Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 40 - Hương mùa hè

Lời nói của Dara tuy có sức thuyết phục với Cheer nhưng có điều gì cứ neo cô lại không thể quyết định kể hết cho công chúa. Có thật hay không một người không thân cô thế cô như Cheer mà được bảo vệ thay vì là một vương tử? Thật khó tin! Nếu không biết về Toey do chính miệng Dara kể thì Cheer sẽ không đắn đo như bây giờ. Sự nghi ngại trong Cheer chính là Dara làm sao không cho người theo dõi Toey suốt ngần ấy năm cơ chứ, nếu biết rõ con người tàn ác của Toey đã bộc lộ từ lúc lên mười tuổi, nói là không theo sát con hay bỏ lơ cho hắn muốn làm gì thì làm ở đất Mỹ này... hình như không đúng lắm.

Chỉ có thể là hai trường hợp, Khun Dara đã biết sự thật nhưng đang bao che cho con trai, bà chỉ muốn biết xem Cheer và Ann đã biết được những gì, rồi giúp con mình xử khử họ. Còn không thì Toey quá gian xảo khiến cho mẹ hắn chỉ biết được một chút về cuộc sống của hắn chứ không thể nắm bắt hết chuyện tày đình hắn làm ở Mỹ. Là điều gì mới đúng thì Cheer không đoán được, dĩ nhiên là trong lòng rất muốn tin công chúa thật sự là một người công tư phân minh và sống có đạo đức, biết lẽ phải. Nhưng... tình mẫu tử vẫn là loại tình cảm khó bề so sánh.

- Con không tin là người không biết gì về cuộc sống của Toey ở Mỹ.

Cheer quyết định thẳng thắn với công chúa. Ánh mắt dứt khoát trao thẳng vào đôi mắt của Dara khiến bà có một chút phòng vệ.

- Con không tin ta phải không?

- Con rất muốn tin người, nếu người thật sự là người tốt và muốn giúp con, con mang ơn còn không hết. Nhưng con đã nằm trong tay Toey rồi, con chết cũng là chuyện dự đoán trước.

- Vậy thì tại sao không kể hết với ta?

- Vì chuyện này không phải chỉ có mình con, rất nhiều người liên đới. Đúng, con là trẻ mồ côi, nhưng đó là chuyện trước đây, bây giờ con đã có gia đình, có cháu trai và cháu dâu còn là thiên kim tiểu thư của tài phiệt Narak Tesi. Người nói làm sao đứng về phía lẽ phải để giúp con thoát khỏi con trai người đây?! Danh tiếng Hoàng gia Thái Lan ở đó, sẽ không có chuyện vạch áo cho người xem lưng!

- Nếu như vậy sao con muốn cùng đi Hàn Quốc lần này?

- Con đi để bảo vệ chị mình.

- Tại sao cần phải bảo vệ?

- Người không biết thật hay là giả vờ không biết? Con trai người nói rõ không muốn người dính líu đến chị ấy, tại sao người còn cố tình chọc điên Toey? Hai mẹ con người ... trâu bò húc nhau ... thì cứ đi mà húc, đừng có khiến dân thường như chúng tôi bị liên luỵ bởi các người.

Cheer bực tức lớn giọng, một hơi nói hết không hề kiêng nể người trước mặt. Dara đối lại là cái nhìn sững người, một lúc sau bà thở dài, nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Bầu không khí yên lặng bao trùm, Cheer bỗng nhiên thấy mình có hơi quá lời, cố giữ bình tĩnh chậm rãi nói:

- Xin lỗi con hơi nặng lời. Công chúa, con xin người hãy dừng lại những gì người và chị ấy định làm, con không rõ chuyện đó là gì hay là hai người muốn đẩy sự việc đi tới đâu nhưng đến cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có những người vô tội. Làm ơn đi công chúa, con không cầu xin người cứu con, chỉ cần người đừng làm gì để ảnh hưởng đến chị ấy là được.

- Con ra ngoài đi.

Cheer không nghe thấy phản hồi từ Dara về việc mình vừa nói, cô bất mãn, quay sang nhìn công chúa muốn hỏi cho rõ ý tứ người này thế nào, nhưng ánh mắt bà chỉ hướng ra ngoài tầng mây trắng lơ lửng kia, đoán chừng không khai thác được gì hơn nên Cheer ngậm ngùi trở ra.

Ann thấy Cheer đang bước tới, chị vừa định hỏi chuyện nhưng ngay sau Cheer là trợ lý của Dara đi về phía Ann, anh ta lên tiếng trước khi chị định gọi Cheer.

- Cô Ann, mời cô theo tôi, công chúa muốn gặp riêng cô.

Cheer lúc này đã chẳng còn thiết tha gì với Dara, cơ bản là cô không có lòng tin tuyệt đối nào cho mẹ của Toey. Thời gian qua chẳng hiểu Toey làm gì mà khiến Cheer bây giờ đến cả bản thân mình còn không tin huống gì ...

Cô níu tay Ann lại, không muốn Ann nghe những lời phiến diện của Dara, ai biết được bà ta có thật tâm muốn giúp đỡ hay không? Lỡ như lại là một Toey thứ hai, bà ấy bắt mất Ann thì làm sao? Những hành động từ sáng tới giờ của Dara thật sự khó chịu đối với Cheer.

Ann hơi bất ngờ vì Cheer cản chị lại, chị nhìn Cheer rồi quay sang người trợ lý đang đứng chờ sẵn. Ann từ tốn lên tiếng với anh ta:

- Phiền anh báo lại với Khun Dara chờ tôi một chút.

Anh ta quay đi, Cheer cũng nhanh chóng kéo Ann ngồi xuống.

- Chị, em không tin Khun Dara, có lẽ chúng ta không nên tiếp tục nhờ cậy bà ấy. Chắc chắn bà ấy không ngây thơ tới mức không biết gì về cuộc sống của Toey ngần ấy năm ở Mỹ, bà ấy kể với em về bản tính hung ác của Toey từ năm hắn mười tuổi, như vậy không thể nói là bà ta để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nếu thật sự bà ấy biết tất cả, có phải là đang bao che cho Toey khỏi pháp luật hay không? ..........

Đôi mắt Ann đăm chiêu trong từng câu nói của Cheer, chị vốn đã suy tính cho việc này, từ lần đầu tiếp xúc với Dara đã biết công chúa thông minh nhạy bén, nói trắng ra là không có một ngôi sao hạng A nào trong giới nghệ thuật mà "hiền" cả. Bản thân Ann cũng như thế, chị biết quá rõ ngành giải trí và những con người trong đó ra sao, muốn ở vị trí của siêu sao thì tài sắc không chưa đủ. Cho nên huống gì hiện tại Dara còn là một vị công chúa nắm trong tay hai nền công nghiệp hàng đầu của Thái Lan, làm gì có chuyện người mẹ công chúa này để mặc cho vương tử gây chuyện mang lại hậu quả cho Hoàng gia. Nhưng mà vì sao Dara không can thiệp để dừng hành động sai trái của Toey lại thì Ann chưa rõ nguyên nhân. Có lẽ Dara còn giấu Ann điều gì đó, Ann sẽ làm cho ra nhẽ...

- Được rồi, tôi biết rồi, em cứ để việc này cho tôi.

Lời nói Ann chắc như đá với Cheer, giống như chị chẳng sợ hãi hay chùn bước bởi bất cứ điều gì. Cheer thật sự ngưỡng mộ Ann bởi rất nhiều điều từ chị, một trong số đó chính là trông chị liễu yếu đào tơ, quyến rũ như hoa, mềm mại như mây, ấy vậy mà sâu bên trong là tinh thần thép, là khí chất trượng thượng như Nữ Oa.

Ann đứng dậy đi thẳng tới chỗ của Dara, sau lưng chị là ánh mắt dõi theo của Cheer, vừa tự tin vào chị nhưng cũng không tránh khỏi cái nhíu mày lo lắng.

Suốt chặng đường bay dài hơn mười tiếng còn lại, Cheer phải ngồi một mình với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cho tới khi máy bay đáp xuống sân bay Incheon Hàn Quốc. Ann cùng Dara xuất hiện ở cửa, thu vào mắt Cheer là đôi bàn tay họ siết chặt như chưa từng có gì xảy ra khi nãy. "Chuyện gì thế này, kế hoạch gì mà Ann chẳng thể chia sẻ với em, bí mật gì em không thể được biết, em chính là nhân vật chính trong chuyện này cơ mà, tại sao bây giờ như người ngoài cuộc?" Đầu óc Cheer quay cuồng, vừa giận vừa không hiểu vừa ấm ức! Cô nhìn chằm chằm vào đôi tay đan xen của hai người ấy, vẻ mặt biến sắc đến khó coi, không hiểu họ đang xem cô là gì, Cheer bỗng tự hỏi liệu rằng với Ann cô có phải là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, không nên biết quá nhiều hay không?!

Ann vẫn giữ một khuôn mặt như từ lúc ở trên xe với Cheer, chị không tỏ một thái độ thứ hai nào cho Cheer một chút gọi là có liên quan.

Đoàn quan chức của Hoàng gia bước vội từ sân bay ra xe để đến khách sạn dành cho chính khách, cảnh sát Hàn Quốc hộ tống chặt chẽ nghiêm ngặt. Ann trong trang phục vest đen, đeo kính đen nhưng vẫn nổi bật thu hút, chị chính là như vậy, ăn ảnh ngay cả khi chẳng cần trang điểm cầu kì. Ann đi sát bên cạnh Dara, sau đó là một vệ sĩ không xa lạ gì với Cheer, chính là người luôn lẽo đẽo theo cô để canh chừng ... Ann! Thật nực cười! Sau lưng hắn ta là Cheer rồi mới tới các chức khách. Lẽ ra theo bình thường vị trí bên cạnh Dara phải là một vệ sĩ mới đúng, Cheer nhìn bàn tay Ann bao bọc bàn tay người kia, cơn giận trong cô bùng cháy, có lúc chỉ muốn ngay lập tức kéo Ann về phía mình, thật chướng mắt!

- "Toey! Anh cho người giám sát tôi và chị Ann làm gì, anh nên lệnh cho hắn giám sát mẹ của anh thì đúng hơn!"

Cheer thầm oán trách, cô nghĩ bụng: "đúng là cả hai mẹ con nhà này đều có vấn đề!"

Lại còn Ann chẳng hiểu đang làm cái gì nữa, Cheer chán ngán, bất lực lê bước theo đoàn người vội vã với mớ bồng bong hỗn loạn trong đầu. Cô chẳng thèm nhìn vào hai người họ nữa, chợt nhớ đây là lần đến Hàn Quốc đầu tiên trong đời, Cheer nhìn xung quanh, hít một hơi dài cảm nhận không khí se se lạnh đi vào phế quản, luồng gió mát đầu hè ở đây nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn ở Mỹ. Cheer xem đồng hồ mới biết thời tiết chỉ khoảng 24 độ C, không nóng cũng không rét, thật là một mùa đẹp để đi tham quan đó đây.

*Ầmmm!!!*

Mãi nghĩ tới một kế hoạch nho nhỏ đã sắp đặt từ trước để dành tặng cho Ann, Cheer cứ đi theo quán tính mà chẳng để phía trước cho tới khi va phải lưng vệ sĩ khiến cô chú ý tới sự việc xung quanh.

Hai bên tai kêu oong oong bởi dư chấn của tiếng nổ lớn, rất nhanh theo phản xạ lập tức người đầu tiên Cheer hướng mắt về là chị, bị che khuất tầm nhìn dù cô cao hơn 1m7 nhưng cận vệ xung quanh đều cao hơn, họ lại còn đông người, Cheer chỉ thấy Ann qua vài khe hở. Chợt kí ức về giấc mơ ùa về với hình ảnh Ann bị cung tên của khủng bố nhắm vào Hoàng gia bắn trúng vì chị đỡ cho Cheer (Phần 2), Cheer hoảng sợ dùng hết sức mình chen lên phía trước, chẳng giữ ý tứ của một bà bầu gì cả, lúc này trong đầu cô chỉ có sự an toàn của Ann mà thôi. Đoàn người vẫn bước đi nhưng lần này tất cả mọi người trong Hoàng gia đều cúi thấp người đi dưới sự che chắn của rất đông vệ sĩ xung quanh và cảnh sát Hàn Quốc. Họ quay ngược trở lại vào sân bay.

Cheer không nghĩ gì nhiều, bây giờ có hay không Toey hay cái gì đi chăng nữa cô cũng nắm tay Ann thật chặt. Đã tự mình để lạc mất chị hai lần, đều là hai lần tận mắt chứng kiến Ann trong vòng sinh tử với Cheer là cơn ác mộng ám ảnh cô tới hết cuộc đời này, bây giờ và về sau chỉ cần còn một hơi thở cô cũng bảo vệ Ann tới cùng.

Ngược lại với Cheer lúc này, Ann đang rất bình tĩnh, chị hình như chỉ có mất đi khí chất một lần duy nhất là chính là lúc Cheer muốn từ bỏ cuộc tình này, muốn trả chị về với cuộc hôn nhân trước, với Yo. Cái lần duy nhất đó chị cầm dao doạ tự tử trước mặt cô để mong rằng con người vô tâm chưa hiểu sự đời kia chỉ cần biết sợ mà ở lại bên chị, dường như khi đó Ann chẳng giữ lại một chút sỉ diện nào cho mình. Chẳng bù cho đối diện với bão táp mưa sa hay súng đạn bom mìn thì Ann chẳng hề nao núng. Bây giờ cũng vậy, khi Cheer nắm lấy tay chị, cảm giác ngày xưa ùa về, chị nhớ đến lúc gặp lại Cheer trước làn đạn khủng bố (Phần 1), nhớ tới hình ảnh người con gái này làm mọi cách chen chân ra khỏi dải băng niêm phong của cảnh sát để đến với chị, Ann còn nhớ khi đó chị đã trách thầm Cheer sao vẫn là thiếu suy nghĩ, vẫn hành động trẻ con và cảm tính như vậy! Tuy là lý trí sắt đá nhưng con tim lại phản chủ, chỉ có Ann mới cảm nhận được hết trong lòng mình ở giây phút đó thật hạnh phúc biết bao! Ánh mắt của Cheer bây giờ đâu khác gì ngày xưa, đôi mắt ấy chưa từng bao giờ thay đổi, lần đầu có thể còn nghi ngờ vì chẳng phải Cheer đã đến trao lời yêu, làm cho Ann yêu cô quên luôn bản thân mình, rồi lại nói chia tay là chia tay, nói đi là đi. Ấy thế mà thật đáng ghét, người gây ra vết thương lòng cho chị cũng chính là người săn sóc kĩ lưỡng cho nó tới một miếng xước cũng không còn. Muốn ghét, muốn hận Cheer lắm, nhưng Ann chẳng có cơ hội!

Cheer nhìn Ann đầy kiên định thay cho lời muốn nói rằng "Em ở đây!" Cả người chị bây giờ là Cheer bao bọc, tấm lưng như chiếc phảng to che chắn cho chị, đôi tay mạnh mẽ dìu Ann nép sát vào lòng mình, mặc kệ Dara hay báo chí gì cũng không còn trong đầu. Không còn cần thiết phải nghĩ tới họ nữa, giờ phút này chỉ có người trong lòng là quan trọng nhất với Cheer thôi. Tay Cheer chạm phải vật cứng gì đó sắc lạnh trên bắp tay Ann, cô chú ý tới thì một phen hoảng loạn ập vào lồng ngực, một con dao găm trên cánh tay Ann, máu chảy ướt thẫm trên cánh tay chị.

- Chị sao vậy???

- Không sao...

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong số những người ở đây chỉ có thể là Dara hai là chính cô mới đáng là người bị tập kích chứ. Còn chưa kể tới số quan chức Hoàng gia đi cùng cũng là những người nắm vai trò quan trọng. Không một ai bị làm sao, tại sao lại là Ann! Lúc nãy chị đi với Dara.. không lẽ nào là đỡ cho bà ta đó chứ???

Cheer tức giận ném ánh mắt muốn giết người về phía Dara. Rồi cũng đột ngột nhận lại tiếng thét của bà.

- CHEER !!!

*Đùng!*

Chẳng biết tiếng súng phát ra từ đâu, Cheer chỉ biết là cô ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của Ann trong lòng mình sau tiếng la thất thanh đó. Cận vệ của Dara hộ tống công chúa thẳng về phía trước, thoáng đã không còn thấy công chúa đâu nữa. Tốp vệ sĩ cũng chia nhau tản các quan chức đi hướng khác. Một tốp khác ùa tới phía Cheer muốn kéo Ann ra khỏi tay cô, Cheer phản ứng quyết liệt một mực không cho, cô càng ôm Ann chặt hơn như sợ buông chị ra là sẽ bị cướp mất.

- Các người tránh ra, tôi sẽ đi với chị ấy.

- Phu nhân, xin hãy để cho chúng tôi bảo vệ cô ấy.

- KHÔNG! Tôi sẽ đi với chị của tôi.

- Phu nhân, cô bị trúng đạn rồi!!

Tiếng một người vệ sĩ trả lời khiến Cheer khựng lại một chút. Việc đầu tiên cô làm đó là nhìn Ann muốn chắc chắn rằng chị không sao sau tiếng súng vừa rồi. Phải rồi, cô đã ôm trọn Ann trong lòng mà, Cheer thở phào thấy nhẹ nhõm vì đúng là Ann chỉ có một vết thương duy nhất ở cánh tay. Gương mặt chị xanh xao vì mất máu quá nhiều, Ann có vẻ không còn tỉnh táo nữa, chị nghe loáng thoáng tiếng nói bên tai khiến cho mọi giác quan lay động. Ann cố gắng gọi Cheer trong hơi thở yếu ớt run run.

- Cheer... em... làm sao...

- Em không sao, em không....

Vừa định nói với Ann là mình "không đau" thì cơn đau từ phía sau ập đến, không biết có phải là Cheer dai sức nên bây giờ mới thấy đau hay là khi nãy bị bắn trong đầu Cheer chỉ có nghĩ tới mỗi Ann nên cô chẳng còn nhớ tới mình. Sau câu nói bỏ lửng tưởng chừng không sao đó Cheer đổ gục trên người Ann, lúc này vệ sĩ áp tới nhưng chưa kịp đụng đến người Ann được thì tay Cheer đã gạt phăng họ ra. Làm sao tin tưởng được bọn người này, họ làm việc cho ai, họ biết được bao nhiêu chuyện, một chút cũng không thể tin.

- Phu nhân!

- Tôi sẽ đưa chị ấy đi. Các người dẫn đường cho tôi ra xe cấp cứu ngay.

- Phu nhân, chúng ta không được tách đoàn của Hoàng gia, bên trong có bác sĩ, hãy để chúng tôi lo liệu. Cô đưa chị ấy cho chúng tôi.

Tay Cheer ôm chặt Ann, ánh mắt đanh thép ném thẳng vào tên vệ sĩ định kéo chị ra khỏi, một tay cô cản tay hắn. Cheer mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giọng nói rất quyết đoán:

- Anh tránh ra! Tôi nhắc lại lần nữa, tôi sẽ đưa chị ấy đi. Mau mở đường!

Cheer nhìn Ann đang lịm dần, bản thân mình đang trúng đạn cũng không thể bế chị được.

- Chị đừng ngủ! Mở mắt ra nhìn em đi, chị Ann...

Cheer lay Ann cho đến lúc thấy chị có phản ứng. Cô thoáng nghi ngại vì nếu vào trong cho dù có bác sĩ cũng đâu có máu để truyền! Lỡ như trường hợp cấp thiết phải ở đây lâu, Ann xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? Không được, sức Cheer còn chưa chắc chịu đựng được, huống gì Ann đã trải qua lần đại phẫu thuật trước đó cùng hơn cả năm trời hôn mê. Sức khoẻ chị thế nào Cheer là người chăm còn hơn cả chị. Nhưng mà bây giờ nếu ra ngoài cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan, thôi thì đi vào nơi an toàn trước, để bác sĩ của Hoàng gia làm được gì thì hay cái nấy trước. Ann cũng không thể đi được nữa.

Cheer ôm Ann đứng dậy, để chị dựa hẳn vào người mình, cô đồng ý để một người vệ sĩ đỡ chính cô chứ không cho một ai tách Ann ra khỏi.

- Chị cố lên, chúng ta còn một đoạn rất ngắn thôi là đến rồi.

- Cheer... em... thế nào...

- Em bị bắn nhưng mà chị an tâm, em không có đau.

- Sao ... Bị bắn... ở đâu?

- Chắc là gần bả vai phía sau, nên em không ẵm chị lên được. Sao lúc nãy chị ở bên Khun Dara mà bị thương?

Ann đang gần như sắp ngất mà nghe Cheer hỏi xong tự nhiên cái tỉnh lại luôn, phì cười một cái, tức cái cơn đau oái ác không cho chị được cười lâu. Ôi trời cả hai đều đang thương tích thế này còn hỏi nguyên nhân với cả ý tứ có luôn hàm ý rõ ràng như thế, đồng ý cho Cheer đi cùng lần này là khiến cho người tình nhỏ ấm ức tới lên bờ xuống ruộng chứ chẳng vừa!

- Hồi trước... cũng không thấy em... ghen như vậy... Sao bây giờ với Dara... lại nghĩ nhiều thế... hả?

Thật rõ là Ann với Dara ngay từ đầu đã không có gì, chị còn đã báo với Cheer trước. Vậy mà ghen cái chi không hiểu luôn! So với những người đàn ông tìm cách chiếm lấy chị thì Dara nên là người đứng ngoài sự ghen mới phải. Đơn giản là công chúa là đàn bà, Cheer biết rõ Ann không có cảm xúc với người cùng giới, chỉ là ... có với một mình cô mà thôi. Bản thân Cheer cũng như vậy, cô phải hiểu "phản ứng hoá học" này chứ, phải không? Nhưng hình như là Cheer không màn tới thì phải, ai hễ cứ thân mật, tiếp xúc gần gũi, ôm ấp hôn hít với Ann là cô sẽ như vậy, ghen với Organ con dâu chị thì phải biết Cheer khó tính với chuyện này vô cùng.

Cheer bị Ann nhìn trúng tim đen, cô phùng má bĩu môi chẳng buồn cãi lại, gương mặt đáng yêu hết chỗ nói.

Hết tập 40
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro