Tập 49 - Sau tất cả
Sau cuộc gọi với sở tư pháp, Cheer có được thông tin cần có, vốn dĩ cũng không cần phải gọi cho họ, nhưng tính của cô hay nghĩ nhiều cho nên cứ hỏi qua một lần để an tâm, thật sự nghe được xác nhận xong thì trong lòng tự tin hẳn để đến gặp Yo ngay lúc này. Cheer vẫn là em gái Ann và ngôi biệt thự này ngày trước Ann lập di chúc cho Cheer vẫn là của cô. Chị có chỉnh sửa một chút về quyền mua bán cầm cố vì đề phòng Toey kiếm chuyện mà thôi. Đối với Cheer đây chính là sợi dây ràng buộc cô với gia đình này, Ann còn ở đây thì không ai có thể bắt cô phải rời xa chị được, khờ dại bao nhiêu đó là đủ lắm rồi.
Tắm nhanh rồi thay một bộ quần áo mới thơm tho, chỉnh trang lại tóc tai mặt mũi, Cheer lấy xe rời khỏi nhà đi thẳng đến bệnh viện, từng bước chân thoăn thoắt đi như lướt đến phòng bệnh của Ann. Đúng như dự đoán của Cheer, chị đã tỉnh. Bên cạnh Ann lúc này là Organ. Đột nhiên nhìn thấy Cheer, cảm xúc trong Ann dâng trào hỗn loạn, còn Organ chưa hết ngạc nhiên đã không khách sáo đi thẳng tới cửa phòng ngăn không cho Cheer bước vào.
- Cô ... sao lại ở đây? Đi đi tôi xin cô đó!
Cheer không màn tới những lời đó, đôi mắt vẫn hướng về phía chị, Ann cũng nhìn Cheer trân trân.
Thấy Cheer không quan tâm mình mà còn cố tình xấn vào trong phòng, Organ lên tiếng gọi:
- YO! ... YO!
Thì ra lúc nãy gọi cho Cheer xong anh đã nói chuyện rất nhiều với Ann, chỉ vừa vào toilet rửa mặt được một lúc trước khi Cheer tới. Nghe tiếng vợ gọi bên ngoài, Yo nhanh chóng trở ra. Anh chẳng nói một lời, liền đẩy Cheer ra ngoài. Cheer phản xạ không kịp, còn một chút nữa là cô đã bị ra ngoài may nhờ có bức tường làm điểm tựa, vội vàng lên tiếng gọi người đang ngồi bất động đằng kia.
- Chị Ann! Chị nghe em nói, em xin lỗi, em không biết mình đã làm ra chuyện như vậy, ngàn vạn lần em cũng không thể tưởng tượng được chính em đã làm chị bị thương như thế. Chị giận em, đánh em, mắng em, thế nào cũng được chỉ xin chị đừng lạnh nhạt với em được không?
- .......
- Chị Ann!
Ngay từ lúc nhìn thấy Cheer ở đó, Ann chắc chắn rằng bạn nhỏ của chị đã thực sự trở về, chính xác là thực sự đã thay đổi sau ngần ấy chuyện, đã học được bài học biết nói không, biết đấu tranh cho những điều mình cần bảo vệ, không còn như trước kia cái gì cũng "cả nể" để rồi vô tình làm người mình yêu chịu uỷ khuất.
Trước khi Cheer tới đây, Ann tỉnh lại đã hỏi chuyện từ Yo, vốn dĩ lúc mê man chị đã thoáng thấy Cheer từ nhà, trên xe và ở bệnh viện, cái chạm tay chưa đầy 2 giây của Cheer đã khẳng định cho chị biết Cheer thật sự đang ở Mỹ. Còn nữa, khi Yo còn đang ở Hàn Quốc thì Rose người em đồng môn của Ann đã liên lạc với chị vì vậy mà chuyện Justin đến gặp Cheer ở bệnh viện Hàn Quốc chị cũng được biết. Sau đó còn biết về lời khuyên của Justin mà Yo đã không đồng ý đó là để cho chị gặp Cheer. Bởi vì Ann là người thân hợp pháp và duy nhất của Cheer, còn là người bảo lãnh cô sang Mỹ kiêm luôn là người giám hộ bởi lúc làm hồ sơ định cư thì chỉ số tự lập của Cheer chỉ ở mức trung bình kém, xét về mọi mặt đều không vi phạm đến quy tắc nghề nghiệp của Justin nên ông đã cho chị biết về những điều ông khai thác được ở Cheer từ buổi gặp gỡ hôm đó. Ann biết hết mọi chuyện nhưng chị giữ im lặng, nhắm mắt đánh cược để biết lời hứa với chị Cheer có còn nhớ hay không. Và quan trọng là với những nỗi sợ đang tác động lên cô, Cheer có lựa chọn cách rời xa chị để "bảo vệ chị", điều mà cô đã làm rất tốt trước đây nữa hay không?! Để rồi khi Yo trở về báo với Ann là Cheer không muốn về gặp chị, thì Ann bị chính ván bài của mình làm cho thua sạch. Chị thất vọng với Cheer, thất vọng với cái gọi là "tình yêu" mà chị tin tưởng.
Sau khi hỏi Yo thì Ann đã rõ mọi chuyện, Yo vẫn tin vào những gì anh đã nghe ở sân bay, còn Ann từ con số âm đã có lại gần như toàn bộ niềm tin của mình khi Yo xác nhận với chị là Cheer đang ở Mỹ, là do anh ngăn cản nên cô mới không thể gặp chị. Ann hiểu Yo vì lo lắng cho mình nên mới như vậy, chị cũng tin vào Cheer, nhưng lần này chỉ có Cheer mới làm cho Yo tìm lại được lòng tin của anh đối với cô mà thôi. Ann đồng ý để Yo được làm những gì anh cảm thấy cần phải làm, chị cũng tò mò muốn xem thử Cheer sẽ làm gì để bảo vệ điều cô luôn nói là quan trọng với mình. Cuối cùng là Yo thật bất ngờ còn có xen lẫn vui thầm trong lòng khi cô xuất hiện ở đây tìm mẹ anh.
Cheer thấy Ann không nói lời nào cơn bão lòng cuồn cuộn dậy sóng! Miệng liên tục gọi to tên chị, trong tiếng gọi nghe ra cả có nỗi sợ và sự túng quẫn.
- Chị Ann! ... Chị Ann! ... KHUN BUNGAH!
Cô gần như thét lên bằng mọi danh xưng, mọi từ ngữ có thể chỉ để mong lay động được chị, đồng thời dùng hết sức để hất tay Yo ra, đứng đối diện anh mạnh miệng khẳng định:
- Yo tránh ra! Cheer vẫn còn là dì của Yo đó!
Yo bị Cheer làm cho đứng hình mất vài giây. Còn Ann vui lắm khi chứng kiến Cheer mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình, chị biết cô luôn nể nang Yo vì chuyện trước đây cô đã có lỗi với anh vì con tim đáng lẽ trao cho anh thì cuối cùng lại thuộc về chị, còn hiện tại Cheer nể Yo vì anh là con trai chị, người ta nói muốn có được mẹ phải chinh phục được con còn gì. Bất giác Ann nghĩ về chuyện ngày xưa, đã có lúc Cheer đặt Yo quan trọng hơn cả tình yêu của hai người vì sợ đến cuối cùng chị cũng không thể vượt qua rào cản của con chị. Nhưng bây giờ thì Ann cũng như Yo, ngạc nhiên không ít trước lời nói cương quyết khẳng định chủ quyền của Cheer.
Cheer nhân lúc Yo lơ đãng, nhảy thoắt một cái đã đến chỗ Ann, ôm chằm lấy chị chặt tới nỗi Ann không thể nhúc nhích. Bây giờ Ann mới cảm nhận được nhịp tim như tiếng trống trận trong lồng ngực Cheer. Ây-yo! Ai nói là lúc nãy Cheer không run, đặc biệt là khi Ann không nói không rằng để mặc cho Yo đẩy cô đi, Cheer sợ muốn rớt tim ra ngoài chứ đùa. Ôm được chị rồi, Cheer nhất quyết không buông.
- Em xin lỗi, em không có cố ý làm như vậy, em thà chết chứ không để bất cứ ai làm hại chị, vậy mà ... chính em lại làm chuyện khủng khiếp đó! Chị làm gì em cũng được, chị muốn giết em cũng thuận ý, nhưng mà... đừng bắt em đi được không?
Cheer gục mặt trên vai Ann khóc nức nở, khóc rất to!
- Chị nói gì đi!!! Đừng im lặng như vậy mà, em xin lỗi, em sai rồi, em tệ, em đáng chết... đừng bắt em đi, đừng bắt em phải xa chị mà!!!
Yo và Organ trông thấy cảnh ấy cũng không nỡ làm quá, dòm Cheer giống một đứa trẻ lớn xác đang làm nũng với mẹ, vừa buồn cười vừa thật đáng yêu, Yo và Organ cùng nhìn nhau rồi che miệng cười tủm tỉm.
Ann sau khi nói chuyện với Justin đã biết được những điều làm cho Cheer sợ, mà nỗi sợ lớn nhất đó là chị không yêu cô nữa, thế mới lạ, không biết là từ trước tới giờ ai mới là người đòi chia tay, đòi bỏ đi và cũng đã đôi lần làm chuyện đó. Lúc nãy Ann không nói gì có lẽ đã khiến cô kinh hãi không ít nên mới khóc tới khàn giọng như vậy, bàn tay Ann nhẹ nhàng đặt lên lưng Cheer, từng nhịp vỗ về. Một lúc sau Ann lên tiếng:
- Ai nói là tôi muốn em đi?
Cheer trả lời ấm ức:
- Nhưng mà Yo, là Yo ... Yo ... không cho... em gặp chị...
Tự nhiên Yo lạnh ngang hông khi trông thấy ánh mắt Ann lia qua anh như một lưỡi dao sáng choá, anh vội phản biện. Dù Ann đã biết tất cả và chị nói với anh là chị tin Cheer, cũng đã giải thích cho anh hiểu nhưng Yo có cái lý của mình, anh chỉ có một người mẹ, không bảo vệ mà được sao?!
- Là Cheer nói với con trở về gặp mặt mẹ một lần để nói xin lỗi rồi sẽ đi. Con chỉ không muốn chuyện cũ lặp lại nên mới tự quyết định một chút dù gì cũng là không thể hàn gắn thì gặp lại để làm gì?
Cheer để mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt quay ra tranh luận với Yo:
- Cheer đã nói đó không phải là Cheer! Sao Yo cố chấp quá vậy, bị người ta lừa cho thua rồi còn tin sái cổ!
- Thì Cheer tìm Yoojin tới đây rồi nói chuyện.
- Yo thừa biết là cô ấy không còn dùng số điện thoại cũ, biết cô ta ở đâu mà tìm? ... Hay là ... Yo cố tình không muốn cho Cheer ở bên cạnh mẹ Yo đúng không?
- Cheer bị điên hả, nói cái gì vậy? Yo làm vậy làm gì?
- Cheer không có điên! Cheer đã được bệnh viện xác nhận là bình thường rồi, bác sĩ Justin có thể làm chứng, sao Yo không hỏi bác ấy? Là Yo muốn trả thù chuyện xưa nên mới cố tình ngăn cản Cheer phải không?
- Nè! Cheer....
Yo định nói một câu trả đũa nhưng trong đầu anh lại chợt loé lên một điều, anh hiểu ra một chuyện mà bác sĩ Justin có nhắc với anh lúc ở Hàn Quốc. Thì ra chuyện ngày xưa vẫn ở đâu đó trong tiềm thức của Cheer, "là Yo muốn trả thù chuyện xưa", "Yo không muốn cho Cheer ở cạnh mẹ Yo", những điều này anh hiện tại đều không có. Nếu như vậy thì có nghĩa là Cheer thật sự có rất nhiều nỗi sợ mà có khi còn không biết tới chúng. Yo cũng chính là một quả tạ ngàn cân đối với Cheer. Nghĩ tới đây lại thấy thương Cheer, có ai dạy ai cách yêu một người là thế nào đâu chứ, vậy mà Cheer còn yêu một người đã có ràng buộc và trách nhiệm như mẹ của anh. Vụng về trong tình yêu đối với Ann là điều không thể tránh khỏi, người ta bình thường phải học bao nhiêu thứ khi yêu một người thì chẳng phải với Cheer bài học đó hẳn là gấp mười lần họ sao. Nếu có trách thì chỉ có thể trách cô cố chấp không thể buông tay Ann mà thôi.
Yo mang suy nghĩ đó mà không đá động chuyện bị Cheer gán tội cho nữa. Anh hỏi cô một câu mà bản thân anh cũng thắc mắc từ lúc ở Hàn Quốc:
- Cheer nếu không phải như vậy thì tại sao không nói rõ lúc Yo hỏi có muốn về Mỹ không? Có phải vẫn phân vân đúng không? Là Cheer không biết bản thân muốn gì nên mới trở về đây xem có thể đối diện với mẹ không rồi mới quyết định, Yo nói đúng không?
- Không đúng! Cheer không nói vì đã trực tiếp trả lời là Cheer muốn về Mỹ. Như vậy mà lại để Yo nghĩ là Cheer phân vân sao? Nếu Cheer có như Yo nghĩ thì đã không có mặt ở đây rồi. Cheer đến sau Yo trong cuộc đời của Khun Bungah và là để thay Yo ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cho chị ấy, không phải để làm chị ấy đau khổ thêm nữa. Cheer đã sai nhưng không có nghĩa là mãi mãi sai! Tại sao Yo cứ nghĩ Cheer như ngày trước? Nếu không thì Yo đã không dễ dàng bị Yoojin lừa rồi!
Ann im lặng lắng nghe cuộc hội thoại đầy lý lẽ của cả hai đã hiểu ra vấn đề, chung quy là Yo và Cheer đều là vì yêu thương chị và cả hai chắc chắn không muốn để bất cứ ai kể cả bản thân họ làm tổn thương Ann. Và vì họ nhận ra điều đó khi ai cũng đã không ít lần làm chị tan vỡ nên bây giờ họ tuyệt đối bảo vệ chị tới cùng. Ann muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này và cũng muốn cho Yo an tâm, chị nhìn Cheer rồi gọi cô bằng cái tên của những ngày đầu gặp gỡ.
- Tharn!
Tự dưng nghe Ann gọi tên thật của mình một cách nghiêm túc, chị còn rút tay mình ra khỏi tay cô, có lẽ nào chị muốn... Cheer bỗng lạnh sống lưng.
Ann tiếp tục nói với thái độ không sắc, còn Cheer thì như chết ngạt trong từng giây phút trôi qua.
- Tharn à, Yo là người mà tôi mãi mãi không thể rời bỏ, đó là sự thật và sự thật này tồn tại từ trước khi em đến, em hiểu mà phải không?
Cheer nhìn Ann với đôi mắt đang tối dần, cô gật đầu.
- Yo chỉ muốn tốt cho tôi, giống như em cũng muốn tốt cho tôi. Nhưng em vì muốn tốt cho tôi đã nhiều lần chọn để tôi ở lại rồi ra đi, em biết tôi sẽ đau, em biết tôi sẽ chỉ có một mình chống chọi với nỗi đau đó vì tôi yêu em, thực sự rất yêu em. Còn em thà giữ lấy ý nghĩ "thuốc đắng giã tật" ấy mà nhẫn tâm bắt tôi một mình tự gỡ từng đoạn yêu thương của chúng ta, từng lời hứa của em, từng ký ức ngọt ngào em mang đến ra khỏi tâm trí mình. Đau lắm Tharn à, thật sự rất đau, em biết không. Bây giờ tôi làm sao có thể tin em không chọn cách ra đi, không vì những lưỡng lự, phân vân trong suy nghĩ của em mà tiếp tục buông tay tôi. Yo nói đúng, có lẽ chúng ta không nên gặp lại nhau, tôi chỉ mong em được hạnh phúc chứ không mong mình trở thành nỗi sợ nặng trĩu em mang. Và tôi càng không muốn sống trong hồi hộp không biết ngày nào em lại bị tác động mà nghĩ tới việc ra đi. Xin lỗi Tharn, tôi yêu em nhưng không làm cho em cảm thấy an toàn, vậy thì có lẽ tôi không phải là người em nên gặp.
Cheer hoảng hốt tột độ! Cô nhìn Ann mà không thể nói được lời nào, nước mắt tuôn như mưa rào.
Lại thêm trước mắt cô là Yo đang chầm chậm tiến tới muốn đưa cô rời khỏi đây, Cheer có cảm giác như vừa bị tuyên án tử và anh chính là hình cảnh đưa cô ra pháp trường!
- Tharn, mẹ Yo cần nghỉ ngơi, Yo sẽ về cùng Tharn.
- KHÔNG! Buông tôi ra!
Cheer hét lên khi tay Yo vừa chạm đến mình, cô nhìn thấy con dao đặt trên đĩa trái cây cạnh giường, túng quẫn nghĩ mà tới cách này doạ Yo tránh xa, cầm lấy nó giơ lên cổ tay trái của mình. Động tác nhanh như chớp chẳng ai kịp phản ứng với cô.
- Yo không được bước tới đây!
Cảm thấy lời nói chưa đủ trọng lượng, Cheer cầm con dao tự rạch lên tay mình nhưng lực không đáng kể chỉ đủ để lộ ra một đường máu đỏ. Cô đâu có muốn chết, cái này chỉ cản Yo thôi, cô đã tới đây thì không còn lưỡng lự hay phân vân gì hết.
Yo bất ngờ liền lùi ra để không làm Cheer kích động, còn Ann thì thất thanh gọi:
- THARN! KHÔNG ĐƯỢC!
Cheer nhìn chị, nước mắt lưng tròng.
- Tharn, bỏ dao xuống! Tôi nói em có nghe không!
Cheer nặng nề lắc đầu...
Ann đưa tay ra về phía Cheer, tiếp tục bảo:
- Tharn, đưa dao cho tôi.
Cheer làm như không nghe mà chỉ nói những gì mình cần nói, tay giữ khư khư con dao, cô lùi ra xa giường của chị.
- Em nghĩ chị sẽ hiểu rằng việc em có mặt ở đây là gì. Nhưng mà hình như chị không còn yêu em nữa nên mới nói như vậy. Có phải không? Vì em không còn sạch sẽ, là em không xứng với chị nữa...
Ann không ngờ Cheer làm lớn chuyện như vậy, dùng cách này để cản Yo, còn nói ra những lời đau lòng như thế. Bây giờ Ann mới nhớ ra Cheer vẫn còn mang gánh nặng trong lòng chuyện cô đã làm vợ Toey, thì ra lời nói của chị khiến cô nghĩ chị đã hết yêu cô vì chuyện đó. Ngay lập tức Ann đổi thái độ:
- Em nói linh tinh cái gì vậy?! Em nhìn mình đi, mới có như vậy đã đòi chết? Làm sao tôi tin em được hả?
Cheer như được mở đường vội hỏi lại:
- Vậy là chị tin em?
- Tôi nói không tin em hồi nào? Tôi là đang cần em chứng minh cho tôi thấy em thay đổi thế nào, nhưng không ngờ em lại vẫn chọn cách muốn xa tôi!
Cheer nghe Ann nói vậy liền vội vàng bước tới phía chị, vừa đi vừa nói:
- Em không có! Em chỉ doạ Yo thôi!
Ann nhìn cô rồi nhìn lên con dao cô vẫn cầm chặt trên tay mình, thấy đường máu đỏ thẫm Cheer rạch lúc nãy, chị vừa thương vừa giận!
- Không có? Lời của tôi em có coi ra gì nữa đâu! Tôi nói em bỏ dao xuống rất lâu rồi đó.
- Nhưng mà...
Cô lia mắt qua Yo. Yo theo phản xạ thấy Cheer bất thình lình nhìn mình với hung khí trên tay, lập tức giơ hai tay qua hai vai như đầu hàng. Cheer liền nói:
- Yo không được qua đây!
Ann lên tiếng:
- Nếu Yo cứ đến đưa em rời khỏi đây thì sao?
- Em thà chết chứ không đi đâu hết.
- Vậy còn không phải lại để tôi một mình hay sao?
- Em không có, ý của em là em sẽ làm bất cứ cái gì có thể để được ở bên cạnh chị. Cho dù chị có buông tay em thì em vẫn sẽ nắm lấy tay chị.
Cheer đặt con dao xuống, tiến đến bên Ann, cô hỏi:
- Ann Bungah Sirium, hãy để em được bên cạnh chăm sóc yêu thương và bảo vệ chị được không?
Nhìn đôi mắt ngấn lệ tràn đầy hy vọng của Cheer, lại nhớ tới cảnh cô cầu hôn chị (phần 1) khiến Ann không kiềm được cảm xúc, từ đáy mi cũng đã dâng lên lớp sương mỏng.
Yo thấy Cheer đã đặt dao xuống, anh vội dùng hai tay làm thành gọng kềm kẹp chặt từ phía sau lôi cô ra ngoài.
Cheer bị bất ngờ, chỉ còn biết gọi tên Ann cầu cứu, cô vùng vẫy nhưng vô ích, trong phút chốc đã bị Yo kéo cô ra tới cửa.
- Buông ra!!! Đừng mà... cho em cơ hội để chứng minh với chị được không???
- .......
- BUNGAH!
Vừa gọi tên chị, Cheer vừa ra sức thoát khỏi Yo, thân trên bị Yo kiềm chặt từ phía sau lôi đi, chỉ còn hai chân tự do, Cheer dùng chân đạp một phát thật mạnh vào chân Yo rồi đay nghiến làm Yo đau điếng! Anh nổi nóng, dùng lực mạnh hơn với Cheer. Nhìn cả hai dằng co sắp đánh nhau tới nơi, Organ đứng gần đó nửa muốn can ngăn nhưng lại sợ làm Yo phật ý. Cô tiến đến chỗ Ann, nói nhỏ gì đó chỉ vừa đủ cho chị nghe. Ann gật đầu với ý của Organ. Liền sau đó chị tựa vào cô, còn Organ lúc này mới lên tiếng nói với hai con người đang choảng nhau ngoài cửa:
- Hai người thôi đi, mẹ đang mệt đấy.
Yo và Cheer ngay lập tức dừng mọi hoạt động hướng mắt về phía Ann. Cheer đẩy Yo ra, bước một thành hai nhanh chóng đến bên chị. Cheer đỡ Ann vào lòng mình ôm chặt, và thế là chị tuột khỏi Organ trong nháy mắt, động tác của Cheer dứt khoát tới nỗi làm Organ bỗng dưng thấy mất mác...
- Chị làm sao vậy, đừng làm em sợ mà.
Organ nhìn thấy sự ôn nhu, quan tâm của Cheer dành cho Ann, thấy chị an yên trong vòng tay chắc chắn của Cheer mỉm cười, cô không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc như một mớ bồng bông không rõ ràng và thật khó tả. Organ biết rõ điều cô cảm thấy lúc này chính là một loại tình cảm không nên tồn tại, nhưng mà nó đã ở đây, nó đã thành hình từ lúc nào không rõ. Đây sẽ là một bí mật mà cô sẽ chôn giấu thật kĩ trong trái tim mình. Organ nhắm đôi mắt buồn, hít một hơi sâu rồi quay lại nhìn Yo, cô đưa anh đi khỏi đó.
Yo cùng Organ ra tới bên ngoài thì anh mới hỏi:
- Sao em kéo anh ra đây?
- Chúng ta về nhà thôi, để cô ấy với mẹ đi, dù sao cũng là chuyện riêng của mẹ, chúng ta can thiệp như vậy là nhiều rồi.
- Nhưng mà anh....
- Yo à!
Organ cắt ngang lời Yo. Cô nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi và không còn tâm trạng nào để tranh luận với anh nữa.
- Em nhớ con!
Yo thấy sắc mặt Organ không vui, anh thôi không nói nữa. Organ biết mình vừa hơi cao giọng với chồng, Yo đâu có làm gì sai mà cô tỏ ra khó chịu, cô bước tới bên Yo khoác tay anh rồi cười nhẹ, kéo anh đi.
Còn Yo dù sao anh cũng không hẳn là không lắng nghe thấu đáo những gì Cheer nói lúc nãy. Việc cần kiểm chứng thì anh vẫn sẽ tìm Yoojin để hỏi, nhớ lại cảnh Cheer cầm dao tự rạch tay mình, Yo có đôi phần được thuyết phục rồi.
Trong phòng bệnh còn lại Cheer với Ann, cô lo cho chị mặt mũi cũng trở nên khó coi, đôi mày như bị keo dán nhíu chặt thành một đường sâu hoắc giữa trán. Ann cựa mình ra khỏi tay Cheer một chút, chị lẳng lặng ngước nhìn người đang ôm mình mãi chẳng muốn nới lỏng tay. Bao lâu rồi không được nhìn khuôn mặt đáng yêu này, nhớ không chịu được, nhìn Cheer một lúc rồi Ann đưa tay lên chạm vào má cô, nhéo nhẹ lên đó, ngón tay chị di chuyển nhẹ nhàng tới đôi môi Cheer, nụ cười không cần chủ ý mon men theo cảm xúc dần hiện trên môi Ann. Chị cụp mi xuống, rướn người lên nhắm tới đôi môi trước mặt, Cheer biết mình cần làm gì, cô cúi thấp người, nới lỏng tay một chút để Ann được thoải mái nhưng vẫn đặt hờ trên người chị để bất cứ lúc nào cũng có thể ôm lấy đại bảo bối của mình. Nụ hôn từ nông tới sâu, Ann mở nhẹ đôi môi, chiếc lưỡi của Cheer nhạy bén nắm bắt, tự tin tiến vào tìm bạn tình, tìm được rồi thì như đôi vũ công múa ba lê cùng nhau khiêu vũ bài tình ca lãng mạn. Cheer càng hôn càng muốn nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn là nhớ rõ Ann đang không khoẻ mà giữ chân con sói bị bỏ đói lâu ngày trong mình không cho nó tác oai tác oái làm loạn ở đây.
Cheer luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm thơm ngát, nụ hôn của Ann như liều thuốc bổ cho Cheer, bây giờ cơ mặt của cô đã dãn ra phần nhiều so với lúc mới vào đây. Khi Ann nhẹ nhàng nở một nụ cười với Cheer thì cô không còn gì lăn tăn nữa, nhưng mà đột nhiên nhớ lại những lời Ann nói lúc nãy khiến cô sợ chị có phải là chỉ an ủi mình một chút rồi sẽ nói hết câu chào hay không. Ann thấy Cheer bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đôi chân mày vừa dãn ra nay lại muốn chau lại, Ann cất giọng mềm mỏng:
- Em làm sao?
Cheer đắn đo, mím môi một cái trông như đang nghi ngờ.
- Chị lúc nãy là nói thật hay đùa?
Ann bị gương mặt hoạt hình của Cheer làm cho buồn cười không thể tả, mới là con sói muốn thịt chị đây mà bây giờ đã hoá thân nai vàng ngơ ngác. Ann trêu:
- Tôi nói thật đó.
Cheer thót tim, đôi mắt cô lại ửng đỏ cả lên, nhìn Ann chằm chằm, nếu mà chớp mắt một cái thì chị phải dỗ dành nữa rồi, Ann nhắm chừng không nên đùa với chiếc bóng cười chứa đầy nước này, chị cười rồi ôm hai bên má Cheer kéo sát lại mình, hôn chụt chụt lên trán, lên chóp mũi, lên đôi môi cô. Mái tóc bob của Cheer cũng thật tiện để Ann nghịch cho rối xù lên. Còn Cheer thì ngồi đơ ra như một đứa trẻ đáng yêu. Ann nhéo hai má Cheer đưa qua đưa lại rồi mắng yêu.
- Trờiii ơiii, chắc tôi phải lấy bàn ủi để ủi thì may ra cái trán của em mới thẳng được. Không có nhăn nhó nữa, coi em bây giờ như bà cụ rồi đó, không biết ai mới lớn hơn ai nữa!
Cheer vẫn ngồi ngây ngốc.
- Còn nhăn? Hừm! Dãn ra ... dãn ra ... nhanh lên!
Vừa nói Ann vừa lấy những ngón tay thon thả của mình kéo căng những nếp nhăn trên trán Cheer ra. Trông cứ như chị mới là cô người yêu nhỏ vô tư tắp lự bên cạnh một người trưởng thành chững chạc có thật nhiều suy tư! Thấy Cheer cứ nhìn mình trân trân, Ann đưa tay quơ quơ trước mặt Cheer rồi gọi to thì mới kéo con người mất hồn này về được.
- THARN!!
- Dạ??
- Làm gì như mất hồn vậy?
- Em... mà chị... vậy là sao? Em không hiểu gì hết! Chị nói cho em biết đi chị không có ý đó đúng không? Chị không bắt em phải rời xa chị phải không?
- Nếu tôi muốn vậy thật thì ... thì em có đi không?
- Em đi.
- Này!
- Em đi tìm cọc, tìm dây rào kẽm gai, tìm dụng cụ nào nhiều khả năng gây thương tích nhất.
- Chi?
- Để giăng xung quanh chị, không cho ai có thể thừa nước đục thả câu, không ai có thể đột nhập vào đập chậu cướp hoa của Tharn Thikamporn này được.
Ann phì cười, chị xúc động bởi lời nói của Cheer, đã có lần chị cũng trêu Cheer bảo là sẽ suy nghĩ lại chuyện kết hôn khi cả hai trở về nhà (phần 2). Cheer chính là đang nhắc tới kỉ niệm đó của hai người. Cô nhìn chị trìu mến, cả hai tương thông trong cùng một suy nghĩ. Cheer vòng tay ra phía sau cổ Ann, mở khoá sợi dây chuyền chị đang đeo, lấy chiếc nhẫn đính ước của họ ra. Cheer cầm tay trái của Ann lên, nhìn vào mắt chị, nghiêm túc hỏi lại câu hỏi ngày xưa lúc mà sau khi Ann đã đeo nhẫn cho mình (phần 1):
- Em được gả cho chị rồi. Bây giờ có phải em cũng có danh phận chứ?
Nghe được câu hỏi từ rất lâu nay lại vang lên, nước mắt Ann tự nhiên rơi không kiểm soát được, chị hạnh phúc khôn xiết vì Cheer một chút cũng không quên, mọi điều cô nói với chị thì ra cô đều ghi nhớ như tạc vào tâm thức.
Ann nhìn Cheer khóc cười trong hạnh phúc, chị gật đầu rồi mới trả lời:
- Tharn Thikamporn, tôi đồng ý để em làm vợ tôi.
Cheer nghe được câu xác nhận thì bật cười nghiêng ngả! Mỗi lúc Cheer càng thấy Ann dễ thương, đáng yêu, bây giờ phát hiện ra chị còn biết phát ngôn như tổng tài trong phim Trung Quốc "Tôi cho phép em thích tôi"! Khéo bây giờ Cheer lại hoán đổi vị trí của chị ngày xưa không chừng, hở chút là nhăn mặt chau mày khó chịu. Thấy Cheer cười vui như vậy Ann cũng vui lây, cười như vậy có phải đẹp lắm không, chị thật phải cảm ơn cô vì sự trái dấu trong tính cách của hai mà Ann nhanh chóng được sống lại với tuổi trẻ nổi loạn của mình. Chỉ khác là bây giờ Ann chỉ "nổi loạn" với một mình Cheer thôi, cũng chỉ có mỗi Cheer mới được nhìn thấy một Ann Bungah Sirium "yêu nghiệt" mà thôi.
Cheer chấn chỉnh lại tâm trạng rồi chăm chú nhìn vào bàn tay Ann, trân trọng đeo chiếc nhẫn của mình vào ngón áp út của Ann, hành động từ tốn như một nghi thức trang nghiêm. Trái tim Cheer đập rộn ràng, mỉm cười sáng lạng khi chiếc nhẫn chính thức trở về tay Ann như ngày xưa. Cheer đặt lên bàn tay Ann một nụ hôn thật lâu rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt chị cũng đang nhìn cô âu yếm.
- Cảm ơn chị. Cảm ơn đã yêu em nhiều như vậy, cảm ơn đã cho em có một gia đình, cảm ơn đã luôn bao dung và kiên nhẫn với em.
- Tharn à, nếu không có em tôi vẫn còn nghĩ mình nên chôn vùi hết cuộc đời này với sự đau khổ mà tôi đã quen với nó suốt hơn 30 năm, vì dù sao tôi cũng biết nó là gì và như vậy nó lại an toàn với tôi. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Ngày đó em đối với tôi là con đường, là cách đưa tôi ra khỏi đường hầm tăm tối. Chỉ tiếc là em lại xem chính mình là lý do để rời đi vì muốn tôi hạnh phúc. Nếu bây giờ em lại làm như vậy thì...
Cheer vội vàng cắt ngang, sợ rằng lời tiếp theo chị sẽ làm cô tan vỡ mất.
- Chị à! Em xin lỗi. Em không như vậy nữa, làm ơn hãy tin em đi màaaa!
Ann nhìn Cheer lại căng thẳng, bạn nhỏ này sống vội như vậy từ bao giờ vậy chứ! Chị ôm khuôn mặt đang ửng hồng kia trong lòng bàn tay, trán kề trán, Ann dùng cách này để Cheer bình tâm lắng nghe, nhưng xem ra Cheer bị Yo làm cho rối tung cả rồi, Ann càng yêu chìu thì càng lo lắng. Cô liên tục lắc đầu như không muốn nghe Ann nói tiếp. Ann phải dùng tới ánh mắt nghiêm khắc của mình, bình thường chị như vậy thì Cheer sẽ tự động biết điều tiết cảm xúc của mình lại. Đối với Cheer thì ánh mắt này và nước mắt của Ann là hai điều Cheer khó lòng vượt qua.
- Tôi còn chưa nói xong mà em đã nghĩ đi đâu vậy?
Thấy Cheer đã chịu ngoan ngoãn ngồi yên, Ann mới hạ giọng tiếp tục:
- Ý tôi muốn nói là nếu bây giờ em lại lấy mình làm lý do để rời xa tôi thì đừng có trách tôi bỏ mặc em luôn đó.
Nói rồi Ann mím môi, chau mày, ngón trỏ xỉa thẳng lên cái đường nhăn nhíu giữa trán Cheer từ nãy tới giờ. Gương mặt này của Ann mà là giận sao? Đáng yêu chết cô rồi! Cheer nhịn không được, phì cười, choàng tay tới ôm chị vào lòng, trước đó phải tranh thủ hôn một cái lên môi Ann mới chịu. Hừ, phải nhanh đưa chị về nhà thôi, đầu óc Cheer không biết làm sao mà nhìn Ann làm cái gì cũng thành ra câu dẫn cô hết, ở bệnh viện thật bất tiện mà.
Ann nói thì nói vậy thôi, chị biết Cheer sẽ không tái phạm lại nữa đâu, chỉ là răn đe cho hả dạ. Ann nằm trong vòng tay Cheer cười tít mắt, con người này cái gì cũng tốt cả, nhất là cơ thể ấm áp chắc chắn, bờ vai khoẻ khoắn, từ lúc nào mà nằm ở đây chị chỉ thấy an toàn tuyệt đối.
Hết tập 49
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro