Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8 - Hoa dưới mặt trời

Sau bữa tối hôm qua cả hai ở lại biệt thự cổ của gia đình Ann.

Sáng nay cũng như mọi ngày Cheer thức sớm hơn chị, nhúc nhích cũng không dám làm mạnh để chị không bị đánh thức. Từ sau khi việc thức sớm trở thành thói quen, Cheer nhớ tới một đoạn đã đọc được trong quyển viết về những thay đổi khi người ta lớn tuổi hơn: "Họ sẽ khó ngủ hơn và ngủ rất ít. Đây là giai đoạn dễ bị trầm cảm nếu đời sống tinh thần không tốt, các loại bệnh như rối loạn giấc ngủ hoặc lo âu thái quá thường xuất hiện" ... Huống chi Ann đã có một thời gian dài bị hội chứng panic attack gây ra nghẹt thở, tưởng rằng đã hết nhưng mới đây nó lại tái phát trở lại, Cheer càng phải chú ý nhiều hơn tới giấc ngủ của chị.

Nghi vấn những việc xảy hôm qua chị dạy bắn súng, phi đao, đưa đến những nơi cần thiết khi gặp bất trắc, học lái xe, học thêm ngoại ngữ nữa....

Thầm nghĩ - "Có phải chị Ann nghi ngờ rồi không? Yo chắc chắn không tiết lộ bí mật đó... Hay là tên điên kia nói gì... Không, hắn bên cạnh mình và chị Ann cùng lúc mà..."

Nghĩ tới đó, Cheer vội với tay lấy điện thoại bật nguồn mà quên tắt âm, hàng loạt tin nhắn bắn tới tấp vô tình lọt vào tai Ann, chị cựa mình một cái, chớp đôi mi cong dài tự nhiên, hé mở đôi mắt mê hoặc. Cheer quăng điện thoại sang một bên chưa xem gì, ôn nhu đón chị bằng nụ cười hiền. Dù không nói ra, Ann biết chị yêu cảm giác sáng sớm thức giấc hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt chị là khuôn mặt Cheer, nhất là trong giai đoạn vừa qua sức khoẻ Cheer không tốt, vậy mà lần nào Cheer cũng thức sớm hơn như chờ sẵn, hành động nhỏ này làm chị an tâm nhiều lắm. Ann mỉm cười rồi đắm chìm trong ánh bình minh của Cheer mang lại.

Cheer: Chào buổi sáng nữ hoàng của những loài hoa!

Ann: Lúc nào cũng dậy sớm hơn tôi! Em không ngủ được hả?

Cheer: Chị hỏi em câu này hoài luôn đó, sáng nào dậy nhìn thấy em cũng hỏi.

Ann nheo mắt, chu chu đôi môi trông đáng yêu vô cùng. Cheer cơ hội lao vô hôn cái chóc.

Cheer: Nhiều khi em tự dặn lòng không được ghiền chị mà lần nào cũng tự phản mình. Chị giống như... hồ ly tinh vậy, mê hoặc người ta.

Ann đổi thái độ nhe răng ngấu nghiến hăm doạ: Em dám nói tôi là hồ ly???

Cheer: Không phải hồ ly thường, là cửu vĩ hồ chín đuôi trong truyền thuyết, ai dính vô bùa yêu của nàng thì không có đường ra.

Ann bĩu môi: Hứ, không có nghị lực!

Cheer cười nham nhở, trói chặt chị trong tay rồi đồng ý luôn: Nghị lực là cái gì?

Nếu chị là cửu vĩ hồ thì Cheer là pháp sư thu phục. Có một dạng người vây quanh Ann rõ nhất đó là những người ngang tầm với chị, còn lại thì tự bị yếu bóng vía rồi lảng tránh, Cheer thì khác, cứ như người ngoài hành tinh mà Ann đặt tên cho vậy. Cheer e dè chị nhưng cũng vì chị mà không ngại thể hiện quan tâm lo lắng, vừa muốn tránh chị cũng vừa muốn bên chị, có ai khờ tới mức tận tuỵ ba năm trời với một người có thể không tỉnh lại, hoặc có thể sẽ quên mình là ai, có thể sẽ trở thành gánh nặng cho người khác như Cheer không. Phép thần thông của Cheer thật sự Ann chưa từng nghĩ là nó lợi hại tới vậy.

Cánh tay Cheer ôm trên eo Ann, dúi dúi đầu úp mặt vào ngực chị như đúng là chả thèm tới hai chữ nghị lực, Ann vuốt mái tóc mềm rồi hỏi: Đêm qua em gặp ác mộng có nhớ không? Nói mớ nhiều lắm, khóc tu hu, giữ tôi cứng ngắt...

Cheer ngước nhìn, cố lục lại ký ức mà chẳng nhớ mơ thấy cái gì: Em nói mớ nữa hả? Chị nghe được gì không?

Ann kể lại chuyện khuya hôm qua: Em gọi tên tôi, nói gì đó có tên Toey nữa... tôi chỉ nghe được một câu "đừng làm hại chị ấy"... Em khóc nhiều lắm...

Chị nhìn Cheer thăm dò: Cheer em có chuyện gì đang lo lắng đúng không?

Thấy Cheer đắn đo nhưng vẫn tuyệt đối không hé môi, chị biết cần phải có thêm tác động mới cậy được vỏ hến đang cố ý giấu chị một chuyện tày trời, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra được gì để dụ.

Âm thanh phát ra từ điện thoại báo cuộc gọi của nhân vật vừa được nhắc tên. Hắn đã điên tiết từ hôm qua, người hắn ghim nhất lúc này là Ann, bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn tới cho Cheer đều không hồi âm còn tắt nguồn, hắn tìm đến nhà sau sự kiện trao giải phim cũng không thấy Cheer ở nhà, hôm nay hắn quyết quấy phá. Nét mặt của Cheer nhìn vào màn hình đầy căng thẳng, linh tính mách bảo chị cũng dòm vào đó, tên Toey hiện lên, Ann kế bên cầm lấy điện thoại trên tay Cheer, nhận cuộc gọi nhưng không nói gì.

Toey - Cô đi đâu cả ngày hôm qua tới giờ còn tắt điện thoại nữa?

Cái ngữ đặc sệt tính gia trưởng, kiểm soát, đích thị là "iconic" của những kẻ chiếm hữu, ích kỉ và tất nhiên không biết yêu! Cỡ này dù giàu có, thành công cách mấy chưa bao giờ có thể làm bạn được với Ann, thậm chí lỡ ai đó quen với chị mà yêu phải người như Toey, chị cũng cạch khỏi danh sách hoặc cho họ thành xã giao, nếu gặp chỉ lịch sự gật đầu một cái rồi đi. Theo chị "gió tầng nào gặp mây tầng đó", Ann ngày xưa chẳng ngại mất ai, không phải ai chị cũng chơi. Nhưng nhà cao cửa rộng nào mà né mãi được mấy con chuột nhắt, vườn tược vài hôm không ngó ngàng sẽ thấy ngay mấy bụi cỏ dại hay vài con sâu phá phách, huống chi nếu xét lại thì là chị tự mở cửa nhà cho chuột chạy vào.

Cheer đưa mắt nhìn Ann thấy chị ra hiệu không được nói nên cũng im lặng.

Toey - ALO?! Cô trả lời coi!

2 giây sau...

- Con nhỏ này, đừng có mất dạy với tôi, có lên tiếng không? Cô học cái thói đó ở đâu vậy hả?

Cheer nuốt nước bọt, lần đầu tiếp xúc với hạn người này chưa biết phải đối phó ra sao, thấy tim mình cứ đập nhanh quái lạ, vẫn cảm giác sờ sợ hắn ta. Không lẽ đây gọi là tiếp xúc lâu nên bị thao túng tâm lý hồi nào không hay? Ann nắm tay Cheer, nhìn nét mặt rõ đoán là cô gái thiếu kinh nghiệm tình trường đang vướng vào vòng xoáy của một tình yêu độc hại, cho dù không yêu cũng sẽ có cảm giác như hiện giờ. Ann "đi guốc trong bụng" Toey, chị muốn xem cho hết khả năng của kẻ này, nói thật nhỏ vào tai Cheer:

- Nói với hắn là em đang đi học.

Làm theo lời Ann, Cheer tiếp tục ăn gậy bằng mồm:

- Đi học? Cô học cái gì, ở đâu, tại sao không hỏi tôi trước? Nghỉ ngay, đến đây gặp tôi lập tức!

Ann bảo Cheer trả lời:

- Em học xong sẽ tìm anh.

Toey: KHÔNG, nghỉ ngay về đây cho tôi.

Cheer: Em không nghỉ được.

Toey chất vấn: Ai kêu cô đi học? Chị cô đúng không? Máaaa, làm gì nghe lời nó quá vậy? Kêu cô ăn cứt cũng ăn sao?

Cheer lúc này nổi cơn tam bành, ngồi dậy thẳng thóm: Anh quá đáng rồi đó!

Toey mỉa mai: Chị thôi có phải mẹ đâu, ở nhờ gì mà lâu vậy chưa chịu đi, Yo lấy con gái của tỉ phú mà không mua nổi nhà cho mẹ nó ở sao? Có cần tôi hỏi Narak Tesi nhường cho cái chuồng ngựa không?

Cheer giận tím người, hắn chẳng kiêng dè gì ai, buông lời sỉ nhục và coi thường Ann một cách rẻ rúng. Nhưng trái lại với nỗi bực tức của Cheer, chị nhếch mép khinh bỉ, mấy lời này chỉ là rác, chẳng việc gì vì mấy đống rác làm hỏng tâm trạng của mình. Trẻ con hư vắt mũi chưa sạch có tí quyền lực tưởng mình là ông trời con.

Ann - Em nói với hắn là nếu còn nói chuyện kiểu đó, từ giờ trở đi em không gặp hắn nữa.

Chị vừa chỉ cho Cheer cách trị tên oắt con gia trưởng, nhưng để làm được điều này thật tốt thì đó phải là một cô gái độc lập và tự tin. Khi bản thân không thiếu bản lĩnh thì cỡ nào cũng chẳng thể hút phải những kẻ như Toey vào quỹ đạo được, đó là một trong hai lý do mà Ann đã có nhiều hoạt động với Cheer hôm qua như vậy.

Cheer rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của Toey, mới đây còn mắng nhiếc mình, bây giờ lại giở giọng ỉ ôi xuống nước.

Toey: Thôi anh không có ý gì đâu, chẳng qua là anh sợ em bị gạt, có ngày bị chị em chiếm hết tài sản. Em ra ngoài một mình anh cũng rất lo, ở Mỹ nhiều thành phần bất hảo, bạo lực. Em đừng giận anh, anh hứa sẽ không như vậy nữa, anh thương em nên anh lo lắng quá thôi mà.

Nếu có được Cheer trong tay, hắn sẽ còn thêm bài gia giáo vũ phu nữa mới trọn bộ, Ann biết tỏng cả. Chị ra hiệu cho Cheer cúp máy. Chị chỉ cười Cheer chứ không chất vấn gì sau đó, còn nhéo nhẹ tưng hai cái má đang ửng đỏ vì giận không biết ứng khẩu ra trò với Toey. Cheer sợ là làm trái ý hắn sẽ khó lòng lấy được bằng chứng gốc kia, nhưng đâu biết rằng vô tình cũng giống như bao "nạn nhân" khác gặp phải đối tượng này não bộ tự nhiên phản chủ, sẽ tự có lý do tự bào chữa cho hành động sai trái của hắn ta.

Ann định xuống giường, chẳng may vì khuya hôm qua thức giấc giữa chừng nên thiếu ngủ, sáng nay mới vừa chập chờn được một xíu, chị vừa ngồi dậy bỗng thấy choáng váng suýt ngã, làm Cheer thót tim:

- Chị Ann!!!

Cheer khẩn trương xem xét, một tay đỡ sau lưng cho chị tựa vào mình, tay còn lại đặt trên má chị, miệng không ngừng hỏi hang. Thấy thỏ đế bản chất vẫn là thỏ đế mỗi khi ở chị có một chút gì đó bất ổn, Ann phì cười, chỉ tay lên trán Cheer răn đe:

- Em đã rất dũng cảm đối mặt trong giây phút cuối cùng đó, không được làm hỏng danh hiệu của tôi nghe chưa.

Lời nhắc của chị khiến Cheer buồn quá, nhớ lại khoảnh khắc đó như ai dùng dao phi thẳng vào tim mình, tuy là tình yêu vượt giới mà Cheer đã và đang dành cho Ann đi ra khỏi giới hạn sinh tử rồi, nhưng... Cheer cần chị, dù sao vẫn là con người, dù sao vẫn còn nhiều điều muốn làm với chị, vẫn tham muốn đi thật xa, thật lâu hơn nữa. Nếu thời gian của mình và chị đã cách xa nhau tới mười sáu năm, rõ ràng người cần tăng tốc lên là Cheer, muốn vậy thì không thể cứ như trước đây nghĩ tới, soạn lui dăm ba bốn lần rồi mới nói vì sợ sai, thay vào đấy là "hãy làm đi, sai ở đâu thì sửa ở đó". Như chuyện Cheer đã phóng túng trong chuyện làm tình, thử những kiểu táo bạo, ít nhiều đã cởi được một chút gò bó của bản thân. Cheer đã không còn quá trẻ, thêm bốn năm nữa đã bốn mươi rồi, cuộc sống là hữu hạn, ngoài kia có quá nhiều định kiến, chưa kể thành kiến của những người xung quanh, của cả ... chị nữa, tại sao mỗi ngày còn phải tự giới hạn mình? Nhìn lại thanh xuân vừa qua, Cheer đã có mấy trải nghiệm đâu, cuộc sống dường như chỉ thật sự bắt đầu khi ở bên cạnh Ann mà thôi.

Tựa đầu lên vai chị, Cheer thổ lộ lần nữa dẫu chẳng biết vào tai chị rồi qua bộ vi xử lý, nó trôi tuột đi trong mấy giây ánh sáng, kệ cứ nói hoài nói mãi cũng sẽ thấm thôi:

- Em không quên. Nhưng em không thể chối bỏ là em cần chị.

"Em cần chị" - Ann biết đã nghe nhiều lần rồi nhưng đúng như Cheer nghĩ... Chị chỉ có thể hiểu và cảm được nó khi bản thân chị biết nó là gì thôi, giống như việc một người chưa từng ăn bò wagyu thượng hạng, có diễn tả hết nước chấm vẫn không thể cảm nhận được như người đã ăn.

Ann cười: Sáng nay em phải đi học đó.

Cheer lắc đầu, ánh mắt như than trời, hôm nay là chủ nhật thật tình không muốn đi đâu ngoài đi với chị. Ann nhìn nét mặt cũng đoán ra ý tứ, nhưng phải kiên quyết thôi, những điều này là cần thiết, bất quá có thể đi cùng trong lớp học lái xe.

Trong chiếc xe tập lái, Ann ngồi ở băng ghế sau quan sát, chị đã dặn trước những gì cần chú ý để đẩy nhanh tiến độ mà thi lấy bằng vì Cheer cũng biết chạy xe, tuy nhiên ở Mỹ đường xá và chỗ ngồi tài xế cũng khác với Thái Lan, cần phải học lại là chắc chắn. Nghĩ cũng buồn cười, hồi trước còn quen với Yo không biết làm cùng nhau được những gì mà chính chị là người dạy Cheer lái xe đó chứ. Ann bồi hồi nhớ lại kỉ niệm năm đó tính ra Cheer đã ba mốt ba hai mà chỉ có chị mới lôi Cheer ra khỏi vỏ kén được, thật ra không đơn giản là muốn Cheer chạy được xe, ý của chị là Cheer phải tự tin và quyết đoán hơn. Những thứ cơ bản thường ngày cần phải biết, đừng dựa dẫm vào ai, chuyện gì làm được thì không nên làm biếng xem nhẹ bỏ qua, khi cần lại phải nhờ vả hay sao.

Nhìn vào kính chiếu hậu sau hơn ba mươi phút chú ý vào lời hướng dẫn của giáo viên, Cheer thấy Ann chợp mắt phía sau, tự đoán có lẽ tối qua chị thiếu ngủ, bỗng hơi mất tập trung một chút. Thấy vậy giáo viên trò chuyện vài câu cho Cheer bớt căng thẳng, thầy chỉ hỏi bâng quơ chứ không có ý nhiều chuyện, nhìn cách Cheer quan tâm Ann cũng dễ hình dung mà. Ở Mỹ văn hoá thoáng, cởi mở và hơn nữa tiểu bang này đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, Cheer vui vẻ trả lời với giáo viên, tự hào kể về chị. Không nói thì thôi, nói rồi thầy giáo cũng phải ngạc nhiên vì trông Ann quá trẻ so với tuổi và tất nhiên ai ai cũng công nhận là đẹp, rất đẹp cả về hình thể lẫn nhan sắc. Khi được hỏi ai là top và ai là bottom, nhưng vốn dĩ khái niệm Top/Bot không xuất hiện giữa hai người nên chẳng biết trả lời làm sao. Cheer nói với thầy giáo là:

- Chuyện của chúng tôi bắt đầu khi chị ấy chủ động hôn tôi trước. Vậy thì ai là top và ai là bot? Tôi cũng muốn biết lắm.

Hừm... thật sự là không gọi tên, không phân biệt? Trong cách trả lời của Cheer loáng thoáng ý tứ gì thì phải, Ann nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng chị nghe thấy tất cả. Chị nhớ đến đêm đầu tiên, hơi men trong người lâng lâng, Ann không quá say tới mức quên cả đường đi lối về, chỉ là chị đã không kiểm soát được hành động hôn Cheer. Trong Ann lúc đó không có cảm xúc Yêu chị biết mình chỉ đang mượn Cheer như để đọc lại chương đầu tiên trong truyện Party Girl của mình, tìm lại năm tháng không sợ trời không sợ đất. Sau này chị mới biết đó chỉ là suy nghĩ do lý trí chị dựng lên, bởi cơn mưa Cheer mang lại đã không những tưới tẩm vùng đất khô cằn mà còn khiến vùng đất đó có hoa, rất nhiều hoa cỏ mùa xuân đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn chị. Nghĩ cũng áy náy sau đêm hôm đó chị tránh né và nói lời đau lòng với Cheer nhưng sau này cũng đã bị Cheer... cả gan dám bỏ rơi mình, Ann "Hừ" một tiếng, thôi coi như huề.

Bài học lái xe kết thúc sau một tiếng rưỡi, lớp tiếp theo là ngoại ngữ, Ann dặn Cheer khi nào về thì nhắn cho chị, nhưng Cheer lại kiên quyết:

- Em sẽ gọi taxi. Chị về nghỉ ngơi đi.

Ann làm mặt như dỗi khiến Cheer như cây kem tan chảy: Sao vậy ... tôi khoẻ mà. Tôi muốn đến đón em.

Thật tình hồi trước rất muốn chị lâu lâu làm nũng một chút với mình vì Ann lúc mới quen Cheer trông nghiêm nghị khiếp, liếc cái nào cái nấy sắc lẹm như dao Thái Lan. Bây giờ nhìn chị lại có cái cho Cheer nể thêm nữa, lắc đầu thở dài:

- Haizzzz chị có cái gì không biết không vậy? Tại sao cái gì cũng giỏi? Đanh đá, giận lẫy gì cũng có thể ở mức siêu cấp đáng yêu như này?

Nói rồi Cheer kéo Ann lại bên, hôn lên môi cái chụt, nheo nheo con mắt, làm điệu bộ láo liêng nhìn xung quanh mới nói:

- Cất đi cho em, sự dễ thương này không được để ai thấy.

Ann bật cười, ở bên Cheer luôn có mấy trò trẻ con và những câu nói ngô nghê mà chẳng tình nhân nào trạc tuổi chị hay thậm chí lớn hơn có thể có, còn chững chạc hay kinh nghiệm sống vốn dĩ chị đã đầy, chắc là vậy nên Cheer luôn là duy nhất làm chị thấy được trọn vẹn.

Ann: Tôi sẽ đi spa gần đây, em học xong thì nhắn cho tôi nhé. Vào lớp đi trễ giờ bây giờ!

Bịn rịn một chút thì Cheer vào lớp, Ann đến spa của người Thái mở ở gần đó. Chị và cả Cheer đều không biết là nụ hôn, cái ôm và sự tình tứ vừa rồi đã truyền thẳng về điện thoại của Toey thông qua thám tử của hắn.

Toey tỏ ra ghê tởm: Gì đây, hồi xuân hả, nhu cầu cao vậy sao? Thảo nào tôi thấy cô dưới thân Sawat Sawade điên cuồng tới vậy. Nam nữ đều ăn, ghê thật!

Hắn cất điện thoại, lệnh cho tài xế đưa tới trường Cheer đang học. Tới nơi, hắn gọi cho Cheer. Lớp hôm nay coi như bùng, Cheer thấy hắn như thấy ông chủ dù biết chẳng liên quan đời nhau nhưng bấy lâu đã dính dáng kiểu gì khiến Cheer muốn vùng lên dữ dằn như Ann cũng không nói được cái gì nên hồn. Sáng nay nhờ cuộc điện thoại có chị ở bên mà Cheer mới học được ít chiêu ứng phó.

- Anh nói nhanh đi em còn phải vào lớp.

Nói vậy chứ ra gặp rồi thì biết chắc không thể quay vào lớp được. Cheer cố giữ bình tĩnh khi hơi nóng của Toey toát ra như muốn nhai đầu mình. Hắn không trả lời, nắm chặt lấy cổ tay Cheer lôi đi một mạch đẩy Cheer vào xe, chở về dinh thự sa hoa của hắn.

Cửa phòng đóng rầm một tiếng như muốn rụng bản lề đủ thấy Toey đang điên tới mức nào, hắn càng nhìn cái nét bình tĩnh của Cheer càng tức, vung tay tát cái chát thật mạnh vào nửa bên mặt. Cheer bất ngờ không kịp phản ứng, lâu ngày không tập boxing lại thêm thời gian qua thân xác như cọng bún, phản xạ cũng bị kém đi. Cái tát vừa rồi khiến Cheer nổ đom đóm, tai ù ù o e một bên, sóng mũi đau điếng, đủ thấy Toey dùng sức ra sao.

Toey nạt: Từ hôm nay, cô ở lại đây, cấm cô bước chân về đó.

Hắn ném vào mặt Cheer tờ giấy Đăng kí kết hôn và một cây bút. Vốn dĩ chuyện này phải được thực hiện trước mặt công chứng viên của tiểu bang mới hợp pháp, nhưng với quyền lực của Toey thì chẳng cần thiết, toàn nước Mỹ thì có thể không nổi chứ một tiểu bang thì hắn có thể lấn át vài đầu não quan chức. Tên trời con này cũng đang làm như vậy với tài phiệt Sawat tại Thái Lan bằng dữ liệu hắn lấy được trong đêm giải vây cho Ann. Cheer bàng hoàng, dẫu biết là có thể sẽ tới mức này nhưng ngay bây giờ là quá nhanh, chỉ vừa mới gặp Ann đây thôi mà...

- Cái này ... không phải bây giờ.

Toey nhếch mép, hắn mở điện thoại vào mục video, bật lên một đoạn clip mà Cheer không cần phải nhìn cũng biết tiếng nói trong clip của ai.

- Muốn tôi đúng không? Lại đây!

- Nếu chơi thì theo luật của tôi.

- Em còn chưa chơi xong, xem anh có chịu chìu em hay không.

Hình ảnh được phóng lớn trên màn hình TV kết nối với điện thoại khiến Cheer đau khổ khôn cùng. Toey lên tiếng:

- Sống động không? Tôi còn mới phát hiện ra cô và cô ta không đơn giản là chị em nha.

Tiếp tục chiếu trên màn hình Led là đoạn clip quay được cảnh Cheer hôn chị lúc nãy.

- Tôi không biết là U50 hồi xuân có sinh lý cao như vậy. Có cần tôi cho Sawat tới đây phục vụ chị ta không?

Cheer chết lặng, Ann còn đang ở Mỹ, Cheer lại trong tay Toey, không được rồi không thể để phật lòng Toey.

- Anh muốn gì?

Toey: Lấy cô.

Cheer: Tôi có yêu anh không, không lẽ anh không cảm nhận được hả?

Toey: Tôi cũng không yêu cô, nhưng cô là đối tượng phù hợp.

Thì ra Toey cần Cheer cho mục đích thành gia lập thất có tính nhân văn không màn tới môn đăng hộ đối bởi hoàn cảnh mồ côi của Cheer, hắn vừa lấy lòng được người dân Thái, vừa đánh bóng tên tuổi đạo diễn tài đức vẹn toàn ở thị trường Mỹ. Thêm vào đó, Cheer không phải kẻ hám lợi danh nên càng không mưu mô xảo quyệt, chuyện này hắn đã đích thân tìm hiểu trong khoảng thời gian tiếp cận Cheer vừa qua. Cuối cùng là tài sản của Ann để cho Cheer dư sức sống tới hết đời không cần ăn mẻ một đồng của hắn. Sau khi xong việc, phủi tay ly hôn, gắn cho Cheer cái mác ngoại tình thì người ta cũng tưởng Toey cao thượng, rất khoẻ, đơn giản không lằng nhằng. Hắn cho Cheer biết ý đồ rồi kết câu:

- ......... đúng là trời giúp tôi, không phải mất công làm kịch bản ly hôn với cô, đoạn phim của cô và Ann Bungah Sirium thật là cái cớ tốt cho tôi.

Coi như là có qua có lại, Cheer cũng phải lấy cho bằng được dữ liệu gốc trong camera đó, Cheer hỏi:

- Làm vợ anh tới bao giờ?

Toey hơi trầm xuống trả lời: Tới khi con của tôi và cô được mười tuổi.

Cheer chưng hửng, con ư!?

Toey: Tôi không có hứng thú với cô đâu, tôi đang cho người điều tra về cô và Ann nhưng mới thấy hình ảnh vừa kia thì tôi cũng đoán phần nào rồi.

Hắn ta có cặp song sinh vừa lên hai, ngoài giá thú với một gái bán dâm, ban đầu cũng tiếp cận để thực hiện kế hoạch định làm với Cheer nhưng xui cho hắn vớ phải người tham lam, cố tình dính bầu để ra điều kiện hơn thua. Bởi thế cho nên đối với Cheer hắn rất cẩn thận để không lặp lại bất trắc. Hoàng gia Thái Lan đang hối thúc Toey về nước tiếp quản công việc nhưng về Thái là điều hắn chưa bao giờ trông đợi, phải có kết hôn để phần nào trì hoãn bởi vì... sẽ chẳng ai dám trách một người tàn phế, trong người có trọng bệnh, lại còn mang thai!!!

Toey nhếch mép cười gian manh, kế hoạch của hắn chỉ mới bật mí cho Cheer một nửa, cố ý tìm đối tượng mồ côi không thân thích như Cheer hẳn đã rào hết hậu hoạn về sau.

Trò chơi của thế giới thượng lưu uy quyền chưa bao giờ là bình thường.

Hết tập 8
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro