Tập 27 - Góc tối
Sawat gặp được Ann ở công ty điện ảnh của Carol đã cho người theo dõi, trong một nốt nhạc hắn biết biệt thự của chị ở đâu. Sawat tìm đến vào ngay buổi tối hôm ấy, nhưng mà lạ lắm...
"Ding dong" - Yo bật camera ngoài cổng quan sát, anh thấy một người phụ nữ trung niên tóc vàng hoe, trông qua màn hình Yo không hề có ấn tượng gì với người này. Anh không mở cửa mà tiếp tục ăn bữa tối cùng mọi người.
"Ding dong" - Tiếng chuông cửa reo lên lần hai, Ann và Organ cùng nhau chú ý, chợt nghe Yo lên tiếng hỏi, người ngoài cửa cũng đáp lại bằng giọng nữ.
- Tôi là bạn của Ann Bungah Sirium. Tôi đến đây tìm cô ấy.
Ann ngạc nhiên vì chị không quen người này. Chị lắc đầu, Yo nói: Cô nhầm nhà rồi, ở đây không có ai tên đó cả.
- Tôi không nhầm, cậu có phải tên Yo không? Là con trai của Ann đúng không? Hãy cho tôi vào, hoặc là chỉ ở sân nhà thôi cũng được.
Yo và Ann nhìn nhau, anh hoài nghi cũng như mẹ mình vậy. Yoojin thấy thế lên tiếng: Hay là để tôi ra đó xem sao?
Yo: Không được đâu, lỡ như Toey giở trò, hắn đã biết chuyện cô bị lộ rồi, không có lý gì vẫn tiếp tục ở lại đây. Để tôi đi.
Ann chặn vội Yo lại: Con cũng ở đây, không ai đi đâu hết, nếu đã cẩn thận như vậy thì cứ để bà ta vào còn hơn. Chúng ta đông người như vậy sợ gì chứ.
Nói xong chị bấm nút mở cổng nhưng bắt người lạ kia phải đi bộ vào một mình. Yoojin nhìn bộ dạng ả vật lộn với đôi giày cao gót vì đi đứng không quen, trên người lại không hề thoải mái với chiếc áo đầm chiết eo, nét mặt cô trở nên căng thẳng.
- Đây không phải là phụ nữ đâu.
Mọi người lúc này tập trung vào màn hình camera ở lối đi, con đường từ cổng dẫn vào nhà dài 1 km, dáng điệu đi lại của ả ta lộ ra mỗi lúc một rõ đó không phải là Nữ giới. Đi được một đoạn đủ khuất khỏi cánh cổng bên ngoài, người lạ mặt cởi luôn đôi cao gót, cầm chúng trên tay, lấy trong túi xách của hắn ra đôi giầy cao su gấp mang vào rồi đi tiếp.
Chợt Ann nghi ngờ đó chính là Sawat, sáng nay chị vừa gặp hắn, trước đây từng là diễn viên nên Sawat có khả năng tự trang điểm, mang cao gót, mặc đầm cải trang làm nữ cũng không có gì quá khó khăn.
- Người này có thể là Sawat Sawade. Nhưng sao lại phải cải trang như vậy?
Ann đưa ra phán đoán của mình, Yoojin nhanh trí trả lời.
- Nếu đúng là Sawat thì việc cải trang này là tránh tai mắt của người đang quan sát hắn ta.
Yo chêm vào: Là Toey. Sawat hiện tại chẳng sợ ai ngoài tên này.
Organ: Vậy có khả năng là Sawat đến đây vì mục đích cá nhân không muốn cho Toey biết.
Yo quay sang Ann lập tức lên tiếng: Mẹ để con ra gặp ông ta xem sao.
Ann phân vân, chị không rõ ý định của Sawat nên trong lòng lo lắng nếu để Yo ra mặt một mình. Ann lắc đầu phản đối, chị nói:
- Chúng ta đi cùng nhau.
Yoojin: Tôi cũng sẽ ra cùng với hai người. An tâm đi Yo, tôi sẽ ... không phải là Cheer đâu.
Nói xong Yoojin nhanh chóng lên phòng.
Organ: Con cũng muốn làm gì đó cùng mọi người.
Yo bật cười: Ha ha ha! Em ở đây ăn cơm đi là giúp dữ lắm rồi đó bà xã.
Yo chỉ muốn đùa cho vui ai ngờ giọng cười đó lại thành ra vô duyên khi lọt vào tai Organ.
Organ làm mặt căng với Yo: Phải rồi, tôi bầu bì phiền phức cho anh lắm.
Ann dậm lên chân Yo một cái đau điếng. Chị lườm nguýt con trai như ra hiệu: "Còn không mau xin lỗi?!"
Nếu nói là giống mẹ thì Yo thừa hưởng nét đẹp về ngoại hình, từ khuôn mặt tới chiều cao đều chuẩn không cần chỉnh, đẹp trai lại còn hơi hướng lai Tây dù không quá trội nhưng cũng đủ để anh nổi bật và rạng ngời giữa đám đông. Nhưng độ nhạy bén lanh lợi thì chỉ bằng phân nửa của Ann, có thể là chị bảo bọc từ bé nên anh sống trong vỏ trứng vàng quen với môi trường không cần lấy lòng ai, đôi khi Yo mất điểm với phụ nữ. Bình thường không sao vì Organ cũng không phải dạng đỏng đảnh nhưng đang có thai tâm tính trở nên nhạy cảm, thiết nghĩ Yo cần bớt mấy câu đùa giỡn vô tri thì hơn.
Mẹ mớm cho tận răng như vậy mà con vẫn như khúc gỗ thừ người ra đó. Thật chẳng hiểu sao Organ lại yêu Yo trong khi tên của cô phải nói là cái tên được săn đón nhiều nhất trước khi lấy chồng. Có lẽ là "Thánh nhân đãi kẻ hiền lành" là như vậy. Yo không nhận ra câu nói của mình có cái gì khiến Organ nổi quạu, anh rõ ràng đang đùa vui thôi mà, nhưng thấy Ann nháy mắt rồi lại khều chân thì cũng lên tiếng hỏi vợ:
- Em ... giận anh nữa hả?
Câu nói thốt ra đến cả Ann còn phải chào thua. Cái gì mà "nữa hả?" nghe như Organ hay giận dỗi lắm vậy đó, thí dụ là vậy thật thì đâu ai mượn nói như thế. Ann lắc đầu với cậu con trai thật thà quá đỗi rồi.
Organ không thèm nhìn Yo một lần, nhàn nhạt trả lời: Không, đâu có! Ai DÁM giận anh chứ?!
Chữ "Dám" bị cô nhấn nhá muốn lún đất, vậy mới vừa lòng ông chồng chán phèo trước mặt. Organ thấy Yo an toàn cũng đúng, bởi vì anh không phải người hay đi thả thính tùm lum. Miệng lưỡi không điêu ngoa nên Yo có như cục gỗ thì cũng dễ hiểu mà.
Tiếng cộc cộc từ tay nắm cửa bên ngoài cắt ngang ý nghĩ "Phải dỗ ngọt cô ấy thế nào đây?" của Yo. Anh đứng lên nhanh lẹ hơn cả Ann, một tay ghì chặt lấy mu bàn tay Ann, Yo vẫn không muốn Ann ra ngoài. Ánh mắt Yo nhìn Organ dù không thốt ra lời nào, nhưng vợ chồng tương thông, lúc này công tư phân minh Organ hiểu ý chồng nên cô dùng cả hai tay mình níu giữ lên cánh tay còn lại của Ann đang để trên bàn.
Organ lên tiếng: Mẹ ở đây chờ Yo một chút, để anh ấy ra đó xem ông ta muốn gì đã.
Yo nhân lúc Organ đang nói chuyện với mẹ, đã nhanh chóng bước ra tới cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại, Ann đành thở dài, đôi mắt tràn đầy nỗi lo âu, bật vội màn hình quan sát bên ngoài lên xem, bỗng thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi chị nhìn thấy Yoojin. Cô đã cải trang như vệ sĩ ra ngoài chờ đợi từ lâu.
Yo: Ông tới đây làm gì?
Sawat: Yo nhận ra tôi sao?
Yo nghe câu hỏi của hắn tự nhiên máu sôi sùng sục, xấn tới tóm cổ áo hắn đấm mấy phát liên tiếp, vừa đấm anh vừa gằn giọng: Nhận ra hả? Tôi không chỉ nhận ra ông mà còn muốn xé xác ông ra từ lâu rồi. Tên khốn nạn! Chết đi ... chết đi ... chết đi!!!
Sawat bị tập kích bất ngờ không kịp trở tay, gần mười cú đấm liên tiếp của Yo chia lệch ở hai bên má trái phải khiến ông ta choáng váng mặt mày, máu mũi máu mồm phun toé ra ngoài.
Yoojin nhòm thấy Yo đang trút giận, có cảm giác như Yo đã chờ đợi ngày này rất lâu, cô chỉ đứng canh khả năng chịu đựng của Sawat chứ không có ý định cản Yo... nếu Sawat chưa lặc lìa lặc lội.
Ann và Organ xem qua camera trong nhà hoảng hốt ngay từ cái đấm đầu tiên của Yo khiến Sawat lệch quai hàm sang một bên. Hai người phụ nữ này lần đầu tiên thấy người đàn ông của mình như vậy. Yo không phải chỉ là công tử bột. Organ khi nãy còn giận chồng bây giờ thấy Yo như là hoá thành chúa sơn lâm bảo vệ gia đình, bỗng tâm tình mát mẻ làm sao, chồng của cô rất oai phong.
- Nếu con mà không mang bầu thì cũng ra đó cho hắn một trận.
Ann nghe câu nói đó của Organ khi cả hai đang dán mắt vào màn hình, chị xoay mặt qua nhìn cô. Con dâu chị còn đang tấm tắc khen rồi cổ vũ cho chồng nữa, không nói gì nhưng đôi mắt Ann cho thấy rõ hai từ "cảm động". Chị mạnh mẽ quá nên đã quen rồi chăng, quên mất rằng ông trời tặng chị một cậu con trai vừa tốt bụng vừa biết bảo vệ gia đình. Nó không ranh ma như người ta nhưng làm mọi cách để bảo vệ mẹ, còn rất khổ tâm khi bày ra sự việc hiện tại, nguồn cơn của cớ sự này đâu phải là do anh tạo ra, mà chính ra còn bị liên luỵ nhưng Yo đâu hề đổ lỗi cho mẹ. Rồi cả con dâu chị nữa, nó yêu thương chị có khác gì mẹ ruột đâu, cháu nội chị sau này chắc chắn cũng quấn chị cho coi bởi mẹ nó ngày nào có cơ hội đều muốn ngủ với bà nội. Ann cảm thấy ấm áp vô cùng, chị có một gia đình trọn vẹn tình yêu thương, ông trời không hề thiếu công bằng cho "hồng nhan" như người ta hay nói đâu.
Vậy cho nên, ngoài kia Sawat Sawade hơi mệt rồi, không chỉ là Yo trả thù cho mẹ, cho mình mà còn cho cả Cheer nữa, rồi bao nhiêu ấm ức anh mang bấy lâu nay cũng đem ra trút hết lên Sawat.
- Bệnh hoạn ... *Bốp bốp bốp* ... Dám đụng đến mẹ tôi ... *Bốp bốp bốp* ... Tôi không giết ông được cũng phải cho ông sống dở chết dở ... *Bốp bốp bốp*
Yoojin không thấy Yo có dấu hiệu mệt, mà Yo không mệt thì tên kia tiêu rồi. Cô liếc qua thấy mặt mày Sawat không còn ra cái dạng gì nữa, hai mắt hắn sưng húp lên, máu me bê bết, cũng không thấy hắn rên rỉ nữa, mới đi tới dòm kĩ.
- Ngất rồi! Yo à, dừng tay chút đi, hắn ngất rồi. Anh còn đánh nữa hắn chết hồi nào không biết đó!
Yo bị Yoojin làm cho chú ý, mắt anh đanh lại nhưng rõ ràng không có ý định buông tha.
- Chưa xong với tôi đâu!
Yo tóm một bên cổ tay Sawat lôi xềnh xệch đến bên vòi nước tưới cây, cố tình vặn áp suất lớn nhất như không muốn chừa một cơ hội nào để tra tấn trong lúc làm cho hắn tỉnh.
Ann và Organ bây giờ mới ra ngoài, Ann thấy Yo bật vòi nước chĩa thẳng vào mặt Sawat mà xịt, trong lòng đã muốn can ngăn bởi không muốn con trai mình bị tố cáo hành hung hay ngộ sát.
Vừa thấy Sawat có ý thức, Yo không tha nhưng anh không đánh nữa, áp suất vòi nước hiện tại rất mạnh, Yo vặn đầu bắn một tia. Anh lột hết quần áo trên người Sawat ra làm dây buộc hắn vào thân cây, Yo cũng thật ác, nhắm tia nước như súng thẳng vào hạ bộ tội nghiệp của tên đó mà bắn. Miệng hắn bị nhét quần lót nên chẳng nói được từ gì cho ra chữ, cổ họng phát tiếng "Ư ư a a a" vì đau.
Yo cong môi khinh bỉ: Thích hả? Để tôi cho ông mê mệt hơn nữa!
Dứt câu, Yo tháo chiếc dây nịt của mình đang đeo ra, quấn một vòng vào tay cho chắc, cứ thế quất liên tiếp phần dây dài như roi da vào dương vật của Sawat. Hắn rên siết không thôi.
Biết Yo chưa nguôi nhưng cứ tiếp tục như vậy hồi lâu Yoojin thật không đảm bảo tính mạng của tên dâm tặc kia. Cô nghĩ ra cách ... phụ anh bày trò chơi cho Yo hành hắn cho đã. Phát tiết xong thì mới can ngăn Yo được.
Organ thắc mắc hỏi Ann khi thấy Yoojin đưa cho Yo một sợi dây thừng rồi cùng anh làm gì đó như lật úp Sawat thành tư thế ôm cây.
- Họ làm gì vậy mẹ?
Ann thoáng nghĩ tới việc Yo sắp làm.... chị mím môi, nhíu mày, nói với Organ:
- Con vào trong đi Organ, đừng nhìn.
Nhưng quá muộn rồi, tiếng gầm rú của Sawat cất lên thống khổ bắt trọn đôi mắt của Organ vào cảnh tượng ở đấy. Yo đang xịt thẳng tia nước mạnh như vòi rồng vào cái lỗ hạ bộ phía sau của hắn. Organ rùng mình tưởng tượng tia nước đó bắn ào ào vô trong hậu môn với áp suất mạnh nhất sẽ như thế nào! Níu lấy khuỷa tay Ann bên cạnh, đôi môi cô bất giác méo xệch, hàm răng trắng đều lộ ra sáng bóng, Organ lần đầu tiên xem thể loại phim .... bạo lực ... nóng bỏng như này. Tự nhiên trong đầu xẹt ngang suy nghĩ "Anh có thực hành rồi hay sao mà rành mấy cái trò này dữ vậy?"
Ann thở hắt một cái, chị ái ngại cho Sawat nhưng thấy Yoojin đứng đó, Ann hiểu được ý đồ của cô nên cũng đành quay đi. Chị kéo Organ vào trong. Nhưng Sawat đã kịp gỡ được bịt miệng ra nhờ hy sinh đôi môi, khuôn mặt, cọ sát ngọ nguậy hết cỡ lên thân cây. Lúc nãy hắn đã thoáng thấy bóng Ann ngoài cửa, chỉ là không thể kêu lên được, bây giờ dùng hết sức bình sinh gọi to:
- Ann! Ann! Ann! Anh xin lỗi! Anh đến để xin lỗi em! Ann! Làm ơn, anh xin em cho anh gặp em đi! Một lần thôi cũng được, Ann! Ann!
Hắn la làng như vậy thật khiến người ta khó chịu, tuy rằng biệt thự của chị rất rộng nhưng bây giờ là đêm rồi, không gian yên tĩnh như này dễ làm phiền đến xung quanh. Lỡ ai nghe tiếng kêu thất thanh của hắn rồi gọi 911 thì rách việc, nghĩ vậy nên Ann quay lại.
- Yo, Yoojin à, hay là tạm thời cởi trói cho ông ta đi, xem ông ta muốn gì.
Yoojin nhân lúc đang làm đồng minh của Yo cũng dễ khuyên anh dừng tay hơn. Cô nói như ban phước cho Sawat: Yo à để hắn nói lời cuối đi rồi chúng ta chơi tiếp.
Thấy Yo ngừng tay, Yoojin nhanh chóng cởi trói cho Sawat, cô cố ý làm cho hắn tuột một phát xuống từ thân cây, ma sát cực gắt với vỏ cây xù xì thô ráp ở toàn thân trước. Sawat trạc tuổi với Ann, gốc là diễn viên nên rất chăm bẵm cơ thể, hắn không phải dạng tỉ phú bụng phệ mũm mĩm, trái lại rất điển trai, body cân đối thuộc hạng đẹp. Làn da trắng trẻo mịn màng nay bị trầy trụa tổn thương nặng nề, chắc chắn để lại trên dưới chục cái sẹo lớn nhỏ. Yo thấy vậy cũng mát lòng mát dạ một chút. Hắn rớt cái bịch, mông chạm đất một phát, như có điện chích hay sao mà giật nảy mình lên, lồm cồm bò bằng hai chân như con gà chạy nước rút tới chỗ Ann đứng. Organ trông thấy bộ dạng ướt át nhơ nhớp của Sawat, cô không nghĩ ngợi nhiều chỉ cảm thấy không muốn hắn tiếp xúc gần với mẹ chồng mình. Cô kéo Ann lùi về sau, đứng ra phía trước ngăn Sawat trước mặt. Yoojin và Yo cũng vừa kịp có mặt trấn giữ hai cánh tay hắn đưa ra định nắm lấy Ann. Nếu Yoojin là Cheer thật thì hiện tại Ann được che chắn bởi một hàng rào chắc chắn nhất quả đất, con trai, con dâu và cả cháu nội còn trong bụng mẹ, và tình yêu của chị - Cheer, tất cả đều bên cạnh tạo thành một vòng tay bảo vệ vĩ đại cho chị. Trong giây phút này đây chị thật chẳng thấy một hình ảnh Ann Bungah Sirium bình thường mạnh mẽ cứng rắn, hay là Ann với cái tôi siêu to của một người đàn bà bản lĩnh khí chất của tầng lớp thượng lưu, hoặc là Ann một người mẹ từng cố chấp không bao giờ nhận sai, tất cả lớp mặt nạ đó dường như chẳng mang lại lợi ích gì cho chị. Yếu đuối một chút cũng đâu có sao, mà không vậy thì những người thương bên cạnh chị cũng vẫn luôn yêu thương và bảo vệ chị như hiện giờ. Bất chợt Ann nghĩ tới lời Cheer nói, điều mà cô ấy luôn muốn giải thích cho Ann hiểu nhưng mãi không nói được rõ ràng minh bạch, có lẽ vì không dám nói thẳng trước mặt Ann (Phần 1&2). Cheer sợ chị nghĩ nhiều, sợ chị không vui, quan trọng là sợ chị hiểu sai ý cô. Ann quá thực tế, quá lý trí đến mức lời nói ra khiến người ta đôi khi bị tổn thương, tự ái nên Cheer sợ chị không thấu cảm được từ ngữ của cô như một người đa cảm như Cheer sẽ hiểu. Cũng giống như Cheer trước đây bị Ann làm cho tự ái rồi để trong lòng đến khi rượu vào thì phát hoả "đốt sân nhà" vậy thôi (Phần 2).
- Ann, anh xin lỗi, thật sự anh vì không quên được em, gặp lại em ở Thái Lan, biết em đã ly dị, em ở một mình... Anh đã muốn chủ động với em một cách đàng hoàng liêm chính. Nhưng mà lúc anh biết em quen phụ nữ, tận mắt thấy em vì cô ta mới chịu gặp anh, anh đã rất tức giận, anh... anh ghen.. mới gây ra chuyện như vậy. Ann, anh xin lỗi em! Xin em tha thứ cho anh được không?
Yo: Nói xong chưa?
Yo thấy mẹ anh không động thái gì liền muốn lôi tên kia ra tẩn tiếp một trận.
- Ann à, hôm nay anh cải trang đến đây vì thật lòng muốn tìm cơ hội nói rõ với em. Em niệm tình xưa tha thứ cho anh được không Ann?
Yoojin thả mồi tâm lý muốn làm cho hắn phải khai thật: Tại sao ông lại cải trang? Ông có ý đồ nên mới làm như vậy!
- Không phải, tôi không có ý đồ gì cả, chỉ là lo có người theo dõi, tôi sợ bị phát hiện, tôi không muốn liên luỵ tới cô ấy.
Yoojin: Theo dõi ông thì liên quan gì tới chị Ann, ông bịa chuyện lừa gạt chúng tôi hả?
- Tôi không có bịa chuyện. Là.. Vương tử Toey Siwawong, tôi sợ hắn ta cho người theo dõi, tôi phải nghĩ kế điệu hổ ly sơn rồi cải trang như thế này để đến đây.
Yoojin: Hắn theo dõi ông thì mắc mớ gì tới chị Ann?
- Hắn ta đang uy hiếp tôi bằng... bằng máy ghi hình của tôi, có ... có ... đoạn phim với ... cô ấy. Tôi cũng biết là hắn dùng nó để ép Yo phải im lặng trong ngày hắn kết hôn với Cheer Tharn Thikamporn. Tôi chỉ là không muốn gây ra bất cứ điều gì khinh suất nữa thôi. Tôi không muốn liên luỵ tới ai nữa hết.
Lời nào nói ra cũng đều nghe được là thật lòng, nhưng mà xui cho Sawat là Yo không những không động lòng mà còn sẵn tiện đạp cho một phát nằm đo đường. Anh càng nghe càng giận, cứ nghĩ tới cái đêm hôm đó mẹ anh chỉ có một mình rồi bị Sawat dở trò đồi bại, nếu không phải vì hắn đã không có cớ sự hôm nay (Phần 2). Yo nổi trận tam bành đánh tiếp như chưa từng đánh tên háo sắc này, dù là hắn đã bầm dập hết mình mẩy.
Ann cũng không khác gì với tâm trạng của Yo là mấy, chị giận run người khi nhớ lại chuyện đã qua, Ann nói lời chốt.
- Tôi không bao giờ tha thứ cho anh Sawat Sawade. Lần đầu cứ cho là anh không kiềm chế, còn lần hai là gì? Anh đeo bám tới Việt Nam, bất chấp lẽ phải tấn công tôi ở bệnh viện, anh mặc cho tôi cầu xin anh thế nào cũng mặc kệ. Anh đã nói gì với tôi? Anh đã làm gì với Cheer? Anh xỉ vả lăng mạ Cheer thế nào? Hả? Như vậy gọi là CỐ TÌNH! Anh không hề biết sai, tôi thật sự ghê tởm vì đã từng quen biết một kẻ bệnh hoạn như anh. (Phần 2)
Ann mắng xong thì nhìn Yo, nói lời nhẹ tênh: Bỏ đi con, hạng người này không nên giữ lâu trong nhà, dơ nhà bẩn đất. Đừng phí sức với hắn.
Chị nhìn qua tới Yoojin nhờ cậy: Cô giúp tôi đưa hắn ra đường, người của hắn đang chờ ngoài cổng.
Ann nhìn nét mặt biết Yo đang sốc muốn Yoojin nhanh chóng đưa hắn rời đi, không thì Yo làm ra hậu quả gì cũng vô cùng nghiêm trọng. Lúc nãy chị một hơi nói hết những uất ức trong lòng, chuyện xảy ra ở Việt Nam có thể là Cheer chưa có thời gian kể với Yo. Lúc đó cơ thể của Cheer đã có phản ứng khi cảm nhận được Ann đang gặp nguy hiểm. Nên cô hoàn toàn nương vào thân xác mình chứ không thể cầu cạnh tới anh. Rồi sau đó xảy ra nhiều việc nên Ann đoán khả năng rất cao là Yo chưa từng nghe qua. Yoojin cũng chỉ biết tới vụ việc camera của Sawat mà thôi, giờ thêm chuyện mới khiến cô cũng không còn hứng thú gì với kế hoạch của mình nữa, Ann bức xúc như vậy thì không thể cùng Sawat hít thở chung một nơi chứ nói gì tới chuyện giả làm nhân tình. Organ thẫn thờ như hòn đá chết trân, không ngờ đã xảy ra nhiều việc kinh khủng như vậy với Ann và Cheer. Cô thật chỉ muốn bế đứa con trong bụng để qua một bên, tung cước đạp THẬT MẠNH vào khúc thịt đang gác trên bụng dưới của hắn quá chừng, phải đạp như nào cho hắn không còn gì để mây mưa mới vừa lòng.
Ann thấy cả hai đứng im, chị gọi rồi đá mắt với Yoojin. Nhưng mà Yo cũng bị tiếng gọi của Ann làm cho bừng tỉnh trong cơn hoang mang, anh giống như có liên thông thần giao với Organ vậy, mặt mũi tối sầm lại rồi dùng hết sức lôi Sawat ra xa nhất có thể để không ai cản được anh. Yo làm đúng với những gì Organ nghĩ, anh giơ chân cong lên rồi nhắm thẳng vào hạ bộ làm ăn của Sawat mà tung liên hoàn cước. Sau một tiếng thét đau đớn như muốn xé toạc màn đêm, Sawat không còn biết trăng sao gì nữa, không còn cảm giác được bên dưới của mình nữa. Hắn ngất lịm, dội nước thế nào cũng không tỉnh. Yoojin vội tới bắt mạch, thấy mạch còn đập, cô lập tức lôi Sawat ra ngoài trả lại cho thuộc hạ của hắn.
Hết tập 27
- VLM WRITER -
Facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro