Tập 3 - Dối lừa
Ann đưa Cheer lên phòng nghỉ sau khi cùng Toey dùng bữa trưa, Cheer không muốn để chị một mình với Toey nên ra sức nhõng nhẽo mà Ann vẫn không động lòng.
Toey: Cô để cháu giúp đưa Cheer lên lầu...
Ann: Không Toey, cháu cứ ngồi đấy, cô sẽ xuống với cháu ngay.
Lời nói của Ann nhắc cho Toey nhớ lại sự nhiệt tình hơi lố lúc sáng ở bệnh viện, anh đành ngồi lại ở phòng khách chờ Ann.
Trong phòng riêng, Cheer chủ động an vị, bây giờ có thể đi lại được, bàn tay cũng linh hoạt hơn, chớm thấy Ann ra ngoài, Cheer liền giữ lại, lắc đầu nguầy nguậy.
Ann: Không thể để khách chờ lâu được. Em ngủ một chút đi, tôi tiễn Toey về rồi sẽ lên với em ngay.
Cheer để Ann xuống với Toey, trong lòng không vui nhưng chịu vậy, ai bảo hắn vì Cheer mà tới.
Ở dưới nhà, Ann ngồi ở phòng khách trò chuyện với Toey một chút trước khi anh đi, chị cũng muốn hỏi thẳng ý tứ của anh.
Ann: Cảm ơn cháu hôm nay đã dành thời gian đến đưa Cheer đến bệnh viện.
Toey cười cười: Không có gì đâu cô đừng khách sáo vậy. Cô Ann.... cháu có điều này muốn nói, mong cô sẽ tác hợp cho cháu và Cheer.
Ann thót tim trước câu nói của Toey, anh thật sự chủ động, rất nhanh đã tự giác thổ lộ tình ý không cần Ann phải hỏi.
Toey nói tiếp: Cháu biết Cheer là dì nuôi của Yo, theo lẽ cũng nên gọi là dì nhưng mà Cheer không nhỏ hơn cháu bao nhiêu, vừa gặp Cheer trái tim cháu đã thổn thức rồi, cháu biết mình đã yêu Cheer ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ann: Chuyện này không đùa được ...
Toey cắt ngang lời Ann khẳng định: Không biết cô có nghĩ giống cháu không, nhưng sự thật là Cheer hiện tại như vậy, cô nghĩ cháu nói đùa là trúng tiếng sét ái tình đúng không? Cháu còn không ngờ tới mà, nhưng sau lần gặp đầu tiên, những giờ phút sau đó cháu đều nhớ tới Cheer, hôm nay thì không chịu nổi nữa nên cháu phải đến đây. Cháu nghiêm túc với tình cảm này, rất mong cô hãy ủng hộ cháu và Cheer.
Ann nhàn nhạt đáp: Ủng hộ cho cháu và Cheer? Toey, Cheer là...
Toey xen vào, bất ngờ gọi: Chị Ann! Em xin lỗi quen miệng gọi chị là cô vì là mẹ của Yo. Em sẽ sửa cách xưng hô từ bây giờ.
Toey khẩn khoản: Em thật lòng muốn trở thành chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất cho Cheer. Em không chỉ muốn trở thành bạn trai đâu.
Bằng đôi mắt không buồn không trách, chị cho rằng mình không có quyền gì để nói không. Trong suy nghĩ của Ann, cuộc đời trước và cả bây giờ, gia thế của Toey hoàn hảo và tình yêu anh dành cho Cheer vẫn vậy.
Ann nhàn nhạt trả lời: Cheer mới là người có thể trả lời câu hỏi của ch... của em.
Toey vui mừng vì ít nhất chị cũng đã gọi anh là "em", với anh đó chính là đèn xanh cho anh theo đuổi "em gái" chị.
Khuất sau cầu thang, Cheer đã nghe được nội dung cuộc hội thoại của hai người. Tâm trạng không biết phải dùng từ gì để diễn tả khi thấy Ann đã coi mình như "em gái" rồi.
Trước đó Cheer đã xem được nhật ký Ann viết trong điện thoại nên giờ đứng trước chông gai này, Cheer không quá bất ngờ. Những suy diễn của Ann ngày qua ngày đã làm cho tình yêu của chị cao thượng y như cách chọn im lặng rời xa của Cheer với mong muốn "trả lại cho Ann cuộc sống hạnh phúc, bình yên". Cheer sớm đã có kế hoạch và những điều cần làm:
- Chị bắt em phải làm chị đau mới được sao? Chị Ann... nhưng liệu chị có vui thật không khi nhìn thấy em trở thành vợ của Toey một lần nữa?
Tiễn Toey về, Ann đứng tựa lưng sau cánh cửa vừa đóng, người phụ nữ quyền uy ngày nào bây giờ trông như cô gái trẻ mong manh đầy cảm xúc. Nhìn lên cửa sổ phòng Cheer, trong Ann trống rỗng, hụt hẫng, man mác nhiều nỗi niềm mà chị không gọi được tên.
- Cheer... tôi có làm sai không? Tôi đang ... đưa em về phía người rồi ...
Nước mắt rơi trong cơn xúc động nghẹn ngào, Ann ngồi sụp xuống đất, bất lực. Chị tự giam mình trong những chấp niệm khó buông bỏ bởi chúng gắn liền với cái tôi kiêu hãnh của người phụ nữ đầy khí chất và cũng rất cao ngạo.
Sau một hồi bị nhấn chìm bởi biển đen cảm xúc, Ann cố lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt rồi trở lên phòng với Cheer bằng những bước chân nặng trĩu. Chị vừa thấy có lỗi, vừa thấy khó xử, vừa thấy hờn giận, nhưng hình như Ann không còn thấy yêu, thật đáng sợ, có điều gì đó lấn lướt hết tình yêu vào lúc này khiến chị toàn ý dâng tặng người mình yêu cho người khác. Ngay lúc này bao nhiêu bậc thang là bấy nhiêu suy tư, cái nào cũng là "em nên cùng với Toey", cái nào cũng là "tôi không thể", chiếc cầu thang cứ thế kéo dài ra đăng đẳng.
- "Tôi chỉ muốn được thấy em hạnh phúc và có được điều tốt nhất"
- "Toey yêu em và sẽ cùng em đi đến cuối cùng, sẽ ở bên em LÂU HƠN tôi"
- "Tôi sẽ sớm trở thành gánh nặng của em, tôi đã ngoài năm mươi rồi ... Đúng rồi, em nên có một gia đình với người như Toey"
..........
Ann đứng trước cửa phòng Cheer tần ngần như việc tiến hay lùi của Cheer ngày xưa đối với chị.
Có lẽ vì đã có kinh nghiệm đi trước, lại thêm Cheer tự mình học được cách biến tình yêu giới hạn trở thành vượt giới, yêu Ann hơn tất cả mọi nỗi sợ hay niềm kiêu hãnh của bản ngã, nên nhất cử nhất động của Ann bây giờ Cheer đều nhận biết được chúng ra sao.
Cheer nhẹ nhàng mở tay nắm cửa, khi cánh cửa vừa hé phân nửa, khuôn mặt đẫm lệ của Ann hiện ra như một bài nhạc ballad sầu thảm. Nhìn chị như vậy lòng Cheer tan nát, nhưng cảm xúc chỉ nên dừng lại ở mức cảm thông và thấu hiểu mà thôi, chỉ có lý trí tỉnh táo lúc này mới cùng Cheer chuyển biến được tình thế.
- Chị A...n...n
Cheer gọi rồi kéo tay Ann vào ôm chị như cái cách mà Cheer đã luôn rất thích, tựa cằm lên vai Ann, chỉ vỏn vẹn nói một điều mà ngay lập tức Ann không khóc được nữa.
- Ee...m đó...iii
Ann phì cười, hai tay chị vuốt ve lưng Cheer nhè nhẹ rồi hỏi:
- Em đói rồi sao? Chúng ta mới ăn trưa xong mà.
Người ta nói không sai, thường những người có EQ cao nếu biết kiểm soát cảm xúc thì họ thông minh hơn cả những người có chỉ số IQ vượt trội. Cheer không cần làm gì nhiều, chỉ một từ đơn giản cũng đã bẻ hướng cơn đại hồng thuỷ đang nhấn chìm Ann ra xa.
Cheer rời khỏi Ann rồi một mình đi vào phòng, ngồi xuống giường một cách lặng lẽ, lại càng khiến cho Ann phải tập trung vào mà quên đi cảm xúc trước đó.
Chị nhanh chóng đến bên cạnh.
Ann: Cheer... em làm sao vậy?
Cheer im lặng, ngơ ngác nhìn Ann như người xa lạ.
Ann: Em có nhớ tôi tên gì không?
Cheer không phản ứng.
Cheer nhuần nhuyễn và thành thạo bắt chước theo Ann trong giai đoạn mất trí nhớ của chị, chẳng thú vị gì nhưng phải thực hiện để Ann có cảm giác "an toàn" vì "Cheer không còn nhớ gì cả." chị đã ghi trong nhật ký của mình như thế. Những điều chị ghi trong nhật ký làm cho "Kế hoạch B" mà Cheer dự đoán trước đó phải xảy ra, trong chuyện này chỉ có Yo là người duy nhất biết. Yo đã có sẵn một danh sách các việc cần làm, nhưng chưa đến lúc của anh, hiện tại chỉ có Cheer phải ứng phó một mình với căng thẳng nội tâm của Ann. Bằng cách giả quên đi bất chợt, Cheer có thể kiểm tra tâm lý của Ann, tất nhiên nó kèm theo hy vọng và tất nhiên là ai đặt hy vọng thì người đó phải can đảm không sợ thất vọng.
Lần đầu tiên sau bao lần nhắc lại với Cheer mình là ai và cũng là nhắc cho chị nhớ về tình yêu của hai người, thì ngay lúc này lời Ann nói ra là mũi dao cứa từng đường vào chị lẫn Cheer.
Ann trong tâm trạng không bình tĩnh đã vội khẳng định: Tôi là Ann Bungah Sirium, là ... là ... chị của em.
Cheer hoang mang trước câu phán như sấm của chị. Ngã người rụp xuống giường, nhắm tịt mắt thở dài trong lòng.
Ann ngay lúc này chính là phiên bản nhạy cảm, thiếu tự tin, nhưng lại cố tỏ ra mình ổn và mạnh mẽ của Cheer hồi xưa đây mà.
Ann tiu nghỉu: Mới nói đói bụng giờ lại ngủ sao?
Nhìn Cheer ngây ngây, ngô ngô dù tỉnh hay mê cũng làm cho Ann mỉm cười. Chị chủ động nằm xuống bên cạnh, ngắm điều mà chị cho là "giấc ngủ vô tư" rồi bằng một cách nào đó nó thôi miên Ann theo cùng.
Sau khi nói thẳng ý tứ, Toey chính thức theo đuổi Cheer, ngày nào anh ta cũng có mặt ở nhà Ann trừ những lúc bận công việc mới không đến. Sự xuất hiện của Toey chẳng làm cho Cheer bận tâm, có nói gì đi nữa Cheer đều giả câm giả điếc. Vài lần Ann để cho Toey đưa Cheer đi dạo, anh huyên thuyên với Cheer đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những mẩu tin giật gân drama trong phim trường, chuyện lá cải giữa các diễn viên, chiêu trò đểu giả, cạnh tranh không lành mạnh, đấu đá nơi showbiz ...v...v... Hơn hai tuần trôi qua đều đặn gặp gỡ Toey, Cheer phát hiện ra một điều là anh ta khác hơn so với người mà Cheer biết trước đây. Toey hiện tại thường mang chuyện người khác ra nói, anh có thể chuyên tâm hằng giờ đồng hồ về một hiềm khích nào đó có khi không phải đối với anh, còn nếu nó là chuyện của anh thì ôi thôi, không những kể lể mà còn thể hiện cảm xúc quyết liệt cùng những từ rất ngữ khiếm nhã. Thêm nữa, lần nào đi với Cheer, anh cũng chụp hình ảnh post trên các trang của mình, kì lạ ở chỗ giơ máy lên chụp hình thì cử chỉ ân cần với Cheer như khi ở trước mặt Ann còn sau đó thì giữ khoảng cách. Lúc mới gặp lại hắn, Cheer đều ở bên cạnh Ann tiếp chuyện nên không thấy rõ sự thân mật mà Toey thể hiện so với bây giờ không có ai là hoàn toàn khác nhau. Hắn có vẻ chủ quan trong lúc Cheer chưa nói chuyện được cứ tưởng Cheer ngu ngơ nhưng thật ra là tập trung quan sát và xử lý nhất cử nhất động của Toey từ khi nhận ra nhiều chuyện đáng quan ngại trong con người này.
Thời gian trôi đi, bằng tất cả nỗ lực của mình và sự chăm sóc tỉ mẫn bằng các món ăn của Ann, cả nỗi buồn cùng nhiều giọt nước mắt của chị, đã là giúp Cheer trở lại thành người phụ nữ thanh tú, dáng vóc rạng ngời, khả năng giao tiếp cũng cải thiện rất nhiều.
Cheer đã khoẻ lại nhưng vẫn chìu lòng Ann đóng một vai em gái xuất sắc, mục đích đầu tiên là vì Ann, thứ hai là thu thập ý đồ thật sự của Toey khi Cheer phát hiện một vài điều không chính chắn trong việc hắn tiếp cận mình. Trong mắt Ann thì Toey là một người chính trực và tài năng nên anh hiện giờ lấy được lòng Ann rất nhiều. Chị hoàn toàn an tâm tin tưởng để Cheer bên cạnh Toey.
Điều khổ tâm lớn nhất đã xuất hiện thêm mới đây là Ann quyết định bước ra khỏi tình yêu với Cheer, chị sang phòng khác, cố ý tránh mặt nhiều nhất có thể dù ở chung một nhà. Ann thường xuyên nhận các khoá đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp ở công ty của Carol, nhân đó cũng có dịp ra ngoài gặp gỡ bạn bè thân thiết, và tập luyện môn thể thao Tennis mà chị yêu thích. Khi được hỏi về Cheer, sau vài lần tránh né, Ann trong một giây nóng vội đã thông báo là chị không đang trong mối quan hệ nào cả. Nhưng điều khác thường là Ann quay lại với lối trang điểm đậm đà của hồi còn trong hôn nhân nặng nề với Pana, khoác lên lại bộ giáp lạnh băng và phòng vệ với tất cả.
Có một cố nhạc sĩ tài hoa đã từng nói: "Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời." Tuy đây là câu nói của một người không quen, câu truyện nào mang lại cho nhạc sĩ ấy chân lý đó cũng không rõ nữa, nhưng lời ông nói mang vào lời ước hẹn của Cheer với Ann thì lại vô tình trùng khớp: "Em sẽ tiếp tục gieo hạt giống yêu thương để chúng ta gặp lại nhau." Bằng cách nào đó ở nơi tận cùng sự sống, Cheer đã học được bài học về sự "vô cùng" của tình yêu và sự "hữu hạn" của thân phận, nên giả như Ann có vì "thân phận" của mình mà trót quên đi lời hẹn ước ấy thì Cheer cũng sẽ nhắc lại cho Ann nhớ, chuyện này là chắc chắn. Huống chi Ann chưa một lần trực tiếp nói "Hết yêu" hay là "Chúng ta chia tay đi" với Cheer, đây không phải là tính cách của Ann Bungah Sirium mà Cheer biết.
Nhiều lần trở về nhà, Cheer nhìn thấy Ann say khước ở sofa, hay trái gió trở trời Ann bệnh sốt cao cũng giấu nhẹm. Đó là những lúc chị cứ ngỡ Cheer đi cả đêm với Toey không về, Cheer cũng không muốn khiến Ann khó xử, giữ im lặng đến lần thứ ba thì cố tình xuất hiện ở nhà thật sớm sau tin nhắn giả báo đi cùng với Toey.
Cheer bất thình lình trở vào, thấy Ann đang định cầm ly rượu lên uống:
- Chị thành con sâu rượu hồi nào vậy?
Bất ngờ vì sự trở về đột ngột của Cheer, lại còn đi không tiếng động, Ann giật mình đánh rơi chiếc ly xuống đất vỡ toang.
Ann: Hết hồn!
Cheer: Chị làm gì sai sao mà giật mình?
Ann: Em đi vào không có tiếng động hù chết người ta thì có.
Cheer quét xong mảnh vỡ của chiếc ly bể, lấy khăn lau rượu vương vãi trên nền nhà. Ann không nói gì im lặng với ly rượu mới trên tay.
Cheer vừa giận lẫy vừa có phần thao túng tâm lý: Chị hai, dù là không cùng huyết thống, nhưng trên giấy tờ em là em gái chứ có phải người ngoài đâu mà chị tránh em dữ vậy? Bệnh cũng không nói cho em biết. Chị có cần em dọn ra ngoài cho chị có không gian riêng không?
Ann bình thản trả lời: Nếu đi là tôi đi mới đúng. Ngôi biệt thự này và ở Thái Lan tôi đều đã chuyển tên sở hữu cho em.
Sau hai lần cận tử và cả phút yếu lòng nghĩ tới cái chết trong lần bị Sawat bắt cóc, Ann bắt đầu nghĩ tới những điều không biết trước được, chị lo xa sắp xếp hết mọi thứ cho ngày mình rời đi. Theo lẽ, Yo là con một, chắc chắn anh là người thừa kế nhưng bên cạnh Ann đâu phải chỉ có mình anh, Ann từng nghĩ sẽ cùng Cheer đi đến suốt cuộc đời, chỉ là mới đây thôi tự tay chị lấy cát lấp đi lâu đài tình ái đó, dù vậy thì Cheer vẫn có một thân phận là em gái chị.
Cheer chợt nhớ ra có nghe Yo nói về chuyện lập di chúc của Ann từ khi sang Mỹ, tất cả bất động sản và hiện kim chị để hết cho anh và Cheer.
Ann nhấp một ngụm vang chát, cười nhạt: Ai mà biết đêm nay có phải làm đêm cuối hay không.
Lúc nãy Cheer buột miệng, quên mất chuyện lo xa của Ann, bây giờ đành theo lao.
Cheer: Nhưng mà đó là chuyện sau này, còn ý em là hiện tại thì chị ở đây, em ra ngoài cho chị thoải mái.
Ann bực tức lườm Cheer rồi mắng như em gái thật: Em muốn dọn ra ngoài lắm hả? Chê tôi phiền em sao?
Ann đứng phắt dậy. Cheer với theo vươn tay ôm trọn eo Ann kéo sát lại với mình.
Cheer: Em chê khi nào? Em muốn đi khi nào? Toàn là chị đẩy em đi, toàn là chị tránh mặt em.
Ann ghìm lại giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mi.....
Cheer: Nếu chị phải giấu em ngay cả lúc bệnh, phải vì em không có ở nhà mới một mình uống rượu, thì có phải em mới là người phiền chị không. Em ra ngoài cho chị thoải mái.
Ann quay lại, chị muốn giải thích với Cheer nhiều lắm, có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều nghẹt cứng nơi cổ họng: Không có, không phải vậy... tôi...
Cheer mong chờ câu nói hoàn chỉnh của Ann biết bao. Đây là lần thứ n thất vọng, lại phải giải vây ngược lại cho chị: Chị hai, em muốn ngủ chung với chị. Lúc em chưa khoẻ chị vẫn ngủ với em mà sao tự nhiên sau đó để em một mình?
Khuôn mặt uỷ khuất của Cheer khiến Ann chau mày phân trần: Để em một mình đâu? Tôi sang phòng kế bên thôi mà. Em khoẻ rồi còn ngủ chung gì nữa.
Cheer làm tới: Chị mới nói đâu ai biết được đêm nay có phải đêm cuối không, lỡ sáng mai chị không thấy em .... umm
Ann sợ phải nghe câu đó, chị đã trải qua cảm giác tưởng chừng mất Cheer mãi mãi rồi. Nhưng hành động theo quán tính của Ann đã tố cáo lời nói dối, Ann thót tim nhận ra mình đang môi chạm môi với em gái thì đã muộn. Chị vội vàng đẩy Cheer ra, bước nhanh lên phòng, khoá trái cửa.
Cheer cười đắc ý vì rõ mồn một là ai kia chỉ đang cố đóng kịch với mình. Đợi Ann đi khuất, Cheer tủm tỉm lên tiếng:
- Một chút em sẽ tìm chị tiếp nha, chị haiii!
Cheer ngồi xuống sofa liên lạc với Yo để nhờ anh tìm một cái cớ cho Ann sang London.
Cheer: .......... Chuyện là như vậy đó, nên em muốn nhờ anh đưa mẹ sang London một thời gian. Em sẽ xử lý chuyện ở đây với Toey.
Yo: Anh nghĩ có mẹ ở đó với em tốt hơn chứ Cheer?
Cheer: Nếu là trước đây thì đúng, còn hiện tại mẹ anh cần chữa lành cho bản thân mình trước đã.
Yo: Toey không phải dễ đối phó. Hắn đã có thể hào phóng tới mức giúp trước đòi trả sau như vậy chắc chắn không được bình thường. Em đừng có làm liều!
Cheer: Anh yên tâm, em đâu có rảnh, chỉ lo xong chuyện của mình thôi.
Cuộc gọi với Yo kết thúc, Cheer trở lên phòng, nhưng không phải vào phòng mình, mà sang phòng Ann. Chị khoá trái cửa nên Cheer không vào được, nhưng nghĩ có lẽ trong nay mai Ann sẽ sang London với Yo rồi nên Cheer làm tới, bất quá bị chị mắng một chút cũng không sao, ngủ chung thôi mà. Hít một hơi dài rồi thở hắt làm bừa, Cheer gõ cửa liên tục không cả nể. Trước khi về nhà Ann tham dự một buổi tiệc nên đã uống ít rượu, vừa nãy cũng dùng thêm khá nhiều, lại đang không khoẻ do thời tiết chuyển mùa, Ann thiếp đi li bì.
- Ồn ào vậy mà chị không động tĩnh gì sao? Hay là... bệnh lại rồi?
Chật vật với chiếc thang ngoài vườn một lúc, Cheer cũng tìm được cách trèo lên cửa sổ, trườn vào trong.
Hết tập 3
-VLM WRITER-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro