Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 53 - 50 năm về sau

Cheer cùng Ann đến Hà Lan. Ban đầu là muốn tìm Yoojin cho Yo, nhưng chuyện này không còn quá quan trọng nữa rồi, có điều là vé đã được mua nên chuyến đi này chủ yếu là đi du lịch. Cheer và Ann cũng không có nhiều dịp đi đâu xa với nhau, lần này xem như là một công đôi việc.

Cheer thuê một ngôi nhà ấm cúng ở ngôi làng Giethoorn, cách thủ đô Amsterdam 120km, đây được mệnh danh là ngôi làng không đường đi bao bọc bởi những con kênh đào đẹp như cổ tích. Nhà nào cũng ngập tràn hoa tươi ở sân. Nơi này yên tĩnh tới mức âm thanh lớn nhất có thể nghe được là tiếng kêu của các loài thiên cầm.

Buổi sáng đầu tiên ở đây, Ann và Cheer tản bộ dọc bên con kênh xanh mướt, nhìn những đoá cẩm tú cầu nở rộ rực rỡ trong nắng mai trong lành, tinh thần của Ann vô cùng thư thái. Cheer thấy như vậy thì rất hài lòng vì cô đã cố tình chọn nơi này để làm thuyên giảm phần nào bệnh trầm cảm lâu ngày của chị.

Ann nắm tay Cheer vừa đi vừa hỏi:

- Em chưa từng đến Hà Lan phải không?

- Em chưa, nếu không nhờ chị thì em cũng chẳng rời khỏi Thái Lan xa như thế. Trước đây em chỉ lo kiếm tiền, em làm thiết kế nên có thể nhận thêm công trình bên ngoài công việc chính, em đi làm không có thời gian nghỉ luôn ấy.

- Kiếm tiền cũng tốt nhưng phải dành thời gian cho bản thân chứ. Em không giữ gìn sức khoẻ thì suy cho cùng tiền kiếm được chỉ để chữa bệnh thôi sao?

- Có vài người bạn cũng nói với em như thế. Họ còn bảo đó là nguyên nhân tại sao em ế nữa!

- À! Phải rồi! Em từng kể với tôi chỉ có Yo kiên trì đeo đuổi em. Mà hình như Yo cũng là gặp em từ công việc đúng không?

Cheer cười cười gật đầu xác nhận.

Ann thở dài tiếc thay cho cô:

- Em xinh đẹp như vậy không ra ngoài đến những nơi có đối tượng phù hợp, làm sao có ai đeo đuổi.

- Haiizz nếu em nghĩ được như chị thì có khi em đã gặp chị sớm hơn rồi. Không cần phải Yo đến giải phóng em.

Ann cười to:

- Ha ha ha!

Cheer quay sang chị, bĩu môi:

- Chị cười gì vậy!

- Tôi cười em chứ gì nữa! Em chỉ muốn gặp tôi thôi sao? Bao nhiêu nam thanh nữ tú ngoài kia, biết đâu ngày đó em đã có thể gặp được nhiều người hơn để lựa chọn. Nếu lúc đó có gặp thêm tôi nữa thì chắc gì em đã để mắt tới!

- Nếu chị nói vậy thì em thà cứ như em của lúc đó để chỉ gặp được "cô Bungah" thôi.

Ann phì cười, chọt chọt lên cái má đang phồng như hai cái banh bao nhỏ của Cheer. Chị thật không hiểu rốt cuộc là cô mắc nợ chị cái gì hay là chị mắc nợ cô cũng không chừng. Trong câu nói của cô hiện rõ sự khó chịu với câu đùa của Ann.

- Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi, không có ý gì đâu mà, đừng cau có nữa. Em xem em có bao nhiêu nếp nhăn trên trán rồi kia kìa!

Cheer hất nhẹ mặt sang bên làm tay Ann trượt ra khỏi tầm với. Cô lầm lũi nắm tay chị bước đi nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Cheer cũng không biết sao cái chuyện nhỏ này lọt vào tai cô thì thành ra khó chịu tới như vậy. Có cảm giác như Ann không thật sự muốn gặp cô, lại có cảm giác như ngày chị nói cô hãy quên chị đi và rằng hãy xem những gì xảy ra giữa hai người là tình một đêm. Cheer thấy mất mác, thấy mình so với bao nhiêu người theo đuổi chị đều như nhau! Tự nhiên ích kỉ hẳn lên, tự nhiên thấy bản thân không còn quan trọng. Mặc dù lý trí rất tỉnh táo, ý thức được rằng đây chỉ là cách nói chuyện thẳng thắn trêu đùa của Ann, nhưng cảm xúc lúc này thật hỗn tạp. Người ta nói đây chính là biểu hiện của những đứa trẻ không ngoan, càng biết người lớn thương thì càng làm vương làm tướng và thường trong vai bị hại. Bạn nhỏ giờ đây nhõng nhẽo với chị hết cỡ rồi. Nhưng mà, Cheer giận lẫy thì giận lẫy, trẻ con thì trẻ con, chứ bảo cô buông tay chị hay bỏ đi trước thì không có chuyện đó.

Ann thấy gương mặt Cheer lầm lầm lì lì, chị hỏi gì cũng không đáp, nhưng cúi xuống vẫn thấy bàn tay Cheer đan xen tay mình, khoé môi Ann cong lên ý cười vui vẻ. Ngước nhìn người đi bên cạnh thật làm cho Ann mỗi lúc một yêu thương nhiều hơn dù từ lâu đã biết không còn giới hạn nào cho tình yêu này nữa. Bạn nhỏ tính ra cũng khôn phết, rất biết cách lấy lòng chị bằng những điều tuy nhỏ mà lại vô cùng tinh tế. Không biết Cheer đang nghĩ cái gì mà giận mình nhưng thôi kệ cứ thử làm hoà thêm lần nữa, lần này nếu không được thì chị sẽ tương kế tựu kế.

- Em định không nói chuyện với tôi luôn sao?

- .......

- Cheer!

- .......

Ann thở dài một cái rồi chị dứt tay mình ra khỏi tay Cheer, bỏ đi một nước lên phía trước. "Muốn giận thì tôi giận cho em xem!" ~ Ann nói thầm cho riêng mình nghe.

Cheer từ lúc bị bỏ lại phía sau lại thấy sự khó chịu nhân lên gấp đôi như kiểu Ann đã làm cô giận, bây giờ người ta còn giận ngược lại. Cô không đi theo chị, không biết chị có vì thấy thiếu vắng cô mà ngừng lại hay không, Cheer đứng chôn chân cho tới khi bóng Ann xa dần.

"Vậy luôn ... chị không thèm ngoảnh lại tìm em sao?" ~ Cheer lầm bầm rồi cuối cùng cũng phải thểu não bước tiếp.

Không quá khó để Cheer bắt kịp Ann, cơ bản là chị cố tình đi thật chậm để ai kia không mất dấu. Ann thừa biết nhỏ hay giận dỗi mà lo lắng cho chị thì phải biết, nếu tìm không được chị lại rối rít cả lên, rồi chị sẽ phải dỗ trẻ con khóc nhè nữa! Chị không muốn đùa dai với Cheer trong những chuyện chị biết sẽ làm cô sợ. Tóm lại vẫn là ba phần bất lực, bảy phần nuông chìu.

Ann ghé vào một khu chợ sớm của dân địa phương gần đó, chị dừng lại ở một quầy bán hoa và ngắm nhìn bó hoa tulip với đầy đủ sắc màu tươi tắn. Ann cầm bó hoa ấy lên đang định trả tiền thì giọng nói bên cạnh vang lên:

- Tôi có thể tặng bó hoa này cho cô được không?

Ann bất ngờ quay sang nhìn, đó là một người đàn ông ngoại quốc, chưa rõ ông ấy đến từ đâu nhưng chắc chắn không phải người Châu Á. Mái tóc vàng, xoăn, khá cao tầm 1m80, ăn mặc giản dị nhưng tươm tất và lịch thiệp. Đoán chừng ông ấy trạc tuổi chị hoặc hơn.

- Chào cô, tôi là Christopher Billhart, nhiếp ảnh gia đến từ Đức. Tôi đang chụp những bức ảnh ở đây.

Ann cười nhẹ, lịch sự đáp lại:

- Chào anh, gọi tôi là Ann. Nhưng hình như chúng ta không biết nhau, sao anh lại muốn tặng hoa cho tôi?

Chris cười niềm nở:

- Đó là vinh hạnh của tôi được tặng hoa cho một người phụ nữ đẹp. Tôi may mắn đã chụp được vài tấm hình của cô. Cô đừng hiểu lầm, nếu cô không cho phép, tôi sẽ xoá ngay.

Nói xong Chris đưa máy ảnh cho Ann xem những hình ảnh ông ta đã chụp. Góc chụp của nhiếp ảnh gia này rất chuyên nghiệp và có kĩ thuật cao, nó làm tôn lên vẻ đẹp lai Tây vốn có của Ann. Hiếm người ở độ tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng của độ tuổi đó như Ann, hiện giờ là chị đẹp một cách sắc sảo, không cần son phấn gì nhiều.

- Tôi có thể giữ số ảnh này làm tư liệu được không?

Ann thấy việc này không có gì to tát, chị gật đầu đồng ý.

Chris cảm kích:

- Cảm ơn Ann. Bó hoa này hãy cho phép tôi được tặng cô nhé.

Dứt lời, ông ta nhanh chóng trả tiền ngay như là sợ chị đổi ý.

- Cảm ơn anh.

- Tôi mới phải cảm ơn Ann chứ. Được gặp gỡ Ann là điều vinh hạnh cho tôi! Đây là danh thiếp của tôi, Ann có sử dụng mạng xã hội không?

Ann cầm lấy tấm danh thiếp rồi trả lời:

- Tôi không dùng mạng xã hội từ lâu rồi. Nhưng nếu sau này có sử dụng thì tôi sẽ kết bạn với anh vì tôi cũng muốn biết hình ảnh của tôi sẽ được đăng tải ở đâu.

- Nhất định rồi. Tôi rất mong sau này sẽ gặp lại Ann.

Đang trong lúc đó thì thu vào tầm mắt Ann là Cheer đứng lù lù bên cạnh Chris, chẳng biết cô nàng xuất hiện từ lúc nào. Còn Chris mãi mê cuốn hút vào Ann mà không màn đến xung quanh.

Chị nhanh chóng chủ động kết thúc cuộc gặp, làm động tác đưa tay ra bắt với Chris thay cho lời chào tạm biệt, mắc công bạn nhỏ lại giận dỗi.

Chris sau cái bắt tay với người đẹp đã nhận ra đây là hoa đã có chủ qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ann. Giữ trong lòng sự tiếc nuối, ông ta cười gượng nhưng thay vì đi khỏi, vẫn nán lại hỏi thăm.

- Ann không phải là người địa phương này đúng không?

Trước cái bóng đèn pha ngay đó làm câu nói của chị cực kì ngắn gọn súc tích.

- Tôi là người Thái Lan, sang đây để du lịch.

- Ann đi một mình à?

- Không, tôi đi cùng với người yêu.

Hai từ "người yêu" là chị cố tình cho Chris và cả Cheer nghe, liếc thấy khoé môi ai kia mỉm cười hài lòng, chị cũng tự dưng cười theo.

Nhưng với Chris thì "người yêu" là một phạm trù hoàn toàn có thể thay đổi, nên suy cho cùng không có gì phải xoắn, máu đàn ông thích đi chinh phục ở độ tuổi nào cũng có. Gừng càng già càng cay, Chris vui vẻ ngắm nhìn nụ cười mỉm chi của Ann, trong lòng trở nên xao xuyến.

- Ann cười thật đẹp.

Làm sao mà không cảm thấy được đối phương đang cố ý "làm quen" với mình, đến đây thì Ann đã muốn chỉ cho ông ấy biết người bên cạnh ông ta chính là người yêu của chị.

- Chris, ....

Chưa đợi Ann nói xong, ông ta đã nhanh hơn:

- Ann, nếu Ann không bận, tôi mời Ann một tách cà phê nhé.

- Không...

Bây giờ Cheer bất ngờ lộ mình và lên tiếng:

- Chị Ann, ai đây chị?

Điều này thật lạ, Ann giữ điềm tĩnh đáp:

- Đây là Christopher, nhiếp ảnh gia người Đức đang tác nghiệp ở đây.

Cheer nhìn ông ta rồi chủ động đưa tay ra bắt và tự giới thiệu bản thân.

- Tôi là Cheer, là hôn thê của chị ấy.

Cheer vừa nói vừa nhìn Ann với ánh mắt vô cùng tự hào. Còn Chris, ông ta không khỏi ngạc nhiên nhưng đáng quý là ông không có ý kì thị cả hai.

- Vậy cô chính là người mà cô Ann vừa nhắc đến đây rồi.

- Vậy sao? ~ Cheer quay sang nhìn Ann rồi kéo chị vào lòng, âu yếm hỏi ~ Darling, chị nhắc gì về em vậy?

Chứng kiến sự tự nhiên và tự tin của Cheer khi đánh dấu chủ quyền, Ann thật sự bất ngờ. Chợt nhớ tới hình ảnh của cô trước những người trạc tuổi với chị trước đây có ý định tán tỉnh thì Cheer đã hoàn toàn khác (Phần 1). Cô không còn thiếu tự tin về tuổi tác của chính mình nữa. Điều này chị đã từng thấy rất buồn cười vì Cheer hình như không cho chị cơ hội nào thấy rằng ở chị có điểm kém cạnh với cô. Cheer dành hết, kể cả ... tuổi tác! Có phải là Cheer cũng là giống chị, quá cưng chìu đối phương đi?!

Chris nhìn thấy nụ cười thẹn thùng của Ann liền hiểu rằng ông ta đang tự chui đầu vào rọ. Xem ra đối thủ mà ông vừa coi nhẹ không hề đơn giản như ông nghĩ. Và nữ chính cũng đã trao trọn trái tim cho người ta rồi, điều này Chris thấy rất rõ qua đôi mắt rạng ngời của Ann nhìn Cheer và sự e ấp như thiếu nữ của chị bên cạnh cô gái trẻ. Ông lên tiếng cáo từ rồi rời đi, trong lòng không khỏi luyến tiếc.

Đến khi bóng Chris lẩn vào trong đám đông của phiên chợ, Cheer mới thấy trong lòng hân hoan khó tả, tự cảm ơn chính mình. Cô giờ đây mạnh dạng tự tin đến như vậy. Khoảnh khắc này là lúc cô biết điểm yếu lớn nhất trong cô đã chẳng còn tồn tại, người phụ nữ đứng trước mặt cô là điều quý giá duy nhất, vượt lên trên hết thẩy mọi nỗi sợ.

Màn đối đáp vừa rồi của Cheer cùng đôi tay an toàn của cô trên eo Ann giữa chốn đông người làm chị cứ cười mãi không thôi. Ann hích nhẹ tay mình vào người Cheer, trêu ghẹo, vẫn là kiểu nói có chút xuyên tâm liên quen thuộc của chị:

- Không phải là em đang giận tôi sao, còn định đi cà phê với ông ấy một chút cho vui, ai ngờ bị em phá đám.

Cheer lườm chị với cặp mắt hình dấu "=". Nhưng mà giận thì giận, thương thì thương, ghen thì vẫn ghen, Cheer dùng điệp khúc cũ:

- Em phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây? Cho dù chị có giận em đi chăng nữa, cũng đừng hòng em để bất cứ ong bướm nào có cơ hội ve vãn hay thừa nước đục mà đập chậu cướp hoa của Tharn Thikamporn!

- Xem kìa, bây giờ đáo để ghê nhỉ! Tôi nhớ ngày xưa em rụt rè trước những người lớn hơn em lắm mà, làm sao thay đổi như vậy?

Nghe Ann hỏi Cheer cũng thấy ngượng, cúi đầu cười cười, một tay rời khỏi eo Ann đưa lên sau gáy gãi gãi trông đáng yêu như là cô đi cưa cẩm ai đó rồi bị người ta hỏi thẳng: "Em thích tôi đúng không?"!

Cô lia mắt một vòng rồi nghĩ ra câu trả lời lém lỉnh:

- Vì em không muốn chị hiểu lầm, cho rằng em cao thượng nên mới không ra mặt, cho chị có không gian riêng tìm hiểu nhiều đối tượng.

- Gì? Tôi chưa từng hiểu như thế luôn đó! Em đừng có vu khống cho tôi.

- Thế sao? Vậy nói em biết xem hồi trước em như thế thì chị hiểu thế nào?

Tới lúc này Ann nhận ra bạn nhỏ cố tình thẩy lại trái banh vào khung thành của chị. Được thôi, chị cũng là thủ môn xuất sắc.

- Tôi nghĩ em là không muốn trở thành "đúng người" nên mới tạo điều kiện cho cuộc tình của chúng ta trở nên "đông người"!

- .........

Cheer trưng khuôn mặt xịt keo ra sau câu đối vô cùng hợp lý của người lớn. Nhìn gương mặt đắc thắng của Ann đang "lêu lêu" trước mắt, Cheer đành chào thua.

Ann phì cười, chị đưa tay ôm vào hai cái má ửng hồng vì quê độ và có một chút mắc cỡ của bạn nhỏ, nhón chân lên hôn chụt chụt vào hai bên.

- Hết giận tôi rồi chưa?

Cheer gật gật đầu, lại trả tay về vị trí cũ kéo Ann sát lại với mình. Cô vừa dìu Ann đi, vừa trả lời:

- Em không biết cái "Nếu" chị nghĩ có tồn tại hay không, nhưng nghe chị nói thế em khó chịu lắm. Thật sự không thích chút nào luôn đó.

Ann cười, lắc đầu với sự nhạy cảm của cô vợ trẻ.

- Được rồi, tôi không nói thế nữa.

Cheer nhìn nhanh vào mắt Ann rồi đáp:

- Sao chị phải như vậy? Chị cứ tự nhiên đi, em sẽ tiếp chiêu của chị coi ai lì đòn hơn. Chỉ là không đảm bảo với chị em sẽ không giận. Ha ha! Nhưng mà giận thì giận, bám chị em vẫn sẽ bám. Hô hô!

Ann đến bật cười với bạn nhỏ.

Chợt Cheer hỏi chị một câu:

- Chị yêu một trái xoài non như em, vừa chua vừa cứng, có làm chị mệt không?

- Đáng lẽ tôi mới nên hỏi em ... yêu một người lớn hơn rất nhiều tuổi, lại còn...

Thấy chị đang nói thì bỏ lửng rồi quay mặt đi hướng khác, Cheer dừng lại, nhẹ nhàng xoay gương mặt của Ann đối diện với mình, cô thấy rõ nỗi buồn trong mắt chị.

- Em xin lỗi, chị đang nghĩ gì nói em nghe đi, đừng như vậy mà... Từ lúc ở nhà em đã thấy chị có tâm sự rồi. Em thật lo lắm đó!

Biểu hiện rối rít của bạn nhỏ thu trọn vào tầm mắt, luôn luôn là như vậy, Ann nhìn mà thương vô cùng, chẳng có từ nào diễn tả được nữa.

Chị càng yêu thương Cheer, càng cảm thấy bất lực vì như Yo hỏi "Mẹ làm được gì cho Tharn?". Cô hy sinh mọi thứ cô có cho chị, trái tim, thể xác, tâm hồn, dành luôn cả những nỗi trăn trở đáng lẽ là của chị như tuổi tác hay hôn nhân đổ vỡ, một đời chồng, một đứa con.... Trong khi cô đến với chị lúc vẫn còn là một chùm nho xanh mơn mởn! Tất cả khởi sự là từ nụ hôn trong men say của Ann ngày ấy. Chị kéo bạn nhỏ vào cơn nghiện ngập tình ái và mãi không cắt được cơn. Có lần Cheer giỡn, nói với Ann "Chị giống như cửu vĩ hồ, một lần nhìn ngắm cả đời đắm say!" Càng nghĩ càng thấy bản thân mình có phải là ích kỉ lắm không, nói theo cách logic thì Cheer còn trẻ, sự đời chưa thông, chị là người lớn phải biết điểm dừng mới phải.

Ann cắn môi cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào nhưng là công dã tràng. Lại biết bạn nhỏ sẽ đau lòng mỗi khi thấy chị khóc, rồi sẽ tự trách mình đủ thứ, Ann lập tức quay mặt bước vội, đi nhanh, thoát chạy khỏi cô trước khi nước mắt chị rơi.

Cheer tức tốc theo sau, dòng người tấp nập của phiên chợ cản trở cô không ít, không biết bằng một khả năng nào đó mà dù gặp bao nhiêu chướng ngại đôi mắt Cheer vẫn có thể dán chặt trên lưng Ann, cũng là nơi mà cô yêu thích nhất trên cơ thể chị. Cô bắt kịp chị khi cả hai ra khỏi khu chợ, chị vẫn đi rất nhanh, Cheer không thấy được phía trước nhưng cô biết là Ann đang khóc. Lần nào cũng vậy, nước mắt của chị chính là đòn roi với Cheer, khó chịu vô cùng. Lại càng lo vì bệnh trầm cảm của Ann đang ở mức báo động sau khi sang Mỹ, vừa rồi nó còn vượt ngoài tầm kiểm soát mới khiến chị phải vào cấp cứu. Cheer vừa theo sau vừa nghĩ nát óc tìm cách đánh lạc hướng cảm xúc của Ann, cô giống như một vị bác sĩ tâm lý với bệnh nhân trầm cảm có thể phát tiết bất cứ lúc nào.

Nghĩ ra một cách có hơi quỷ quyệt một chút nhưng mà chẳng phải là Ann thương cô nhất sao. Chị sẽ vì cô mà tạm quên luôn cảm xúc của mình, đó là điều cô bây giờ đã hiểu.

Cheer ngồi bệt xuống đất trong khi Ann đã đi cách xa cô một đoạn rồi lớn tiếng kêu to:

- ÁAAA ! ! !

Đúng như Cheer tính toán, Ann quay lại ngay, bắt gặp cô đang ngồi ôm chân đau đớn, Ann vội chạy đến.

Nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, giọng nói cũng đã lạc đi vì khóc, Ann lo lắng hỏi:

- Em làm sao vậy?

Cheer nhìn Ann như thế chỉ muốn lập tức ôm vào lòng âu yếm mà thôi. Nhưng cô biết chưa phải lúc, giữ lấy Ann ngay bây giờ sẽ khiến chị phải đối mặt với cơn cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Cheer kiềm lòng tiếp tục giả vờ:

- Em bị chuột rút, đau quá.

- Để tôi xem...

Ann vội kiểm tra chân Cheer, cô cũng cố tình quắp bàn chân mình như bị chuột rút thật. Ann tập thể thao nhiều nên những kĩ thuật căng cơ chị khá thành thạo, hai tay giữ và kéo thẳng bàn chân cho Cheer. Bạn nhỏ cũng ráng "hợp tác" cho tới lúc dự cảm khả năng nói xạo sắp bị phát hiện, liền dùng ngay vũ khí mít ướt của mình nhõng nhẽo. Đúng kiểu của một đứa trẻ bù lu bù loa:

- Không được đâu... em đau lắm...

Cheer làm Ann buồn cười kinh khủng, cô cứ huhu oaoa, lấy tay quệt quệt nước mắt nước mũi có khác gì trẻ con đâu, một đứa trẻ to xác già đầu!

Chị bật cười, lời nói có ý vừa mắng, vừa yêu.

- Con bé này, em có phải trẻ con đâu hả?!

Cheer hơi ngạc nhiên một chút, chị vừa gọi cô là gì nhỉ "Con bé này!" ư?

- Sao chị gọi em như vậy?!

- Còn gì nữa, em càng lúc càng như đứa trẻ!

- Thật không?

- Lại còn "Thật không"? Ừ thật đó! Con nít lắm luôn!

- Vậy có phải là người lớn nên nắm tay con nít thật chặt không? Chị vừa bỏ em giữa chợ đó vợ à!

- ........

- Chị không sợ em bị bắt cóc như lần đó...

Ann vội đưa tay lên ngăn lời Cheer đang nói, lắc đầu như muốn cô đừng nhắc lại, chị vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đó, chỉ vừa ôm hôn tạm biệt Cheer ở cổng trường thoắt một cái nửa năm sau mới có thể trùng phùng.

Chị ôm cô vào lòng rồi nói:

- Tôi xin lỗi, lúc nãy đã làm em sợ rồi...

Cheer gật gật trên vai Ann tỏ ý đồng tình. Cô ôm Ann, mỉm cười thở phào.

- Không được bỏ rơi em như vậy nữa, nếu không chị sẽ thành Pana thứ hai đó!

Ann đứng hình, không ngờ Cheer so sánh chị như thế cơ chứ. Nhưng mà... hình như cũng có liên quan nha.

"Ơ không! Giống gì chứ! Tự nhiên bị mang tiếng xấu nữa, ơ kìa...?!"

Bạn nhỏ bây giờ giỏi rồi, cả gan thao túng tâm lý Ann tới vậy, cô thật sự xém làm cho chị bối rối bởi ý tứ thẳng thắn đó.

Ann chớp mắt rồi mim mím môi lườm Cheer một đường thẳng như đường băng. Ngón trỏ điểm chỉ trên giữa trán cô vợ trẻ đang cười lém lỉnh.

- Em mới nói cái gì? Tôi giống Pana? Em muốn chết phải không?

- Ha ha ha! ~ Cheer bật cười khoái trá vì trêu được chị, cô ôm Ann kéo sát lại với mình rồi hôn chụt chụt lên môi.

Đây mới đúng là thần thái của người đã hớp hồn cô ngày nào, hơi dữ một chút nhưng mà nếu không như thế làm sao trị được cô.

- Yêu quá điiii! Làm sao đây, em yêu chị lắm lắm lắm rồi đó.

Cheer vừa nói vừa dụi dụi mặt vào ngực Ann, chị cũng hết cách với cô, không biết từ lúc nào Cheer đã kiểm soát cảm xúc của Ann tốt đến như thế.

Ở trong lòng Ann, áp tai trên ngực chị, Cheer đâu chỉ đơn thuần là trêu ghẹo, cô lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đang đập đều đều. Khoé môi cong lên hài lòng, Cheer ngước mặt lên nhìn chị nói:

- Vợ đẹp của em, để em cõng chị về nhé.

- Em còn đau chân không?

- Được chị yêu nên em hết đau rồi. ~ Cheer nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Đôi mắt him híp hướng lên Ann.

Cõng Ann trên lưng, đi được một đoạn thì Cheer lên tiếng:

- Chị à... chị có biết vì sao em chọn khoảnh khắc được chị đeo nhẫn cho em để vẽ bức tranh đó không? Và lúc cầu hôn chị, cũng là em muốn chị đeo nhẫn cho em trước, chị còn nhớ không?

Ann dường như nghe ra được ý tứ trong câu hỏi ấy, chị im lặng. Có tiếng thở dài khe khẽ lọt vào tai Cheer.

Cô không chờ chị xác nhận vì cô biết là Ann hiểu. Cheer cười nhẹ rồi tiếp tục:

- Vì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Từ lúc gặp gỡ, yêu đương với Ann Bungah Sirium, em ăn trái đắng rất nhiều và nhận được quả ngọt cũng rất nhiều. Em nghĩ chị cũng cảm thấy như vậy, phải không. Nếu em gặp một người trạc tuổi mình... thật ra em cũng gặp rồi mà, là Yo đó, sau này là Toey. Có lẽ họ đến với em là do vũ trụ đưa đến như những lựa chọn. Cuối cùng không có ai trong số họ ở lại được vì ưu tiên của em đã là chị từ rất lâu rồi, không chừng còn trước khi em đến với cuộc sống này, sao mà biết được, phải không. Vừa nhìn thấy hình chị là trái tim em đã đập loạn xạ, nóng lòng muốn gặp và hồi hộp khi chuẩn bị gặp chị cùng một lúc, cảm xúc đó làm em rối tung beng cả lên. Em tự hào được sánh đôi cùng chị, tự hào được chị yêu thương. Em tham lam chỉ muốn có chị bên mình mà thôi, chỉ một mình chị là tất cả những gì em cần, là món quà trời ban cho em. Có lần chị gặp em cùng với công chúa Dara, đã nói với em là "Có thai có phải mệt lắm không? Xin lỗi nếu có điều gì tôi không thể làm cho em thì chính là chuyện này". Lúc đó em giận vô cùng, giận điên lên được ấy, chị có biết vì sao không?

Ann siết chặt tay hơn trên hai vai Cheer. Không ngờ câu nói tự làm đau mình để qua mắt Toey không những tác động đến bản thân chị, mà còn làm cho Cheer không vui tới như vậy.

Cheer từ tốn giải bày hết nỗi lòng mình:

- Em giận vì cho là chị không hiểu em. Không phải phụ nữ nào cũng có cùng một ước mơ là lấy chồng, sinh con. Nếu em như thế thì sớm đã cùng Yo có gì đó rồi, tụi em ở bên nhau hơn một năm cơ mà. Ước mơ của em là có một người bạn đời sống với nhau tới răng long đầu bạc, còn chuyện con cái không phải là ưu tiên.

Đến lúc này thì Ann mới lên tiếng, lời nói rưng rưng:

- Nhưng mà... tôi có thể không cùng em đến răng long đầu bạc được, sẽ để em một mình thì sao... Tôi thật sự không muốn nhìn em về sau cô đơn đâu... Tôi rất sợ nhìn thấy em khóc mà không thể lau nước mắt cho em, không thể ôm em dỗ dành, rất sợ nghe tiếng em gọi tên tôi mà không thể đáp lại...

Cheer biết Ann đang nói tới chuyện gì. Nhưng mà có phải là lo lắng quá rồi không vì cô đã sớm có kế hoạch cho mình, nếu ngày ấy đến Cheer sẽ theo chị thật nhanh chứ làm gì một mình lâu. Cheer muốn được cùng Ann xuất phát chung một chuyến ga đời cho chuyến hành trình tiếp theo của hai người.

- Làm sao chị biết trong hai chúng ta ai sẽ là người đi trước? Với lại, ông trời thương em lắm, chắc gì để em một mình, có khi em đi trước chị không chừng.

- .........

- Uidaaa!!!

Ann gõ đầu cô cái "Cốc" rõ đau.

- Ăn nói bậy bạ! Em không thương tôi hay sao?

- Chị bạo lực với em mới là không thương em đóoo.

- Ai bảo em phát ngôn tầm bậy!

- Chứ còn chị thì sao, chị nghĩ ngợi lung tung thì được hả?

- Còn cãi? Hay em muốn ăn miếng trả miếng?

- Không có!! Ý em không phải như vậy. Tóm lại là chị ở đâu em ở đó, ai đi trước không biết nhưng mà em sẽ không để chị một mình dù là ở bất cứ đâu, trong bất cứ hình hài nào.

Lời nói của Cheer chắc như kiềng ba chân.

Ann áp má vào tai Cheer âu yếm, chị im lặng một lúc rồi hỏi cô:

- Cheer à, tôi có thể làm gì cho em?

- Haiz, đúng là chị không hiểu em thật sao! Quý cô Ann Bungah Sirium thông minh của em cũng có ngày bị tình yêu của Tharn Thikamporn làm cho mờ mắt rồi.

- Thôi đi... tôi đang thấy bản thân chẳng thể làm được gì cho em. Suốt ngày để em chăm sóc, cả những việc cơ bản em cũng dành làm. Sau này em còn mệt với tôi hơn nữa, đàn bà lớn tuổi tự dưng sẽ trở nên khó ở, hay càm ràm, nói nhiều, hay quên, nóng nẩy, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất....

Không nhìn mặt nhưng giọng nói uỷ khuất của Ann khiến Cheer hình dung ra hai cái má em bé của chị đang phụng phịu đáng yêu nhường nào. Cô phì cười.

- Không hề nha, chị làm cho em sung sướng triền miên trên giường. Làm cho em nở mặt nở mũi đi bên cạnh. Làm cho em tốt hơn mỗi ngày. Làm cho em bỗng dưng thành tỉ phú với những bất động sản to đùng. Làm cho em thành mẹ của con trai chị.. ha ha ! Có đứa con lớn vậy mà không tốn tiền, tốn công nuôi thì quá lời rồi. Bây giờ em có cả cháu nội nữa! Chị có thấy ai may mắn như em không? Yêu có một mà nhận được tới bao nhiêu là thứ to tát và giá trị! Thật sự đếm không xuể đó!

- Những điều đó... thật sự khiến em hạnh phúc không?

Cheer nghe Ann hỏi thế thì biết là chị rất quan tâm đến chuyện này, cô không để Ann chờ lâu, không do dự, trả lời ngay:

- Đó là những giá trị cộng thêm từ sau khi em có chị. Chị mang đến cho em vô vàn điều tốt đẹp mà chị không biết đó. Em cũng rất thông minh nha, nếu chị không như vậy thì em đã sớm tìm đối tượng khác rồi!

Chị lại cốc đầu cô một cái.

- Auuuu!

- Thì ra là em có âm mưu! Tôi có nên coi lại không đây, tự nhiên thấy em nói cũng đúng đó, sao tôi có cảm giác bị em lừa quá vậy?!

- Ha ha ha! Bây giờ chị mới biết sao? Nhưng mà để em nói hết âm mưu cho chị nghe đằng nào chị cũng phát hiện ra rồi. Âm mưu lớn nhất của em chính là bắt được Ann Bungah Sirium chị làm vợ. Chị chính là niềm hạnh phúc to lớn như trời cao biển sâu mà em được ban tặng!

- Em đó, dẻo mồm dẻo miệng, chờ thêm vài năm nữa xem em có còn nói với tôi như vậy không hay lúc đó lại chê tôi phiền.

- Chuyện nhỏ.

Khoé môi Ann cong lên nở rộ nụ cười hạnh phúc.

Đến bây giờ thì những nỗi niềm trăn trở giấu kín đều được Cheer hiểu và tinh ý làm sáng tỏ tất cả. Nếu Ann mãi nghĩ rằng bản thân ích kỉ với Cheer thì mới đúng là chị đang làm đau cô. Cheer không "phải hy sinh" cái gì cả, là cô hạnh phúc mới đúng. Cheer đang rất hạnh phúc vì tìm được đúng người và người đó yêu thương cô vượt trên mọi giới hạn.

Hết tập 53
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro