Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 39 - Công chúa bong bóng

- Chị làm gì vậy hả? Kết hôn là sao?

Ann chưa kịp đứng vững bởi Cheer một mạch kéo chị thật nhanh vào toilet chật chội trên máy bay, cô không thể nào chờ cho tới lúc đến Hàn Quốc được, ở đó sẽ còn bất ngờ gì nữa đây? Lấy cớ bầu bì khó khăn và đang không khoẻ nên Cheer muốn nhờ Ann đưa đi vệ sinh. Tất nhiên cớ này Dara không thể nói không, Ann dù sao cũng là chị của Cheer cơ mà. Theo Dara được biết một tay Ann chăm sóc Cheer từ lúc sang Mỹ, thì còn ai làm tốt hơn được cho cô ngoài chị?

- Em nói nhỏ thôi, bình tĩnh lại đi, việc đó không như em nghĩ đâu.

- Vậy tại sao chị không nói gì với em? Một cái nháy mắt cũng không có, chị diễn hơi bị thật rồi đó! Nói cho em biết chuyện này là sao?

- Tôi sẽ giải thích sau, đừng ở đây lâu quá, vệ sĩ của Toey đang quan sát chúng ta đó.

- Em mặc kệ, không biết được chuyện gì đang xảy ra em không ...

*Cộc, cộc, cộc*

- Cheer à con có sao không?

Giọng của Dara vang lên bên ngoài cửa, Cheer giật mình vội im bặt, muốn làm loạn cũng chưa phải thời cơ.

Ann bước ra trước, chị đỡ tay Cheer ra sau, không khác gì đang dìu bà bầu vừa nghén xong. Ann trưng ra vẻ mặt rất tỉnh, nói với Dara:

- Cheer từ lúc khoẻ lại chưa đi đâu xa, hôm nay lên máy bay nên chưa thích nghi được, lại đang mang thai nên hơi khó chịu một chút.

Dara đưa tay ra đỡ Cheer, ái ngại, lo lắng hỏi thăm con dâu:

- Con thấy trong người sao rồi?

- Con ổn mẹ ạ, con nghỉ một lát sẽ hết thôi. Mẹ à, con có thể ngồi bên cạnh chị Ann không?

- Hửm? Nhõng nhẽo với chị hai sao? Chúng ta có bác sĩ của Hoàng gia ở đây, để mẹ nói ông ấy bắt mạch cho con.

Cheer vội níu tay Dara lại không cho bà đi tìm đến bác sĩ, cái thai trong bụng cô đâu có thật, Toey chết tiệt giỏi mưu mô như vậy mà không tính ra trước chuyện này để nhắc nhở cô!

- Mẹ à không cần đâu con không sao rồi ạ. Con mỗi lần không khoẻ đã quen có chị Ann bên cạnh nên con muốn ngồi với chị ấy, nếu mẹ không cho thì thôi ạ.

"Nếu mẹ không cho thì thôi ạ", là Cheer ranh ma cố tình nói khích Dara nhưng liền bị Dara trêu lại:

- Con có ý nói mẹ ích kỉ sao? Là mẹ dành chị Ann của con?

- Không phải, con không có ý đó! Nhưng mà hình như mẹ không thích... con chỉ đoán mò thôi... dù sao hai người cũng đang yêu nhau mà con làm kì đà cản mũi rồi...

- Ha ha ha! Ăn nói thoải mái như vậy xem ra con cũng không ốm nặng nhỉ. Nếu đã không sao thì không cần bác sĩ xem qua phải không?

- Vâng ạ.

- Ừm, vậy thì cũng không cần phải ngồi kế chị con. Con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ nói bác sĩ ở bên cạnh con.

- Nhưng mà...

- Sao nào?

Dara nửa cười nửa dò xét nhìn thẳng vào mắt Cheer, công chúa chỉ nhỏ hơn Ann có bốn tuổi, đẻ ra Cheer còn được, nhìn thoáng là thấy có điều đang che giấu rồi.

- Con...

Cheer chưa từng ấp a ấp úng thế này đối với Dara, hôm nay lần đầu tiên chạm phải tần số "Mẹ chồng - Nàng dâu" trong truyền thuyết. Cảm giác như cô nói câu nào cũng có thể châm lửa đốt nhà câu đó.

Tất cả biểu cảm của Cheer hiện rõ trên gương mặt, ngoài Dara, Ann cũng thấy. Cheer muốn làm cương với người cô gọi là mẹ chồng này lắm, nhưng mà phải nhịn, muốn cãi lại lắm mà phải im. Ann xót chứ, từ sáng tới giờ chị biết Cheer chịu không ít uỷ khuất. Người yêu của chị đang ấm ức lắm đây, thật làm cho Ann muốn ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa dịu quá đi. Trông bóng dáng lủi thủi đi về chỗ của Cheer như một học trò bị bắt nạt mà giáo viên lại không bênh vực, thương ơi là thương.

Ann không tiện mở lời gì thêm cho Cheer, thêm đó lý trí còn đang mách bảo cho chị rằng hình như Dara đang cố tình làm khó Cheer. Dễ hiểu thôi, Dara là mẹ, Ann cũng là mẹ, cách mà Dara bày ra ngày xưa Ann còn làm hơn thế gấp mấy lần với con dâu hụt này, nếu Cheer không có "bí mật" thì chắc chắn sẽ không có vấn đề.

Bỗng thấy cánh tay mình được ai khoác vào rồi kéo vội đi, Ann bị cắt ngang dòng suy nghĩ phát hiện Dara đang kéo chị đi đến hàng ghế có Cheer. Để Ann ngồi giữa, Dara ngồi bên phải, Cheer bên trái, công chúa gọi Cheer:

- Con dâu của mẹ thế nào rồi? Mẹ định truyền cho Bác sĩ đến đây nhưng mẹ nghĩ nếu cả mẹ và chị Ann cùng ngồi đây canh cho con chắc chắn tốt hơn. Sao hả, được ngồi cạnh chị gái rồi nhé, không còn buồn nữa chứ?

Cheer cười gượng gạo, chẳng thấy vui vẻ gì, trái lại còn không vừa mắt với người mẹ chồng này nữa. Mới nãy không cho ở bên Ann, giờ lại đổi ý, lại còn xuất hiện cùng ở đây, chắc chắn có điều không ổn.

Ann quay sang nhìn Cheer, chị hiểu cảm xúc của cô đang như thế nào, Dara thật sự đang ăn hiếp người yêu nhỏ của chị quá. Ann không cười nhưng trong đôi mắt thể hiện thập phần ôn nhu, chỉ muốn nói gì đó để Cheer nhẹ lòng hơn một chút. Chị mà im lặng luôn thì sợ ai kia sẽ càng khó chịu hơn.

- Em ngủ một chút đi, còn hơn mười lăm tiếng mới đến Hàn Quốc, nhắm mắt một chút cho đỡ mệt.

Dara chêm vào:

- Nếu con khoẻ rồi có thể cùng trò chuyện với chúng ta, dù sao cũng nên để bản thân làm quen với việc di chuyển này. Sau này có thể sẽ đi đi lại lại rất nhiều khi con tiếp quản công việc của mẹ. Còn nếu vẫn mệt thì ngủ một chút.

Cheer nhìn bằng ánh mắt chẳng thiện cảm gì nói:

- Con mệt, con muốn ngủ chút.

Dara cười trừ, nhún vai bảo:

- Được, tuỳ con thôi.

Nói thì nói vậy chứ Dara ngồi hướng ấy còn không phải để nhìn biểu hiện của Cheer? Cho nên mới có ý muốn Cheer đừng ngủ? Tự nhiên Cheer thấy mình mạnh dạn hẳn khi nói thẳng với mẹ chồng là mình cần nghỉ ngơi, như vậy thì "mắt không thấy, tim sẽ không đau"!

Khun Dara bắt đầu cất giọng mềm ngọt như bơ dằm sữa:

- Chị Ann, em mỏi nhừ hết cả người, chẳng biết có phải trúng gió không nữa.

- Vậy sao? Có cần gọi bác sĩ không?

- Cũng được, vậy... bác sĩ Ann khám cho em đi.

- Hả? ... Ha ha ha ...

Ann bất ngờ với màn câu dẫn ngọt lịm của Dara, không ngờ công chúa cũng biết đến những trò tếu táo này. Chợt nghĩ tới thời gian nằm hôn mê trong giấc mơ vượt cõi chết trở về, người em gái Dara Siwawong thân thiết với chị trong giấc mơ ấy thật giống với công chúa (Phần 2). Tuy không biết chừng sứ giả địa ngục có hoá thân thành Dara toàn thời gian hay không, nhưng rõ là so với tên Toey gian ác kia thì Dara gần như giống với tính tình của bà trong giấc mơ ấy đến 99%: tâm lý, thông minh, công bằng và hài hước.

- Vậy bệnh nhân xinh đẹp của tôi muốn khám chỗ nào trước đây?

Ann đáp lại, chị chỉ là tiện miệng nhả miếng hài hước, có ngờ đâu người bên cạnh nóng bừng cả mặt.

- Ưmm... chỗ này...

- Đâu nào?

- Chị đưa tay cho em, đây, chỗ này... ở đây nữa...

- Đây sao?

- Ah! Phải rồi, ở đó, đúng rồi, thoải mái quá! Ah!

Cheer bây giờ nhịn hết nổi, máu dồn lên não, cô mở mắt nhìn ngoắc về bên cạnh, đập vào đồng tử cô là hình ảnh Ann cúi sát mặt vào hõm cổ Dara. Ở tầm nhìn hạn chế này Cheer giận tím người, lập tức la toáng:

- BUNGAH!!! MẸ!!!

Tiếng gọi thất thanh của Cheer khiến mọi người đều giật bắn mình, vệ sĩ, thư kí và một vài quan chức ngồi cách đó không xa cũng nháo nhào chạy tới. Nhưng ngạc nhiên nhất ở đây chắc là Ann. Cheer đã dùng tới tên thường gọi của Ann ở Thái Lan, hét lên một cách không kiểm soát, tim chị khi nãy gần như đứng nhịp.

- Có chuyện gì vậy công chúa? Bà có sao không?

- Tôi không sao, tôi mỏi cổ nên cô Ann giúp tôi xoa bóp thôi. Con dâu tôi vừa gặp ác mộng.

Dara nói với trợ lý cá nhân rồi quay sang Cheer kèm theo cái nhíu mắt và hơi thở hắt. Bà nhìn thẳng vào mắt Cheer, trong đôi mắt ấy là sự ngờ vực gần như đã được xác nhận.

- Bác sĩ! Tôi cần ông bắt mạch cho con dâu tôi. Mọi người về chỗ đi, không có việc gì đâu.

Cheer sau khi nóng vội la toáng lên, mới thấy mình hớ hên vì Ann chỉ là massage cho Dara thôi, cô lại nghĩ ra cái loại chuyện gì không biết. Khổ thân quá đi!

Bây giờ thì hay rồi, Dara gọi bác sĩ tới khiến Cheer không còn đường lui.

- Tôi khám xong cho phu nhân vương tử rồi thưa công chúa.

Đôi mắt bác sĩ không nhìn trực diện vào Dara, nhưng biểu hiện này là không bình thường. Nó càng làm cho điều nghi ngờ trong đầu công chúa trở nên đúng đắn. Dara đưa bàn tay lên ra dấu cho bác sĩ ngồi thỏm xuống nói sát vào bên tai bà. Ông ta nói tới đâu, ánh mắt Dara chuyển biến khó coi tới đó.

Âm thanh thật nhỏ phát ra từ miệng công chúa tuy chỉ vừa đủ nghe, nhưng vô cùng đanh thép:

- Được rồi, ông về chỗ đi.

Vị bác sĩ đứng lên, cúi chào công chúa, trước khi lui đi vẫn bị nhắc nhở dù thừa biết ông cần phải làm gì, như vậy đủ thấy Dara đối với việc này cẩn trọng ra sao:

- Giữ mồm giữ miệng!

- Tôi rõ, thưa công chúa!

Cheer sau sự việc vừa diễn ra như ngồi trên đống lửa, biết chắc việc mang thai của cô là giả, chuyện này Dara sẽ tính sao đây?!

Đối với Cheer bị bại lộ sự giả dối này còn là chuyện vui nữa ấy chứ nếu như... cô chỉ có một mình, nếu như... Ann không phải là điểm yếu của Cheer. Tình hình hiện tại Cheer không biết có nên báo với Toey hay không? Hắn ta là nỗi ám ảnh lớn nhất với Cheer, một tên giết người man rợ, mẹ của hắn có thể trị được đứa con ngỗ nghịch này thì đã không để hắn coi trời bằng vung rồi. Huống gì... vương quyền trong tay bà còn là thứ Toey muốn chiếm lĩnh từ lâu, có điều gì hắn sợ sao, chẳng qua chưa tìm được cái cớ để cơn điên trong con thú dữ đó bùng phát mà thôi.

Dara ra dấu cho trợ lý cá nhân đến bên căn dặn gì đó. Một lúc sau anh ta trở lại báo cáo. Dara liếc ngang về phía Cheer rồi nói:

- Cheer, đi theo ta.

Nghe cách xưng hô cũng đủ làm cô hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Cheer từ từ đứng lên, trong cô còn đang bần thần và bàng hoàng, cô thật sự lo lắng, nên làm gì mới phải đây?! Bây giờ không phải là nói sự thật hay che giấu nữa rồi, mà là kể hết tất cả hay kể một nửa sự thật? Giữ hay không giữ bí mật cho Toey? Cô không lo cho thân mình, nếu chỉ có một mình chắc chắn cô có nhiều hơn một sự lựa chọn trong chuyện này. Nhưng Cheer cần là Ann, cần chị an toàn, cần được ở bên chị, cần nhất là được mỗi ngày cùng chị tạo ra hạnh phúc cho hai người.

Bỗng tay mình được bao bọc bởi một bàn tay ấm, hơi ấm ấy khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vô định và hàng ngàn thứ diễn ra trong đầu. Ánh mắt chạm nhau, Ann nắm tay Cheer, xoa nhẹ trên mu bàn tay cô rồi chị gật đầu, đôi mắt biết nói của Ann đang động viên Cheer đối diện với điều khó khăn phía trước. Khoảnh khắc Ann kéo Cheer về với lý trí sáng suốt, cô bất giác nhoẻn miệng cười thật tươi, thật sự mới phút trước còn ngỡ ngàng ngu ngơ, phút sau đã có thể lấy lại bình tĩnh thì chỉ có thể là Ann mới làm được điều đó cho Cheer.

Khoang giữa máy bay lúc nãy có các vị quan chức ngồi đã được sắp xếp thành không gian riêng tư, trước và sau đều có cận vệ thân cận của công chúa canh gác. Dara đã ngồi sẵn ở một chiếc ghế chờ Cheer.

Cô bước đến, chậm rãi lên tiếng:

- Mẹ!

Dara nhìn Cheer rồi nhướng mày sang bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tiếng thở dài thốt ra đến lần thứ ba mới nghe giọng bà cất lên:

- Nói! Một chuyện cũng không được giấu!

Có thể thấy cơn giận như ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng Dara cháy tới mức nào qua cách nói chuyện của bà. Giận chứ sao không, chuyện tày đình này đâu phải một cô gái mồ côi không gia thế có thể làm ra được, mà có làm cũng không trèo tới được Hoàng tộc. Hơn nữa, con bà là ai, một vương tử coi trời như cái nắp nồi muốn chơi lúc nào thì chơi, cô gái nào có thể điều khiển được hắn chứ? Thời gian qua tiếp xúc với Cheer, lại biết Cheer là em gái Ann, càng biết về Ann là người thế nào, càng không có cơ sở gì để nghi ngờ Cheer là kẻ chủ mưu trong chuyện này.

Cheer ngồi xuống, cô im lặng một lúc, cũng như Dara, không tránh khỏi những tiếng thở dài nặng trĩu. Giờ đây chỉ có hai con đường, một là tin Dara, hai là bảo vệ Toey. Cheer quay sang Dara, đôi mắt cô nhìn người phụ nữ này cho thật kĩ một lần trước khi lựa chọn, bà vẫn như người trong kí ức của cô, Khun Dara trong giấc mơ kia là người công tư phân minh và luôn đứng về phía lẽ phải. Đúng rồi, hiện tại vị công chúa này đang nắm trong tay hai mảng kinh tế trọng điểm là Điện ảnh và Du lịch của Thái Lan và đang phát triển nó rất tốt đấy thôi. Kim ngạch của đất nước Chùa vàng thu từ những người hâm mộ, các nhãn hàng và khách du lịch khắp nơi trên thế giới đều là từ những kế hoạch của công chúa. Một người vừa có tài, vừa có đức, bà không giống như Toey, chỉ là liệu đứng trước việc bảo vệ con trai và danh tiếng của Hoàng gia, bà có còn minh bạch được hay không? Điều này làm Cheer thật sự đắn đo...

- Con sẽ kể tất cả, nhưng con muốn biết sau khi biết hết mọi chuyện công chúa sẽ làm gì? Bảo vệ con trai người hay đứng về lẽ phải?

Dara phì cười, nụ cười méo xệch của một người mẹ bất lực. Câu hỏi của Cheer ngầm báo hiệu cho bà biết sự thật và kẻ đứng sau tạo ra chuyện này là ai. Thêm nữa, những gì bà cố ý với Cheer từ sáng tới giờ đều là có chủ kiến, chúng phần nào khẳng định cho Dara về mối quan hệ của Ann và Cheer không đơn thuần là chị em.

- Cần ta trả lời sao?

- Một tiếng ho của người đủ làm một tài phiệt điêu đứng, một cái phẩy tay của người có thể khiến ai đó không nhìn thấy mặt trời. Việc người làm gì tiếp theo thật sự rất quan trọng đối với con, nếu người bảo vệ con trai mình, con hiểu, người mẹ nào cũng sẽ làm như vậy thôi, nhưng nếu đã vậy thì con không cần kể cho người nghe tất cả. Không phải, con phải nói là người không nên biết về nó thì tốt hơn.

- Cô lo cho ta biết về con trai mình tàn ác thế nào sao?

- Công chúa... người...

Dara nhìn ra cửa sổ, đôi mắt bà đỏ ngầu, gương mặt tối sầm, nỗi chơi vơi càng hiện rõ hơn khi trước mắt bà là bầu trời vô định, những áng mây trắng trôi lơ lửng không đích đến, không giới hạn. Con trai bà và sự man rợ của hắn cũng giống như thế. Cuộc đời Toey sẽ đi về đâu nếu không có mẹ là công chúa? Tồn tại làm sao nếu không phải là một vương tử? Bản chất bất lương của Toey thể hiện từ khi còn là một đứa trẻ lên mười...

Công chúa nặng nề hồi tưởng về những ngày đầu phát hiện trái tim máu lạnh của Toey thuở mới mười tuổi. Hơi thở bỗng trở nên nặng nhọc hơn ở lồng ngực, bà đưa tay lên bấu chặt đến nhăn nhúm lớp áo ngoài sang trọng. Ký ức ùa về khiến bà rợn tóc gáy.

- Ta chưa từng quên được ngày hôm ấy, bữa ăn tối vươn mùi máu đau thương của cô bé hầu gái nhỏ. Con bé là một người bạn thân của Toey, thông minh và xinh xắn, không ai ngờ tình bạn tốt đẹp đó lại bị chính Toey nhẫn tâm ra tay một cách man rợ. Bữa tối hôm đó con bé muốn đùa với Toey một chút nên nhân lúc thằng bé không để ý đã giấu chiếc nĩa của nó đi. Chỉ là một chút chuyện nhỏ như thế mà Toey đã nổi cơn tam bành, nó hất tung mọi thứ trên bàn rồi điên loạn không còn kiểm soát. Khi con bé đưa chiếc nĩa ra, Toey biết bị chọc ghẹo, nó tức tối cầm chiếc nĩa đó đâm liên tiếp vào tay bạn mình. Máu chảy rất nhiều, chúng ta tới can ngăn cũng bị làm cho trầy xước, không hiểu sức lực nó lấy đâu ra mà một mình vùng ra khỏi bao nhiêu người, lao như mũi tên tới bé con kia, cầm nĩa đâm thẳng vào một bên mắt còn đang mở trân trân của cô bé ấy.

Cheer nghe tới đó nổi hết da gà. Tên đó có phải biến thái rồi không?

- Rồi sau đó thế nào ạ?

Dara lắc đầu, nước mắt đã chảy dài trên hai má, nghẹn ngào đau xót nói:

- Con bé được đưa tới bệnh viện nhưng mất máu quá nhiều và bị sốc nên ra đi ngay trên bàn mổ.

Cheer kinh hoàng đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng thảng thốt kêu trời.

- Hoàng tộc không muốn để việc bị phanh phui trên báo, bé con kia là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng bởi Hoàng gia để phục vụ cho Hoàng tôn, không có thân nhân, vì vậy mà sự ra đi của nó dần trôi vào quên lãng. Riêng ta mỗi năm sẽ tới nơi chôn cất những người phục vụ cho Hoàng tộc để thăm viếng và thắp nhang cho nó. Ta hy vọng và mỗi ngày đều cầu nguyện cho con bé sớm được lên thiên đàng hoặc vào một gia đình đàng hoàng, hưởng một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

- Trẻ mồ côi có thể dễ dàng trở thành vật hiến tế vậy sao?

Dara không trả lời, bà biết trả lời làm sao khi Cheer cũng chính là một đứa trẻ mồ côi? Và... cô đang trong tay Toey.

Cheer chợt nhớ tới ngày đầu bị bắt, Toey từng nói với cô rằng chính vì thân phận của cô mà "may mắn trở thành người được chọn". Thì ra chuyện ngày xưa đã vô tình chỉ bảo cho Toey một đối sách đó là nhắm vào những người không có thân nhân để bắt nạt. Nếu có lỡ tay chơi quá trớn cũng dễ dàng xoá đi dấu vết bởi không có người đi tìm thì sẽ không có ai được tìm thấy!

Dara thở dài quay sang đối diện với Cheer, bà thương cho hoàn cảnh của cô bởi hơn ai bà đoán ra được con trai mình tính làm gì khi biến cô thành nạn nhân.

- Ta tự mình có thể tìm ra sự thật không cần con phải kể, nhưng ta muốn nhanh chóng nắm bắt mọi chuyện một cách chi tiết nhất để tìm cách giúp con, ta đã không thể cứu được cô bé ấy, đó là điều ám ảnh ta tới tận bây giờ.

.........

Hết tập 39
- VLM WRITER -
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro