Tập 38 - Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao
Buổi tối trước ngày bay sang Hàn Quốc, Cheer gặp Toey và tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, tốt nhất là như vậy nếu không tên điên này bắt cô ở nhà thì khổ.
- Em sang đó phải giữ ấm nhé và không được đi đâu mà không có mẹ.
Cheer phát ngấy với cái hôn của hắn lên tóc cô, hắn ôm cô từ phía sau, nét mặt kinh tởm của Cheer thể hiện ra sao hắn không thấy được. Nếu có thể cô chỉ muốn một phát hất hắn thẳng xuống từ lan can này, Cheer luyện tập boxing mỗi ngày nên cơ thể đặc biệt săn chắc, cô và Toey cao ngang tầm nhau, nếu hắn không để ý mà bị tập kích thì khả năng bị Cheer hạ đo ván là chuyện đương nhiên.
- Em biết rồi anh đừng lo. Em chỉ muốn đi du lịch cùng mẹ thôi, sau này còn về Thái Lan tiếp quản việc ở Hoàng gia nên em muốn tranh thủ lúc này xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai mẹ con. Em cũng vì anh nữa đó, anh lúc nào cũng cãi mẹ, anh như vậy không được lòng mẹ đâu.
- Ừm anh biết nhưng mà lỡ vậy rồi.
- Cái gì mà lỡ vậy rồi là để vậy luôn sao? Không có thành ý gì hết.
- Phải đó anh cũng không có ý định phải làm điều mình không thích. Em từ giờ thay anh lấy lòng mẹ đi.
- Hết nói nổi anh. Muốn được việc thì ngoan một chút đi Toey, anh muốn mẹ đưa con dấu cho anh toàn quyền hay là muốn bị chỉ đạo?
- Thì anh ngoan với em được rồi, em lo việc lấy lòng mẹ cho anh đi. Anh để em đi với Ann Bungah Sirium là quá lắm rồi đó! Em lo mà giữ mình, anh biết em với người đàn bà đó xảy ra chuyện gì thì đừng trách anh.
Cheer quay người lại nhìn Toey chằm chằm, cô thật sự muốn tát cho hắn sưng mặt mới hả dạ. Nhưng mà vẫn là phải diễn một chút.
- Sao đây, anh lại ghen với chị của em sao? Là chị gái không hơn không kém. Chúng ta đã bên nhau mấy tháng rồi, thời gian đủ lâu để anh tin tưởng em chưa?
- Anh tin em mà. Nhưng anh không tin bà ta.
- Vậy phải làm thế nào anh mới thôi không lo về chuyện này nữa? Anh nên nhớ chị gái em bây giờ đang rất thân với mẹ của anh đó. Không cần đến em thì anh cũng sẽ thường xuyên gặp chị Ann thôi. Anh như vậy sau này người mệt chỉ có anh. Em đã là vợ của anh rồi còn nghĩ phức tạp làm gì chứ?
- Em đã nói với bà ấy chuyện đó chưa?
- Là chị Ann và mẹ anh hả?
- Ừm.
- Em nói rồi nhưng xem ra không phải chỉ từ một phía chị em. Anh nói chuyện với mẹ sao rồi?
- Mẹ ...
Toey thở dài, nhíu mày khó chịu khi nghĩ tới đoạn hội thoại giữa hai mẹ con về Ann.
- Thôi bỏ đi, chuyện này từ từ tính tiếp. Bây giờ anh đang có nhiều thứ phải lo, tạm thời cứ để họ như vậy. Nhưng chắc chắn không có gì tiến xa hơn được, anh sẽ không để yên đâu.
Nghe qua giọng điệu Cheer hoàn toàn có thể đoán ra Khun Dara không hợp tác, chắc chắn đã cho Toey một trận.
- Đi ngủ thôi em. Mai em bay sớm đó.
Hai vợ chồng vào phòng, Toey đâu để yên cho Cheer, hắn tay nắn trên ngực, tay xoa dưới mông. Cheer sợ Ann có thể nghe thấy những tiếng nhớp nháp dơ bẩn nên từ sớm có Toey về đã báo với chị một tiếng rồi gỡ thiết bị liên lạc ra. Nhưng đêm nay Cheer chơi ngông với ham muốn của hắn. Cô để hắn tự tìm thấy vật cản ở vùng tam giác mà cất tiếng chán chường hỏi:
- Em đến ngày sao?
- Phải, em đến ngày rồi.
- Haizzzz!
Tiếng thở dài rõ to của Toey thốt lên khiến bụng dạ Cheer nở hoa mặt trời. Cô buồn cười mà phải nhịn rồi còn tỏ ra vô cùng tiếc nuối với Toey.
- Ai bảo hai hôm trước anh không về. Lúc đó em còn có thể cho anh. Bây giờ thì ráng nhịn đi nha, tại anh đó, còn thở dài gì nữa! Em chưa nói anh thì thôi.
- Sao lại nói anh? Anh đang mất hứng đây.
- Anh mất hứng em thì không chắc? Anh có biết phụ nữ tới gần ngày đèn đỏ ham muốn rất cao không?
Cheer phụng phịu kéo chăn quay ngoắt sang một bên. Cô làm như giận dỗi lắm. Toey thấy thế choàng tay ôm vợ vuốt ve rồi nói:
- Thôi mà, anh xin lỗi nhé. Đừng giận, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Để anh xoa lưng cho em, ngủ ngoan nha vợ yêu của anh.
Cheer hít một hơi thật dài khi bàn tay hắn bắt đầu xoa bóp trên thắt lưng cô. Thật sự nếu đây là Toey của giấc mơ kinh hoàng mà cô trải qua cùng Ann thì đúng là người chồng quốc dân ấy thật. Toey hiện tại cứ như phiên bản bị lỗi hoặc là một kẻ đa nhân cách. Hắn đã biết nói xin lỗi Cheer, biết nghĩ cho cảm xúc của cô, nhưng cũng thật tàn ác lắm khi. Một kẻ khó đoán! Cheer bây giờ đứng trước người đàn ông này cô vừa căm phẫn mà lại còn có một chút lòng từ bi trắc ẩn. Nếu hắn trở thành như hiện tại là do mối thù tin vào tin yêu của Cheer trước đây mà ra thì nghiệp này chính là do cô tạo ra. Nhưng nếu nói Cheer bỏ qua cho hắn thì cô không làm được, nhất là hắn nhất định không buông tha cho Ann, luôn tìm cách làm hại chị, kẻ này còn giết người một cách tàn độc nữa mà, làm sao bỏ qua được chứ.
"Toey, tôi không biết anh hiện tại như vậy là vì sao hay thậm chí anh có thật sự là người đã từng sống trong giấc mơ đó không, nhưng nếu anh tổn hại đến Bungah Sirium dù chỉ một cọng tóc thì tôi chắc chắn giết chết anh."
Cheer nhắm mắt cố ngủ để nhanh chóng chấm hết thời gian bên cạnh hắn, mong trời sáng mau để cô cùng đi với Khun Dara sang nhà Ann. Giờ đây chỉ có khung cảnh bên cạnh Ann mới làm cho Cheer an lòng, sợ thời gian trôi qua nhanh quá khi bản thân còn kẹt lại nơi địa ngục trần gian này, không đủ thời gian làm thật nhiều điều hạnh phúc cho chị, nhưng hoàn cảnh hiện tại Cheer cũng lại vừa muốn kim đồng hồ đi nhanh một chút để ngày mới đến được nhìn thấy Ann. Cheer rốt cuộc có biết rằng cô đang từng giờ từng phút vô tình làm cho cảm xúc lệ thuộc hoàn toàn vào sự có mặt của Ann rồi không? Nhưng mà, nếu biết thì cô làm gì được đây, sự thật là Ann chính là nguồn sự sống của cô từ lúc mới gặp gỡ rồi.
Giấc ngủ chập chờn đầy lo âu và ám ảnh đưa Cheer đến với giấc mơ kinh hoàng mà cô thường xuyên chạm mặt mỗi khi có Toey bên cạnh. Vẫn là hình ảnh Ann bị sát hại ngay trước mặt Cheer và kẻ nhẫn tâm đó là người đàn ông Cheer gọi là chồng hợp pháp, là người đang nằm cạnh cô trên cùng cái giường này. Cheer bừng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể lạnh ngắt. Hướng ánh mắt nhìn lên đồng hồ đã 3:30 sáng, bên cạnh Cheer là Toey đã ngủ say, lấy tay xoa hai bên thái dương, đầu cô đau nhói, tim cô muốn nổ tung, căm tức không thể một dao đâm chết tên bên cạnh. Hằng đêm ngủ cùng với hắn, để hắn làm tình với mình, điều đó không khác gì mỗi ngày Cheer đều uống thuốc độc. Thở dài nhìn lên bầu trời đen như mực, Cheer thật nhớ Ann quá!
"Chị phải ngủ thật ngon giấc đấy nhé!"
Nghĩ tới gương mặt kiều diễm của Ann đang nhắm mắt cùng hơi thở đều đều trên giường, Cheer mỉm cười âu yếm không tự chủ. Hình ảnh đó chỉ là tưởng tượng lúc này mà nó như thôi miên khiến cô hoàn toàn lạc vào không gian của cõi mộng thần tiên, nơi cô đang được nhìn thấy Ann gần kề bên cạnh. Cheer đã làm như vậy nhiều lần lắm rồi, mỗi khi nhớ Ann đều tự vẽ ra trong tâm trí chị ấy đang làm gì, đang ở với ai, đang nghĩ gì, ở đâu... Cũng không phải lần đầu, trước đây Ann hôn mê trong đời sống thực vật sau tai nạn bị bắn ở Phuket, Cheer mỗi ngày bên chị đều tưởng tượng ra như thế. Nghĩ tới chuyện xưa, nụ cười chợt vội tắt, lòng Cheer nặng trĩu, nỗi sợ lại thiêu đốt tâm can cô gái trẻ. Đã từng có người khuyên cô rằng hãy biết tự lượng sức khi yêu một phụ nữ hơn cô gần hai mươi tuổi, thứ cô cần phải trang bị hàng đầu không phải là tiền, mà là bản lĩnh. Một bản lĩnh của chiến binh La Mã kiên cường không sợ trời không sợ đất, như vậy cô mới có thể chiến đấu lại với bản ngã của chính mình. Nhưng mà nếu Cheer có bản lĩnh đó thì đã không rơi vào tình yêu được báo trước là "red flag" này rồi.
Đồng hồ điểm 5:00 sáng, Cheer đã ngồi thẩn thờ với hàng nghìn suy nghĩ về Ann như vậy mấy tiếng rồi, cô bước xuống giường, nhẹ nhàng chuẩn bị vài thứ vì không muốn làm động tới Toey đang ngủ say. Xong xuôi đâu đó rồi cô xuống nhà khởi hành cùng công chúa Dara. Thiết bị âm thanh gắn vào tai, nghe được ngay giọng thân thương của ai kia vang lên, sao mà đáng yêu và quyến rũ chết đi được. Nhưng mà, Ann không phải đang nói chuyện với Cheer, là Organ, con dâu đã ngủ cùng mẹ chồng từ lúc Toey quay về nhà, cô muốn ở bên cạnh Ann để chị có người bầu bạn đêm hôm.
- Thôi nào, con không buông mẹ ra là mẹ trễ thật đó!
- ....
Organ ôm eo Ann ghì lại chẳng chịu cho chị rời giường. Ann yêu chìu mỉm cười vừa nói vừa vỗ về, với Organ chị chẳng muốn làm đau và càng không muốn cao giọng.
- Mẹ hay là đừng đi được không?
- Hửm? Con sao thế? Hôm nay con lạ vậy? Có chuyện gì à?
Bình thường Organ sẽ không tỏ thái độ như vậy, cô con dâu này tuy có nhõng nhẽo với mẹ chồng vì biết Ann thương, nhưng chen vào chuyện của chị thì chắc chắn không quá phận. Bỗng nhiên thấy Organ không muốn cho mình đi khiến Ann ngạc nhiên. Organ nghe Ann hỏi nhưng chỉ lắc đầu, hai tay siết chặt trên eo Ann hơn.
- Organ, con làm sao? Không khoẻ ở đâu, nói mẹ nghe nào.
Ann nhẹ nhàng đẩy cô ra muốn xem sắc mặt Organ thế nào, phụ nữ mang thai tháng thứ 7 rồi, có gì không ổn thì nguy to. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của con dâu, Ann lo lắng ôm nâng niu cả gương mặt thanh tú của Organ trong lòng bàn tay.
- Con sao vậy hả? Trả lời mẹ đi chứ.
Tiếng thút thít khẽ thốt ra từ cổ họng khô khốc, Organ xúc động, lời nói đứt quãng, rưng rưng:
- Con không có sao. Chỉ là... mẹ... đi xa như vậy rất nguy hiểm, con thật sự không muốn mẹ xảy ra chuyện gì đâu.
Ann nghe thấy vậy thì thở phào. Thật may không phải là Organ không khoẻ, thì ra cô lo cho chị thôi. Ann kéo Organ sát lại bên mình, nhỏ nhẹ nói với cô:
- Ôi trời, con làm mẹ lo đấy. Con không sao là tốt rồi. Mẹ đâu phải đi một mình, công chúa Dara là ai chứ, ngay cái tên cũng đã thấy rõ sẽ có một đội cận vệ hùng hậu bên cạnh rồi, phải không nào? Còn có Yoojin đi cùng, chắc bây giờ cô ta đã ở Hàn Quốc chuẩn bị mọi thứ rồi. Cheer cũng ở đó, mẹ có thể gặp chuyện gì được cơ chứ?
- Nhưng mà... con vẫn có linh cảm không tốt. Người ta nói phụ nữ mang thai có giác quan thứ sáu rất nhạy. Mẹ à ... hay là ...
Những điều Organ nói không những chỉ có Ann nghe mà còn có Cheer nghe cùng. Làm sao có thể trùng hợp như vậy trong một đêm cả Cheer và Organ cùng mơ thấy một ác mộng tồi tệ như thế. Lòng Cheer nóng ran như kim châm lửa đốt. Cô nghe Ann dỗ dành Organ không ít mới có thể rời đi, trước khi ra khỏi nhà chị còn căn dặn Yo phải ở nhà với vợ, chị chỉ lo cho cô nhạy cảm, nghĩ nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Khun Dara và Cheer có mặt ở biệt thự của Ann đúng giờ hẹn. Chiếc xe limousine chở cả ba cùng đến sân bay. Ann ngồi bên cạnh Dara còn Cheer ngồi đối diện. Nhìn ánh mắt và nét mặt của Cheer, chị đoán là cô đã nghe cuộc hội thoại của chị với Organ. Ann tạm thời không thể nói gì với Cheer đành lòng để nỗi lo của người yêu bé nhỏ này ở đó vậy, Ann quay sang niềm nở với Dara. Chị thân mật với Dara một cách tự nhiên trước đôi mắt như quan sát thầm lặng đen láy của Cheer. Cô không nói gì suốt từ lúc Ann lên xe, yên lặng ngắm nhìn cặp đôi tâm đầu ý hợp tíu tít với nhau. Cheer không còn ganh tị hay tự ti với tuổi tác như trước đây, không còn tự cho mình thiếu chính chắn hay so sánh bản thân với những đối tượng không nên so sánh. Nhưng dù là đã biết kiểm soát cảm xúc của mình, biết điều gì cần chấp nhận và điều gì có thể thay đổi, thì đâu đó tính chiếm hữu với Ann vẫn còn. Ghen, cô ghen khi chị diễn "tình" lắm.
Mẹ chồng Cheer chẳng biết thế nào mà hợp tác ăn ý như một cặp đôi mới yêu. Hai người trước kia từng là diễn viên nên động tác nào cũng rất bắt mắt, lời thoại nào cũng rất thu hút người xem. Dara hôn lên má Ann một cái khi vừa ăn xong miếng bánh chị đút cho, bánh này do chính Ann làm, nụ cười rạng rỡ trên môi Khun Dara nói:
- Ummm... bánh ngon lắm chị Ann, chị thật khéo tay.
- Em thích là tốt rồi, chị làm cho em đó.
Một người xướng, một người ca, Cheer bắt đầu thấy ngứa mắt, cô thở hắt rồi nhìn ra cửa sổ. Ann liếc thấy nhưng trong xe có tên vệ sĩ của Toey phái đi canh chừng, ở đâu có Ann, ở đó có hắn, chị không nỡ nhưng cũng không làm gì được hơn. Một thoáng nghĩ tới "phen này có lẽ tôi sẽ mệt với em rồi", Ann bất giác phì cười, tìm được một câu châm chọc:
- Hình như nãy giờ chúng ta hơi ồn em nhỉ?
Ann nhướng mắt về Cheer, Dara thấy con dâu đăm chiêu xa xăm, lại hình như buồn buồn, liền chủ động lấy một chiếc bánh trong hộp đưa tới cho cô rồi cười nói:
- Con dâu à, ăn một miếng đi, là do chị của con tự tay làm đó. Ngon hơn cả nhà hàng.
Cheer trả lời nửa đùa nửa thật:
- Chị Ann làm riêng cho mẹ thôi.
Thiệt tình câu nói vừa rồi khiến Dara đỏ mặt, hơi ngượng ngùng một chút nhưng rồi chị lấy nó làm câu chọc ghẹo:
- Thì ra người ta ghen với chúng ta chị ạ.
Dara đặt lại chiếc bánh vào hộp rồi nhanh chóng quay sang Cheer, cười nói với cô:
- Chị Ann vẫn là chị của con mẹ không cướp mất đi đâu mà lo. An tâm, mẹ khác với Toey. Sau này có kết hôn cũng sẽ tạo điều kiện cho hai chị em gặp nhau thật nhiều.
Gì cơ? Cheer lùng bùng lỗ tai quá đi mất. "Kết hôn sao?!" Cô lập tức đưa mắt thẳng về phía Ann như chớp, nét mặt chị không một chút bất ngờ, không một cái nháy mắt báo hiệu gì với Cheer, điều này là kế hoạch của chị sao, là tới mức kết hôn hả? Thật sự Cheer phải gọi Ann là... "mẹ" ư?
Cheer trố mắt hỏi lại:
- Kết... hôn? Mẹ nói là kết hôn sao? Mẹ và chị con kết hôn?
Khun Dara bật cười:
- Ha ha ha! Đúng rồi, con không nghe lầm đâu.
Chợt nhớ tới lời Toey căn dặn, hắn sẽ làm mọi cách để tách hai người ra, Cheer liền lấy Toey ra làm tiền đề:
- Mẹ à, Toey anh ấy không đồng ý đâu. Mẹ biết tính Toey thế nào rồi đó.
Dara nhíu mày khó chịu, cái tên Toey do chính công chúa sinh ra mà thật chẳng hiểu tính cách của hắn đến từ đâu nữa, cả mẹ ruột đây còn không thể ưa cho nổi.
Cheer nói thêm:
- Vả lại mẹ là công chúa đó, không thể làm như vậy được đâu.
Dara thay đổi sắc mặt.
Đây là lần đầu tiên Cheer trực tiếp nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của mẹ chồng.
- Con đang giống như Toey rồi đó Cheer. Hãy nên biết giới hạn của mình ở đâu.
Lời của Khun Dara vừa thốt ra khiến cho không khí trong xe bỗng nhiên ngột ngạt hẳn, không gian thoáng rộng của chiếc limousine khủng thoáng chốc như thu hẹp lại làm cho ai cũng sượng sùng. Cheer không nói gì nữa, không phải là "không dám" mà là cô chỉ không muốn làm tình huống căng thẳng hơn chứ trong lòng thật sự rất khó chịu. Tận mắt chứng kiến người mình yêu tay trong tay với người khác, cử chỉ âu yếm như một cặp tình nhân mới hò hẹn, lời nói tình tứ trao nhau tự nhiên như chốn không người, dẫu biết là Ann của cô đang chỉ giả vờ nhưng cơ thể chỉ xúc chạm vào người khác là thật. Cheer chưa từng giận sau chuyện xảy ra giữa Ann và Sawat Sawade nhưng mà lần này không biết tại làm sao với Khun Dara cô có cảm giác như mình đang ngậm bồ hòn vậy đó.
Dara nghiêm khắc nhìn Cheer một lúc sau khi nói lời răn đe, ánh mắt quyền lực và gia giáo như kiểu mẹ chồng dạy bảo con dâu ương ngạch. Còn Cheer cũng đâu ngần ngại, cô trao lại cái nhìn đáp trả, chỉ là Cheer không gây hấn hay tỏ thái độ hỗn hào.
- Cheer à, em và Toey đừng cố xen vào chuyện của người lớn như vậy, thật không nên.
Ann lên tiếng chỉ muốn giãn bầu không khí, ấy thế nhưng lời chị nói chắc chỉ làm giãn được cơ mặt của người bạn thân mà thôi. Cheer thì không, cô không giận vì Ann không đứng về phía mình vì trong tình thế này chị đang phải căng não và đấu trí lắm rồi. Nhưng Cheer uỷ khuất vì bị nghe cái tin "kết hôn" gì đó của hai người từ chính miệng Khun Dara nói ra, nếu là đùa thì Ann nên đính chính chứ, chị rất giỏi trong những việc này mà. Tới giờ Ann chỉ nói với Cheer như lặp lại lời của mẹ chồng vừa nhắc nhở cô sao? Như thế là sao đây? Cheer đưa mắt nhìn qua Ann như muốn trực tiếp hỏi thẳng chị ngay lập tức. Ann trả lại Cheer là ánh mắt của một người chị hai. Điều này càng khiến cô tức tối hơn.
Chiếc xe thắng lại ở cổng sân bay, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ mỗi Dara và Ann vẫn tươi tỉnh vui vẻ cười nói bên nhau. Cận vệ và an ninh sân bay đưa cả nhà ba người vào thẳng bên trong, máy bay riêng chở phái đoàn Hoàng gia Siwawong đã sẵn sàng cất cánh đến Hàn Quốc.
Hết tập 38
-VLM WRITER-
facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro