Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 45 - Xin mưa rơi nhanh

Sau nhiều lần Ann gọi cho Cheer nhưng không nhìn mặt nhau thì hôm nay chị được gặp Cheer qua video call, Ann rất hồi hộp. Đây là một thử thách lớn với Cheer và chị.

Cuộc gọi sẽ được kết nối dưới sự chứng kiến của Yo, Yoojin, các bác sĩ và chuyên gia tâm lý. Nhưng còn phải coi nhân vật chính có muốn thực hiện nó hay không. Chuyên gia tâm lý ngồi bên cạnh Cheer hỏi:

"Cheer! Cô biết mình sẽ video call với ai không?"

Cheer gật đầu rồi trả lời rành mạch cái tên mà cô nửa ghét, nửa biết "Ann Bungah Sirium".

"Đúng rồi! Chính là người ấy, có phải trước đó đã rất nhiều lần nói chuyện với cô qua điện thoại không?"

Cheer gật đầu.

"Cô ấy an toàn và không có ý định xấu với cô đúng không?"

Cheer gật đầu.

Yo và Yoojin thật sự hồi hộp theo từng câu hỏi của chuyên gia tâm lý và phản ứng của Cheer.

"Cheer! Vậy bây giờ cô có muốn nhìn thấy Ann Bungah Sirium không?"

Cheer lưỡng lự, cô không chắc là có muốn hay không, cảm giác vừa ghét bỏ, vừa tò mò, hình như vẫn còn lo lắng Ann sẽ làm hại mình. Sau 5 phút không thấy Cheer có động tĩnh, chuyên gia tâm lý lên tiếng.

"Được rồi nếu cô chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ thực hiện việc này sau, không cần phải lo lắng!"

Yo thấy vậy liền lên tiếng, anh nóng lòng hơn ai hết, có lẽ đó cũng là sự chờ đợi của mẹ anh từ phương xa đã kết nối với Yo chăng? "Cheer! Em biết mẹ anh không làm hại em mà, tại sao không muốn gặp bà ấy? Em có biết là mẹ anh đang từng ngày ngóng trông em hay không?"

Cheer nhìn Yo bằng ánh mắt bình thản càng làm cho anh thất vọng thêm. Yo nắm lấy hai vai Cheer, gọi tên cô một cách đốc thúc. "Cheer à!"

Yoojin cũng như Yo, cô thật sự không biết nên can Yo hay nên để anh thử theo cái cách bình thường nhất. Chuyên gia tâm lý bắt đầu có động thái, họ nói gì đó với Yoojin bằng tiếng Hàn Quốc. Cô gật đầu, thở dài một cái rồi tiến đến chỗ Yo. "Yo! Có lẽ hôm nay không được, chúng ta sẽ thử lại vào ngày khác. Hãy để Cheer nói chuyện với chị Ann qua điện thoại thêm một thời gian nữa đi."

Yo buồn bã buông Cheer ra, anh đứng thẳng dậy. "Không video call cũng được, vậy em gọi cho mẹ anh đi, mẹ đang chờ em đó". Cheer vẫn ngồi im bất động, đôi mắt mơ hồ nhìn vào điện thoại. Bình thường là Ann gọi, bây giờ nói Cheer chủ động dù là cuộc gọi thường cũng tạo áp lực cho cô. Nhưng Yo muốn thử, nếu Cheer có thể chủ động có nghĩa là có tiến bộ, còn nếu không chỉ sợ mẹ anh phải chờ dài dài. "Em không muốn sao?". Cheer bị Yo ép tới hoảng loạn, nhưng chỉ thầm lặng rơi nước mắt chứ không phản kháng.

Ann nhìn đồng hồ thấy quá giờ hẹn, chị nắm chắc phần thất bại, nước mắt lăn dài trên má. Khóc một lúc rồi tự chấn chỉnh, Ann tin là sẽ làm được, nếu hiện tại không được thì ngày mai, ngày kia sẽ thành công. Chị đã nói sẽ chờ, dù bao lâu cũng chờ Cheer tới mà. Ann bấm nút gọi cho Cheer nhưng chị không chọn video call, chỉ là cuộc gọi bình thường.

Yo nhìn thấy mẹ anh gọi đến, cũng thấy Cheer chú ý tới, anh chờ xem động thái tiếp theo của cô sau khi mới bị đốc thúc liên lạc với Ann là gì, liệu có vì thế mà sợ quá rồi không nghe máy luôn không? Nếu mà thế thật thì nguy, mẹ anh sẽ xử đẹp thằng con hết sức nhiệt tình là anh mất.

Chuyển biến của Cheer không nằm trong dự đoán của bất cứ điều gì giữa việc nghe hay không nghe máy mà sau khi bấm nghe, cô cũng chuyển luôn thành bật camera!!! Đó là một điều bất ngờ cho tất cả mọi người, đặc biệt là Ann, sau một giây ngạc nhiên, lập tức chấp nhận cuộc gọi video.

Khi nhìn thấy Ann trên màn hình, Cheer đột nhiên trở nên căng thẳng, đôi mắt tối sầm lại và nắm chặt tay.

"Cheer, là tôi đây. Em có nhớ tôi không?" Ann nói, giọng run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Cheer nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác mơ hồ và sự căm ghét lướt qua ánh mắt. "Chị muốn gì?" Cô nói, giọng lạnh lùng và xa lạ. "Tôi không biết chị là ai. Đừng cố gắng tiếp cận tôi."

Ann cố nén nỗi đau trong lòng, nhưng không thể ngăn nước mắt chảy xuống. "Cheer, tôi biết em đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi luôn ở đây chờ em."

Cheer nhíu mày, cảm giác lẫn lộn trong lòng. Một phần của cô muốn tin tưởng Ann, nhưng một phần khác lại chống đối kịch liệt. "Tại sao tôi phải tin chị? Chị đã làm gì tôi để tôi phải ghét chị đến vậy?"

Ann hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh. "Cheer, tôi không biết tại sao em lại có cảm giác này. Nhưng tôi yêu em và sẽ không bao giờ làm hại em."

Cheer ngồi im lặng một lúc, những ký ức mờ nhạt bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Nhưng ngay lập tức, cô lắc đầu mạnh mẽ, từ chối chấp nhận. "Không! Chị đang nói dối. Tôi không nhớ gì cả!"

Ann cảm thấy trái tim mình như vỡ nát, nhưng chị biết rằng không thể từ bỏ. "Không sao đâu, em không phải nhớ ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi luôn yêu em, và tôi sẽ đợi em."

Cheer nhìn vào màn hình, cảm giác bối rối và xung đột trong lòng.

Ann lòng đau như cắt. "Tôi sẽ đợi, dù bao lâu đi nữa. Chỉ cần em biết rằng tôi luôn ở đây."

Cuộc gọi kết thúc, Cheer ngồi lại trong im lặng, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô không thể hiểu tại sao mình lại ghét Ann đến vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận một phần trong cô muốn tin tưởng và yêu thương Ann.

Cheer ngước lên nhìn Yo, ánh mắt lạc lối. "Em không biết. Em cảm thấy rất rối. Em không hiểu tại sao em lại ghét chị ấy, nhưng một phần nào đó trong em muốn tin tưởng chị ấy."

Yo ngồi xuống bên cạnh Cheer, nhẹ nhàng nắm tay cô. "Đó là dấu hiệu tốt, Cheer. Em đang bắt đầu đối diện với cảm xúc thật của mình. Chúng ta sẽ từng bước giải quyết mọi chuyện, và anh sẽ luôn ở đây để hỗ trợ em."

Cheer gật đầu, cảm nhận được sự an ủi từ Yo, cô biết rằng mình không đơn độc. Với tình yêu và sự kiên nhẫn từ những người xung quanh, cô tin rằng mình có thể tìm lại được chính mình và tình yêu đã mất.

Những cuộc gọi video với Ann diễn ra thường xuyên hơn, dù rằng rất ngắn nhưng các chuyên gia tâm lý cũng cho đây là điều nên thử, mưa dầm thấm lâu mà. Chỉ có điều là để tránh cho Ann bị ảnh hưởng tâm lý về sau thì họ chỉ gọi video với nhau theo lịch của các bác sĩ và dưới sự chứng kiến của chuyên gia, còn phần lớn thời gian thì Ann gửi tin nhắn thoại và tin nhắn video cho Cheer.

Một buổi tối, Ann ngồi trước máy quay, cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. "Cheer, em nhớ chiếc nhẫn này không? Em đã thiết kế riêng cho chúng ta, là độc nhất không lẫn vào đâu được. Tôi đã rất hạnh phúc khi nhìn em đeo chiếc nhẫn này cho tôi và cười rạng rỡ." Ann dừng lại một chút, hít thở sâu, rồi tiếp tục. "Tôi biết rằng bây giờ mọi thứ có vẻ mơ hồ, nhưng từng ngày, từng khoảnh khắc, tôi tin rằng em sẽ nhớ lại tình yêu của chúng ta. Chiếc nhẫn này tôi đã tháo ra vì sự việc vừa rồi với Siwawong, tôi để nó như mặt dây chuyền để chờ ngày em trở về đeo lại cho tôi được không?!"

Cheer nhận được tin nhắn video, mắt cô chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên màn hình. Một cảm giác ấm áp, mờ nhạt bắt đầu lan tỏa trong lòng cô. Cô không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng có cái gì đó rất quen thuộc và đầy yêu thương. "Siwawong, cái tên này nghe quen quá!" Vài tia sáng mập mờ ẩn hiện, loé lên trong đầu Cheer rất nhiều người, một đám đông, khuôn mặt tà ác, những tiếng nói, rất nhiều thứ hỗn độn. Chúng làm Cheer cảm thấy khó chịu, thật sự không chịu đựng được, cơn đau ở đầu như búa bổ oong oong. Đau nhưng đáng, vùng kí ức bị nhiễu loạn của Cheer đang được thanh lọc.

Một buổi chiều khác, Ann gửi một tin nhắn thoại kể về chuyến đi cắm trại đầu tiên của cả hai, tất nhiên đó là nơi chỉ có Ann và Cheer biết mà thôi. "Cheer, em còn nhớ không? Chúng ta đã cùng nhau làm những điều không tưởng ấy. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Còn em cũng thoả mãn được thắc mắc trong lòng phải không? Tôi đã trả lời em rồi, bây giờ có thể cố gắng một chút trở về bên tôi không? Thỏ con, đừng để tôi một mình thêm nữa mà, tôi nhớ em lắm rồi đó!"

Cheer lắng nghe, mắt nhắm lại như thể đang cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc đó. Những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu hiện lên trong đầu cô, tiếng sóng biển, cảm giác cát mịn dưới chân, khu rừng kì lạ, hoa trắng bay xung quanh, và nụ cười rạng rỡ của Ann ngày cả hai gặp lại.

Những cuộc gọi video và tin nhắn của Ann dần dần có tác dụng. Cheer bắt đầu cảm thấy gần gũi và an toàn hơn với Ann. Mỗi lần nghe lại những câu chuyện và nhìn thấy những kỷ niệm, cô cảm thấy mình như đang từng bước quay trở lại với cuộc sống trước đây.

Một buổi sáng, Cheer tự chủ cầm điện thoại trên tay, lần đầu tiên sau hơn một tháng ròng rã ngày đêm với các liệu trình chữa trị và nỗ lực của Ann, Cheer hôm nay đã có thể chủ động liên lạc với người đang trông ngóng từ phương xa. Cô gửi lại một tin nhắn cho Ann. "Chị Ann, em không nhớ rõ tất cả, nhưng em cảm thấy em đã từng rất hạnh phúc với chị. Em muốn nhớ lại mọi thứ."

Ann nhận được tin nhắn, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Chị biết rằng đây chỉ là bước đầu tiên, nhưng là một bước tiến quan trọng. "Cheer, tôi sẽ luôn ở đây, từng bước cùng em. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, và tôi tin rằng chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau."

Những tháng ngày tiếp theo, Ann và Cheer tiếp tục hành trình hồi phục. Ann kiên nhẫn kể lại những kỷ niệm, từng câu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày, giúp Cheer từng bước nhớ lại. Với tình yêu và sự kiên nhẫn, Cheer dần dần tìm lại được tình cảm và hạnh phúc trước đây.

Ann ngồi trước máy tính, màn hình hiển thị các chuyến bay đến Hàn Quốc. Chị đã gần như nhấn nút "Đặt vé", nhưng dừng lại. Chị nhớ lại lời Yo kể về những phản ứng tích cực của Cheer đối với những tin nhắn và video của chị. "Mẹ, Cheer đã bắt đầu nhắc đến mẹ trong các buổi trị liệu. Em ấy không còn phản ứng tiêu cực khi nhắc đến mẹ nữa. Con nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng." Cheer đang dần cảm thấy an toàn và quen thuộc hơn, nhưng nếu Ann đột ngột xuất hiện, liệu có làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn?

Ann đóng máy tính lại, mỉm cười lạc quan tự nhủ rằng chị cần kiên nhẫn. Thỏ con của chị cần thời gian và không gian để chủ động tìm lại chính mình. Chị sẽ đợi, dù lòng có khắc khoải.

Organ nhìn thấy Ann cười tươi như vậy cũng đoán ra được vì chuyện gì, nói như thật với hai con của mình: "Hai đứa à sắp tới bà nội sẽ cho chúng ta ra rìa mất thôi!". Ann nghe thấy vậy liền phì cười, chị quay qua chiếc kẹo bông gòn đang phùng má, bĩu môi hết sức dễ thương bên cạnh, kéo Organ sát lại mình, vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô rồi thơm lên đó một cái. "Ai nói là bà nội sẽ cho ba mẹ con ra rìa hả?!" Organ cảm thấy như có luồng điện chạy qua người vì sự ngọt ngào của mẹ chồng. Cô cảm thán một câu "Mẹ à, con chịu không nổi sự quyến rũ này rồi đó!". Ann nghe thế liền ngồi dậy thẳng thóm, cánh tay đang đặt trên eo Organ cũng buông lơi, nhưng chưa kịp rút ra thì đã bị Organ ôm cứng ngắt! "Không cho mẹ đi đâu, mẹ vừa quyến rũ con xong bây giờ muốn trốn tránh sao?". Ann có chút bất ngờ bởi câu nói ấy, sao mà nó giống với lúc chị lảng tránh Cheer sau buổi tối say khước rồi lỡ này nọ với cô vậy? Là chị chủ động ... nhưng mà lúc đó cũng đâu tới mức muốn có gì xa hơn với cô! Có nhiều khi Ann quên mất bản thân mình vốn có khả năng đánh cắp trái tim người khác một cách không cần cố gắng hay toan tính. "Organ, con bớt giỡn, mẹ có quyến rũ gì đâu chứ?!" Ann lập tức chỉnh lại trạng thái, giọng nói có phần nghiêm trang. Organ nghe ra được Ann đang ... chột dạ, cũng phải thôi, đã từng có một cô con dâu hụt phải lòng người mẹ này từ trước khi gặp rồi cơ mà, huống gì sau đó bị đối xử bất công mà vẫn yêu Ann như điên dại. "Mẹ không biết thật hay sao? Mẹ rất rất rất có sức hút đó, con thật sự đã yêu mẹ rồi! Nhưng mà..." Cô ngước lên nhìn Ann, đôi mắt trong trẻo ấy vẫn luôn làm cho Ann phải bao dung, chị nhìn cô chờ đợi câu nói tiếp theo. Organ mỉm cười, cô nhích người lên đặt lên má Ann một nụ hôn rồi để ở đó hơi lâu một chút trước khi rời đi. "Nhưng mà con không đến với mẹ đúng thời điểm để làm người đặc biệt của mẹ theo cách đó." Ann cười, chị đặt tay lên má cô, thân mật áp trán mình vào trán cô, thể hiện sự quan tâm gắn kết giữa mẹ và con để Organ cảm thấy được yêu thương và sẽ luôn như vậy. Đứa trẻ này tuy là được sinh ra trong chăn ấm nệm êm, từ bé đã ngậm thìa vàng mà trưởng thành nhưng cũng không khác Cheer, Organ thiếu thốn tình yêu của mẹ nên làm sao không tránh khỏi cô đơn, tủi thân. "Organ! Mẹ sẽ thay mẹ con yêu thương con thật nhiều và sẽ không có điều gì thay đổi được. Con có thể chia sẻ với mẹ bất cứ điều gì con trăn trở, mẹ ở đây để làm chỗ dựa cho con. Đừng có nghĩ lung tung nữa, cái gì mà cho con ra rìa chứ, mẹ không làm như thế, và cũng không cho ai làm như vậy, hửm!" Nói đến đây Ann nháy mắt với Organ một cái, khẽ gật đầu như ra hiệu với cô về việc không ai có thể đánh cắp được vị trí của cô đối với chị. Organ thấy thế cũng liền mỉm cười đáp lại Ann bằng cái gật đầu ngoan ngoãn.

Ở Hàn Quốc, Cheer hôm nay gặp lại bác sĩ Justin và có cả Rose, người chị thân thiết đã bên cạnh nâng đỡ Cheer ngày cô mới ra trường (Phần 2). Là Yo đã liên lạc với bác sĩ Justin, bác sĩ giỏi nhất trong ngành tâm thần học thì còn ai ngoài ông. Nhân chuyến công tác sang Hàn Quốc lần này ông đến gặp Cheer ngay khi xong việc. Còn Rose đang trong kì nghỉ, công việc ở Việt Nam đã phần nào đi vào quỹ đạo nên chị sẽ quay về Thái Lan để tiếp tục quản lý thị trường này, hiện tại muốn có chút thời gian nghỉ ngơi nên mới đến Hàn Quốc để hội ngộ với Justin và thăm Cheer. Từ sau lần gặp nhau ở Việt Nam, Rose và Justin đã phát triển tình cảm đến nay được gần năm rồi, họ mới chính thức công khai từ tháng trước khi mà Justin cầu hôn Rose và chị đồng ý.

"Cheer! Em có nhớ chị là ai không?" Rose nắm lấy tay Cheer xúc động hỏi.

"Chị Rose, em làm sao quên chị được?" Cheer khẳng định cùng nụ cười niềm nở.

"Con bé này, sao mà gặp đủ thứ chuyện vậy hả? Trời đày em hay sao?" Rose bức xúc.

"Em có biết đâu, tự nhiên thế... Chị vẫn ổn chứ hả?" Cheer hỏi thăm, cũng muốn nghe Rose kể về chuyện cùng Justin.

"Mọi chuyện rất tốt, công việc, tình cảm mọi thứ trộm vía là suông sẻ!" Rose gật đầu, cười tươi nói với Cheer. Chị bắt đầu kể về cuộc sống của mình từ khi Cheer và Ann sang Mỹ.

"Vậy sau này chị sẽ sang Anh hay ở lại Thái Lan?" Cheer thắc mắc vì thấy Rose vẫn còn tham công tiếc việc lắm.

"Khả năng cao là sẽ sang Anh định cư nhưng không nhanh đâu, ít nhất là vài tháng sau khi kết hôn. Yo con trai chị Ann cũng ở Anh phải không?

"Dạ đúng rồi, Yo định cư với vợ bên đó, nhưng hiện tại cả hai đang ở Mỹ với chị Ann"

"Con trai chị Ann đẹp trai đấy chứ, chững chạc, yêu thương gia đình và biết quán xuyến trong ngoài. Thế mà không lấy được lòng em"

"Chậc! Yo lúc mới quen em và Yo hiện tại là hai phiên bản khác nhau đó! Yo hiện tại mà chị thấy không dành cho em."

"Ồ ra vậy. Mà cũng phải thôi tần số của em đụng nóc rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không ai cuỗm được trái tim của Ann Bungah Sirium đâu, huống gì còn là bứng cả rễ cây ra khỏi khu rừng!"

Sau câu nói đó cả hai cùng cười lách khách, còn Cheer lại nhớ thêm một kỉ niệm sâu đậm với Ann, nhớ rằng ngày cô đến bên chị đã nói chị hãy tin tưởng cô, hãy tựa vào cô mà khóc khi buồn, kể với cô những tâm sự chất chứa trong lòng. Hình ảnh của Ann ngày nào dần hiện ra trong đôi mắt xa xăm, Cheer đang được hồi phục cảm xúc và chữa lành phần nhận thức sai lầm.

Justin ở bên ngoài cùng Yo nói chuyện về tình trạng của Cheer, ông lắng nghe là chủ yếu, Yo cũng đã nói sơ qua trước một chút rồi nhưng bây giờ ông mới nghe chi tiết và tiếp xúc được với Cheer để trực tiếp quan sát thái độ biểu cảm của cô.

"Cháu muốn chắc chắn là Cheer đã khỏi bệnh mới để cô ấy gặp mẹ cháu. Như vậy sẽ tốt cho cả hai người tránh những rủi ro không đáng có" - Yo thành thật thổ lộ điều lo lắng trong lòng với bác sĩ.

"Bác hiểu mà, tối nay bác vào xem tình trạng của Cheer và sẽ thử một vài kiểm tra rồi mới nhận định."

Yo cảm ơn bác sĩ rồi tiến đến cửa phòng Cheer, đứng bên ngoài nhìn vào thấy Cheer vui vẻ tếu táo như vậy, thật khó tin là cô lại bị tâm thần phân ly, và thật khó chịu khi ai cô cũng nhớ mà người cô yêu hơn cả sinh mệnh thì lại bị chính cô ghét bỏ.

Hết tập 45
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro