Tập 47 - Broken Angel
Đang ngồi trong phòng của hai cháu nội cùng với Organ thì bỗng Yo xuất hiện khiến cả hai đều ngạc nhiên. Anh tiến vào trong, nhìn thấy Ann liền lên tiếng chào:
- Mẹ, con mới về.
Organ đặt con xuống nôi rồi tiến đến chỗ Yo, anh dang tay ôm vợ vào lòng âu yếm. Nhưng nhìn Yo rõ ràng là có tâm sự, Organ linh tính có chuyện không hay, cô nhanh chóng đưa ánh mắt dò hỏi.
- Anh về có một mình thôi sao?
- Ừm. Yoojin cũng xong việc với chúng ta rồi, cô ấy tạm thời muốn nghỉ ngơi một thời gian nên không nhận lời em qua London được.
Organ thở dài đầy tiếc nuối, cô thật sự rất thích Yoojin bởi tính cách và sự thông minh của cô nàng, nhưng mà có lẽ không thể giữ chân rồi. Organ nhìn ra phía sau Yo chờ đợi một ai đó bước vào... cuối cùng lên tiếng hỏi thẳng:
- Vậy còn... dì Cheer?
Câu hỏi của con dâu vừa khớp với ý nghĩ của mẹ chồng. Ann đã bất động như vậy được một lúc, ánh mắt ngóng trông đã dán lên cánh cửa kia từ sau khi con trai chị bước vào, nhịp thở của chị lúc này không ổn, chị sợ phải đón nhận tin chẳng lành, không biết từ khi nào mà người lý trí như Ann lại trở nên nhạy cảm và nhạy bén cả về giác quan thứ sáu như thế. "Người nếu trở về thì đã xuất hiện từ lâu."
Yo nhìn Organ ái ngại, rồi nhìn qua mẹ anh đang như người mất hồn mà thật đau lòng quá. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và dũng khí tiến đến bên Ann thưa chuyện. Sofa nơi Ann ngồi còn bao nhiêu chỗ trống mà Yo chẳng để vào tầm mắt, đồng tử chỉ hướng trực diện vào Ann. Yo quỳ một chân xuống chạm sàn đối diện với Ann thật gần, anh tìm tới bàn tay đang nắm thành đấm để trên đùi Ann, quan sát kĩ một chút có thể thấy bàn tay đó đang run run, tà áo ngủ dài bằng lụa bị nắm tới nhăn nhúm xấu xí. Chợt thấy sao mẹ anh bây giờ rất khác so với trước đây, hồi đó Ann Bungah Sirium mà anh biết dễ sợ lắm, sẽ hỏi ngay lập tức, sẽ chẳng quan tâm tới sống chết của ai mà bắt họ phải nói cho ra nhẽ những điều chị cần được biết. Ann ghét sự úp mở vô cùng. Nhìn thấy mẹ như hiện tại khiến Yo phải chú ý tới tông giọng và câu từ của những lời chuẩn bị nói.
Yo nắm tay Ann nhẹ nhàng, chờ tới khi Ann sẵn sàng lắng nghe thì ánh mắt mới đặt ở nơi Yo, anh từ tốn kể hết sự việc.
- Cheer... dì đã khoẻ, đã không còn mơ hồ và cũng đã nhớ lại tất cả... nhớ cả chuyện đã tấn công mẹ nên... hiện tại... không thể đối diện với chuyện này.
Trước khi nói câu kết khó khăn, Yo siết chặt bàn tay Ann, bằng sự ôn nhu ấm áp của người đàn ông trưởng thành, giọng anh trầm bổng như thể muốn thông qua đó mà bao bọc tấm thân mảnh khảnh run run của mẹ. Yo muốn Ann biết là chị vẫn còn có gia đình, vẫn còn có đứa con trai máu mủ ruột thịt bên cạnh.
- Dì không muốn trở về cùng con.
Yo càng nói đến gần cuối câu thì chị chỉ nghe ra rõ âm thanh sét đánh rầm rầm inh ỏi từ tai truyền lên đến tận óc O.
Con trai tóm lại một sự việc ngắn gọn nhưng đầy đủ hết các ý, có lẽ Ann đã quá hiểu Cheer đến nỗi không còn thấy lạ với hành động trốn chạy ấy nữa. Chỉ là... lần này cảm giác trong Ann trống rỗng đến lạ, không trách không giận cũng không ghét Cheer, một chút cũng không! Điều duy nhất chị thấy được nơi lồng ngực đang sắp nổ tung của mình là THẤT VỌNG - "Tharn Thikamporn, lời hứa của em là như vậy sao???"
Chị không nói gì nhiều sau đó chỉ ừ với Yo một tiếng rồi dùng hết sức đứng dậy, mặt đất đối với Ann bỗng nhiên như không trọng lực, chị chao đảo ngã về phía trước, Organ nhanh chân chạy đến đã kịp ôm Ann vào lòng thật chặt. Cô biết Ann muốn về phòng liền nhấc bổng chị lên rồi bước đi thoăn thoắt. Yo bình thường cứ ngỡ thiên kim tiểu thư Organ Tesi "chân yếu tay mềm", giờ mới nhận ra vợ anh là "chân cứng đá mềm", hình ảnh trước mắt làm anh ngạc nhiên há hốc mồm. Đến lúc Yo hoàn hồn thì Organ đã mất dạng, anh vội đứng lên chạy nhanh theo sau.
Về đến phòng Ann, Organ cẩn thận đặt chị xuống giường, lấy gối kê lên cho Ann tựa lưng vào, kéo chăn đắp quá nửa người cho chị. Cô nhanh tay lấy thuốc để sẵn trên tủ đầu giường, rót một ly nước đặt cạnh máy thở cầm tay. Organ chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện của Ann, thấy Yo tiến vào, ánh mắt nhìn Ann đầy lo lắng của anh thu hút Organ lập tức, cô đưa ngón trỏ lên miệng rồi nháy mắt ra dấu cho Yo hãy giữ yên lặng. "Anh mà làm ồn thì đến cả em cũng bị đuổi ra khỏi đây đó!" Yo nhìn Ann đang nhắm mắt định thần, anh thở dài chua xót, chỉ tay ra ngoài như muốn nói với Organ là "anh sẽ ở bên ngoài, có chuyện gì hãy gọi anh." Organ gật đầu nhìn Yo đi rồi mới nhẹ nhàng đứng lên thay đổi chỗ ngồi từ sát bên cạnh Ann xuống... dưới đất, lấy chân giường làm điểm tựa một bên vai.
Trong căn phòng lặng im như tờ có thể nghe thấy cả tiếng thở của hai người, Ann như người mất tập trung trong lúc dùng dao rồi bị đứt tay, ngay lúc vết cắt cứa vào da thịt thì chẳng thấy đau chút nào cho tới khi ý thức trở về cơn đau liền ập tới bội lần. Không biết ngồi như vậy trong bao lâu nhưng con dâu chị đã chăm sóc chị rất đúng cách vì nếu nằm xuống có thể buồng phổi của Ann đã bị tắt nghẽn vì áp lực của cơn hoảng sợ mọi khi, đến lúc mở mắt thì cổ họng khô khan, nhìn thấy ly nước bên cạnh, với tay định lấy nó. Organ bật dậy từ phía dưới chân giường cầm lấy chiếc ly đưa cho Ann, hành động nhanh tới nỗi chị chưa kịp nhận ra thì khuôn mặt con dâu đã phóng to trước mắt. Chị uống một ngụm nước rồi nhíu chân mày hỏi vội:
- Sao con lại ngồi ở đó?
- Con không ngồi đó thì sẽ không nhìn thấy được mẹ cần uống nước mà giúp rồi.
Lần này Ann nghiêm giọng vừa nói vừa hỏi, tâm trạng không tốt nên gặp chuyện gì cũng muốn trút giận lên.
- Phòng có ghế tại sao không ngồi? Con mới sanh xong không chú ý gì hết vậy hả?
Chị làm Organ ngạc nhiên, cô có cảm giác như vừa bị mắng, cũng hết sức nghiêm túc trả lời:
- Lúc nãy con ngồi trên giường với mẹ, nhưng sợ mẹ sẽ thấy không thoải mái. Con có định ngồi ở sofa nhưng ở đó xa bên này hơn là ngồi trực tiếp ở đây, vừa được ngay cạnh mẹ và vừa không làm cho mẹ thấy phiền.
Lời giải thích như vậy thì khó ở kiểu gì cũng tan chảy, huống gì bình thường Ann thương Organ như thế. Chiếc kẹo bông gòn này thật sự lo lắng cho chị quá thôi mà. Ann thấy mình vừa nãy lớn tiếng với cô, chị chấn chỉnh lại tâm trạng, nhìn đôi mắt long lanh của Organ đối diện chị chỉ có thương yêu chứ chẳng giận lẫy chút nào. Ann còn đọc được trong ánh mắt đó là điều Organ dè dặt mới thành ra có ghế không ngồi lại đi ngồi bệt dưới đất. Chị nắm bàn tay cô đang đặt hờ trên đùi chị, cười nhẹ rồi hỏi một câu xoá tan bầu không khí căng thẳng giữa mẹ chồng - nàng dâu:
- Con có muốn ngủ ở đây tối nay không?
Organ thay đổi sắc mặt 360 độ, lập tức tươi cười đến toả nắng, gật gật đầu, miệng nhanh chóng đáp:
- Dạ có!
Chỉ sợ Ann không vui, Yo cũng đã về mà không cho cô ngủ chung thôi. Nếu Ann khoẻ thì không sao, nhưng tình trạng hiện giờ Organ có bị chửi cũng không muốn để Ann một mình.
- Vui đến thế sao hả?
Nghe Ann hỏi lại, cô nhào đến chui rúc vào lòng chị cười nói:
- Con rất là vui luôn đó!
- Con ở đây suốt rồi Yo tính sao?
- Dạ?
- ... Con định để Yo ăn chay à?
- À chuyện đó lúc nào cũng được chứ đâu nhất thiết phải là buổi tối. Với lại con mới sanh xong, mà sanh thường nên chuyện vợ chồng bây giờ chưa được đâu ạ. Hây-da, mẹ an tâm con không để con trai cưng của mẹ chịu thiệt đâu.
- Mẹ không có ý đó, chỉ là không muốn Yo không vui với con rồi hai vợ chồng cãi nhau chuyện không đâu thôi.
- Hì... con biết mà, Yo không nhỏ mọn vậy đâu, nếu thế thì con đã không yêu rồi.
- Hiền nhưng không có nghĩa là không cộc, con nghe qua câu này chưa? Con làm thế nào thì làm mẹ không nhận hàng hoàn trả đâu nha.
- Ha ha ha ! Mẹ có chịu để con mang hai đứa cháu nội của mẹ đi không?
- Dĩ nhiên là không!
- Thì đó, vậy con làm sao hoàn hàng về nơi sản xuất được. Với lại biết làm sao giờ... con mê nhà sản xuất lắm nên phải kí hợp đồng hợp tác vô thời hạn thôi.
Ann bật cười với câu trả lời của đứa nhỏ như đã ẵm trọn cả một nhà máy của người ta. Organ chọc cười khiến Ann quên đi cảm giác đau đáu trong tim, ban nãy đã có lúc chị tưởng mình chết ngạt vì không thở được rồi.
- Để con đỡ mẹ nằm xuống...
Ann gật đầu rồi thuận theo để Organ giúp mình. Nằm bên cạnh ôm eo Ann như mọi khi, nhưng ngủ làm sao được mà ngủ khi trong lòng nặng trĩu nhiều suy tư, chúng làm loạn giấc ngủ của chị. Được một lúc lâu, Organ ngước mắt nhìn lên, đúng thật Ann chưa chợp mắt, mở lời cũng không tiện, không nói gì thì không yên trong lòng.... thật không biết làm sao mới đúng. Cái chính là Organ sợ bị tống ra khỏi phòng nên mới phải nghĩ nhiều thế này. Tâm tình của cô hiện rõ hết qua những hơi thở hắt chứa đựng nhiều câu từ định nói rồi lại thôi. Chợt nghe Ann lên tiếng hỏi, Organ khẽ giật mình.
- Con muốn nói gì sao?
- Dạ... con...
Ann thở dài đặt bàn tay trên vai cô vỗ nhẹ.
- Có phải muốn hỏi mẹ chuyện gì không?
- Dạ ... nhưng con sợ ....
- Organ à...
Giọng Ann đượm buồn nhưng lại pha lẫn một chút khó chịu nói với cô:
- Muốn nói gì thì hãy mạnh dạn mà nói, mình là phụ nữ đã chịu thiệt thòi đủ trăm bề, sao còn phải tự làm khổ mình nhiều hơn vậy con? Nghĩ nhiều quá sẽ không giúp được gì ngược lại còn làm cho con đứng yên một chỗ không có bước tiến.
- Tại vì con sợ mẹ không muốn nghe, sợ mẹ chê con phiền rồi không cho con ở đây với mẹ.
- Từ nãy giờ con đã nói rất nhiều từ "Sợ" rồi đó biết không? Mẹ ghét nhất là từ này, "Sợ" chính là đối mặt, "Sợ" không phải là trốn chạy.
- Làm sao không sợ khi mà điều con muốn nhất là ở lại đây với mẹ hơn là trở thành con chim chích choè bị phóng sanh?
- Vậy con có im lặng được không, hay là vẫn không an lòng bên cạnh mẹ?
- Dạ... thì... không...
Giọng cô đi xuống yểu xìu, nhỏ xíu, Organ cảm thấy như bản thân đang được voi đòi tiên có rồi lại muốn có thêm.
- Lúc nãy có thể là vậy nhưng con không thấy là mẹ đã để cho con ở lại rồi sao? Như vậy mà vẫn mang nỗi sợ trước đó đến tận bây giờ à?
Organ bị chất vấn nhưng không thấy khó chịu, là Ann đang khai sáng cho cô đó chứ, thương Ann là thật nhưng nếu không thật sự hiểu chị thì sẽ không nhìn thấy được những điều Ann dọn sẵn cho mình. Organ chớp mắt gật đầu, khẳng định một câu chắc chắn.
- Con hiểu rồi, sẽ không như vậy nữa. Mẹ à... thật ra con muốn hỏi mẹ đang nghĩ gì? Con biết là mẹ có rất nhiều tâm sự nên mới không ngủ được. Có thể nói với con được không? Đừng chịu đựng một mình, ngoài cô ấy ra mẹ vẫn có tụi con, bây giờ có thêm Edward và Bella, mẹ nhất định phải giữ gìn sức khoẻ ở bên cạnh tụi con thật lâu đó. Con thật sự rất yêu mẹ, cả Yo và hai đứa nhỏ, tụi con cần có mẹ.
Ann mỉm cười quay người qua phía Organ, vuốt ve mái tóc dài mềm mướt của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
- Cảm ơn con, Organ. Con nói đúng, nhất định mẹ sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh các con. Chuyện của Cheer bây giờ nằm ngoài những gì mẹ có thể làm rồi...
Nhắc tới tên Cheer, cảm xúc lại dâng lên cay xè nơi sóng mũi, Ann chẳng cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt yếu đuối của mình nữa, coi như khóc thêm một lần cho sự kiêu hãnh của Ann Bungah Sirium chị sụp đổ bởi người được coi là ngoại lệ duy nhất của chị, là chị trao cho Cheer cái quyền được bóp chết trái tim mình thì trách ai được đây, cũng đâu phải lần đầu cô chọn cách bỏ lại chị mà đi...
"Tharn, đồ đáng ghét tại sao tôi lại để cho em hết lần này đến lần khác đẩy tôi xuống vực sâu thế này?! Tôi... giận em thật rồi đó, tôi giận em lắm, nên... nên... lần này... tôi sẽ không theo sau em nữa đâu. Tharn à, nếu như em xem tôi là nỗi sợ lớn đến vậy thì có lẽ... rời xa... là tốt nhất cho chúng ta, tôi chỉ mong em được hạnh phúc, hãy sống thật tốt đấy nhé... con thỏ đế ngốc ngếch. Tôi... yêu em!"
Tiếng nức nở ấm ức của Ann khiến Organ đau lòng khôn siết, cảm giác như chính bản thân cô đang chịu uỷ khuất vậy. Trong lòng chợt nghĩ "Cheer cô đi được thì đi luôn đi, đừng có xuất hiện nữa! Tôi sẽ không cho cô đến gần mẹ Ann nữa đâu." Chưa thể làm được gì hơn cho Ann thì gương mặt Organ biến sắc, miệng kêu to:
- YO! ... YO! ... YO!
Ann khóc nhiều bị kích động nên bệnh cũ tái phát, Organ nhanh chóng lấy mặt nạ khí cầm tay đã để sẵn ở tủ đầu giường làm cho chị dễ thở hơn, nhưng hình như lần này lượng khí oxy ấy không giúp được gì nhiều. Khi Yo chạy vào phòng thì cơ thể Ann đã bắt đầu có dấu hiệu co cứng. Theo sau anh còn có thêm một bóng hình quen thuộc.
- Mẹ... mẹ cố chịu một chút, con đưa mẹ đến bệnh viện!
Yo cố gắng giữ bình tĩnh chạy xe, tay anh run run trên vô-lăng, nhìn Ann nằm trên tay Organ, gương mặt đang trắng dần, anh giận mình, giận cả người ngồi bên cạnh.
Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Yo và Organ khiến Cheer thật sự bối rối, sự xuất hiện của cô ở đây không được hoan nghênh, cả Yo và Organ đều không cho phép Cheer lại gần Ann. Họ sợ cô không giữ được tỉnh táo mà làm đau chị hay sao, cô đã không còn nguy hiểm rồi mà. Yo lúc đầu cũng không có như vậy, chỉ là sau khi lên máy bay từ Hàn Quốc trở về Mỹ bỗng nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt không nói chuyện với Cheer. Cô thử bắt chuyện vài lần đều bị Yo lơ đẹp, một mạch đi thẳng để mặc cô ngơ ngác chẳng hiểu anh bị làm sao. Trên xe về nhà, Yo lạnh lùng nói được ba câu:
- Một lát về đến nơi hãy im lặng dọn đồ ra khỏi nhà. Trước sau gì cũng đi thì hãy cứ lẳng lặng mà đi đừng để mẹ nhìn thấy Cheer thêm lần nào nữa. Cheer đừng tìm mẹ nữa, làm đau mẹ như thế là đủ lắm rồi.
- Yo nói cái gì vậy!
Yo dứt lời thì đeo tai nghe lên tai mặc kệ cho Cheer có muốn nói gì anh cũng đều không nghe, và đây là cách anh thẳng thừng tỏ thái độ không một chút nhượng bộ. Cheer thật tức chết chỉ muốn đấm cho một phát!
Về đến nhà thì anh nắm tay cô kéo đến phòng rồi nhét luôn vào trong, cấm cô không được ra ngoài, ở yên trong phòng dọn đồ rời khỏi nhà, lại còn canh chừng ngoài cửa phòng Ann không cho cô có cơ hội gặp chị. Giọng nói Yo nghiêm túc lạnh lẽo gọi tên thật của cô rồi nhắc lại chuyện cũ như ngăn chặn hết mọi dự định làm loạn của Cheer.
- Tharn... có nhớ trước đây đã từng nói, mẹ cần Yo, không cần Tharn?
Yo đứng ở cửa, đối lưng về phía cô, nhìn cũng chẳng buồn nhìn một lần, anh thất vọng quá...
- Yo ..... sao lại nhắc lại chuyện đó?
- Vì đó là sự thật, vì lúc này Tharn chính là nỗi ám ảnh của mẹ, và... của cả Yo nữa! Coi như Yo cầu xin cũng được, ngày đó cũng đã từng cầu xin không phải sao... Đừng để chúng ta gặp lại lần nào nữa. Dọn xong đồ thì nhắn tin cho Yo, Yo sẽ đưa Tharn rời khỏi đây.
Trước khi đóng cửa phòng lại, Yo mới chịu quay mặt lại nhìn Cheer một lần. Anh để lại một lời khó nghe đay nghiến nhưng ánh mắt thì lại van nài, cầu mong ở cô một sự khoan dung.
- Máu và nước mắt của mẹ Tharn đều lấy hết rồi, Tharn hãy buông tha cho mẹ Yo nha!
Cánh cửa phòng khép lại, Cheer bàng hoàng, thẩn thờ toàn thân rớt phịch xuống sàn. Phải rồi, là tại cô, nếu không thì Ann đã sống tốt với cuộc sống tự do rồi. Khi tiếng gọi thất thanh của Organ vọng ra từ phòng Ann, rồi tiếng của Yo hớt hải bên ngoài thì Cheer mới hoàn hồn. Lồm cồm bò dậy, tay chân bủn rủn tim đập loạn nhịp với linh tính chẳng lành, cô mở tung cửa chạy ra ngoài, kịp nhìn thấy bóng Yo đã xuống tới cửa chính, trong đầu Yo lúc này chỉ có đoạn đường tới bệnh viện không buồn để mắt tới Cheer nữa.
Ann nhắm nghiền đôi mắt, trên mi vẫn còn đọng lại làn nước mỏng, tay ôm Organ chặt cứng, tiếng máy thở trên tay Organ rít lên từng hồi như là chị đang cố hớp lấy oxy một cách đau đớn. Cheer đến gọi tên chị cũng không dám, càng không dám động vào người Ann tránh cho chị bị sốc. Cheer ngồi ở ghế trên, ánh mắt dán lên cửa kính chiếu hậu nhìn chị, trong đầu vang lên từng lời của Yo cầu xin cô lúc nãy "Máu và nước mắt của mẹ đều đã bị Tharn lấy cả rồi. Hãy buông tha cho mẹ Yo đi!"
Hết tập 47
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro