Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 37 - Chúng ta của hiện tại

Trở về dinh thự Cheer ngâm mình trong bồn nước ấm, ngửa mặt lên trần nhà miệng cười một cách vô thức. Là hình ảnh của Ann mặc chiếc áo ngủ màu đỏ hiện ra ở cửa, chị tiến đến bên Cheer, bàn tay vuốt ve bàn tay. Từng hành động mơn trớn đó vẫn còn mãi trong kí ức Cheer, ngày Ann và cô chính thức bước vào một mối quan hệ vượt ranh giới. Ann Bungah Sirium ngày đó vẫn là vợ của Pana Pukde, còn Tharn Thikamporn ngày đó vẫn còn là bạn gái chính thức của Yo Puke, và hai người họ đáng lẽ chỉ nên có với nhau mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu tương lai. Ấy vậy mà...

Cheer nhớ Ann, gần như lúc nào cũng nhớ thậm chí không xa nhau cũng nhớ, kỉ niệm xưa luôn ở trong đầu không bao giờ phai nhạt. Cheer giữ chúng một cách tự nhiên không miễn cưỡng, không có chi tiết nào cô quên được, như là chỉ sợ quên đi nhỡ mai này ông trời cướp mất Ann đi thì cô không còn điều gì bám víu. Nhưng bây giờ Cheer dường như đã có cho mình một sự lựa chọn chắc chắn, còn là gì nữa ngoài việc đi cùng Ann đến tận thiên đường hay ở bất cứ nơi đâu. Nghĩ vậy mà cô bớt lo đi được một chút trước tình hình nguy hiểm của cả hai. Ann của cô chắc chắn còn nhiều điều níu chân ở cõi này, nhưng cô thì khác, cô chỉ có chị. Ann đi đâu Cheer sẽ theo đó.

Tắm xong Cheer nhanh chóng đeo tai nghe vào, cô muốn thật nhanh có thể nghe giọng của chị.

- Chị Ann, chị có ở đó không?

Bên kia im lặng, Cheer gọi một lúc rồi kiên nhẫn chờ đợi. Cô lên mạng tìm kiếm những thứ hay ho ở Hàn Quốc để lần này sẽ tranh thủ đi cùng Ann. Cheer phì cười nhớ tới những lúc bên chị, chẳng hiểu làm sao chuyện tình của cô và chị lại nhiều sóng gió tới vậy, nếu có đi du lịch hay đi xa cùng nhau đều là những hoàn cảnh "đặc biệt". Chưa bao giờ có thể yên ổn cùng chị lên kế hoạch cho hai người. Nụ cười của Cheer méo xệch, một kiểu cười của than thở, thật trớ trêu, tới cả ngày lễ tình nhân vừa rồi cũng không thể có kỉ niệm nào với nhau. Cheer tự hỏi:

- Chị có buồn không nhỉ?

Cô mơ màng nghĩ tới mà cũng chợt nhớ ra chưa hỏi Ann về điều này. Cô hình như mặc định rằng chị đã quá cái ngưỡng cần thiết một ngày lễ tình nhân rồi, Cheer còn "bắt" Ann phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ với cô "coi như là quà 14/2" dành cho mình. Hình như Cheer hấp tấp tới nỗi bỏ quên cảm xúc của Ann rồi chăng?

- Chị Ann, chị có ở đó không?

Đầu bên kia vẫn không có tín hiệu.

Ann và Yoojin về nhà vừa lúc Organ đã nấu xong bữa tối. Hôm nay con dâu chị trổ tài nấu ăn nên Ann không thể bỏ qua, Organ vừa thấy Ann đã khoác tay chị từ cửa vào đến trong bếp. Chẳng trách Ann không có thời gian báo với Cheer một tiếng.

- Mẹ nhìn món gà sốt cam con làm thế này được không?

Ann nếm thử một ít nước sốt, ngẫm một chút rồi gật gù khen:

- Tuyệt vời!

Chỉ nghe có vậy gương mặt Organ đã sáng ngời, nở một nụ cười tươi rói rất tự hào.

- Con đã nấu xong bữa tối rồi, mẹ dùng luôn cho nóng nhé.

- Chúng ta không chờ Yo về sao con?

- Anh ấy không ăn tối ở nhà.

Ann chau mày hỏi lại:

- Tại sao không ăn tối ở nhà?

- Anh ấy đi gặp đối tác rồi dùng bữa ở ngoài ạ.

- Công việc thì một hai lần ăn ngoài là được rồi, con đừng chìu chồng quá.

- Dạ, con biết rồi. Nhưng mà con có mẹ chồng thương con là tốt nhất rồi, Yo có muốn hư cũng không dám làm bừa đâu.

Organ vừa nói xong cũng vừa hôn Ann cái chụt lên má. Cô ôm cả cánh tay chị, dụi đầu trên vai Ann như một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ. Ngoài Cheer ra có lẽ cô con dâu này rất biết cách chiếm lấy tình cảm của chị. Ann đặt tay lên bụng Organ, cháu của chị cũng đã được bảy tháng rồi, Ann cười yêu thương hỏi bé con trong bụng của Organ:

- Cháu của bà hôm nay có ngoan không?

- Có ạ! Thỉnh thoảng đạp một chút nhưng không nhiều mẹ ạ.

Organ trả lời.

- Con ngày mai đi siêu âm phải không?

- Vâng. Mẹ có đi với con không?

- Yo không đưa con đi sao?

- Anh ấy ngày mai bận rồi.

- Ừm, vậy ngày mai mẹ sẽ đưa con đi.

- À còn Cheer?

- Mẹ sẽ đổi giờ dạy Cheer thành buổi chiều.

- Như vậy không có vấn đề gì chứ mẹ?

- Không sao, mẹ không muốn để con đi một mình.

Yoojin từ nãy giờ im lặng phụ Organ bày biện bàn ăn, bây giờ mới lên tiếng chọc ghẹo:

- Người yêu mẹ cô phải chờ lâu hơn chút mới được gặp thôi chứ đâu có sao.

Organ nghe thấy thế bỗng sượng trân.

Ann không muốn con dâu chị ngại, vả lại phụ nữ ở giai đoạn thai kì rất nhạy cảm, chị lên tiếng trấn an:

- Con đừng nghe Yoojin trêu, không sao đâu, mai mẹ sẽ đưa con đi khám thai. Cháu nội của mẹ cũng có phần chăm sóc mà.

Ann lườm Yoojin một cái, giọng điệu này chỉ là đùa một chút thôi, nhưng cũng là không nên, Ann nghiêm giọng nói:

- Cô có thể liên lạc với Cheer vào sáng mai để tiến hành việc đột nhập vào mật thất của tên kia.

- Rõ thưa bà chủ!

Yoojin chẳng ngại ngần đanh đá một chút với Ann. Lâu rồi cô cũng trở thành một thành viên không chức danh trong gia đình này, là một người bạn thay cho Cheer bên cạnh Ann. Biết Cheer không muốn Ann dùng thuốc an thần của cô như một cách để khống chế bệnh của chị, cô cũng chẳng đặng đừng đưa thuốc cho chị nữa, nhưng nhìn Ann trải qua cơn khó thở nặng nhọc khó khăn, cô cũng càng không muốn. Yoojin không phải người xấu, tới bây giờ bản chất lương thiện trong cô hình như đã trỗi dậy mỗi lúc một rõ hơn, nhờ gia đình của Ann Bungah Sirium. Đối với Yoojin, cô thật sự đã được nhìn thấy một điều đã từ lâu cô nghĩ chẳng còn tồn tại trên thế giới này: Tình yêu. Tình yêu của Ann dành cho Yo, của Yo đối với mẹ mình, của Organ đối với mẹ chồng và của Ann đối với con dâu. Và tất nhiên là tình cảm giữa Ann và Cheer. Ở bên tất cả những người này, Yoojin có thể nói là được sống lâu nhất trong sự ấm áp của yêu thương mà từ trước tới giờ với cô là thứ không có thật.

- Yoojin, tôi không khéo như cô, cô giúp tôi trang trí những món này nhé.

Organ tiến về phía bàn ăn. Ann cũng đến góp một tay.

- Yoojin, sau này cô có kế hoạch gì chưa?

- Người như tôi sẽ không lên bất cứ kế hoạch nào cho sau này, chúng luôn có thể thay đổi mọi lúc.

- Cô có muốn ở lại đây làm việc cho chúng tôi không?

Organ không ngần ngại hỏi thẳng vì cô mến Yoojin và rõ là cô ấy tận tuỵ với những việc đang xảy ra để giúp Cheer và Ann. Quan trọng hơn hết là Yoojin không phải người mưu mô xảo trá, Organ nghĩ vậy mà muốn giữ cô ấy ở lại. Điều đó cũng tốt cho Yoojin nữa, cô không phải lang bạt khắp nơi với những công việc nguy hiểm nữa. Huống gì, gương mặt giải phẫu thành Cheer của Yoojin cũng là từ gia đình này mà có.

- Ở lại đây sao? Cô chắc không?

- Chắc chứ, tôi đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi, con của tôi sau này sẽ nhờ cô để mắt tới.

Yoojin ngước lên nhìn Organ, bản thân cô biết đã làm gì sau lưng Organ, làm sao ở lại?! Liệu rằng Organ có giữ cô lại nếu biết chuyện cô đã qua đêm với Yo hay không?

Ann thấy vậy bèn chen vào một giải pháp hoà hoãn để Organ không sinh nghi:

- Chuyện này để sau hãy trả lời cũng được, cô hãy dành thời gian để suy nghĩ đi.

Organ tán thành:

- Phải đó, khoan vội từ chối tôi. Cô cứ suy nghĩ đi. Tôi hy vọng cô sẽ đồng ý.

Yoojin mỉm cười gượng gạo.

Ăn tối xong, Ann về phòng, chị nhìn đồng hồ thấy đã trễ, quên mất Cheer dặn về đến nhà báo cho cô biết. Ann vội tìm thiết bị liên lạc với Cheer, vừa gắn máy vào tai đã nghe giọng ai kia liên hồi không cần biết Ann có nghe hay không.

Nào là sẽ đi đảo Jeju, nào là ăn món gì ở Hàn Quốc, rồi chụp hình ở những đâu, bảo Ann nên mặc gì cho đẹp, thời tiết ở đó đang ra sao dặn Ann phải mang theo đồ ấm... ôi chao ôi có người tự kỉ nói chuyện một mình sao? Nhưng mà nghe sao đáng yêu thế này, thật dễ thương, chắc hẳn Cheer đang rất háo hức đi cùng Ann và cô thật sự là đang sống cho hiện tại như lời chị dặn từ lâu. Không dễ giận, không dễ buồn, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng không để bản thân ngập chìm trong bi luỵ, cách thì luôn phải tìm, nhưng có thể làm được gì tốt nhất trước mắt thì sẽ không từ bỏ.

Ann tự hào, vô thức mỉm cười, chị nghĩ thầm: "Em đã trưởng thành rồi, thỏ con này bây giờ có yêu ai cũng sẽ chỉ mang hạnh phúc cho người đó thôi. Cảm ơn em đã vì tôi mà thay đổi, cảm ơn đã luôn bên cạnh tôi và yêu tôi theo cái cách mà không ai có thể."

Một lúc sau Ann nghe thấy Cheer tự hỏi:

- Chị đang làm gì vậy? Sao bây giờ vẫn chưa tìm em? Không biết là em nhớ chị lắm sao? Hay là chị lại không khoẻ rồi? Chị Ann đừng xảy ra chuyện gì nha!

Ann nghe đến đó vội vàng lên tiếng:

- Cheer, tôi đây!

Cheer mừng rỡ, cả giọng nói đều có thể nghe ra giai điệu vui vẻ:

- Chị Ann!

- Ừm tôi đây, em đang làm gì đó?

- Em nhớ chị quá! Chị đã ở đâu vậy? Em rất lo cho chị đó!

- Tôi về nhà ngay lúc Organ vừa nấu xong bữa tối, nên tôi cùng Yoojin và Organ ăn luôn. Tôi cũng nghĩ em cần nghỉ ngơi nên không gọi ngay. Em đã ăn gì chưa?

- Em ăn rồi. Toey vẫn chưa về hắn bận công việc nên ở Arizona tới hết ngày mai. Haiz, nếu biết trước thì hay quá, em có thể bên chị thêm một chút.

- Đừng lo, chúng ta sẽ sớm giải quyết được mọi chuyện thôi mà. À phải, Yo đi công tác nên sáng mai tôi sẽ đưa Organ đi khám thai. Chiều mới đến với em được. Sáng mai Yoojin sẽ liên lạc chỉ lối cho em vào mật thất.

- Hả? Chiều mới được gặp chị sao?

Ann phì cười, gì thế này, giọng điệu nhõng nhẽo này là sao đây?

- Tôi không thể để Organ đi một mình được, con bé đang ở cùng tôi nên có những việc cần phải sắp xếp một chút. Em đừng giận mà, tôi sẽ đi thật nhanh rồi về với em. Hửm?

Cheer nói giọng thểu não:

- Được rồi, sau này em còn phải nhường chị cho cháu nội nữa. Phải học dần cho quen thôi.

Ann bật cười:

- Ha ha ha!

- Chị cười cái gì, chị phải thương em nhiều đó.

- Em nói y như Organ vậy. Con bé còn bắt tôi hứa không vì cháu nội ra đời mà lơ là nó.

- Hả? Gì nữa đây? Vậy là phải nhường chị cho cả con dâu nữa? Organ làm sao lại dành với em? Em không biết đâu, bắt đền chị đó!

- Tôi làm sao để em chịu thiệt được chứ. Mà nè, em nhõng nhẽo như vậy thật đáng yêu. Tôi thích em như thế đấy, không cố tỏ ra mạnh mẽ, sống thật với cảm xúc của mình. Ít nhất là với tôi, đừng giấu suy nghĩ trong lòng rồi không yên, lại hành động nóng vội. Cheer, tôi chưa từng thừa nhận rằng tôi cần ai trong cuộc đời này cả, vì đó là sự thật. Nhưng em, là người duy nhất, là ngoại lệ và là người tôi muốn bên cạnh đến ngày cuối cùng. Tôi yêu em nhiều lắm.

Cheer được Ann dỗ ngọt bằng lời nói tẩm đường, lúc nãy là cô dỗi thật, ngày xưa hơi ngông một xíu nhưng bây giờ với Ann, cô chẳng buồn mắc cỡ nữa. Còn Ann, hình như chị cũng đã thay đổi nhiều vì Cheer.

- Chị từ lúc nào mà trở nên ngôn tình thế kia? Như này mà chị đi gặp Khun Dara là chết người ta rồi.

- Tôi chỉ thế với em thôi. Em cũng vậy đó, chỉ được nhõng nhẽo, trẻ con với tôi thôi có biết không?

- Chị Ann, lần này đến Hàn Quốc hãy cho Yoojin đi cùng, có thể cô ấy sẽ giúp được việc đó. Em muốn có thể đi cùng chị đến vài nơi.

Ann cười, chị hiểu Cheer muốn gì mà. Chị cũng mong có thời gian đi đây đó cùng cô. Lần này Toey bận làm phim nên không đi cùng, chắc chắn hắn sẽ cử tên vệ sĩ kia cùng đi với Cheer. Yoojin ở đó có thể sẽ giúp được nhiều cho họ.

- Ừm, để tôi nói chuyện lại với Yoojin.

- Chị đã nói với Yo chưa, bệnh của chị...

- Cheer, tôi không sao, có nói hay không nói với Yo cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi biết phải làm thế nào mà.

- Lại thế nữa em biết ngay mà! Chị không nói em sẽ nói đó. Không thể giấu gia đình chị chuyện này được. Nhất là khi em không có bên cạnh chị, họ cần phải biết.

- Em thật là... lèm bèm như bà cụ non.

- Chị chưa gì chê em phiền rồi? Em mặc kệ, em không giữ im lặng đâu. Chị làm cho em thành bà cụ non chứ ai. Chẳng bao giờ chịu nghe em.

- Không nghe mà tôi đến bệnh viện cùng em sao? Không nghe mà tôi để em đi cùng tới Hàn Quốc sao?

Cheer không nói nữa, cô thật lo cho Ann nên chẳng muốn gây nhau hay làm Ann không vui. Dù gì cũng là Ann có chìu lòng Cheer rồi mà. Cheer đánh lái sang chuyện khác.

- Chị Ann, tối nay có ngủ với Organ không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện đó?

- Em muốn biết thôi. Mà chị cứ thân mật với Organ như vậy em có chút không vui nha.

- Em ghen với cả con dâu sao? Con bé không như em đâu. Ha ha ha!

- Chị!!!

- Không phải sao? Em chưa ra mắt tôi đã có ý đồ từ tấm hình đầu tiên rồi. Có cần tôi kể lại không?

- Gừ!!! Em không nói lại chị. Nhưng gì thì gì chị đừng có thân mật với Organ hay với bất cứ ai trước mặt em, em không thích vậy đâu. Còn nữa, sau này chị sắp xếp làm sao mà ai cũng dành chị với em là em giận thật đó! Em không đùa đâu.

- Biết rồi mà, tôi không để em chịu uỷ khuất đâu, sao tôi làm thế được chứ.

- Chị nói đó nha! Em không muốn mang tiếng là người tình nhỏ nhen đâu.

- Ha ha ha! Người tình nhỏ nhen sao? Ừm cũng không có sai mà.

- Chị này!

- Thôi đùa với em một chút thôi chứ tôi biết tôi đẹp mà, ai cũng tranh giành thế này biết làm sao được, ưu tiên chỉ được một thôi.

- Hoissss, thật khó chịu.

Biết Cheer không vui, Ann không trêu nữa mà nghiêm túc nói:

- Cheer à, ưu tiên của tôi chính là Tharn Thikamporn em thôi, tôi tự biết sắp xếp chuyện gia đình sao cho ổn thoả. Sự có mặt của Organ và cháu tôi không thể thay thế được em. Ai đã ở bên tôi lúc sinh tử, ai đã chăm sóc cho tôi còn hơn là tôi chăm sóc cho bản thân mình, ai là người đang hy sinh mọi thứ cho tôi chứ hả? Tôi biết em như thế nào và tôi nên làm thế nào đối với người hơn cả hai từ xứng đáng.

- Chị dạo này uống mật ong hay gì mà câu nào cũng đốn tim người ta thế?

Cheer cười mãn nguyện. Ann thật sự có thể nói những lời ngọt ngào như đường vậy so với một Bungah thét ra lửa ngày mới gặp mặt quả là điều bất ngờ. Nhưng tất nhiên là Cheer rất thích rồi.

Tiếng cửa phòng gõ cộc cộc, rõ là Organ mới tìm chị vào giờ này, Ann nói với Cheer:

- Em đi ngủ sớm đi cả ngày đã mệt rồi, tôi cũng ngủ đây. Chiều mai sẽ gặp em nhé.

- Khoan đã em mới nghe tiếng cửa phòng thì phải, là ai tìm chị vậy?

Không chờ Ann trả lời, giọng Organ phát ra từ xa:

- Mẹ! Tối nay con ngủ với mẹ nhé.

- À ...

Giọng Cheer vấn vương không muốn cho chị đi làm Ann lưỡng lự với câu hỏi của Organ.

- Mẹ sao vậy? Mẹ đang bận gì sao?

Cheer lên tiếng ở đầu dây bên kia, mặc cho Organ không nghe, cô thật làm cho Ann khó xử.

- Bận! Bận lắm! Chị ấy bận với tôi rồi! Không ngủ chung được không?

- À mẹ hơi bận một chút.

- Chuyện gì vậy mẹ?

Organ nhìn Ann bằng ánh mắt ngây thơ trông ngóng, chị không nỡ nhưng biết làm sao, Cheer vẫn đang ở đây, Ann biết dù nói thế nào thì tính chiếm hữu của Cheer với chị là có thật.

- Organ, tối nay mẹ sẽ ngủ trễ một chút, mẹ đang nói chuyện với Cheer.

- Cheer? À cô ấy đã có thể liên lạc với mẹ rồi sao? Tốt quá. Dì à, con sẽ không làm phiền hai người nữa.

Organ biết điều ra khỏi phòng trả lại cho Ann không gian yên tĩnh. Con dâu cũng không quên ôm hôn mẹ chồng một cái rõ kêu. Người bên kia nghe mà đỏ mặt.

- Chị với Organ thật sự là rất thân mật đó nha.

- Thôi mà, con bé đi rồi, thấy không tôi nói là Organ rất hiểu chuyện.

- Mà Organ gọi em là Dì sao? Em tưởng chỉ gọi vậy trước mặt người ngoài thôi chứ?

- Nên như vậy, tôi cũng muốn từ nay cả Yo và em đổi cách xưng hô đi. Không thể gọi nhau như trước được nữa, sau này em còn là bà của con Yo đó.

- Ôi trời, nghe cứ ngượng ngượng làm sao ấy.

- Tập dần đi cho quen, Yo có quên thì em phải chủ động nhắc nhở, trước đây khi không biết Yoojin, đã có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Tôi đã họp mặt cả ba để nói rõ. Em từ giờ phải nghiêm túc trong chuyện này đó.

Ann kể lại tất cả mọi chuyện cho Cheer nghe vào cái đêm chị và Organ đột ngột trở về Mỹ từ Na Uy, bắt gặp Yoojin và Yo không có khoảng cách ở cùng nhau trên giường. Cheer bất ngờ đến không nói nên lời. Chuyện lớn vậy nếu Organ phát hiện không biết Yo tính sao!

Hết tập 37
- VLM WRITER -
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro