Tập 24 - Vạn dặm đau
- Cheer!
Ann gọi trong hoang mang khi thấy Cheer dứt khoát rời đi. Chị đâu biết sự dứt khoát ấy là do có người đang sợ ma mà ra. Lúc nãy Ann vô đây muốn xem lại diện mạo một chút trước khi vào phòng hẹn, bất ngờ bắt gặp Cheer trong khoảnh khắc đang cúi mặt quay qua một bên ngẫm nghĩ. Ann vừa mừng vừa tủi lập tức bước tới ôm chằm lấy người ta, vậy mà... đáp lại nỗi nhớ mong lo lắng của Ann là sự lạnh lùng của Cheer khiến chị hụt hẫng quá đỗi.
Dù cho đã chuẩn bị tinh thần, đoán trước Cheer sẽ phải đóng kịch khiến Ann đau nhưng mà hiện tại ở đây không có người, xung quanh không có camera, Cheer đối xử như vậy là sao? Không lẽ điều chị nghĩ là đúng, vì chuyện đã phải làm với Toey mà Cheer nhất quyết khước từ chị sao?
Ann không chấp nhận.
- Em đừng vậy mà...
Chị giữ tay Cheer thật chặt, cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp khi đứng trước sự lạnh nhạt của Cheer... thêm một lần nữa. Từ lúc mới yêu tới bây giờ, Ann cứ luôn là người bị ở lại trong khi cái người lúc nào cũng sợ chị sẽ đi mất, là Cheer ấy mới là nhân vật nắm thế chủ động trong chuyện này.
Cheer sửng người khi nghe thấy tiếng Ann. Bàn tay cảm nhận được hơi ấm của vũ trụ bao la, nơi mà Cheer gọi là Nhà, nơi mà Cheer có thể phô bày khuôn mặt yếu đuối, những giọt nước mắt hay thậm chí là những cảm xúc tệ nhất ở đó. Quay lại nhìn Ann, đôi mắt mở to bên dưới cặp chân mày đang chau lại, vầng trán xuất hiện nhiều đường ngang nhăn nhúm, Cheer thấy lồng ngực trái nhói lên vì nước mắt của người yêu cô hơn cả sinh mệnh. Ann rất ít khi khóc, lại còn có một thanh xuân đầy sôi nổi kịch tính, chị điều khiển đàn ông như thổi chong chóng thì tất nhiên không phải tuýp người hay giận hờn vu vơ như các cô gái mới yêu.
Hình ảnh này khiến cả hai nhớ đến ngày Yo ngã trên vách núi phải vào bệnh viện, cũng là lúc đó chuyện ba người bị phanh phui, Ann đã níu lấy tay Cheer khóc nghẹn... Nhưng người ta chỉ nắm tay chị luyến tiếc một chút rồi cuối cùng cũng gỡ ra mà đi mất. Nhớ tới chuyện năm ấy Ann thấy ngột ngạt, lần đó Cheer đi vì cho rằng mình yêu chị là sai, Cheer thấy có lỗi với Ann, với cả Yo nữa, còn bây giờ? Những gì Cheer nói cách đây vài ngày lúc gặp Yo hiện lại trong tâm trí Ann: "Em còn tư cách gì đi tìm chị ấy?"; "Hãy để kết thúc đó xảy ra như kế hoạch, để em và chị Ann chia tay"; "Em không là Tharn ngày xưa được nữa"... liệu rằng có phải lần này Cheer cũng "vì chị" mà bỏ lại chị nữa không?
Ann chờ đợi một hành động từ Cheer, chờ một câu nói của cô, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng.
Cheer rối lắm, tự thân thấy mặc cảm không dám tiến đến nhưng bàn tay thì cứ tự động đưa lên ngang tầm với đôi gò má ướt đẫm của Ann để lau nước mắt cho chị. Ừ thì vẫn là không thể ngăn nổi mình muốn quan tâm, muốn bảo vệ, muốn yêu thương Ann.
- Khóc như vậy làm sao đi gặp Khun...
Cheer khựng lại một giây vì chợt nhớ tới điều đó...
- ... mẹ chồng em.
Câu nói hoàn tất, tuy không liền mạch nhưng cũng đủ để lý trí truyền tải cho Ann thông điệp là phán đoán của chị rất chuẩn xác. Đôi mi Ann cụp xuống, nước mắt chảy ra như suối.
- Chị ... hai, chị trang điểm lại đi, em ra trước.
Thái độ lạnh như băng, Cheer đang áp dụng những gì Toey nói với cô về sự trở mặt của lòng người. Cheer gỡ những ngón tay của chị đang giữ trên cánh tay mình ra, như hành động năm đó được tái hiện không trượt một cử chỉ nào, Cheer nhất quyết rời đi.
Trở lại phòng với Dara, Cheer vờ hỏi:
- Chị con sao giờ vẫn chưa tới nữa...
Dara mỉm cười: Nôn nóng gặp người nhà lắm đúng không?
- Cũng lâu rồi không gặp chị ấy, từ lúc kết hôn tới giờ con và chị hai không có liên lạc.
Dara tỏ ra khó hiểu: Sao lại thế?
- Chị ấy bận, cháu dâu của con đang mang thai còn chồng phải đi công tác nhiều. Con cũng vì cái thai mà nghén... ngủ mẹ ạ, con ngủ suốt mà không thấy mệt luôn. Mới đó đã hơn một tháng rồi.
Dara có vẻ không thật sự đồng ý với nguyên nhân Cheer vừa giải thích. Bà thẳng thắn góp ý: Muốn thì tìm cách, mẹ biết tính tình của con trai mẹ làm khó cho con nhưng không thể vì thế mà con để chồng ngăn cách mình với người nhà được. Như vậy là con đang dung túng cho Toey làm sai. Chị Ann dù không chung huyết thống vẫn là người thân của con, mẹ được biết có một thời gian con bệnh rất nặng, một tay chị Ann chăm sóc lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho con. Cheer à, "chị hai" thì cũng như "mẹ" vậy đó, con may mắn có một người chị như thế thì nhất định phải biết ơn.
Trước đây khi gặp Dara trong giấc mộng liêu trai (Phần 2) Cheer đã luôn có cảm tình với người này. Lúc đó không xác định được tính cách đáng mến ấy là của Dara hay của sứ giả địa ngục mượn nhân ảnh của bà, bây giờ thì Cheer có thể chắc chắn rằng Khun Dara là người thật sự rất tốt.
- Dạ mẹ, con biết từ giờ nên làm sao rồi.
Vừa dứt câu hồi đáp Dara xong thì tiếng mở cửa vang lên, nụ cười với Dara lập tức thu lại như chưa từng xuất hiện trên môi Cheer. Dara đứng lên bước tới người đang đi vào, tay bắt mặt mừng. Cheer nhanh chóng chuyển đổi thái độ cũng đứng lên ngay sau đó, tuy không rời khỏi vị trí ghế ngồi nhưng cũng quay lại nhìn vị khách mà cô đã biết trước.
Cheer từ vị trí này quan sát được Ann đang chỉ tập trung đôi mắt vào Dara, đón lấy cái ôm của người hậu bối lâu năm không gặp. Dara chỉ nhỏ hơn Ann ba tuổi, vóc dáng cả hai đều thanh mai như nhau nên nhìn vào ai cũng sẽ lầm tưởng họ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nhưng nếu chỉ xét về nhan sắc thì Cheer nghĩ: "Công chúa rất đẹp, nhưng sao mình thấy chị Ann vẫn là người đẹp nhất?!" Nhìn Ann lúc này, bên cạnh là công chúa đang ríu rít với chị, tự nhiên niềm kiêu hãnh, tự hào vốn đã luôn hiện diện từ lúc Cheer sánh vai cùng chị trỗi dậy như dòng nước mát tưới tẩm khắp cơ thể Cheer, từ trong ra ngoài đều trở nên tươi tắn như mùa xuân. Tự nhiên thấy vui, thấy may mắn, thấy mình tiền đồ sáng lạng vì chinh phục được người phụ nữ ấy.
Dara đưa mắt về phía Cheer, lúc này Ann mới nhìn cô. Cheer chột dạ, vừa đi tới vừa nói lấp liếm để đề phòng tai vách mặt rừng thêu dệt về biểu hiện thiếu tự nhiên của mình:
- Nhìn mẹ với chị hai của con nếu không biết còn tưởng hai người mới là chị em đó. Con không kịp với mẹ luôn.
Dara phì cười, nhưng Ann thì mắng: Cheer, sao lại nói năng với mẹ chồng như vậy?!
Ở cái thời của Ann và Dara, đúng là con dâu không được ăn nói ngang hàng như thế. Huống chi con dâu Hoàng gia lại càng phải học phép tắc lễ nghi, câu nào thốt ra cũng phải uốn lưỡi chín mười lần. Ann đang là chị hai của Cheer mà, chắc sẽ mắng dài dài.
Lúc nãy khi Cheer lạnh nhạt rời đi, Ann còn lại một mình đã suy nghĩ rất nhiều, nếu bây giờ không nương theo Cheer chị sợ sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Thôi thì chi bằng tạm giương cờ trắng, dù sao còn được làm chị hai, vẫn còn có thể tạo ra cơ hội cho nhau.
- Em mau xin lỗi mẹ chồng đi, nhanh lên!
Cheer răm rắp: Con không có ý ...
Dara vội ngăn: Được rồi, mẹ biết con ngoan mà.
Ann: Dara, em như thế sẽ chìu hư con bé đó.
Dara: Vậy chị xem không lẽ cứ theo lễ nghi thì chị gọi em là bác, em gọi chị là cháu sao?
Ann gật đầu: Phải đó, nên gọi như vậy.
Dara xua tay lia lịa: Thôi thôi thôi, em xin, bác bác cháu cháu cái gì, chị hơn em cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Em luôn để nghề nghiệp diễn viên của mình ở vị trí cao nhất, em yêu nghề lắm, và em rất biết ơn tổ nghề đã chiếu cố cho em một thời trở thành siêu sao hạng A cùng với tiền bối Ann Bungah Sirium chị đây. Em không muốn gọi chị là cháu xưng bác làm hỏng kỉ niệm đẹp của ngày xưa đâu.
Ann phì cười: Vậy nghe theo em, nhưng mà ....
Ann hướng vào Cheer sau khi mọi người cùng ngồi xuống bàn.
- ... cô em gái này của chị thì phải dạy dỗ thật nghiêm mới xứng đáng với vị trí con dâu của Công chúa được.
Ánh nhìn, lời nói, điệu bộ của Ann chững chạc nghiêm túc đúng với với vai trò làm "Chị lớn" khiến "cô em gái" bên cạnh cũng phải đôi phần khép nép. Cheer chỉ cười nói một cách chừng mực, trong đầu đã đoán ra được Ann không phải không biết gì khi tới đây.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí ấm cúng, Ann và Dara lâu ngày không gặp nên được dịp ôn lại bao nhiêu hồi ức xưa. Cheer ngồi kế bên lắng nghe cũng thấy nở mũi, tự hào với những thành tích mà Ann đạt được thời làm diễn viên, tuy rằng lúc đó chị còn rất trẻ. Càng nghe càng thấy hiện tại bản thân mình thật ... không xứng với Ann.
Khi chuẩn bị ra về, Dara bịn rịn: Chúng ta nhất định phải gặp nữa nhé, em còn ở Mỹ đến cuối tháng này. Em muốn được gặp chị thật nhiều trước khi về Thái Lan.
Ann nhìn Dara mỉm cười thật tươi: Chắc chắn rồi! Chị dành ưu tiên thời gian cho em.
Dứt câu nói, Ann vô tình liếc phải một ánh mắt đáng ngờ của một vệ sĩ đứng sau lưng Dara và Cheer, người đó lại đang trực diện với chị. Điều khác thường làm chị chú ý chính là từ lúc bước vào phòng tới lúc chị ngồi xuống ghế, tên này không đứng yên một chỗ, hắn còn đeo một cặp kính mà Ann biết là có vấn đề. Giác quan phụ nữ đánh động cho Ann rằng đó là "cặp mắt quan sát" của Toey. Chị đột ngột hướng sự chú ý vào Cheer, nhìn cô thật lâu nhưng không nói gì, Dara thấy vậy thì lên tiếng:
- Hai chị em cứ từ từ xuống. Cheer, mẹ ra xe trước nhé.
Cheer lưỡng lự muốn tất cả cùng đi, cô sợ phải một mình với Ann lúc này, trông chị có gì đó rất khác. Ann thấy nét mặt miễn cưỡng của Cheer, liền chụp lấy tay cô chờ cho Dara đi khỏi. Theo sau Dara là một tốp vệ sĩ, nhưng vẫn còn lại một người, chính là người đáng nghi đứng sau lưng Cheer.
- Tôi ôm em một chút được không?
Hỏi thế thôi chứ không cần Cheer trả lời. Khuôn mặt xinh đẹp của Ann đã ngự trị trên vai Cheer. Ann khóc.
Chị nói những lời sầu bi:
- Tôi nhớ em quá. Cheer à, có thai chắc là em mệt lắm phải không? Nếu có điều gì đó tôi không thể làm được cho em thì chính là việc này. Xin lỗi em, tôi không thể mang đến cho em một gia đình trọn vẹn.
Cheer không nói không rằng, đẩy Ann ra khỏi người mình. Tự nhiên nghe xong câu nói ấy khiến Cheer bực bội sao đâu.
- Chị có thôi đi không?! Cái gì mà xin lỗi, cái gì mà trọn vẹn, chúng ta là chị em đó.
Ann cười nhàn nhạt, đôi mi trở nên nặng trĩu với hai dòng nước mắt chảy mãi không ngừng: Chị em?! Chúng ta là vậy thôi sao?
Cheer lớn tiếng khẳng định, cô thật chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện này, chị cứ khóc như vậy khiến Cheer vừa đau lòng vừa tức mình - Phải! Trên lý lịch tư pháp ghi rất rõ, Ann Bungah Sirium và Cheer Tharn Thikamporn là chị - em!
Dứt câu Cheer vội vã bước đi không nhìn Ann thêm nữa. Ann níu khuỷu tay Cheer, hơi to tiếng hỏi: Em có ... còn yêu tôi không?
Một thoáng sững sờ, Cheer chợt nhớ tới tình cảnh năm xưa, khuôn mặt đẫm lệ của Ann, câu hỏi thốt ra từ người phụ nữ mà Cheer luôn cảm thấy chính mình mới là người nên sợ không giữ nổi chị, cái níu tay của Ann như bóp nghẹt trái tim Cheer...
Cheer nhìn Ann đôi mắt đầy oán than: "Chị làm cái gì vậy hả? Chị có biết là chị đang giết em không?"
- Trả lời tôi đi! Em có yêu tôi không?
Ann cũng như Cheer, chị vẫn nhớ, nếu Cheer đang tự hỏi mình vì hành động của Ann như cầm dao đâm vào tim cô thì Ann cũng đâu có thua kém gì. Ngày đó, chỉ có chị mới biết không chỉ là nỗi đau bị bỏ lại mà còn là nỗi sợ một lần nữa đối diện với quá khứ lặp lại. Trái tim chị bị Cheer làm cho điêu đứng, rồi cũng là Cheer thẩy nó lại trả cho chị vào một ngày sóng gió ập tới với cả hai. Tình yêu mà lần đầu tiên Ann rung động tuy sai thời điểm nhưng nhờ nó mà chị tìm được một chút hơi ấm chốn con người.
Ann đang cố tình diễn lại đúng như cái hôm đau lòng ấy, nhìn Cheer trân trân chờ đợi câu trả lời...
Cheer hít một hơi thật sâu, chớp đôi mi xuống rồi quay nhanh sang hướng khác né tránh ánh mắt của Ann. Diễn xuất của chị thật sự quá đạt rồi, có cảm giác như Cheer bị Ann nhấn xuống nước sắp chết ngạt.
- Chị buông tôi ra.
Trả lời gì chứ, làm sao trả lời, "Chị không biết hay sao còn hỏi em như vậy?!" Sự khó chịu trong Cheer là thật, câu hỏi kia không khác gì thọc gậy bánh xe, trải qua bao nhiêu gian truân bây giờ phải chứng kiến Ann uất ức phát khóc hỏi mình câu đó, Cheer hận bản thân không gì bằng. Chợt nhớ tới câu trả lời của mình năm nào: "Chị có hỏi em bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là Em yêu chị" - Cheer giận luôn Ann vì cho là chị không nhớ những gì mình nói.
Cơn giận nhen nhóm khiến Cheer can đảm hơn, cô đặt tay mình lên tay chị để gỡ bàn tay ấm áp ấy ra, vừa làm vừa nói: Tôi bây giờ là vợ của Toey Siwawong, với chị là em gái nuôi, xin chị nhớ cho rõ. Từ bây giờ trở đi chúng ta hãy sống đúng với danh phận của mình.
Cheer bước đi một cách dứt khoát. Ann sốc đến nỗi loạng choạng đứng không vững phải vịn lấy lưng ghế tựa vào cho khỏi ngã. Cheer đi rồi, thật sự đã đi rồi. Bóng dáng bước một thành hai như muốn ngay lập tức biến mất khỏi chị, Ann nhìn cái lưng cao kia quay ngoắt khiến chị bật khóc thành tiếng. Như ngày ấy chị ngã quỵ, buông lơi con dao doạ tự tử để níu chân người tình trẻ, vậy mà... người ta vẫn vì nghĩa cử cao đẹp làm lý do rời bỏ chị.
Tất cả hình ảnh khổ đau bi luỵ của Ann đều được phát trên màn hình trước mặt Toey. Chị đã đúng, tên vệ sĩ kia chính là nội gián của hắn ta, gọi là cử đi để bảo vệ riêng cho Cheer. Nụ cười tự mãn trên môi Toey kéo dài tới mang tai, thích thú và tấm tắc khen ngợi nội dung tập phim vừa xem. Toey rất hài lòng với Cheer và rất hả dạ với Ann.
Yoojin gọi cho Ann khi thấy đã quá giờ chiều mà chị vẫn chưa về.
- Chị có sao không?
Ann: Cô nghe hết rồi mà. Tôi đi gặp bạn thôi, đang trên đường về.
Yoojin: Được rồi chị tập trung lái xe đi. Về nhà nói chuyện, tôi có tin này rất tốt.
Ann khấp khởi vui mừng, chị biết hôm nay Yoojin và Yo sẽ làm gì đối với việc đột nhập vào hang cọp bằng đường thoát khí, có lẽ tin tốt liên quan đến sơ đồ của Yoojin đã hao tâm đêm ngày để vẽ ra.
Về đến nhà, Yoojin đứng sẵn ở cổng đón Ann, chị chưa xuống xe đã thấy cốp sau mở lên, Yoojin nhanh nhẹn bước đến. Rất nhiều túi lớn túi nhỏ ở đó, cô cầm lên một ít thì Ann cũng vừa đến, chị với tay chạm vào hai túi giấy.
Yoojin ngăn cản: Tôi còn cầm được, chị giúp tôi xếp chúng lên đây.
Ann đứng trơ một lúc... làm người đang bê đồ cũng đơ theo.
- Chị Ann!
Bị tiếng gọi của Yoojin làm cho giật mình, Ann hoàn hồn về lại.
- Hả? À .. ờ ..
Không giải thích gì về biểu hiện của mình, chị lầm lũi đặt những gói thức ăn vừa mua ở siêu thị lên vòng tay đang chờ sẵn của Yoojin.
- Chị sao vậy? Không khoẻ hả?
Ann lắc đầu: Không, tôi ...
- Chuyện có thể làm chị ấp úng vậy thì...
Vừa nói vừa suy nghĩ, chợt thấy hành động hiện giờ của mình và nét mặt thất thần của Ann, Yoojin liếc mắt hỏi dò:
- Có phải tôi làm chị nhớ đến Cheer không?
Ann không phản đối, cũng không quá để tâm vào, chị trả lời bằng một tông nhàn nhạt:
- Phải thì sao chứ? Cô được thuê để làm thế thân thì hành động phải giống là đúng rồi.
Yoojin cười mỉm, mỗi lần đụng tới tình cảm, tới Cheer cô lại được thấy một phiên bản khác của Ann bộc lộ. Cô thích thú muốn chọc ghẹo thêm.
- Nếu vậy thì có phải chúng ta vẫn còn chuyện chưa làm không?
Ann liếc một cái sắc lẹm như lia dao Thái Lan vào hai con ngươi nham nhở của Yoojin. Mỉa mai:
- Cô dám không? Không phải lần trước sợ rồi bỏ thuốc cho tôi ngủ sao?
- Lần trước là tôi sợ bị lộ, còn giờ chị biết rồi, để tôi phục vụ chị, bảo đảm làm chị thoả mãn.
"Bốp bốp"
Yoojin bị Ann cho hai cái vả vào vai, suýt rớt hết đồ trên tay. Cô bất bình lên tiếng: Sao chị đánh tôi? Người ta có lòng tốt đề nghị phục vụ chị thôi mà. Không bo thêm còn đánh?!
Ann: Bo rồi đó! Đánh cô tôi cũng dùng sức mà, hao lực lắm.
- Chị ngang ngược thật. Dữ như vậy mà bao nhiêu người u mê, đúng là đừng "trông mặt mà bắt hình dong".
Ann giơ quyền lên rồi giáng xuống, rất nhanh Yoojin né kịp không để chị được dịp bạo hành cô nữa. Ann bị hụt tay cáu gắt:
- Cô đứng lại đó cho tôi!
Yoojin nhanh chân chạy tọt vào trong nhà đã thế còn cười ha ha ha, chị định đuổi theo thì nghe thấy tiếng xe của Yo về.
Organ thấy Ann từ xa trong lòng đã rất vui, mỗi lần gặp mẹ chồng đều thấy như vậy. Cô kéo cửa sổ xuống, gọi to: Mẹ! - Organ vẫy vẫy tay về phía Ann, trên mặt là nụ cười hồn nhiên.
Ann đối với cô con dâu đáng yêu này chỉ có ngọt ngào, nhẹ nhàng mà thôi. Chị vẫy tay lại với Organ, đầu hơi nghiêng nghiêng vô tình làm tôn lên dáng vẻ thanh tao của khuôn mặt lai Tây đẹp rạng ngời. Ở góc này Ann rất giống với tư thế chụp hình cả nhà ba người với Yo và Pana, tấm ảnh huyền thoại đã dẫn lối cho Cheer tới với tình yêu của đời mình.
- Yo anh xem... có phải mẹ rất đẹp không?
Organ tấm tắc, mắt cô sáng rỡ. Yo cũng nhìn theo rồi ngắn gọn đáp: Ừ.
Với Yo chuyện người người khen mẹ anh đẹp đã nghe nhiều đến nỗi thành bình thường rồi. Yo làm Organ tuột mood nhưng mà kệ chứ, ai chẳng thích ngắm người đẹp, lại còn là người thân của mình, yêu chìu mình như Ann đối với Organ thì đâu có vì sự "bình thường" của Yo gây mất hứng lâu được.
- Anh đó phải cảm ơn mẹ đi, anh đẹp trai thế này là nhờ ai hả!
Yo: Đến em cũng không đứng về phía anh.
Nghe ngữ điệu có giận lẫy, hình như vẫn chưa quên chuyện gây nhau với Ann mới đây. Organ nhanh chóng phân minh kẻo có người suy nghĩ lung tung.
- Em yêu anh trước khi biết người nhà của anh đó Yo.
Nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên môi Yo, chẳng thèm nhìn vợ một cái, nghĩ gì nói đó: Hồi trước Cheer cũng như vậy, rồi sau đó sao... em cũng biết đấy.
Organ lặng người. Cảm giác thất vọng về người đàn ông bên cạnh bao trùm cô, chẳng nam tử hán đại trượng phu nào nhắc về người yêu cũ trước mặt vợ mình, huống gì Yo làm điều đó một cách thản nhiên. Organ thở dài, ngồi im lặng chờ tới lúc xe đỗ lại, nhanh chóng mở cửa bước xuống.
Hết tập 24
-VLMWRITER-
Facebook.com/vlmwriter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro