Tập 43 - Xoay một vòng
Cheer được tìm thấy trong một container ở bãi tha ma của những chiếc xe phế thải. Kế hoạch của Toey rất tinh vi, chuẩn bị kĩ càng từ nơi chốn đến hình thức và nội dung. Đội thám tử tinh nhuệ của Hoàng gia đã phải mất hai tháng để định vị được nơi này thì tình trạng của Cheer quan ngại không kém. Cô không có một ngoại thương nào, ngược lại, vết thương bị bắn ở sân bay Incheon còn được chăm sóc chu đáo tới lành lặn khỏe khoắn, bây giờ nó chỉ như một vết cắt nhỏ đang tróc mài thôi. Tuy nhiên vấn đề của Cheer nằm ở nội thương, tâm lý cô bị ảnh hưởng trầm trọng vì trò tinh quái tác động lên nhận thức suốt thời gian qua, tình hình cụ thể còn đang được các bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra.
Các thám tử của Hoàng Gia thấy Ann và Yoojin có mặt ở bệnh viện đã nhanh chóng cập nhật tình hình cho hai người. Cheer lúc được tìm thấy đang mặc một chiếc áo màu trắng một mảnh loại được thiết kế cho bệnh nhân mặc trong các bệnh viện tâm thần, cô được giáo huấn bởi một tên có tiểu sử học y bị biến chất. Sau khi tên này bị tẩn một trận đòn nhừ tử đã khai ra rằng ông chủ Toey của hắn ban đầu đã sai hắn làm một kế hoạch tẩy não khác hoàn toàn với cái hiện tại, hắn còn tiếc nuối vì "công trình y học" trước đó đã tốn rất nhiều công sức vì nghe đâu đó là một nhân vật quan trọng, mà cuối cùng bị bỏ xó, thay đổi 360 độ làm hắn không kịp trở tay nên đối với Cheer gọi là có chút không "chỉnh chu".
Người dẫn đầu đội thám tử kể xong đoạn tìm thấy Cheer thì im lặng nhưng lại là một sự im lặng tần ngần, hình như còn điều gì đó chưa kể. Anh ta nhìn Ann một lúc, ánh mắt trực quan đó khiến cho chị hồi hộp, cả Yoojin cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta chưa kịp mở lời, cửa phòng bệnh mở toang, bác sĩ bước ra cho biết Cheer không có vết thương nào trên người, nhưng cô bị hội chứng tâm thần phân ly và trong máu còn phát hiện có chất cocain. Bệnh trạng mới phát hiện nên khả năng chữa trị được rất cao, có điều vẫn cần có thời gian. Bác sĩ nói tiếp:
- Là một loại bệnh lý tâm thần nên có nhiều điều chúng ta không thể lường trước được. Trước mắt là cô ấy có phản ứng ngược với người trong xấp hình các anh tìm thấy. Chúng tôi đề nghị cho bệnh nhân nhập viện để điều trị, như vậy chúng tôi sẽ quan sát được các biểu hiện khác, và cũng giữ an toàn cho người nhà của bệnh nhân. Thời gian này cô ấy không nên ở nhà, đặc biệt là cần tránh cho người trong hình tiếp xúc gần.
- Chúng tôi có thể vào thăm bây giờ không?
Ann nhanh chóng hỏi bác sĩ, lúc này ánh mắt của người mặc blouse trắng mới tập trung vào chị, anh ta như thể nhận ra điều gì đó...
- Cô đây là....
- Tôi là chị gái của Cheer.
Bác sĩ quay sang người y tá bên cạnh, với lấy những tấm hình cô ta đang cầm, đưa về phía Ann.
- Cô là người trong ảnh đúng không?
Câu hỏi đi ngang như thể đã biết mười mươi đáp án chính xác.
Ann ngớ người, xâu chuỗi lại tất cả những điều bác sĩ vừa nói và ánh mắt kì lạ của những người còn lại, nỗi bất an trong lòng không thể kiềm nén được nữa. Ann nhìn bác sĩ hỏi:
- Là như thế nào? Bác sĩ nói rõ hơn được không?
- Chúng tôi vừa kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, ngoài việc nghiện ma tuý, chậm phản ứng trên các hoạt động bình thường thì bệnh nhân lại phản ứng rất quyết liệt, tiêu cực và thiếu kiểm soát lên những tấm ảnh này. Theo nhận định của ban đầu của chúng tôi thì có lẽ nhận thức của cô ấy về chị là cần phải phòng vệ.
Ann chưng hửng, chị còn không biết bản thân có đang nghe hay không nữa, những lời này sao mà như tiếng búa bổ làm tai chị lùng bùng cả lên. Ann loạng choạng đứng nhưng không vững, tiến lùi không rõ. Yoojin vội đỡ lấy Ann để chị tựa vào cô, Yoojin không thể tin vào điều vừa nghe.
- Cần phải phòng vệ là sao hả? Bác sĩ nói thẳng ra đi, chúng tôi không hiểu. Chị ấy một tay chăm sóc Cheer từng miếng ăn giấc ngủ tới cả những chuyện cơ bản nhất cái gì cũng làm qua. Cheer còn đỡ cho chị ấy phát súng đó thì làm sao với người này là ... phòng thủ phòng vệ gì được chứ?
- Phương pháp chữa trị phản y học là một loại biến chất của y khoa. Nó có sức tàn phá rất lớn, nhanh và cho kết quả trong thời gian sớm nhất. Có thể ý thức và nhận thức của cô ấy đã bị tác động nên ghi nhận sai lệch một số thông tin.
Bác sĩ từ tốn ngừng lại một chút để mọi người có thể tiếp nhận được chuyện khó khăn đang xảy đến với Cheer. Đặc biệt là Ann, anh ta nhìn chị rồi nói với chất giọng điềm tĩnh vô cùng cảm thông:
- Hiện tại chúng tôi chưa thể nói thêm gì hơn, tôi rất tiếc phải khuyên rằng chị đây nên tạm thời lánh mặt cho tới thời điểm thích hợp. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi, chúng tôi xin phép đi trước.
Đoàn áo trắng, áo xanh vừa cất bước đi khỏi, Ann làm như quên sạch hết những gì vừa nghe, đôi chân rệu rã đứng dậy, tiến thẳng vào phòng Cheer. Nhưng chưa kịp mở được cửa phòng, Yoojin đã níu tay chị can.
- Chị đừng vào, đã nghe bác sĩ nói rồi, như vậy chỉ sợ làm tình hình tệ hơn.
Ann đẩy tay Yoojin xuống, chị không tin có tác động nào lại lớn hơn cả chị được, Ann tin Cheer sẽ không quên chị theo cách đó đâu.
- Mới hai tháng thôi, không thể tới mức không nhận ra tôi.
Giọng Ann lạnh băng và quả quyết, chị là vậy, ai có thể cản được chứ, vừa nãy Yoojin nghe qua lời bác sĩ đã thấy khả năng cao hai người này sẽ kẻ tương người tàn rồi. Nhìn Ann đi, biết là tin yêu Cheer nhưng hiện tại có phải mù quáng quá không, cô ấy có phải là Cheer bình thường nữa đâu. Yoojin không cản được đành buông tay cho Ann mở cửa, cô đi phía sau canh chừng.
Cheer nằm đó đang quay mặt về một hướng, không buồn quan tâm tới ai đang đi vào, cơ bản là cô bị chậm phản xạ. Trông Cheer nằm im in thít vô hại như vậy thì làm sao ngờ...
Ann nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, khẽ gọi Cheer bằng một cái chạm nhẹ. Đôi mắt đang khờ dại bỗng nhìn thấy khuôn mặt chị sát bên thì đồng tử lập tức xồng xộc rực lửa, Cheer ngồi bật dậy khiến Ann không kịp phản ứng. Cô nhắm thẳng mặt chị HÉT lên như một con thú dữ ăn thịt đang cố thị uy sức mạnh với kẻ thù, nếu không mau đi thì đừng trách nó tấn công. Tiếng thét không thể tưởng tượng đó làm cả Ann và Yoojin chói tai tới nỗi phải bịt tai nhăn mặt, cả hai đều chưa từng trải qua chuyện tương tự nên nhất thời là chôn chân chịu trận. Đang chưa một ai hoàn hồn thì Cheer lập tức chụp lấy Ann, ra sức đè chị xuống rồi cắn xé như cách một của một con sư tử vừa bắt được mồi, cú phập đầu tiên của sư tử luôn luôn dùng hết sức vì để khống chế và làm đuối sức con mồi sống đang giãy dụa thoát thân.
Yoojin căn ngăn Cheer cũng bị cô xù lông đe doạ, không biết sức ở đâu ra mà Cheer một phát đẩy ngã Yoojin xuống đất rồi tiếp tục tấn công Ann.
Bên ngoài cận vệ Hoàng gia nghe thấy tiếng la hét vội chạy vào phòng, hai người đàn ông khoẻ khoắn mới có thể giữ được Cheer. Yoojin lập tức nhấn chuông khẩn cấp gọi bác sĩ. Cheer la lối ầm ĩ vang vọng ra cả bên ngoài hành lang. Ann một phen sợ hãi, tay rướm máu in hằn dấu răng của Cheer sâu tới nỗi tím đỏ sưng tấy, nhưng trong mắt chị hướng về cô chỉ có sự bao dung và yêu thương. Ann vội vã can ngăn khi mọi người ra sức ghì đè Cheer, trông cô không khác gì thỏ con vừa bị bắt, đáng thương và chị chỉ muốn cứu cô khỏi vòng vây đó.
- Đừng! Đừng làm đau cô ấy! Mọi người... thả Cheer ra đi.
Yoojin giữ lấy Ann để chị không tự làm đau chính mình thêm nữa, chị càng muốn tiến tới gần thì Cheer càng vùng vẫy xấn xổ vào chị. Đôi mắt của Cheer hoang dã và tàn nhẫn chẳng phải của người bình thường.
- Chị Ann... bình tĩnh một chút.
- Yoojin, giúp... Cheer...
Chưa dứt câu thì Ann ngất lịm.
Bác sĩ tiêm thuốc cho Cheer, còn Ann được đưa tới phòng bệnh bên cạnh.
- Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi?
- Cô ấy bị sốc, nghỉ ngơi một chút có thể xuất viện. Chúng tôi đã băng bó vết thương, hạn chế vận động hay va chạm vào nó để tránh nhiễm trùng. Nhưng mà trong thời gian này đừng để cô ấy tiếp xúc gần với em gái nữa, vết thương bị cắn rất sâu, lực tấn công đó là vượt ngoài tầm kiểm soát của người thường. Hạn chế tiếp xúc hai người họ với nhau không chỉ an toàn cho cô ấy mà còn giúp cho việc điều trị đối với em gái cô ấy tốt hơn.
- Cảm ơn bác sĩ.
Yoojin nhìn bóng người bác sĩ khuất sau cánh cửa rồi từ từ tiến lại chỗ Ann. Chị nằm thin thít nhưng cô biết Ann đã tỉnh lại cũng đã nghe hết thông tin dặn dò vừa rồi. Cô biết trong lòng Ann lúc này là ngàn tấn tạ đang đè nặng, thở dài một tiếng rồi Yoojin lên tiếng:
- Chị nghe rồi đó... Bây giờ Cheer gặp chị càng làm xấu đi bệnh tình mà thôi. Tôi nói thế này chị xem được không, tối nay chị về Mỹ, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho Cheer. Hiện tại Cheer còn đang nghiện cocain không thể xuất cảnh được đâu.
Ann không trả lời, chị mím chặt môi, nhắm mắt và để cho dòng lệ cứ thế lăn dài không ngừng, chẳng còn sức để nói được gì nữa rồi. Mệt, thật sự rất mệt rồi!
Yoojin thấy chị biểu hiện như vậy thì không nói gì nữa, không cố thuyết phục chị thêm, cô chỉ ngồi im lặng bên cạnh. Nếu nói là ban đầu cô còn có chút nghi ngờ nào về mức độ sâu đậm của tình yêu dành cho Cheer ở phía chị, thì đến hiện tại đã có thể thấu hiểu nó chính xác nhất rồi. Có những người khi yêu không ầm ĩ, họ biết họ đang hạnh phúc là được. Và cũng như thế cho những nỗi đau, họ sẽ không làm loạn lên, một mình tiếp vị khách khó ưa đó theo một cách gọi là chấp nhận nhưng không phải là đầu hàng.
Nhìn thấy Ann đã chìm vào giấc ngủ hồi nào, Yoojin ra ngoài gọi cho Yo. Cô kể cho anh nghe tất cả chuyện vừa xảy ra, khỏi phải nói là nghe xong Yo sang chấn tâm lý thế nào! Thật không thể ngờ được Toey lại thủ đoạn tới vậy. Cũng không ngờ rằng Cheer lại chịu đủ mọi loại khổ sở như thế. Sau này Cheer khoẻ lại sẽ dằn vặt mình vì chuyện hôm nay nhiều lắm đây. Yo thở dài trước viễn cảnh sắp tới cho mẹ anh, lại phải mệt với bạn người yêu trẻ này nữa cho coi.
Yo: Yoojin vậy cô ở lại Hàn Quốc một thời gian. Organ thật sự muốn mẹ tôi bên cạnh còn hơn tôi nữa. Nếu không thì tôi đã nói mẹ không cần về rồi.
Yoojin: Tôi biết mà. Dạo gần đây ngày nào cũng thấy mẹ anh gọi cho con dâu, hôm nào chị ấy gọi trễ một chút là Organ tìm tôi hỏi ngay.
Yo cười cười: Ừ ... gần ngày sinh vợ tôi chỉ muốn có mẹ tôi bên cạnh, lại còn không muốn tôi vào phòng sinh với cô ấy mà lại muốn mẹ tôi cơ chứ.
Yoojin bật cười, nảy ý muốn đốt nhà: Này Yo, làm sao mà ai bên anh người đó cũng phải lòng mẹ anh vậy?
Yo lườm ngang dù không thấy mặt Yoojin: Nè nè nè, đừng có châm ngòi nha. Quả bom cô gài cho tôi còn chưa gỡ được đó, đồ xấu xa!
Yoojin: Thì bao lâu nay tôi dùng hết khả năng chuộc tội với anh rồi đó, còn chuyện kia đã lỡ rồi biết làm sao được. Nếu vợ anh biết coi như lửa thử vàng đi, xem tình cảm vợ chồng anh sắc son cỡ nào có thể tha thứ được hay không.
Yo: Thôi không nói chuyện này nữa. Từ giờ nhờ cô chăm sóc cho dì tôi một chút, tôi sẽ chuyển tiền cho cô đầy đủ. Khi nào mẹ tôi dậy thì gọi cho tôi.
Cúp điện thoại với Yo xong, Yoojin mở cửa phòng Ann, nhìn thấy chị vẫn đang ngủ thì ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Cheer và đăng ký chính cô làm người giám hộ, chăm sóc cho Cheer trong thời gian tới.
---------------------
Rạng sáng hôm sau Ann về đến Washington, vừa đặt hành lý vào nhà, chị nhận cuộc gọi của Yo báo Organ chuyển dạ đang chuẩn bị vào phòng sanh.
- Organ con cố lên, em bé sắp ra rồi!
- Ahhh ... aaaa ... mẹ, mẹ ơi ... đau quá ... aaaaaa
Cô con dâu thuận thảo rất biết canh thời điểm hạ sinh cháu nội đích tôn cho chị, không phải một mà là hai, Organ sinh đôi.
Hình như Organ không muốn để chị có thời gian buồn phiền rầu rĩ, ngay khi Ann về đến Mỹ thì cũng là lúc bên cạnh cô để trải qua giây phút vượt cạn. Cả Yo và Ann đều có mặt trong phòng sanh cùng Organ nhưng bàn tay cô chỉ nắm mỗi tay mẹ chồng mà khóc, có lẽ vì giờ phút long trọng này khiến Organ chạnh lòng nhớ đến người mẹ quá cố chưa kịp một lần gặp mặt của mình.
Tiếng khóc "oe oe" của hai em bé mới chào đời làm tất cả người lớn trong phòng sanh nhẹ nhõm sau gần hai tiếng căng thẳng cùng người mẹ trẻ. Bác sĩ bế song sinh trên tay hướng về phía Yo rồi đưa cho anh cây kéo, lần đầu tiên Yo làm chuyện này, nước mắt ngắn dài trên mặt anh, nhận lấy cây kéo từ bác sĩ đôi tay run rẩy cắt đi dây rốn giữa mẹ và con. Yo bế hai con trên tay thoáng có chút lọng cọng, cả hai người phụ nữ quan trọng nhất của Yo đều không khỏi xúc động. Đặc biệt là Ann, chị mỉm cười tự hào với đứa con trai ngoan của mình, mới ngày nào Ann nằm trên chiếc giường của sản phụ đón lấy đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn là anh, bây giờ đứa trẻ đó đã làm Ba người ta rồi đó!
Yo chứng kiến cảnh vợ hạ sinh cho mình một cặp song sinh trai - gái, trong lòng vô cùng biết ơn, không phải chỉ với Organ mà có cả với mẹ mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió, có lúc tưởng rằng mẹ con không thể nhìn mặt nhau nữa như cái chuyện người yêu cũ của anh phải lòng chị, rồi có những lúc tưởng ông trời đã nhẫn tâm bắt anh làm trẻ mồ côi mất rồi, thật là may vì Ann vẫn ở đây!
Yo ôm con đến chỗ Ann, anh xúc động không nói thành câu, Ann nhìn Yo rồi gật đầu, mỉm cười. Yo trao con cho Organ, rồi choàng tay ôm Ann vào lòng mà khóc trên vai chị như một thằng nhóc con phá phách nghịch ngợm cho lắm rồi lại ôm mẹ để mít ướt hối lỗi. Tuy Yo chỉ khóc mà không nói gì, nhưng Ann biết, chị ôm Yo trong vòng tay, vuốt ve cảm xúc của anh, xoa đầu Yo như ngày xưa anh còn bé.
- Mẹ yêu con!
Ba từ ấy cũng đủ làm Yo... khóc to hơn. Anh nghẹn ngào cố nói vài lời với Ann mà nức nở:
- Con... cảm ơn mẹ... cảm ơn mẹ nhiều lắm! Con yêu mẹ rất nhiều!
Organ thấy cảnh này bỗng trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc, ông trời bù lại cho cô một gia đình tuyệt vời biết bao nhiêu! Nhìn xuống hai đứa bé da dẻ còn nhăn nheo vừa chào đời, cũng ... chẳng biết làm sao với chúng nữa nhưng mà không sao vì cô có mẹ chồng bên cạnh, thật sự rất may mắn!
Ann để Yo bình tĩnh một chút rồi lên tiếng nhắc khéo, chị không muốn con dâu tủi thân, hơn ai hết chị đã từng trải qua cảm giác ấy rồi mà:
- Yo làm ba người ta rồi đó, còn không mau cảm ơn vợ?!
Chợt nghe thấy vậy, Yo mới chịu buông mẹ ra mà quay lại với vợ, anh quệt nước mắt nhìn Organ nói lời cảm ơn tự đáy lòng mình.
Cả gia đình năm người ôm nhau, trao yêu thương trong nước mắt và nụ cười hạnh phúc.
Từ hôm nay Yo và Organ lên chức: ba - mẹ. Ann thì một mình có đến tận hai thiêng chức: mẹ - bà nội. Bây giờ chị đúng thật là "Hoàng thái hậu" rồi.
Pana được báo tin từ hai hôm trước khi Organ chuyển dạ, ông thu xếp công việc ở Thái Lan và vừa đến Mỹ để đón hai đứa cháu đích tôn của nhà Pukdee. Ông cùng với Narak Tesi, ông ngoại của hai đứa trẻ đang chờ sẵn bên ngoài từ lâu. Pana và Narak không tiếp xúc nhiều vì một người ở Thái một người ở Mỹ và huống gì Narak ngày xưa đã bị tuột mất Ann bởi Pana may mắn mang Yo đến với chị, nên đối với ông xui gia này Narak chẳng có hứng thân quá làm gì. Dù vậy thì Pana cũng không biết chuyện one-night stand giữa Ann và Narak, nên xã giao là chuyện nên làm, vài ba câu truyện kinh doanh dùng làm miếng trầu nhai cho đỡ buồn miệng trong lúc chờ đợi con, cháu và vợ cũ - tình cũ trở ra.
----------------------
Ở Hàn Quốc, Yoojin vừa phải ra ngoài để Cheer tiếp nhận điều trị cắt cơn nghiện cocain. Đứng bên ngoài phòng Cheer dòm vào, Yoojin không khỏi xót xa cho cô, mới đó mà xanh xao gầy gò, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, nằm co giật đòi thuốc thật sự rất thảm thương. Yoojin từng sống ở vùng tam giác vàng của Thái Lan, là một trong những cái nôi của hoa anh túc, cô chứng kiến những người dân làng nghiện ngập thời đó nhiều lắm nhưng tất cả họ đều ... sướng! Bởi muốn có thuốc lúc nào là xài lúc đó thôi chứ không quằn quại như Cheer hay như nhiều người lệ thuộc khác. Vậy mới thấy vì sao loại hình kinh doanh này dễ giàu như thế.
1:00 sáng, điện thoại của Yoojin hiện số của Ann, cô cứ tưởng chị phải ngủ rồi chứ.
- Alo, chị Ann?
- Ừ là tôi, Cheer thế nào rồi?
- Mới cai nghiện xong, cô ấy ngủ rồi.
Yoojin nghe thấy tiếng Ann thở dài dù rất khẽ, hai chữ "cai nghiện" có lẽ chị chưa tiếp nhận được. Đúng vậy, khoé mắt Ann cay cay, lớp sương mờ cũng đã dâng lên khỏi đáy mi.
Cô lái sang chủ đề khác để Ann bớt đi nỗi niềm nặng trĩu. Hỏi hang chị về Organ, nghe chị kể hai đứa cháu của chị bao nhiêu kg, tên gì, trông chúng giống ai.... Yoojin mừng thầm, may quá, Ann còn có nhiều người thân bên cạnh lúc này.
- Chị an tâm, có tôi ở đây sẽ chăm sóc Cheer chu đáo, khi nào thuận tiện sẽ để chị nói chuyện với cô ấy, có thể không mở camera sẽ không sao. Tôi đã điều tra biết rằng tên lang băm biến thái đó chỉ có nhào nặn Cheer như vậy với chị bằng hình ảnh của chị thôi, đủ để Cheer nhận ra chị mà ghét bỏ rồi tấn công.
- Ừm... tôi nhờ cậy vào cô!
Hết tập 43
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro