái thứ hàng nhà ngươi, xưng huynh gọi đệ thì ta chơi với ngươi.
Ở trước mặt mỹ sắc, Hách Quân làm sao còn nghe ra ý ở ngoài lời, lẳng lơ nói: "Phải nhớ thôi, tuyệt thế bảo bối ó, khó gặp lắm."
"Nhị ca."
Ánh mắt Tạ Tri Phi đảo qua, cười nói: "Bảo bối tuyệt thế gì, huynh đã từng gặp chưa?"
Tạ Bất Hoặc đang hóng hớt, không ngờ lửa đã lan qua chỗ hắn, cười cười nói: "Gặp thì gặp rồi, nhưng không cảm thấy đó là bảo bổi gì, chứ đừng nói là tuyệt thế."
Lời này có khơi cà khịa.
"Ta đã nói mà..."
Tạ Tri Phi buông tay ra, nhàn tản nói: "Nhị ca mấy năm nay đi làm ăn bên ngoài, mắt nhìn hẳn là rất tốt, vừa nhìn đã biết được tốt xấu. Hách Ôn Ngọc, ngươi học hỏi nhị ca ta đi."
Hách Quân chỉ lo nhìn người, nào còn để ý gì: "Hắn biết cái gì!"
Tay cầm chung rượu của Tạ Bất Hoặc dừng lại, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Đúng lúc này, không biết tiểu quan nhân nào ngoài cửa hô to một tiếng.
"Không tốt rồi, lầu Ngọc Sênh bị người bao vây rồi."
Tạ Tri Phi và Hách Quân liếc nhau, chợt thấy tò mò.
Hậu trường lầu Ngọc Sênh là một lão vương gia thích nam phong, nghe nói đương kim bệ hạ thấy hắn cũng phải nể mặt mấy phần.
Địa bàn của hắn bị người bao vây?
Tên ngốc nào ăn tim hùm mất gấu thế?
Binh mã ti Ngũ thành quản lý chuyện này, Tạ Tri Phi còn đang lo không tìm được cơ hội cách xa thằng nhãi Hách Quân này.
"Ta phải đi xem thứ."
"Chờ chút, Thừa Vũ, ta đi với ngươi." Hách Quân vội vàng đuổi theo, hoàn toàn quên mất trên bàn còn có một Tạ Bất Hoặc.
Sắc mặt Tạ Bất Hoặc chùng xuống, tự rót cho mình một chung rượu, từ từ thưởng thức.
...
Tạ Tri Phi đi ra khỏi phòng, vịn lan can thăm dò, trong lòng hơi run lên.
Kẻ bao vâu lầu Ngọc Sênh không phải là tên ngốc nào, mà là mấy chục quân nhân đằng đằng sát khí mặc khôi giáp.
Không giống như trong hoàng thành.
Hách Quân bám lan can: "Mặt đám người trong hoàng thành không đen như vậy, hẳn là ở ngoài thành. Còn không phải dạng đóng quân bình thường, hẳn là binh lính chuyên hành quân đánh trận, trên người có sát khí."
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Hách Quân thật lâu: Được đấy, cũng có bản lĩnh thật.
Hách Quân bị hắn nhìn như thế thì nửa người còn lại cũng tê dại.
Chết tiệt!
Cái mã của tên nhóc này quyến rũ chết được.
Tạ Tri Phi nào biết mình đã quyến rũ như nữ nhân ở trong lòng Hách Quân, trong đầu chỉ đang suy nghĩ một chuyện:
Binh linh hành quân đánh trận bao vậy lầu Ngọc Sênh làm gì?
"Đi, xuống lầu xem thử."
Tạ Tri Phi vừa nói lời này, thì đã có một người đi vào lầu Ngọc Sênh.
Người này chừng bốn mươi tuổi, để râu quai nón, khoác một bộ khôi giáp, cả người toàn sát khí.
Thứ khiến người ta ấn tượng là ánh mắt của người này, đen kịt không thấy đáy, lúc nhìn người khác thì sắc bén, giống như dao găm.
Tiểu quan nhân vui vẻ chạy tới: "Đại nhân, ngài tới lầu Ngọc Sênh chơi hay là..."
"Tìm người."
Giọng nói trầm thấp, nghe hơi tàn nhẫn, tiểu quan nhi nhìn người cao hơn hắn hai cái đầu trước mặt này, nhịn không được run rẩy.
"Ngài, ngài tìm ai vậy?"
"Từ Niệm An."
"Ngài đợi một lát, ta sẽ giúp ngài tìm..."
"Khỏi cần ngươi." Người nọ nheo mắt: "Tìm cho ta."
Vừa dứt lời, đã có người trong đám binh lính đi ra, đưa tay phải ra làm ba thủ thế rất nhanh.
Mấy chục người lập tức chia làm ba đội, một đội lầu một, một đội lầu hai, đội cuối cùng thẳng đến lầu ba.
Tạ Tri Phi còn thiếu mấy bậc thang đi xuống lầu một, trên lưng những binh sĩ kia mỗi người đều đeo đại đao, cầu thang vốn rộng rãi thoáng cái đã chật chội.
Phía sau có một bàn tay vươn tới, kéo hắn tránh sang một bên.
"Là Bộ gia quân, lát nữa đừng ra mặt, không thể chọc vào."
Tạ Tri Phi quay mặt lại, cố ý khiêu khích nhìn Hách Quân: "Lại còn có thứ khiến ngươi sợ ạ?"
"Đừng nói ta, cha ta còn phải kiêng kỵ ba phần."
Cách thành như cách núi.
Tạ Tri Phi hiểu rõ chuyện của Thành Tứ Cửu như trong lòng bàn tay, nhưng đối với chuyện bên ngoài thành, nhất là về mảng quân đội kia, thì không biết nhiều lắm.
Chờ binh lính đi qua hết Hách Quân mới xuống khỏi viện, cằm hếch lên trên.
"Nhìn thấy không, cái vị dáng người thô kệch kia, là thủ lĩnh Bộ gia quân."
Tạ Tri Phi đi theo, liếc mắt một cái: "Tên gì?"
Hách Quân: "Họ Bộ, tên Lục, đứng hàng thứ sáu trong nhà."
Tạ Tri Phi nhíu mày: "Bối cảnh của hắn là gì, sao dám vây quanh lầu Ngọc Sênh?"
Vừa dứt lời, lầu Ngọc Sênh lập tức nổ tung.
"Nương nó chớ chúng mày là ai, dám đạp cửa ông, cút ra ngoài..."
"Ai cho ngươi vào, người đâu, người đâu..."
"Quả thực là càn rỡ, đại gia ta đây là tốn bạc..."
"Còn có vương pháp không?"
"A..."
Rầm
Bốp
Hách Quân nghe thế thì da đầu tê dại, vội kéo Tạ Tri Phi vào trong góc: "Người này vốn không có bối cảnh gì, nhưng người sau lưng bối cảnh rất lớn."
Tạ Tri Phi giương mắt nhìn người.
"Người ngoài nghề các ngươi không biết, trong này nhiều chuyện lắm." Hách Quân hừ hừ nói: "Hắn vốn chỉ là một tên lính bình thường, cũng không có gia thế bối cảnh gì, sau đó vào quân Trịnh gia, theo Trịnh lão tướng quân nam chinh bắc chiến."
Hốc mắt Tạ Tri Phi đột nhiên đỏ lên: "Trịnh gia quân?"
"Xuỵt, nói nhỏ thôi." Hách Quân làm động tác im lặng.
"Sau khi Trịnh lão tướng quân chết, quân Trịnh gia đã bị quân đội khác tiếp quản, người này cũng không ngoại lệ, đi Thần Cơ Doanh."
"Sau khi trà trộn vào Thần Cơ Doanh, hắn đã tập hợp lại bộ hạ của Trịnh lão tướng quân, hợp thành bộ gia quân này."
"Mặc dù gọi là Bộ gia quân, nhưng gốc rễ vẫn là Trịnh gia, hành quân đánh trận cực kỳ liều mạng, chưa từng thất bại."
Thấy người bên cạnh không có phản ứng, Hách Quân dùng cánh tay huých hắn.
"Ngươi có đang nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro