Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6 - Sau cơn mưa

Trước sự lúng túng của Ann, Cheer định mở lời nhưng ngay lập tức chị khiến Cheer bất ngờ.

Ann: Em không quên! Em chưa từng quên! Tại sao lại làm vậy?

Cheer không trả lời. Ánh mắt chết trân.

Ann: Em và Yo đang giấu tôi chuyện gì?

Cheer nghĩ: "Yo anh nói cái gì mà bị bắt thóp rồi nè?!"

Ann: Trả lời tôi đi!

Cheer cất đi lời nói này: "Chị không trả lời được câu hỏi của em thì làm sao em trả lời chị bây giờ?"

Cheer tiếp tục diễn vai em gái nói một câu đại khái: Em không hiểu chị đang nói cái gì thì sao trả lời.

Nếu Ann thực sự chiến thắng nỗi ám ảnh của bản thân thì có khi Cheer cũng một lời nói hết với chị, cũng đã ngán tới cổ khi diễn hoài một vai ngu ngơ suốt hơn sáu tháng bên nhau rồi.

Ann rời khỏi vòng tay Cheer. Chị bước lững thững ra ban công, đứng yên lặng trông lên bầu trời xanh. Mọi chi tiết đáng lẽ ra chị cần phải thấy chúng bất thường sớm hơn, bây giờ mới thấy có lẽ hơi muộn nhưng vẫn còn hơn không. Điều gì ngăn chặn đôi mắt tinh tường và sự thông minh nhạy bén của chị suốt thời gian qua cũng đã được Ann thấy rõ. Đúng là để chấp nhận điều đã xảy ra đã quá khó với chị khi mà Cheer trong lòng chị đã là một người phụ nữ chính chuyên, chuẩn mực và đơn giản trái ngược hoàn toàn với chị trước đây. Từ đêm qua, sự táo bạo của Cheer đã phần nào cho Ann cảm giác Cheer cởi mở và đón nhận quá khứ của chị một cách tự nguyện. Cheer không ngại ngùng thể hiện cả sự phấn khích, tinh nghịch, và chịu chơi còn làm chị thấy mình như quân cờ tiến lùi theo ý Cheer trong cuộc ân ái dữ dội ấy. Nếu Ann đã bình tĩnh hơn, đã lắng nghe sâu hơn, có lẽ đã không cho những gì mình nghĩ là đúng để rồi trao tay Cheer cho kẻ khác. Việc Ann mang hình ảnh Toey cũ mà chị biết ra để đối đãi với Toey ở hiện tại, cho rằng hắn vẫn là người cực tốt cũng không khác gì với việc chị nhìn Cheer trong phiên bản cũ rồi áp vào Cheer trong phiên bản tốt hơn. "Đừng nhìn cuộc đời và con người bằng đôi mắt cũ, bạn sẽ đánh giá sai lầm mọi thứ" một chân lý mà nếu không trực tiếp trải qua, không mắc phạm sai lầm, và không đau vì nó thì sẽ chẳng thể thấu hiểu được ngọn ngành.

Cheer xuống nhà làm bữa sáng sẵn tiện nhắn tin với Yo hỏi thăm tình hình.

Cheer: Anh đã gọi cho mẹ rồi phải không?

Yo: Ừ, thứ ba sẽ bay. Anh thấy mẹ có vẻ nguôi ngoai hơn rồi, sáng nay nói chuyện mẹ hỏi anh có phải đã vội vàng với em không, lỡ sau này em nhớ ra thì làm sao...

Cheer: Anh trả lời thế nào?

Yo: Làm sao trả lời, ai thắt nấy gỡ thôi. An tâm đi, anh khuyên mẹ sang đây lâu một chút để nếu em nhớ ra cũng đã xa mặt cách lòng, coi như thay lòng đổi dạ, hết yêu nên đi. Anh sẽ giúp em đẩy thuyền cho mẹ và bác sĩ Justin, bác mới quay lại London hôm kia.

Cheer: Ếiii!! Bậy rồi đó, em chỉ nhờ anh bên cạnh mẹ thôi. Những chuyện khác anh không cần nhọc lòng nha.

Yo: Chờ em tới bao giờ, hết cả thanh xuân rồi.

Cheer: Còn hỏi vậy nữa, nhờ mẹ anh nên em mới vậy nè, em cũng biết giận cá chém thớt nha Yo. Cá thì em không chém được, nhưng anh thì được đó.

Yo: LOL! Đùa thôi chứ anh ba phải lắm, ai muốn lấy ai anh cũng ủng hộ hết trơn.

Cheer: Yooooo!!!

Yo: Thôi anh đi ngủ, em còn ba ngày đó, tranh thủ làm được gì làm đi biết đâu mẹ qua đây anh sẽ có cha dượng, em thì hết cơ hội. Ha ha ha ...

Một cái icon phẫn nộ chà bá được gửi đi, Cheer cất điện thoại.

Yo nhân mọi cơ hội đều trêu ghẹo Cheer cứ như thú vui từ lúc đón nhận Cheer như người thân trong nhà hơn năm năm trước. Ngày mẹ anh gặp chuyện ở Phuket, mọi sinh hoạt sau đó đều một tay Cheer chăm sóc cho Ann, Yo cảm kích biết ơn và yêu thương Cheer không hết. Sau này thấy mẹ anh và Cheer sinh ra như để dành cho nhau thì Yo ngưỡng mộ tình yêu thần thoại của hai người. Anh hay chọc ghẹo chỉ vì nhiều khi cũng không hiểu sao Cheer có thể hoà hợp được với mẹ mình, sự đối lập của cả hai tưởng không thành mà họ làm sao đó nó thành không thể tưởng, tạo nên một tình yêu vượt sóng vượt gió. Một mối nhân duyên kì lạ nhờ Yo mà có, như thể là lời cảm ơn từ vũ trụ gửi cho sự hy sinh và trách nhiệm của Ann đối với đứa con có vì lỡ nhưng chị không bỏ.

Bữa sáng đã xong, nhắn với Yo nãy giờ cố tình chờ chị xuống mà không thấy đâu. Cheer lấy khay, sắp lên các món rồi mang lên phòng cho Ann.

Cửa phòng không khoá, lúc nãy Cheer ra thế nào thì nó vẫn mở như vậy. Ann vẫn ở ngoài ban công, trên bàn ngoài ấy là một ly rượu đang uống dở. Cheer mang khay thức ăn ra, đặt xuống bàn, tiện tay rót cho mình một ly rồi ngồi xuống với Ann.

Cheer đưa cho Ann một bát súp rau củ, chị tỏ ý không màng tới mà cầm ly rượu lên, Cheer cũng không ép, bây giờ chỉ nên để cho Ann tự thấy chuyện gì cần làm chuyện gì không. Cheer cũng nâng ly rượu của mình lên muốn cụng ly với Ann, chị cũng vờ như không thấy.

Cheer: Chị hai, chị uống rượu một mình thích hơn hay có người bên cạnh bầu bạn thích hơn?

Ann không trả lời.

Cheer suy nghĩ một hồi nhớ lại chuyện ngày mình còn là học sinh lớp 12, có một kỉ niệm còn in trong đầu mà Cheer không có ai để kể, lớn dần cũng quên luôn. Tự nhiên trong vô vàn chuyện nghĩ tới để muốn cùng chị hàn thuyên thì kỉ niệm ấy cũng hiện ra.

Cheer: Hồi em học lớp 12 có lần bị trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Hơn một học kì đầu tiên ngày nào đi học cũng bị lôi vào toilet ăn đòn nhừ tử vì không có tiền và không có cha mẹ.

Ly rượu trên tay Ann tự dưng khựng lại. Chị không nhìn Cheer, chỉ hướng mắt ra không trung nhưng hình như đã bị cuốn vào câu truyện đang kể dở.

Cheer: Luật của đám đó là ngày nào cũng nộp tiền cho chúng. Đứa nào không có cha mẹ thì thường là sẽ không có ai để mách, xui cho em là cái gì cũng không có nhưng mà em có một thứ mà tụi nó rất thích.

Cheer thấy Ann không uống nữa, có vẻ đang lắng nghe mới quăng miếng:

Cheer: Cái em có là... mỡ, rất nhiều mỡ.

Ann phụt cười muốn tém lại mà không được. Cheer hào hứng kể tiếp.

Cheer: Hồi nhỏ em rất béo, tròn quay, chị có biết em bao nhiêu kí không?

Ann đã quay sang nhìn Cheer chờ đợi câu trả lời.

Cheer: 90kg!

Ann mở to hai mắt nhìn. Ngạc nhiên tới miệng cũng "hả" một cái.

Cheer: Em ngược lại với nhiều bạn trong trại mồ côi, rất hợp với thức ăn ở đó, có cảm giác như là uống nước thôi cũng có thể tăng cân. Mập quá nên những việc tay chân mọi người ở cô nhi viện thường giao cho em làm, nhưng làm thì làm mập vẫn mập. Ha ha ha ...

Trái với Cheer nghĩ, lúc này Ann không cười, chị lại có nét buồn buồn.

Cheer: Tới lúc em bị mấy đứa bạn trong trường ăn hiếp, em quyết tâm giảm cân, và đi học boxing. Nhưng đâu phải một sớm một chiều mà làm được, cũng vẫn ăn đòn mỗi ngày khi tới lớp. May là nửa học kì sau bọn nó bị đuổi học vì đụng phải con của một ông lớn.

Ann thắc mắc: Không có ai giúp em sao? Thầy cô đâu?

Cheer lắc đầu: Không thể giúp hoài, tụi nó đông lắm, giáo viên nói được vài lần rồi cũng thôi.

Ann: Sau đó thì sao?

Cheer: Em xin đi làm kiếm tiền sau giờ học, nhưng mà chưa tốt nghiệp cấp ba, ngoại hình chà bá nên chẳng xin được việc gì ra trò, em làm linh tinh lặt vặt vài công việc, cũng có tiền nhưng ít lắm. Xong rồi có một hôm em nghĩ ra một ý là vẽ dạo, em ra công viên to nhất, ngồi đó chờ các cặp đôi hay đến công viên nói chuyện thật lâu, em tìm tới hỏi vẽ chân dung trong lúc đó họ vẫn có thể ngồi tám chuyện với nhau. Em vẽ thêm trên ly sứ, vẽ theo yêu cầu nữa, cũng học lõm được một chút điêu khắc làm trên móc khoá.

Ann trầm ngâm: Em cũng đã từng vẽ cho tôi một bức chân dung rồi đề dòng chữ "Tạm biệt" lên đó.

Chị nhắc lại về bức chân dung ấy khiến cả hai cùng buồn, Cheer không dám thể hiện nhiều vì đang phải đóng vai bị mất trí nhớ. Nhưng người buồn chất chồng là Ann, kí ức bị bỏ lại sau quyết định của Cheer chẳng cần biết chị ra sao, tự nhiên ùa về. Lòng tin của Ann mất đi từ đó cho con người của Cheer lúc đó, vì chị đã yêu nhưng lại không hiểu Cheer nhiều. Mãi cho tới khi biến cố ập tới, tình yêu mất đi, cái biết và cái hiểu mới xuất hiện, từ hiểu rồi lại yêu, và cuối cùng là chị đã tin một cách thuyết phục.

Ann định lấy rượu lên nhấp môi, liếc thấy bát súp còn ấm bên cạnh, tay chị quyết định chọn lấy sự ấm áp đang còn hơi khói được làm từ tình yêu của Cheer, thay vì cái nóng cay chát của rượu.

Cheer cười, cũng bắt đầu ăn phần sandwich của mình. Kể tiếp câu truyện vẽ tranh lúc nãy.

Cheer: Lên đại học, em học thiết kế nên tay nghề vẽ cũng điêu liệu hơn, em vẫn kiếm tiền bằng vẽ dạo, sau đó đủ tiền rồi đi học boxing.

Ann: Sao lúc đó em không làm thêm ở công ty hay nhận vẽ thiết kế theo yêu cầu?

Cheer cười buồn: Lúc mới đầu em cũng muốn vậy, nhưng không dễ với mình, ra ngoài không có ngoại hình đã đành, lại không có người quen biết, cũng không có giàu. Những cái không đó rất quyền lực, có lanh lợi cũng không làm được gì, còn mỗi cái tài nếu muốn dựa vào nó phải cần thời gian lâu hơn người khác mới được công nhận.

Ann thở dài cảm thán.

Cheer tiếp lời: Chuyện gì đúng là những chuyện đã xảy ra, hoặc phải xảy ra. Nếu không có những trận đòn nhừ tử trong toilet năm lớp 12 thì em không có ý thức được chuyện phải giảm cân và học võ. Nếu không có những đêm ra công viên vẽ dạo thì em không biết mình có khiếu và học được kiến trúc nội thất.

Cheer còn muốn nói rằng: "Nếu không có chị thì không có em của ngày hôm nay!" Nhưng chỉ dám để lời nói ấy ở lại trong đầu chờ một dịp khác khi Ann sẵn sàng hơn để nghe.

Ann: Hèn gì em yêu ít vậy!

Cheer phì cười hỏi tới: Ý chị nói em béo phì nên không có ai yêu hả?

Chau mày về phía Cheer, Ann lườm một cái mới nói: Không! Ý tôi là bận như em thời gian đâu mà quen ai, đi học đi làm rồi cả chuyện thể thao nữa.

Chị nhớ tới chuyện Toey hồi nãy đã làm Cheer hoảng.

Ann: Em không yêu Toey sao không nói rõ với hắn để tới bây giờ cũng mấy tháng rồi, ngày nào cũng gặp nhau.

Cheer giở giọng đổ thừa: Em thấy chị thích Toey, chị nói anh ta tốt, gia thế khủng gì đó, nên em cứ gặp thôi.

Ann: Tôi nói là chuyện của tôi, em yêu hay không thì phải có chủ kiến chứ. Không lẽ tôi nói cái cây ngoài vườn tốt, rễ to, sai trái, em sẽ kết hôn với cái cây luôn sao?

Cheer chu chu đôi môi không nói gì.

Ann: Tối nay em gặp nói Toey thì nói rõ với hắn đi. Đừng kéo dài thêm nữa, hắn ta không phải là người đàng hoàng đâu. Em bị thao túng như vậy về sau sẽ càng khó dứt ra hơn.

Cheer: Toey đã cầu hôn em. Em cũng đã đồng ý rồi.

Ann chết điếng nhìn Cheer trân trân. Chị không nói được thêm gì sau câu vừa nghe. Cheer làm đúng cái điều Ann đã muốn, bây giờ cũng chị ... không muốn.

Cheer: Em sẽ sang nhà Toey ở, anh ta sẽ không bén mảng tới đây nữa, chị an tâm sẽ không nhìn thấy nữa đâu.

Ann đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, còn chưa tới trưa mà chị cứ ngỡ như đang trải qua cơn mộng dài.

Chị cố giữ lại cảm xúc để bình tĩnh: Em ... em đang nói cái gì vậy? Em có tỉnh táo không? Em không yêu tại sao đồng ý? Còn nói tới chuyện qua nhà hắn ta ở nữa sao?

Cheer: Cưới trước rồi yêu còn nếu không yêu được thì ly hôn, em thấy vậy cũng hay một công đôi chuyện. Nhưng mà Toey hỗn với chị thì em không để yên đâu, trước mắt là em sẽ qua nhà anh ấy ở, gần tới đám cưới sẽ báo với chị.

Ann chưng hửng: Đám cưới sẽ báo với tôi? Em coi tôi là gì vậy?

Cheer nhìn Ann bắt gặp đôi mắt như sắp nổ tung vì giận của chị, nhưng cũng thấy được sự bất lực của Ann trước tin báo hỉ của mình. Đôi mắt này không như Cheer nghĩ trước đó, chị không hề vui hay cố tỏ ra vui như cái lúc Ann đồng ý cho Toey theo đuổi Cheer. Phản ứng của Ann cho Cheer biết là đã làm đúng, đúng theo ý định Cheer cần thực hiện để giúp chị phần nào trong việc bóc tách lớp vỏ bọc hiện tại.

Cheer: Chị hai, em cũng đã đến lúc nên kết hôn rồi, em nghĩ Toey cũng được.....

Ann chẳng còn nghe thấy gì nữa, cả hai bên tai chị lùng bùng âm thanh khó chịu, tay chị bấu chặt giữa ngực, cố hít thở nhưng thật khó quá, mắt cũng hoa cả lên rồi.

Cheer chạy đến bên bế Ann vào trong, đặt chị ngồi xuống giường, làm theo cách cũ giúp Ann qua cơn khó thở. Nhưng điều Cheer không ngờ tới là Ann không muốn nhờ đến sự có mặt của Cheer, chị không nhìn Cheer, đúng hơn không thể nhìn được nữa vì càng nhìn càng đau. Ann gạt Cheer ra, chị tự chống chọi với bệnh của mình, Ann đã như vậy suốt mấy mươi năm rồi mà, lúc đó không có Cheer chị vẫn một mình vượt qua đấy thôi. Cheer cuống cuồng đã đành, bị Ann hất tay cự tuyệt làm cho thêm cảm giác vừa lo sợ, vừa tủi thân.

Ann thều thào cương quyết: Trá...nh r...a

Cheer nhìn Ann vật lộn với hơi thở khó nhọc, không dám đụng vào chị nữa để Ann không phải phân tâm. Chợt nhớ tới có lần khóc mà dỗi chị, Cheer đã mặc kệ sự quan tâm của Ann mà dùng dằng xua đẩy, đã vài lần khiến chị rơi vào những cảm xúc của mình đang có hiện tại, hụt hẫng như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của người quan trọng nhất vậy. Thấm thía cho câu nói trong lời một bài hát: "Không ai chết vì thiếu ai bao giờ" Cheer biết mình không bao giờ muốn vắng chị trong đời, nhưng sự lạnh lùng quá đỗi quyết đoán của Ann khiến Cheer không chắc là sự có mặt của mình là cần thiết lắm không với chị. Ngộ nghĩnh ở chỗ, nếu trả lời "Không" thì lại dễ hiểu, nếu trả lời "Có" thì mới lại là dễ bị nghi là đáp án sai bởi chị là Ann Bungah Sirium cao cao ngạo ngạo đầy khí chất, nhan sắc rạng ngời, xung quanh Ann kẻ vây không ít, người mê hàng ngàn. Cheer nhận ra rằng chị mạnh mẽ và kiên cường như thế rõ là ba từ "Em cần chị" chẳng thể hiểu được với Ann như cái cách mà Cheer nghĩ. Chị chưa bao giờ biết cần đến ai hay cần cái gì, ngoại trừ không có tình yêu và một cuộc hôn nhân hạnh phúc ra, thì trời đãi cho Ann rất nhiều thứ, tiền tài, địa vị, ngoại hình, sắc vóc.

Cheer tự cười mỉa mai mình: "Vậy thì đúng rồi, chị đâu hiểu được, nên em chẳng thể vượt qua được tường thành kia!"

Thấy Ann có vẻ đã ổn, chị tự nằm xuống đắp chăn cho mình, quay lưng về phía Cheer. Ngồi lại bên Ann một lúc đợi chị ngủ say mới rời khỏi.

Cheer nhắn cho Yo dòng tin báo về tình trạng sức khoẻ của Ann nhờ anh nhất định phải chú ý khi chị sang London. Và cũng nhắn cho Toey đêm nay không đi cùng anh, hàng chục tin nhắn gửi lại lời lẽ vô cùng thiếu văn hoá vì Toey đang tức điên bị huỷ hẹn ngay trong ngày. Anh gọi cho Cheer muốn cháy máy, thấy vậy Cheer tắt nguồn.

Chuyện với Toey chắc chắn phải xử lý vì hắn dùng những hình ảnh trong camera phòng tiêu khiển bệnh hoạn của Sawat Sawade để uy hiếp ông ta. Chuyện chính thì chẳng liên quan gì đến Cheer và Ann nhưng chuyện phụ thì có, nếu không phải vì nhờ gia thế của đội đặc nhiệm Hoàng Gia gia đình Toey trong lần giải cứu cho Ann, thì hắn ta đã không biết được đời sống truỵ lạc của Sawat, lại đem bằng chứng đó giữ cho mục đích thác loạn và xoay ông Sawat như chong chóng khi cần. Hình ảnh của Ann lúc bị bắt cóc cũng nằm trong tay hắn. Cheer lấy được bằng chứng gốc đó tiêu huỷ hoặc dùng nó để xử tiếp Sawat cũng không chừng.

Dọn dẹp xong Cheer trở lại phòng với Ann, ngồi bó gối bên dưới giường ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của chị một cách say mê. Chị có thể cứ ngủ không mà cũng đẹp, thu hút người ta như bùa mê lu mờ thần trí. Cheer cầm lòng dữ lắm mới nhẹ thật nhẹ chạm như không chạm vào một bên má, nụ cười cũng tự nhiên kéo dài trên môi.

Cheer thầm khen: "Chị đẹp quá!"

Còn Ann cũng đang nghĩ: "Em nói dối mà không chối tới cùng. Chẳng EM GÁI nào biết tôi bệnh như thế mà hành động y chang như em. Chẳng EM GÁI nào ôm tôi trăm lần như một. Chẳng EM GÁI nào ngồi ngắm tôi như em..."

Lộ tẩy rồi, không chỉ một mà rất nhiều chi tiết bất bình thường đã được Ann nhìn ra hết, chị xâu chuỗi lại mọi thứ rõ biết được vai EM GÁI mà chị giao cho Cheer đóng bị sạn khắp các cảnh diễn. Nhưng Ann không nghĩ ra được vì sao Cheer lại im lặng chìu theo ý chị suốt mấy tháng nay, trong suy nghĩ của Ann thì khoảng thời gian này là quá dài vượt mức kiên nhẫn của một người bình thường huống chi Cheer đã tồn tại trong một thân xác siêu vẹo như bộ xương khô biết đi. Ann đặt ra nhiều nghi ngờ cho chuyến đi sang London lần này, chị cho rằng Cheer và Yo đang thông đồng với nhau gì đó.

Ann cố tình mở mắt ngay lúc Cheer đang lạc vào mê hồn trận bởi nhan sắc của chị khiến Cheer bất ngờ, không biết làm gì với ngón tay đang ở hoạ trên môi chị. Nét mặt bối rối, ngón tay đơ, ánh mắt lấm lét của Cheer lúc này cho Ann biết phát hiện của chị là chính xác. Chị vờ ho vài cái để gỡ cho Cheer bàn cờ trắng, cũng muốn diễn một chút để tìm xem đang có chuyện gì xảy ra sau lưng mình, việc Cheer đồng ý với Toey, việc sang nhà hắn ở, việc sợ hắn, cả việc Yo sắp xếp chuyến đi Anh gấp rút. Ấy thế mà Cheer nghe Ann "khụ khụ" mấy tiếng đã vội khẩn trương, tay xoa lưng, tay vuốt trước ngực. Khuôn mặt lo lắng này chỉ có Cheer thỏ đế của chị có chứ chẳng EM GÁI nào biết bắt chước hay cố diễn khác đi được. Ann gượng người ngồi dậy, chị vẫn dùng thái độ khước từ sự quan tâm của Cheer, gạt tay Cheer ra khỏi người mình. Chị ngồi yên trên giường không nói gì khiến Cheer cũng chỉ biết ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào khung giường hướng mặt ra ban công và giữ im lặng.

Điện thoại Ann báo cuộc gọi tới, nhìn cái tên trên màn hình chị không muốn nghe máy, nhưng không nghe có vẻ không được, hắn gọi liên tiếp.

Thấy Ann vừa nhận cuộc gọi, Toey giận dữ: Chị xúi Cheer không đi với tôi đúng không? Nói cô ta nghe điện thoại đi, không thì đừng có trách.

Chẳng chờ chị trả lời, hắn cúp máy.

Ann không quan tâm tới Toey, chị có sợ gì hắn đâu chỉ là trò hùng hổ trẻ con trong mắt chị của những tên gia trưởng. Nhưng có chuyện gì với Cheer mà phải ở bên cạnh Toey, con người của Cheer ra sao chị hiểu làm sao ứng phó với tên này. Mà đâu phải riêng Ann thấy, Yo con trai chị cũng thấy, nên anh mới nói với Cheer là có mẹ anh ở lại với Cheer sẽ tốt hơn, là tốt hơn cho Cheer, là nếu Ann sang London có khi Cheer sẽ thành trái nho xanh trong miệng con cáo già. Cheer sống đơn giản và cũng nghĩ đơn giản nốt.

Ann ngẫm một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng: Em đi theo tôi.

Đầu tiên đưa Cheer đến trung tâm dạy lái xe của bang, Ann đăng kí cho Cheer học. Bài học bắt đầu luôn sau khi đăng kí, chị chờ Cheer ở đó. Tiếp theo đến phòng gym, Ann thuê riêng một người huấn luyện viên cho Cheer tập lại môn boxing, nói với họ Cheer vừa hồi phục thể chất để họ cân chỉnh bài tập phù hợp. Tới trung tâm ngôn ngữ đăng kí cho Cheer để trang bị thêm tiếng Anh. Ann đưa Cheer đến những nơi cần biết cho việc nguy cấp, Lãnh sự quán Thái Lan, Nơi bảo hộ người yếu thế, cách liên hệ khẩn cấp với cảnh sát, ...v...v Ann giống như một người chỉ đường hướng dẫn tận tình cho một hướng đạo sinh mới vô. Cũng đúng thôi, từ lúc qua Mỹ tới giờ Cheer có biết gì đâu, Toey đời nào chỉ, hắn chỉ muốn Cheer lệ thuộc vào hắn.

Ann dừng xe ở một ngôi biệt thự cổ trên đồi, nó trông như một toà lâu đài bị bỏ quên, xung quanh chỉ có cây cối là chính, đoạn đường đi vào đây rất ít người qua lại. Cánh cổng sắt mở ra lối đi vào cũng đôi chỗ rỉ sét, lá cây khô dưới đất dày đặc, chứng tỏ ở đây lâu rồi không có ai. Chị chạy xe vào một đoạn khá xa mới tới nhà, xuống xe nhìn đảo một vòng, chầm chậm bước đi, ánh mắt man mác trầm buồn. Đến bên một chiếc xích đu, chị đứng hồi lâu rồi tự cười như vừa hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ.

Ann: Đây là trò tôi đã chơi mỗi ngày. Ngày trước còn có một con vẹt Alaska rất to, sặc sỡ, nó khôn lắm, suốt ngày đậu ở trên xích đu dành chỗ với tôi.

Chị mở cửa vào trong, ổ khoá vào nhà có vẻ không quá khó mở, tra vào vặn một chút là mở được chắc là lâu lâu chị cũng tới đây. Chị đưa cho Cheer làm một lần sau chị.

Ann: Chìa khoá này em giữ một cái, đây là loại ổ rất cũ vặn theo vòng nên phải nhớ kĩ, không thì không mở được cửa đâu.

Bên trong biệt thự lạnh toát, bước chân vào Cheer thấy rùng mình một cái. Ann quay lại nhìn Cheer khi cả hai ở giữa lối đi vào nơi đâu tiên là phòng khách.

Ann: Tôi từng nói sẽ đưa em sang Mỹ và kể cho em nghe tất cả về tuổi thơ và quá khứ của tôi đúng không? Đây là nơi tôi đã lớn lên.

Cheer đúng là giấu đầu lòi đuôi, ngay lúc này bỗng "" một tiếng, ánh mắt ngạc nhiên, nét mặt có vui, có phấn khích.

Ann chỉ cười không hỏi.

Ann có một tuổi thơ trái ngược hoàn toàn với Cheer, từ nhỏ đã ở trong một nơi ngợp mùi tiền. Ba chị là một quân sĩ người Mỹ, sau chiến tranh ở Thái Lan ông được ưu ái rất nhiều từ chính phủ, ông đón mẹ Ann sang đây để sinh chị. Cuộc sống sung túc không lo nghĩ ấy diễn ra được tới năm chị mười ba tuổi thì ba chị tiếp tục chinh chiến rồi tử nạn trên chiến trường. Mẹ chị quá đau buồn nên đưa chị trở về quê hương, tới năm mười bốn tuổi Ann xinh đẹp rạng ngời bén duyên với màn ảnh và trở thành sao nhí rồi tới siêu sao và cứ thế thăng hạng. Ann sống theo lối sống phương Tây từ nhỏ nên chị tự do hơn các cô gái phương Đông, về đến Thái Lan Ann cũng gặp vài chật vật trong thời gian đầu. Khi nhận thấy môi trường cạnh tranh khốc liệt thời điểm đó đối với con lai như chị quá bất công, Ann chuyển hướng thành tiếp viên hàng không.

Biệt thự này ba chị để lại cho hai mẹ con. Lâu lâu, Ann vẫn về thăm vào mỗi khi quá stress hay gặp nhiều chuyện không vui. Chị dẫn Cheer lên phòng mình ở hồi nhỏ, mọi đồ vật trong này giữ nguyên từ lúc chị về Thái Lan năm mười ba tuổi. Cheer ngắm nhìn mọi thứ một cách kĩ lưỡng, như là không muốn bỏ sót bất cứ cái gì từ món đồ chơi cho tới cây lược chị chải tóc. Trong lòng ngập tràn cảm xúc bồi hồi khó tả, Cheer như chẳng quan tâm đến xung quanh, dán mắt vào tuổi thơ Ann. Chị ở một góc mỉm cười sự ngô nghê đáng yêu, thật thà của Cheer, phòng của một bạn nhỏ thì cái gì cũng nho nhỏ, Cheer cao một mét bảy ba như người khổng lồ trong này, cứ đứng lom khom, lúi húi xăm soi không biết mỏi mà cũng không thấy chán. Cheer nhìn món nào cũng nhìn thật là lâu, nhìn gì cũng thấy yêu, cũng thấy thích thú khi nghĩ tới chị sử dụng chúng ra sao, cầm như thế nào, chúng làm được gì, rồi cười cười khóc khóc lẫn lộn. Cheer ở trong phòng Ann giống như đang đọc một cuốn sách yêu thích, càng đọc càng hăng say, càng đọc càng quên thời gian, đến khi quay lại thì không thấy chị ở đó nữa. Cheer rảo bước đi tìm, ngang qua khắp các gian phòng, không gian của ngôi biệt thự này làm Cheer choáng ngợp, trong những phong cách thiết kế cổ điển mà Cheer biết thì đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một nơi giao thoa giữa xã hội cũ và thời đại mới, giữa hiện đại và lịch sử. Ngay từ ổ khoá cửa nhà tưởng đơn giản mà lại phức tạp, đã làm cho dân thiết kế như Cheer muốn giữ gìn và bảo tồn không gian này.

Cheer đi lòng vòng một hồi lạc trong biệt thự chẳng biết trên dưới chỗ nào là chỗ nào, phòng của Ann cũng tìm hoài không thấy đâu, hành lang vẫn đó mà không biết nó được xây dựng kiểu gì như mê cung, chỗ nào cũng thấy giống nhưng tới nơi thì lại khác. Lúc này bỗng dưng Cheer nhớ lại thời gian ở dinh thự Siwawong, lần đó chạy đi tìm Toey trong không gian dinh thự âm tì địa ngục của hắn phát rợn gai óc. Có một chút sợ, một chút hoang mang khi không thấy Ann, Cheer thót tim nghi vấn. Cong chân chạy một mạch về phía trước, miệng gọi thật to tên chị.

Ann ra vườn từ lúc Cheer tập trung hoàn toàn vào mọi thứ trong phòng chị để Cheer tha hồ khám phá. Đang đứng ở một cái cây to mà trên đó có ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ba chị đã làm cho, Ann định một lát sẽ dắt Cheer ra đây xem, bỗng nghe tiếng gọi thất thanh làm chị liền vào trong tìm.

Cheer: Chị Ann... Chị Ann... Chị Ann

Không thấy người đâu mà chỉ nghe thấy tiếng, Ann áng chừng phát ra từ hướng trên lầu, chị lên đến tầng một lại nghe âm thanh vang xa, có vẻ như Cheer đang lạc vào lối đi sang khu vực phòng giải trí hoặc phòng làm việc... Ann cứ lần mò theo tiếng gọi một hồi. Chị lấy điện thoại gọi cho Cheer nhưng sáng nay Cheer tắt nguồn cũng không mang theo. Ann cũng thử hô to nhưng biết chắc rằng không thể tới được, vả lại nghe giọng Cheer như thế Ann biết đoán là lại tưởng tượng ra cái gì đó rồi, đã nghe Cheer gọi mình như vậy nhiều lần, chỉ có khi chị xuất hiện trước mặt Cheer mới có thể bình tĩnh thôi.

Hoặc là... không xuất hiện luôn như khi chị mất, đã chẳng thể làm được gì vì có làm gì Cheer cũng không thấy, không nghe.

Hết tập 6
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro