Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35 - Bỏ em vào ba lô

Cuộc tranh cãi giữa Ann và Cheer mãi không có hồi kết nào làm vui vẻ cả hai. Ann không muốn nhượng bộ vì chị tin vào chuyến đi lần này với Dara sẽ giúp cho hoàn cảnh của Cheer có khởi sắc. Còn Cheer đương nhiên càng không thể nghe lời Ann lần này vì làm sao cô để Ann vào nguy hiểm, Ann làm như vậy đâu khác gì đương đầu khiêu chiến với Toey! Có lần Cheer đã mơ thấy tận mắt chứng kiến Ann bị Toey sát hại, từng ngày qua những điều chị làm Cheer không thể yên lòng nổi. Cô có cảm giác như luật hấp dẫn đang khiến điều cô lo sợ đến gần. Hạnh phúc gia đình mà cô ước mong xây dựng cùng chị còn chưa thành, tại sao cứ phải bắt cô sống trong nơm nớp như đếm ngày xa nhau thế này?

Cheer nhìn Ann thật sâu, cái nhìn của cô thấp thoáng một câu hỏi mà ngày trước có lần Ann đã hỏi Cheer: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống thì em muốn làm gì nhất?" - Lần đó Cheer còn lơ ngơ với mớ suy nghĩ và còn muốn chọn lựa, Ann đã phải đổi câu hỏi sang một kiểu khác để con người trẻ dạ nghĩ nhiều này có thể trả lời dễ dàng không một giây đắn đo: "Em muốn được ở bên chị". Đó không phải là vì có quá nhiều điều Cheer muốn làm mà có thể có hoặc không có Ann mà khiến cô phải lựa chọn đâu. Đơn giản là vì với Cheer điều hiển nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn đó là bên cạnh Ann mọi lúc mọi nơi nên nó không nằm trong câu trả lời cho câu hỏi "còn một ngày duy nhất".

- Chị Ann!

Ann đáp lại Cheer bằng đôi mắt biết nói.

Bàn tay Cheer đặt trên chiếc má đã không còn phúng phính như trước kia của Ann, chị vẫn đẹp chỉ có điều lần này đẹp theo một cách khác. Mặn mà, từng trải, và thu hút người khác bởi vẻ bí ẩn khó tả bằng lời.

- Chị Ann!

Ann như đoán ra được gì đó, chị mỉm cười với Cheer, bàn tay cũng vừa đưa lên chạm vào khuôn mặt của người chị chưa từng nghĩ là sẽ yêu nhiều đến thế này.

- Tôi đây!

Ngày trước có thể Ann chưa hiểu hết Cheer, nhưng bây giờ chị chẳng cần Cheer nói thêm, nghe qua cách gọi của Cheer cũng hiểu thỏ ngốc nhà chị đang mang tâm trạng gì.

- Tôi ở đây, ngay bên cạnh em! Sẽ luôn như vậy!

- Em chỉ cần có thế!

Ann hôn Cheer một cái thật lâu trên đôi môi mềm như muốn dỗ dành tâm tư của cô người yêu nhỏ này, cũng là muốn yêu chìu.

Ann muốn thử thêm một lần cùng Cheer vượt giới như cái cách mà hai người họ đã đến với nhau... Chỉ có làm được điều này, cô gái trẻ mới có thể nguôi ngoai cơn bão lòng. Chỉ có phá vỡ được ranh giới này chị mới chạm được vào trái tim đang bị chính Cheer ngăn cách bằng lý trí của cô. Trái tim đó Ann biết chỉ có một tình yêu mãnh liệt và duy nhất dành cho chị.

Vừa hay, Cheer chính là cũng muốn như vậy. Khi cô đặt mình vào hoàn cảnh "tận thế", khi đứng ở ngày cuối cùng của sự sống, bỗng nhiên có những thứ dễ dàng bỏ xuống để cho bản thân một lần được "vì mình". Gọi là ích kỉ cũng được, ích kỉ một lần cho bản thân, cô đã lương thiện cả đời rồi mà. Xuống địa ngục hay lên thiên đàng, liệu cô biết chắc câu trả lời được sao? Không, không thể! Nhưng hiện tại này, trước mắt cô, Ann Bungah Sirium người cô yêu hơn cả sự sống của mình đang đau lòng vì cô, điều này thì cô biết rõ và biết cả câu trả lời vì sao.

Khi hai trái tim hoà cùng một nhịp, mọi thứ đúng sai của suy nghĩ dường như chẳng còn tồn tại, Ann dịu dàng dìu dắt Cheer lên lâu đài tình ái với sức hấp dẫn có một không hai của chị. Cheer từng chọc Ann là "Cửu vĩ hồ" thì là đúng như vậy! Ann có khả năng bỏ bùa người ta bởi nhan sắc ngọt lịm của mình. Nụ cười và giọng nói câu dẫn của chị chỉ dành cho một mình Cheer, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy đôi môi chúm chím như trẻ thơ của Ann nũng nịu. Đó là điều đến cả Yo đứa con trai độc nhất của Ann sẽ phải ganh tị nếu biết đến.

Cheer nói trong nhịp thở không đều bởi trận oanh tạc mạnh mẽ từ "người lớn" của cô:

- Chị Ann... khoan... đã!

Cô ra hiệu cho Ann cùng mình hoà ca vũ điệu thiên nga dưới ánh trăng mờ tỏ.

- Hãy... cùng... em!

Da thịt áp da thịt, đôi cánh bướm mềm áp sát đến không còn khe hở, chỉ cảm được mỗi sức nóng như nham thạch núi lửa đang phun trào. Đôi bàn tay siết chặt, mười ngón tay đan khít lấy nhau như muốn khảm đối phương vào chính bản thân mình. Cơ thể trần trụi bóng nhẵn bởi làn da mịn màng được tắm ướt đẫm bởi mồ hôi, tiếng thở chẳng còn phân biệt được của ai, âm thanh rên rỉ gấp vội cho thấy bản thân cả hai đã không còn đường quay đầu, chỉ có nước rút tiến lên phía trước.

Dòng sữa trắng chảy ra từ nơi nhuỵ hoa sâu thẳm, nơi hạ bộ co giật không kiểm soát khiến đôi chân dài bấu víu vào bạn tình chặt cứng. Cả hai lên đỉnh cùng nhau, vỡ oà trong nước mắt của hạnh phúc.

Xa nhau như vậy đủ chưa? Cái tôi lớn đến thế đủ chưa? Lý trí cứng cỏi vậy đủ chưa? Vì người, vì mình đã đủ chưa? Dẫu biết có những điều phải chấp nhận, nhưng nếu buông tay là điều không thể thì đích thực là tình yêu tới răng long đầu bạc. Chỉ có tình yêu mới có thể trả lời được tất cả mọi thắc mắc, mọi câu hỏi, mọi sự "vì sao?" giữa hai người.

Cơn sóng tình qua đi, hô hấp cả hai trở lại bình thường, Ann ôm Cheer trong tay, chị không cao hơn Cheer, nhưng lại là bóng mát cho Cheer. Ann mỉm cười đặt tay mình lên đôi má trẻ trung không nếp nhăn của cô rồi nói:

- Em hãy cứ làm điều mà em muốn, tôi sẽ có cách bảo vệ cho em. Cheer à, tôi đã từng nói em nên yêu một người lớn hơn phải không, nếu ông trời đã sắp đặt đó là tôi rồi thì hãy để tôi làm điều mà tôi nên làm. Em cần một một điểm tựa vững chắc hơn là một tình yêu mãnh liệt. Cheer, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi phải không em, cả cái chết cũng có thể vượt qua được thì không có lý gì một kẻ giết người như Toey lại có thể thắng chúng ta được. Ông trời có mắt, tôi sẽ cùng em đấu trí với hắn, chúng ta sẽ thắng. Em đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em một lần nữa chỉ vì nghĩ cho tôi. Điều đó có bao giờ là đúng đâu em?

Cheer thở dài, bàn tay đặt trên lưng Ann vỗ về cảm xúc quá đỗi mãnh liệt do cô mang lại cho chị trong cơn thuỷ triều tình ái lúc nãy bây giờ đang vuốt dọc trên sóng lưng Ann. Cheer vẫn rất tỉnh táo để ý đến từng nhịp thở của Ann, đặc biệt là khi cô đã biết tình trạng sức khoẻ của Ann đang có vấn đề. Cheer biết Ann sẽ không nhượng bộ, điều gì chị cho là đúng và đã quyết thì khó lòng thuyên chuyển, trừ phi cô cũng ngang ngạch lại.

- Được rồi, chị hãy làm điều chị muốn. Dù sao thì em cũng muốn đến Hàn Quốc cho biết.

Ann nheo mắt, chau mày. Chị đẩy Cheer ra nhìn vào mắt cô với thái độ không hề vui một chút nào, cỡ gì mà bây giờ bướng bỉnh thế không biết.

Cheer đáp lại bằng cái híp mắt tỉnh queo như mèo vờn hổ! Người yêu của quý bà Sirium bây giờ "to gan" lắm rồi, chuyện gì cũng có thể nhường chị được nhưng sức khoẻ của chị là một, an nguy của chị là hai, tuyệt đối Cheer có chết dưới ánh mắt sắc lẹm như dao Thái Lan của chị cũng không nghe theo đâu! Một lần trót dại buông tay Ann là một lần Cheer sống không bằng chết, là một lần duy nhất mà thôi. Những tưởng không thể cùng Ann lâu dài sau việc với Toey nhưng mà kế sách của Ann thành công cũng là lúc Cheer xác nhận với bản thân chỉ cần cô còn sống thì vẫn là muốn cùng Ann kết duyên tơ trời.

- Em có phải ăn gan hùm không hả?

Cặp mắt ngang hàng như một đường thẳng Ann nhìn Cheer kèm theo câu nói đánh trúng tim đen vô cùng uy lực làm cho Cheer phì cười không nhặt được mồm.

- Ha ha ha! Em nói rõ ràng hồi nãy rồi là em sẽ theo cùng mà! Chị định bỏ em lấy công chúa hay sao? Đừng có mơ!

- Lấy công chúa gì chứ, tôi chỉ là....

Cheer cắt ngang lời Ann bằng một ngón trỏ đặt lên đôi môi chị.

- Em còn chưa hỏi chị tại sao chưa hỏi em mà đã tháo nhẫn đính ước của chúng ta ra, chị đã nghĩ tới rảnh tay đi ôm công chúa rồi! Có phải là em hiền quá nên chị cứ thế ăn hiếp em không? Chuyện biến em thành em gái của chị, chuyện chị thông báo với mọi người chúng ta đường ai nấy đi... bao nhiêu là chuyện chị tự ý quyết định hết, chị có nghĩ tới cảm xúc của em không? Em đã sai trước đây bỏ đi không nói là em không tốt, nhưng chỉ một lần duy nhất, vậy mà chị có cần trả lại cả vốn lẫn lãi như vậy với em không chứ? Chị Ann, em cũng biết buồn, cũng biết tủi thân, cũng bị tổn thương mà, đâu phải cái đầu gỗ hay trái tim giấy đâu!

Lần này Cheer chiếm thế thượng phong làm Ann ngơ người. Tự nhiên nghe em người yêu kể tội thấy mình có hơi quá tay. Bị Cheer chặn ngón trỏ của cô ở miệng làm Ann không nói được, chị chớp chớp đôi mi dài cong vuốt trông ngây thơ vô số tội mà lại vô cùng đáng yêu. Cheer trẻ người non dạ thật nhưng xét về độ biểu cảm thì chẳng bằng Ann. Chị xuất chúng không chỉ là nhan sắc mà là cả cách dùng nhan sắc thể hiện ra hết thảy, muốn mặn mà có mặn mà, muốn mỹ miều có mỹ miều, muốn nũng nịu có nũng nịu, muốn câu dẫn có câu dẫn. Cheer thật chỉ muốn giấu Ann vào nơi bí mật chỉ có cô biết, sợ để thế này người ta bắt mất khỏi tay thì cô thì tính làm sao! Rồi giờ đang tính làm căng mà đôi mắt long lanh nhỏ nhắn kia cứ như thôi miên hớp hồn Cheer vầy chẳng thể giữ vững tinh thần thép gì nổi.

Đôi môi Ann cong lên như đang dè bĩu trước cái nhìn luỵ không thể tả của Cheer, chị còn không hiểu ánh mắt đó hay sao. Êyyy! Con người này tốt nhất là chỉ nhìn thấy Ann Bungah Sirium chị là đại mỹ nhân thôi nha, không thì chết với chị, ghen tuông Bungah một thời cũng không kém cỏi gì ai. Dù với cuộc hôn nhân không tình yêu, chị cũng không để yên cho nhân tình của người đàn ông mang tiếng là chồng chị đâu.

- Nè! Em nhìn đủ chưa đó!

Ann kéo tay Cheer xuống khỏi miệng mình, dùng lực xoay chính ngón trỏ ấy lên trán Cheer. Chị hơi nhoẻn miệng cười nhìn khuôn mặt vừa bừng tỉnh của Cheer, Ann tới giờ vẫn không thể hiểu vì sao chỉ một tấm ảnh của chị đã dẫn dụ được Cheer đến như thế.

- Hả? À ... thì ... thì đó, em nói rồi nha, chị nếu đi với Khun Dara thì em xác định là bỏ em vào ba lô đi cùng rồi đó.

- Cái gì mà bỏ vào ba lô, ai cho em đi cùng tôi? Không phải em muốn lấy camera sao?

- Camera phải lấy. Bảo vệ chị cũng phải làm. Nếu chọn một trong hai thì tất nhiên là em chọn cái quan trọng nhất rồi.

- Thật mệt mỏi!

Ann lắc đầu chán ngán. Đúng là có người đang "bám chị như sam" rồi. Biết vậy không làm ra kế sách hiện tại có khi tốt hơn, lẳng lặng mà đi với Dara cho rồi, tự nhiên thấy nước cờ này sai sai.

- Biết thế này tôi không cho em biết thì hơn.

- Em cũng sẽ theo chị thôi, Khun Dara thế nào cũng sẽ nói với em. Toey cũng không yên lặng đâu.

- Haizzz!

- Thở dài gì chứ, chị lại đây!

Cheer kéo Ann sát lại bên mình, lấy chăn đắp lên cho cả hai, ôm Ann trong vòng tay to lớn của mình, Cheer vùi mặt vào da thịt ấm áp của Ann, hôn hít khắp nơi trên cơ thể của chị. Miệng không ngừng lầm bầm mấy câu, Cheer xót xa vì Ann sụt cân nhiều, lại còn tự ý dùng thuốc an thần, trách Ann không bằng trách mình, Cheer không thể ở bên cạnh chị thật sự là bây giờ như chính cô đang dùng dây thắt chặt trái tim mình. Cheer chỉ muốn nhấc bổng cơ thể này lên chạy một mạch tới bệnh viện để khám sức khoẻ cho Ann, không có Cheer bên cạnh, chị còn như thế này khiến cô đau lòng quá đi mất! Biết Cheer nhạy cảm mà Ann cứ vô tình bỏ ngoài tai thật tức chết cô mà.

- Chị Ann! Em muốn cùng chị đến bệnh viện, hãy đi với em đi.

- Không muốn! Em cũng có nghe lời tôi đâu.

- Hai chuyện khác nhau mà, sao so sánh được chứ?

- Không đi!

- Chị thật không đi đúng không?

- Ừm!

- Em sẽ nói với Khun Dara cử Toey sang Hàn Quốc. Em và Khun Dara sẽ về Thái Lan, em cũng có kế sách cho mình rồi.

- Nè! Em!

- Chị Ann!

Cheer không cho Ann vùng ra khỏi tay mình, cô giữ Ann bằng cả hai tay hai chân. Đôi mắt cương nghị thông báo cho Ann biết điều mà chị cũng biết:

- Có hai chuyện em không thể nhượng bộ trên đời này là sức khoẻ và sự an toàn của chị. Nên lần này chị nghe em cùng em tới bệnh viện khám sức khoẻ. Điều chị muốn làm với Toey em sẽ không ngăn cản, chỉ là em theo cùng để bảo vệ cho chị. Như vậy là em cũng nghe lời chị rồi mà đúng không? Chị coi như nhường em một chút đi mà, chị Ann....

Đúng là Cheer của chị bây giờ trong câu nói đã có phần biết cương biết nhu, biết đánh đòn tâm lý và cả biết thao túng nữa. Ann thấy được hết tâm ý của Cheer, nghe sặc mùi thảo mai tâng bốc chị lên nắm thế quyết định nhưng mà sự thật thì lồ lộ.

Cheer tiếp tục tấn công khi thấy Ann im lặng, chị cố tình không trả lời coi Cheer xử lý làm sao.

Cheer điềm tĩnh hôn chóc chóc lên hai bên má rồi đặt một nụ hôn thật lâu lên đôi môi mỏng của đại mỹ nhân. Cô mỉm cười, bước xuống giường, khoác chiếc áo choàng lên, lấy quần áo mặc vào cho Ann.

- Em làm gì vậy?

- Chuẩn bị cho chị, chúng ta đến bệnh viện.

- Ai nói là tôi đi chứ?

- Chị im lặng là đồng ý rồi. Với cả, nếu chị có trả lời thì cuối cùng là vẫn phải đi thôi. Hay là chị muốn em cùng Khun Dara về Thái Lan? Về đó rồi em khó liên lạc với chị lắm đó, không thể xâm nhập vào hệ thống an ninh của hoàng cung được đâu.

- Em uy hiếp tôi?

- Không có! Em không muốn về đó mà, em chỉ xin chị nhường em một chút thôi, chị không khoẻ làm sao làm được gì chứ? Muốn đối đầu với Toey cũng phải có sức khoẻ đúng không? Nếu chị không đi kiểm tra, em tốt nhất là nên giảm bớt gánh nặng cho chị thôi.

- Em quá đáng! Tôi không nói với em nữa!

- Thôi mà chị Ann, đại mỹ nhân của em ơi, em năn nỉ chị đó! Coi như... coi như chị đi bệnh viện với em lần này là quà Valentine cho em được không? 14/2 vừa rồi chúng ta có làm gì với nhau được đâu.

- HẢ?

Bị Cheer làm cho bất ngờ, Ann chưng hửng! Cái gì mà quà 14/2 là đồng ý đi khám sức khoẻ sao? Vậy cũng nghĩ ra được hả! Thỏ con này, thật sự chị lại phải nhượng bộ ư?! Bộ dạng thế kia, rõ là chẳng còn nghĩ ra được gì để năn nỉ chị nữa rồi.

Cheer kéo kéo cánh tay Ann, dụi dụi đầu vào lòng ngực chị như một con mèo mướp muốn gây sự chú ý, muốn được vuốt ve cưng chìu. Ann đành bó tay thôi ai bảo chị yêu Cheer nhiều đến vậy và ai bảo chị khiến Cheer yêu chị bất chấp mọi "cờ đỏ" như vậy!

- Aaazzzz! Được rồi, tôi thua em rồi, không hiểu sao tôi lại yêu được em nhở!

- Ha ha ha! Chị đừng nói với em là chị hối hận rồi nha!

- Có khi cũng nên soi xét bản thân....

- Muộn rồi, em không thả chị đi dễ vậy đâu, sẽ mãi mãi bám theo chị. Nào, đưa tay kia cho em, mặc áo vào nào.....

Cheer vừa đối đáp câu giễu của Ann vừa không quên nhanh chóng mặc quần áo cho chị, Ann đổi ý là chuyện bình thường vì ... đơn giản là chị đẹp. Người đẹp thường được tạo hoá ưu ái là luôn có những cái quyền tự nhiên được như vậy. Phải mau đưa chị đi ngay trước khi bị đổi ý.

Hết tập 35
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro